CHƯƠNG 8: HÀN BĂNG KIẾM
Năm năm trôi qua như bóng câu qua khe cửa. Rừng đào trong cấm địa vẫn quanh năm trăm hoa đua nở, sương mù bảng lảng, gió mang hương hoa thoảng lướt qua vách đá khắc phù văn cổ xưa. Trong tiểu động giữa sơn cốc, Trầm Nguyệt khoanh chân tĩnh tọa. Áo trắng nhuộm ánh hồng của cánh đào phiêu tán. Thần hồn nàng dung hợp thiên địa, hơi thở hoà cùng linh khí trời đất, từng nhịp điều khí trầm ổn như nhịp đập núi sông.
Sang ngày thứ mười, nàng vận dụng quẻ Càn, quẻ Khôn dung hòa thiên địa khí, phối hợp ngũ hành khí lưu, hơi thở ra vào cảm ứng được từng tia linh khí trôi qua khe lá, từng giọt sương trên cánh hoa trở thành mắt trận tự nhiên. Nàng vẽ phù quyết, khắc trận đồ trong hư không, từng nét như nhu hòa nhưng ẩn tàng sức mạnh khiến đất trời chấn động.
Năm thứ hai, nàng nhập tâm kiếm đạo. Kiếm trong tay nhẹ như gió xuân, từng chiêu kiếm như cánh đào rơi, dịu dàng mà sát khí ẩn dưới sóng ngầm. Mỗi khi kiếm ý bộc phát, cánh đào cuộn theo, hòa vào kiếm quang, phân không rõ đâu là kiếm đâu là hoa.
Năm thứ ba, nàng lĩnh hội ngũ hành cực hạn:
Hỏa — mượn hơi ấm cánh đào.
Thủy — hòa cùng sương mai trên nhánh.
Phong — ẩn trong luồng gió khẽ lay.
Thổ — neo chắc bước chân vào đất sâu.
Mộc — hòa với rễ đào thâm căn.
Bát tự, Càn Khôn, nàng nắm rõ trong từng hơi thở. Động hư thành thực, thực hóa thành hư.
Năm thứ tư, năm thứ năm, nàng vượt qua cực hạn, tự sáng tạo chiêu thức: Đào Hoa Sát Ảnh. Kiếm xuất, cánh đào tụ thành hình kiếm giữa hư không, mỗi cánh hoa ẩn một đạo sát ý, một tia sinh cơ. Kiếm vừa ra, hoa ngập trời, vừa tuyệt mỹ vừa chí tử.
Năm năm ấy, cuối cùng nàng mở mắt. Trong đồng tử sâu thẳm đã mang hình bóng trời đất, khí vận ngưng kết. Gió thoảng qua, cánh đào xoáy thành vòng, bao bọc quanh nàng, như nàng với thiên địa đã là một thể.
Đêm lạnh trăng treo, nàng rời động, thân nhẹ như gió, một bước vượt qua tầng tầng cấm địa, không để lại một tia khí tức. Nàng đứng trên đỉnh núi tuyết, gió bắc gào rú, tuyết phủ trắng trời. Tầng tầng trận văn cổ xưa ẩn trong băng tuyết thấp thoáng dưới ánh trăng bạc.
Nàng nhắm mắt, kết ấn. Khí ngũ hành hòa hợp, Càn Khôn chuyển dịch, kiếm ý dung nhập thiên địa. Kiếm khí bộc phát, hóa cánh đào giữa trời tuyết. Cánh đào rơi chạm trận văn, từng tầng từng tầng kết giới cổ vỡ nát như tro tàn.
Cuối cùng, ánh xanh lam nhàn nhạt xuyên qua tuyết, hiện lên hình bóng Hàn Băng Kiếm ngàn năm ngủ say, lần đầu tiên lộ thân dưới trời sao lặng lẽ.
Giữa đỉnh núi tuyết ngàn trượng, đêm tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tuyết rơi lất phất. Trăng bạc treo cao, ánh sáng lạnh lẽo phủ xuống mặt băng ngàn năm không tan, phản chiếu bóng dáng thanh mảnh của Trầm Nguyệt đứng yên trước bệ băng cổ kính. Trước mắt nàng, Hàn Băng Kiếm - thanh cổ kiếm ngủ say bao đời, phát ra hàn khí bức người khiến cả không gian như đông cứng.
Nàng chậm rãi đưa tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào chuôi kiếm lạnh như băng tuyết vạn cổ. Khoảnh khắc ấy, từ chuôi kiếm lưu quang tràn ra, như thủy ngân chảy ngược dòng, ánh sáng xanh lam u tĩnh lan dọc theo đường khắc tinh vi, hiện rõ hình băng long quấn quanh chuôi kiếm. Đôi mắt rồng khép hờ khắc trên chuôi kiếm bỗng lóe lên thần quang xanh thẳm, như linh hồn ngủ yên ngàn năm vừa thức tỉnh.
Một tiếng long ngâm cực khẽ vọng lại trong linh thức nàng, trầm đục nhưng mang uy nghiêm vô thượng, khiến tâm thần nàng chấn động. Kiếm linh thức tỉnh. Linh khí quanh đỉnh tuyết cuộn trào, từng tầng băng kết giới vỡ tan như tro sương dưới ánh dương.
Trầm Nguyệt nắm chặt chuôi kiếm, ngũ hành điều hòa, toàn thân cùng kiếm khí hợp nhất. Kiếm ý nàng và kiếm ý băng long giao hòa, hòa thành một thể. Một chiêu kiếm nhẹ vung, cánh đào kiếm khí tụ lại thành dải dài, hóa thành cánh hoa băng rơi đầy trời, mỗi cánh hoa ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương. Kiếm khí lướt qua đâu, tuyết tan, băng vỡ, trận văn xưa cũ hóa thành hư vô.
Tiếng nổ ầm vang vọng, cả đỉnh núi rung chuyển. Một cột sáng xanh lam vút thẳng lên trời cao, xuyên qua tầng mây, chiếu rọi một phương thiên địa.
Trong động phủ xa xa, Tử Lưu chân nhân đang nhập định đột nhiên mở bừng mắt. Đôi mắt vốn điềm tĩnh thoáng run rẩy. "Kiếm ý này... mạnh đến vậy... Lẽ nào nàng đã rút Hàn Băng Kiếm?" Tim ông đập dồn, thân hình lướt khỏi động phủ, nhưng rồi khựng lại giữa không trung, chỉ dám đứng xa quan sát, sợ làm nhiễu kiếm đạo của nàng.
Ở một nơi khác, giữa rừng tùng phủ tuyết, Tạ Dung - người vẫn âm thầm theo dõi nàng suốt năm năm qua - lặng lẽ đứng trong bóng đêm. Ánh mắt hắn trầm lắng, nhưng sâu trong đáy mắt lóe lên tia sáng dị thường. "Là nàng... cuối cùng nàng cũng thức tỉnh..."
Hắn siết chặt thanh kiếm bên hông, thân khẽ run, không phải vì sợ hãi, mà vì xúc động sau bao năm chờ đợi.
Nhưng đúng giây phút đó, sâu trong Vân Cảnh Tông, sau vách đá cổ rêu phong, một đôi mắt ẩn tà khí lặng lẽ mở ra. Một giọng nói trầm thấp thì thầm: "Linh khí ấy... không thể nhầm lẫn... Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, hồn phách ngàn năm mà chúng ta tìm kiếm..."
Luồng tà niệm thoáng động rồi thu liễm, ẩn mình như chưa từng tồn tại.
Giữa đỉnh tuyết, ánh trăng bàng bạc chiếu lên thân ảnh Trầm Nguyệt. Hàn Băng Kiếm trong tay khẽ rung, kiếm ý vừa rồi tan vào hư không, chỉ còn lại tĩnh mịch như chưa từng có cơn chấn động. Tuyết nhẹ rơi, cánh hoa băng tan thành bọt tuyết, phủ lên vai áo nàng.
Từ màn đêm phía xa, một bóng người bước tới. Bước chân nhẹ như tuyết phủ, không để lại dấu vết. Áo xám tung bay, trường kiếm bên hông, dung nhan tuấn nhã, ánh mắt ẩn chứa một trời tình ý phức tạp: Tạ Dung.
Hắn dừng lại cách nàng không xa, đôi mắt tĩnh lặng nhìn nàng như kẻ lạc khách tìm thấy cố nhân. Ánh mắt Trầm Nguyệt lạnh nhạt, mang theo cảnh giác bản năng. Nàng không nhận ra hắn. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, một cảm giác kỳ lạ len vào lòng nàng - bình yên dịu dàng, như từng khắc sâu vào tâm khảm từ thuở nào không rõ.
"Lạ thật..." nàng thầm nghĩ. Khí tức hắn vững chãi, ấm áp giữa trời băng giá, ánh mắt hắn không hề dối trá. Trái tim nàng lần đầu buông lỏng cảnh giác, yên tĩnh như mặt hồ soi trăng.
Nàng lặng lẽ buông tay khỏi chuôi kiếm, ánh mắt thôi căng thẳng, dõi theo hắn.
Tạ Dung nhìn nàng, thấy đôi mắt xa lạ, lòng nhói đau. Bao kiếp luân hồi chỉ mong gặp được nàng mà nay đứng gần thế, ánh nhìn nàng lại như kẻ lạ. Nhưng hắn cũng thấy rõ - nàng đã không còn đề phòng.
"Đủ rồi... chỉ cần nàng để ta ở bên, thế đã đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co