Truyen3h.Co

linh tinh th

RICHARD

lishaoran1994


Luật của bang Alabama, Mỹ bắt buộc tội phạm hiếp dâm bị thiến. Richard hẹn để được thiến theo yêu cầu của pháp luật.Richard cúp điện thoại sau khi nói chuyện với người phụ nữ ở đầu bên kia, anh thực sự đang run lên vì lo lắng. Anh không muốn bị thiến, nhưng việc đó sẽ được thực hiện trong hai giờ sắp tới là điều anh ấy chưa chuẩn bị sẵn.Anh châm một điếu thuốc, trong vài giây đã hút xong và đang châm một điếu khác trong khi đi đến cửa sổ phía trước ngôi nhà. Richard có thể nhìn thấy chiếc ô tô không nhãn hiệu đậu bên ngoài nhà mình và biết rằng đó là những nhân viên quản thúc tại gia. Những người đó đã không rời khỏi chỗ đó kể từ khi anh ta bị kết án. Trong lúc hoảng sợ, anh nhìn qua cửa kính, anh có thể nhìn thấy rừng cây dày đặc bao phủ phía sau nhà. Anh nhớ rõ gương mặt của nữ quan tòa nghiêm nghị ở tuổi trung niên ném vào mặt anh và hai người đàn ông trong hôm đó với phán quyết lạnh lùng "Thiến Phẫu Thuật". Cơ sở y tế của bác sĩ Andrew được giám sát và thực hiện toàn bộ quy trình thiến tội phạm quận. Hầu như những bác sĩ nam giới đều không muốn đụng vào công việc gây tranh cãi này. Do đó, toàn bộ các ca thiến phẫu thuật đều do cơ sở triệt dâm này phụ trách. Xã hội đã xem việc thiến người là công lý thông thường nhưng Richard thì không thể chấp nhận.Richhard nghĩ rằng có lẽ nếu anh ấy trốn vào rừng và băng sang được đường cao tốc thì có thể bắt xe đến sân bay và có thể ra khỏi thị trấn vào cuối đêm. Anh biết cơ hội trốn thoát là rất mong manh, nhưng bất cứ điều gì cũng tốt hơn giải pháp thay thế.Anh ra phía sau nhà, ném hết quần áo có thể cho vào một chiếc túi nhỏ, cùng toàn bộ số tiền có trong nhà. Sau đó anh bước ra khỏi cửa, thản nhiên sải bước về phía khu rừng.Khi đang đi về phía khu rừng, lần đầu tiên anh có cảm giác nhẹ nhõm tột độ kể từ khi anh bị bắt vì tội cưỡng hiếp nhiều phụ nữ theo đúng nghĩa đen. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc thoát khỏi số phận mà anh không mong muốn chút nào nhưng nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Một giọng nói khiến anh dừng bước và anh biết ngay đó là một trong những sĩ quan."Đi đâu vậy Richard?"Anh quay lại thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng dài đang tựa vào gốc cây. Cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, đã cởi cúc nửa chừng để lộ chiếc áo màu đen cô ấy mặc bên dưới. Có thể thấy được một chút khe hở. Cô mặc chiếc quần jeans đen tuyền và đi đôi bốt màu đen mà anh biết là rất phù hợp để chạy bộ. Trên mặt cô ấy có vẻ hài lòng, nhưng không đến mức tỏ ra tức giận. Càng hài lòng hơn khi có cơ hội đánh bại anh ta với thực tế là anh không có lối thoát."Không có đâu, tôi chỉ đi dạo thôi.""Được rồi, chúng ta đi bộ về nhà nhé?"Cô hộ tống anh vào trong, rồi ngồi vào một trong những chiếc ghế trắng ngoài sân. Sau đó, cô đặt chân lên bàn kính để tạo sự thoải mái cho mình nhưng luôn để anh trong tầm mắt. Bây giờ anh biết rằng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình.Một tiếng rưỡi sau...Có tiếng gõ cửa và anh biết đó là các hai cấp chỉ huy cảnh sát trong vùng. Anh vốn rất sợ tiếng gõ cửa đó nhưng vẫn đứng dậy và mở cửa."Xin chào Richard, đã đến lúc rồi."Anh ta cúi đầu xấu hổ khi bước về phía chiếc xe, và phải thừa nhận rằng có cảm giác như anh ta đang đi đến nơi hành quyết mình.Thật không may, việc đến phòng khám không mất nhiều thời gian như anh nghĩ. Anh ấy đang đếm từng phút theo đúng nghĩa đen, và chúng dường như trôi qua hơi nhanh.Khi đến đó, họ hộ tống anh vào trong và được chào đón bởi một người phụ nữ hấp dẫn ngồi sau bàn làm việc. Cô ấy rất nhỏ nhắn nhưng đồng thời cũng xinh đẹp."À, Richard, chúng tôi đang đợi anh. Tôi sẽ cho bác sĩ Andrews biết anh đang ở đây."Sau đó cô gọi điện cho bác sĩ và báo cho cô biết anh đã đến.Một người phụ nữ trẻ đẹp bước ra trong bộ đồng phục bác sĩ và áo khoác trắng. Thân hình của cô ấy thật đáng chết và anh có thể nói rằng cô ấy có bộ ngực lớn. Ở một nơi nào khác, Richard có thể làm cho cô quằn quại dưới con giống huyền thoại của mình."Richard, xin chào, tôi là bác sĩ Andrews, nhưng anh có thể gọi tôi là Jennifer. Tôi sẽ là bác sĩ thực hiện phẫu thuật thiến anh hôm nay theo chỉ định của tòa án"Anh không thích thứ âm thanh và ngôn từ đó, đặc biệt là khi cô quá quan tâm đến nó."Xin mời đi lối này."Anh đi theo nữ bác sĩ và nhận thấy nhân viên tiếp tân đang nhìn anh tới phòng hut hút. Có vẻ sự hài lòng hiện lên trên khuôn mặt cô, và anh có thể nói rằng cô rất hả dạ khi thấy ​​những kẻ hiếp dâm bị thiến. Anh thậm chí còn nghĩ rằng anh đã nhìn thấy một nụ cười nhếch mép nhỏ trên khuôn mặt.Khi anh ta quay lại, hai nam cảnh sát viên cao to, cầm súng đi theo anh ta đề phòng Richard cố gắng trốn thoát.Anh ấy biết cơ hội thoát khỏi chuyện này là không có, nhưng cách nó được đối xử như một thủ tục thông thường khác đang khiến anh ấy hoảng sợ, vì vậy anh ấy phải nói điều gì đó để thay đổi tâm trạng."Uhhh... tôi thực sự không mong đợi việc này được thực hiện hôm nay.""Tôi không trách anh, nếu tôi ở vị trí của anh thì tôi cũng không muốn làm điều đó. Nhưng nếu anh muốn giữ lại hai quả cầu đến mức này thì đáng lẽ anh không nên đi khắp nơi cưỡng hiếp những phụ nữ vô tội."Nghe nữ bác sĩ đã nói như vậy, anh biết mình không thể nói gì thêm, điều này sẽ xảy ra dù anh có muốn hay không.Họ đến phòng phẫu thuật và anh thấy bên trong có một chiếc ghế trông giống ghế nha sĩ, phía sau là một chiếc bàn mổ phẳng."Xin mời!" Cô ấy chỉ tay về phía chiếc ghế.Anh ngồi vào ghế, và cô hỏi một số câu hỏi thông thường về dị ứng và tiền sử bệnh, sau đó cô giải thích rằng anh sẽ được tiêm thuốc gây tê vùng dương vật... Một số phạm nhân khác có thể bị gây mê toàn diện...Hôm nay, bác sĩ Andrew tỏ ra thích thú những gì cô nhìn thấy, một người đàn ông cao 1 mét 85, đẹp trai lực lưỡng sau cả cuộc đời phạm tội mà cô tưởng tượng. Anh ta là một tội phạm tình dục. Cô muốn nhìn vào đũng quần đang lấp đầy của anh ấy một cách rất đẹp mắt.Bác sĩ ký kết các giấy tờ, nháy mắt làm hiệu với hai cảnh sát. Richard bị áp chế rồi bị các dây da buộc chặt vào thành ghế. Richard tuân theo sự điều khiển một cách vô thức. Anh ta khá bất lực và bây giờ cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn với anh ta. Mắt anh trợn lên khi anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Bác sĩ ra hiệu cho hai cảnh sát ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa hé mở, người y tá trợ lý đeo khẩu trang, bê chiếc khay với các dụng cụ phẫu thuật đặt lên bàn. Bà ta lạnh lùng nới lỏng chiếc khuy quần của Richard rồi kéo tụt xuống. Richard cũng không thể phản kháng gì khi bàn tay cô luồn lách vào hai bên hông cho đến khi quần jean và quần lót đều nằm dưới bộ phận sinh dục của anh, tất cả đều rũ xuống một cách dễ bị tổn thương. Cô nắm lấy thân dương vật và nhẹ nhàng đỡ nó lên - nó to và nặng. Điều đáng ngạc nhiên là nó bắt đầu dựng lên - Richard không biết mình sẽ về đâu - đến cơ sở Thiến Tội Phạm Hiếp Dâm của Quận. Bác sĩ hỏi anh thêm một lần nữa có biết về thiến phẫu thuật, anh gật đầu nhưng con cu cứ lớn dần trong tay bác sĩ Andrew. Đột nhiên nó hoàn toàn cương cứng, và gần như chạm vào cô!"Bộ đồ nghề có vẻ rất lớn! dùng lưỡi dao số 2" Cô nói với y tá rồi móc ngón tay vào bìu dái đầy lông lá và nói đây có lẽ là lần cương cứng cuối cùng. Richard gật đầu với vẻ mặt đau khổ. Cô tiếp tục nói với anh rằng một bà cô y tá ở cơ sở này thực sự rất mạnh tay với bất kỳ dấu hiệu cương cứng của đàn ông nào trước khi bị thiến. "Chúng tôi biết cách đối phó với những kẻ cứng rắn theo thủ thuật chuyên nghiệp nhất...." Richard tê dại. Cái đầu khấc màu tía giật giật và trở nên sáng bóng và cứng cáp hơn. Richard nghĩ rằng cô ấy đang bị kích thích ở dưới đó và anh cũng có thể ngửi thấy có mùi của nhục dục! Giống như một con vật mắc bẫy, Richard nhắm nghiền mắt trong sự xấu hổ mặc cho bà cô y tá ấy nắm lấy hai hạt dái và giải thích với Richard rằng sẽ thiến như thế nào. Cô chú trọng sẽ cắt triệt để dịch hoàn và mào tinh để anh anh mất khả năng sản xuất tinh trùng và hormone sinh dục. Từng thực hiện thủ thuật cho hàng trăm tội phạm hiếp dâm và không bao giờ thiến sót, bác sĩ Andrews là người phụ nữ mà tội phạm hung dữ nhất đều không muốn gặp. Trong nhiều trường hợp, những con cu to lớn của tội phạm luôn đập rộn ràng khi nghe bác sĩ Andrews giải thích, điều mà các bác sĩ nam giới không thể làm được. Đó cũng là lý do quận chỉ cho phép nữ bác sĩ thực hiện thủ thuật thiến tội phạm. Richard cảm thấy mình có thể phóng tinh bất cứ lúc nào - chỉ có nỗi sợ hãi mới ngăn anh lại.Đã quá muộn, Richard lại rên rỉ rồi bắn một cú giật cực mạnh vào không trung, rơi trúng tay áo của bác sĩ. Bác sĩ Andrew nói đơn giản: "Sao anh DÁM!""Hãy lau dọn ở chỗ này trước". Bác sĩ nói với bà y tá.Bà y tá tỏ ra cau có rồi dùng tấm khăn tẩm cồn nắm chặt đầu khấc rứt mạnh. Rồi chỉ sau động tác thúc đẩy day giật, Richard đã rùng mình xuất tinh dữ dội, bắn tất cả vào nhầy nhụa vào tấm khăn.Richard lên cơn cuồng khi bị sự cọ sát này vắt kiệt tinh khí. Nam tính của người đàn ông càng bị rách tả tơi khi dòng nước sát trùng tiếp tục rửa sạch vùng hạ bộ, tiêu diệt hết những tinh binh và cho vào thùng rác sinh học như một thứ dơ bẩn. Bà y tá còn mân mê xoa bóp hai hòn dái một cách kỹ lưỡng và với vẻ mặt lạnh lùng như thép. Bà tiếp tục dùng khăn tẩm nước ấm lau thêm lần cuối. Đây là thủ thuật chuyên nghiệp khiến vùng da thịt của dương vật là dịch hoàn nở ra nhưng mềm mọng, không còn cương cứng.Bác sĩ Andrews lật qua lật lại dương vật của Richard trong tay, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, Richard nhận ra cảm giác mũi kim tiêm ở bên dưới cho đến khi mất hết cảm giác vùng da bìu cùng sự biểu hiện trên khuôn mặt của bác sĩ. Bác sĩ Andrews nắm chặt hai hòn dái trong tay bóp mạnh để hiện ta đường phân giới của da bìu và thực hiện một vết mổ dài xuyên vào đường giữa. Toàn bộ hai tinh hoàn phọt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co