Truyen3h.Co

Linh Tinh [Vietnamese]

Gấu

justcallcyan01

Lần đầu tiên tôi thấy màu xanh lá có nhiều loại đến vậy! Nào là đậm, nhạt, hay hơi ngả vàng, cam....thú vị thật.

Thì ra không chỉ mỗi tôi là yêu thích màu xanh lá cây! Bao nhiêu cu bạn bé nhỏ với bao màu sắc đều đến chơi, nhưng có lẽ chúng hơi ngại người lạ. Chắc với thân hình to lớn như này tôi đã vô tình dọa sợ chúng sao?
Bước về phía những đốm nắng lấm tấm qua các kẽ lá, tôi nhìn lên, tới hướng phía tia ánh vàng. Thì ra đó là mặt trời. Mặt trời và mặt trăng nghe nói đi đôi với nhau mà sao chẳng thấy ông trăng đâu nhỉ?

Cái gì kia? Không phải là chim, cũng chẳng phải là dơi, nó nhỏ xíu nhưng lấp lánh loại màu mà tôi chưa được dạy tên. Không chút chần chừ, tôi vội đuổi theo, về tặng cho ba mẹ thì ắt hẳn ba mẹ sẽ tự hào lắm.
Đi mãi đi mãi, sinh vậy ấy cứ bay miết. Nhân cơ hội nó đậu xuống ngọn cỏ, tôi vồ lấy.
Đắc chí, tôi nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra để chiêm ngưỡng sinh vật kia. Ôi đẹp thật đấy, tôi chưa bao giờ có cơ hội, thậm chí bắt cũng khó.
Nhưng mà...sao trông nó có vẻ yếu ớt, đôi cánh xinh đẹp nhỏ xíu của nó đã nát mất rồi.
(Tôi đã làm gì thế này? Đừng chết mà tôi xin lỗi...)
Dù tôi có cố cầu xin thì cơ thể sinh vật ấy ngày càng lịm đi...tôi cứng đờ trong hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì, ngoài việc nâng niu nó trong đôi bàn tay run lẩy bẩy của tôi, chắc nó đang đau đớn lắm...
Mẹ tôi dạy rằng, mỗi khi tôi biết xin lỗi và sửa đổi cho những việc mình đã sai, thì tôi sẽ ổn thôi.
Nhưng tôi đã xin lỗi rồi, giờ tôi phải làm sao đây?
Tầm nhìn tôi nhòe đi vì ngấn nước mắt. (Tôi không cố ý mà...tôi xin lỗi, làm ơn hãy...) Cơn gió nhẹ bỗng thổi bay sinh vật nhỏ đi mất...
Và như hồi mới gặp, tôi liền đuổi theo cơn gió, không chịu cho nó mang đi. Chạy mãi, chạy mãi, tôi chẳng biết gió đã đi về đâu, và bản thân tôi giờ đây cũng chẳng biết nơi đây là phương nào.
Vấp ngã, tưởng rắng sẽ đau lắm đây, nhưng thảm cỏ xanh đã nhẹ nhàng đỡ tôi. Nước mắt tràn trề, tôi bám chặt lấy cỏ như nó là điều quý giá nhất. Sau tất cả, xanh lá cây vẫn luôn ở đó...
Tôi phải làm sao bây giờ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co