Truyen3h.Co

Linh tinh

Rant

aorinne

Hôm trước đọc tin một người nổi tiếng t biết từ lâu đột ngột qua đời. Mà ổng qua đời một cách đau đớn, tàn nhẫn. T không theo dõi ổng, cũng không phải fan hay gì nhưng do biết lâu quá rồi, ổng cũng còn quá trẻ, đang khỏe mạnh đẹp trai phong độ, có vợ đẹp con ngoan, lại có rất nhiều fan, quen biết toàn nhân vật lớn, một tương lai xán lạn đang chờ vậy mà đột nhiên... T cầm điện thoại đọc tin mà nước mắt rơi quá trời, kiểu nó tự động rơi chứ không có ý muốn khóc. Nhiều người cũng giống t, đều không quen biết ổng, chỉ có qua màn hình xem ổng thôi nhưng vẫn xúc động phát khóc. Tại sao lại tàn nhẫn với ổng thế? 

T thậm chí không nhớ biết ổng lúc nào nữa, follow một đống người chả nhớ follow từ lúc nào. T nể nhất là ổng nhận ra mình theo cái gì rất sớm, năm 17 tuổi đã biết rồi. Trong khi t năm 22, 23 tuổi mới biết, do chán học nên lướt mạng linh tinh mới biết. Dĩ nhiên không phải cái gì t cũng đồng ý với quan điểm của ổng, nhưng ổng dám đi tranh luận với người khác còn t thì không. T cũng giống với rất rất nhiều người không dám nói năng gì. Người ta gọi là silent majority á, mà silent quá nên ngoài đời t chả gặp được ma nào, tất cả đều giả câm giả điếc như nhau. Chỉ có lên mạng may ra thấy. Đến giáo sư đại học còn giả bộ ngu ngơ không biết nói gì đến một đứa tôm tép như t. 

Cho nên những người dám nói như ổng rất đáng quý. Nhưng vì quá dũng cảm nên ổng không sống lâu được. Người có tâm, hiền lành thì mất sớm.

T gặp qua nhiều người t follow qua đời rồi, mỗi lần lại thấy hụt hẫng. Ví dụ như có ông tác giả trên diễn đàn truyện gay kia. Từ ngày t biết cái trang đó thì ổng đã viết ở đó được n năm rồi. Lối hành văn đặc biệt lắm, chưa thấy ai viết câu mà chêm một đống capslock như ổng, đọc 1 đoạn hết 5 câu viết hoa for no reason, muốn mù mắt. Nội dung thì cực kỳ trong sáng, thường là một đứa nhóc tuổi teen mê một anh đẹp trai nào đó rồi hai người yêu nhau trong sáng dễ thương lắm. Ai bỏ qua được cách hành văn như đấm vào mắt của ổng thì đọc cũng tạm. Ảo nhất là qua mấy chục năm thì ổng vẫn giữ cái phong cách vô cùng đặc trưng này, đọc vô biết ngay là ai viết. 

Qua gần chục năm t mới vào lại cái diễn đàn, cụ thể là đầu năm nay. Thấy truyện của ổng tính bấm vào mà tự dưng thấy dòng chữ Passed away ngay dưới nick... Trời đất t không tin được luôn. Còn quá trẻ, chưa đến 60 nữa, không thể hiểu nổi. Cảm giác cái người mình luôn nghĩ ở đó đột ngột không còn nữa. Ông nội admin bỏ cái dòng passed away không được sao, tại sao nó lù lù ở đó làm gì, sợ người ta quên ổng mất rồi hả.

Còn có bà tác giả kia, viết quá trời cuốn luôn. Vậy mà t cũng ráng đọc mà bả viết 20 cuốn t đọc được 1 cuốn vì mấy cuốn còn lại sủng thụ, không sủng thụ thì nội dung vớ vẩn. T chê nhưng vẫn chờ cuốn mới vì biết đâu xuất hiện cái motif t thích thì sao. Cái bộ mới nhất bả viết t chờ hoài chả thấy vào đề gì, viết cả chục cuốn mà chả thấy đánh nhau gì toàn là ghép cặp yêu đương. Thôi cũng được đi, cuốn mới nhất thì nhá cảnh couple cuốn tiếp theo, cũng hợp gu t, đang chờ ngày ra cuốn mới thì đột nhiên con gái bả đăng bài nói bả mất rồi.

??? Thế cái couple kia thì sao??? Ít ra cho t biết bọn họ có yêu nhau không chứ, đăng đại cái bản thảo hay dàn ý cũng được. Giờ thành ngưu lang chức nữ luôn rồi, muôn đời không biết có đến với nhau không.

Nói vậy chứ t bị sốc lắm, bả đang khỏe mạnh, viết quá trời tự dưng mất. Giờ t không đọc lại bộ đó luôn, dù sao mãi mãi không có hồi kết, cứ dang dở như vậy. Bả mất cũng lâu lắm rồi, lúc t đọc truyện của bả t còn chưa biết mình sủng công nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co