Truyen3h.Co

Linh tinh ♥️

Đoản 1

NhimsXus7

Ngày xửa ngày xưa, chuyển kể rằng, ở cái xứ xa lắc xa lơ nào đó, người ta kháo nhau có con trai trưởng của ông tri huyện đang bị bệnh.

Ôi chao ôi, ông tri huyện Đinh Văn Hoan của cái huyện Vân Đồn này ấy là bậc anh tài, oai phong lẫm liệt, nức danh một thời như thế, đẻ ra thằng con trai lại bị bệnh?

Bệnh gì ấy à? Dân người ta gọi nó là bệnh tương tư ấy mà!

Nói đi cũng phải nói lại, hổ phụ sinh hổ tử, trai trưởng của tri huyện ấy cũng là người văn hay chữ tốt, được cái huyện Vân Đồn này nể lắm, lại còn anh tuấn ngời ngời, khiến từ các quan to đến quan nhỏ trong làng, trong huyện đều mang gái rượu đến ngỏ lời, mong muốn được liên hôn.

Nhưng đời thuở thay, nhị thập nhất tuế, nay đã hai mươi mốt tuổi mà cậu vẫn chưa muốn lập bề gia thất khiến tri huyện não lòng vô cùng.

Vì sao mà dân lại kháo nhau rằng cậu Hiển bị bệnh? Rõ là đang tương tư nhà cái cô bán bún đầu ngõ kia kìa.

Ôi chao ôi đến là hài! Ngày nào cũng thấy cậu lớn ra quán bún đầu ngõ ăn sáng, ăn trưa, đến tối không bán mà cậu vẫn muốn ăn, khiến thằng hầu bên cạnh cậu cũng phải cằn nhằn mệt bở hơi tai:

"Ôi con lạy cậu, con cắn rơm con cắn cỏ con lạy cậu, cậu thích ăn bún thì để con về bảo ông làm đủ các loại thứ bún cho cậu ăn, bún riêu, bún ốc, bún chả lá lốt, cậu thích ăn gì để con bẩm ông, chứ cậu cứ ra ngoài từ ngày này qua tháng nọ như này muối mặt lắm cậu ơi."

"Cậu không muối mặt thì thôi chứ mày muối mặt cái gì?"

Cậu Hiển điềm nhiên như không hỏi lại thằng Quất, ôi cái mặt cậu lạnh tanh khiến nó sởn hết cả gai ốc luôn à, cậu chắp tay sau lưng như ông lớn đủng đỉnh thảnh thơi đi ra đầu ngõ thôi mà khiến già trẻ gái trai ai cũng phải ngoái đầu ngắm nhìn, sau đấy Quất thấy người ta lắc đầu thở dài, ôi chao cái bệnh tương tư này nó khó chữa quá đi mất!

Ra tới đầu ngõ đã thấy mặt cậu rạng rỡ hẳn, mà cậu không có cái vẻ mặt hớn hở như Quất nhìn thấy vàng đâu, mặt cậu là kiểu tủm tỉm trìu mến lắm, cậu đi tán gái mà cậu còn bắt Quất mở miệng mới tài tình làm sao:

"Trinh ơi, cô mang cho cậu Hiển với tôi hai bát bún riêu nào. Nhớ cho nhiều gạch cua vào nhá!"

Nàng vẫn thế, vẫn đằm thắm ngọt ngào ghê lắm, tuy nàng không có cái nét đoan trang nhu mì nết na như mấy tiểu thư khuê các con nhà quan trên phố huyện, Quất thấy tính nàng khi thì nóng tính bộp chộp như quân chợ búa, khi thì lại đáng yêu hết nấc, ôi chao nhìn nàng da dẻ nõn nà, eo thon, núc nỉu như kia nom đã con mắt, đến Quất nhìn còn mê huống chi là cậu.

Nhưng được cái, nhà Trinh nghèo, ở cái huyện Vân Đồn này không phải là nhà ai cũng có cơ ngơi đứt đố đổ vách như nhà ông tri huyện đây đâu, nhiều nhà vì sưu cao thuế nặng quá phải bán cả con bò con chó trong nhà để mà nộp thuế, huống hồ thầy bu nhà cái Trinh đây còn nợ ngập đầu, dăm hôm thầy u lại trở trời trái gió mà ốm đau bệnh tật liên miên, thuốc thang chạy chữa tốn phải biết.

Năm xưa mỗi lần đến đợt thuế là y như rằng nhà Trinh tan hoang xơ xác, trống trơn, ăn không đủ ăn, có hôm phải gặm khoai sống cho qua ngày, đứng trước bi kịch trải ra như chiếu hoa bị mục, mà nàng vẫn bình tĩnh, vẫn chiến đấu kiên cường ghê lắm, hôm thì đi mót lúa, đi cày thuê cuốc mướn, làm thế nào có tiền thì nàng làm. Nay vì nhà nàng chuyển sang bán bún, khách khứa đông nên cũng đỡ được đôi chút.

Mà Quất thấy cậu vẫn thương Trinh lắm, lúc nào đến ăn bún cũng đều trả lại cả một quan tiền, khiến nàng Trinh vừa áy náy vừa ngại ngại, trông rõ tội.

"Ấy chết cậu ơi, lần nào cậu cũng trả như này em làm sao có tiền để thối lại hả cậu, cậu đưa em mười đồng lẻ là được rồi."

"Em cứ cầm đi, cậu cho."

Hỡi ôi, Quất đi ăn bún mà Quất cũng mệt hết cả người, nào thì cậu cầm lấy, nào thì nàng giữ đi, tán gái mà mệt như này thì thôi thà nó về nó gặm đùi gà còn sướng hơn! Để cho nhanh còn đi về nên Quất lôi trong túi ra đúng mười đồng lẻ, hồn nhiên dúi vào tay Trinh.

Ơ Quất thấy Quất làm đúng mà nhỉ, cớ sao lúc về mắt cậu lườm Quất khiến Quất lạnh cả sống lưng thế?

"Cậu mượn mày lanh chanh à?"

"Ơ một bán bún năm đồng, hai bát là mười đồng, em trả đúng rồi mà cậu?"

"Lần sau cậu cắt tiền tiêu vặt."

Nhắc đến cắt tiền tiêu vặt là Quất sợ xanh cả người, Quất theo cậu từ nhỏ đến lớn, ấy vậy mà cậu chỉ quen nàng Trinh có dăm bữa nửa tháng mà dám vì nàng ấy cắt tiền tiêu vặt của nó? Cơ mà cậu là cậu nó mà, có cái đếch gì mà cậu chả dám đâu?

Kể rằng từ đấy, Quất không dám lanh chanh nữa.
...

"Cậu Hiển thích con gái nhà bà bán bún đầu ngõ phải không?"

"..."

"Sao không nói gì? Tôi là tôi không đồng ý đâu nhé, cậu phải cưới người môn đăng hộ đối, thầy chấm cô Cẩm Anh con nhà ông tri châu rồi. Cậu cưới thì cũng phải cưới người lễ tiết gia giáo đàng hoàng, cái quân đầu đường xó chợ mà dám chen chân vào nhà này làm dâu, tôi không đồng ý."

"Cậu không thích."

"Không thích cũng phải thích. Thầy không nói nhiều đâu, từ xưa đến nay cậu không để thầy phiền lòng điều gì, đừng vì chuyện này mà làm thầy phật ý."

"Từ xưa đến nay con không để thầy bẽ lòng điều gì, vậy tại sao đến hôn sự của con thầy không thể toại nguyện một lần?"

Tiếng chén vỡ loảng xoảng, tiếng bàn bị lật hỗn độn, tiếng cãi cọ chất vấn, từ người làm bếp đến lính vệ trai tráng trong phủ ông tri huyện đều vì phen này mà sợ xanh mật.

Lần đầu tiên thấy ông lớn nổi giận như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy trai trưởng của ngài tri huyện dám cãi tay đôi với thầy mình như vậy.

Cũng chỉ vì bệnh tương tư của cậu Hiển, cũng chỉ vì cậu thích người không môn đăng hộ đối, cũng chỉ vì thầy cậu ép cậu liên hôn với nhà cô tiểu thư Cẩm Anh. Cũng chỉ là từng ấy chuyện mà thôi.

Cứ nghĩ chuyện sẽ dừng ở đó, cứ nghĩ cậu trai trưởng Đinh Văn Hiển vẫn sẽ răm rắp nghe theo lời thầy cậu mà thôi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ấy là lẽ thường tình thôi mà, chưa kể ông châu với ông huyện mà làm thông gia với nhau, cái huyện Vân Đồn này chẳng phải là được nở mày nở mặt hay sao? Chẳng phải từ nay có thể ngẩng cao đầu mà đi nghênh ngang từ xóm trên lên xóm dưới hay sao?

Ôi chao, thế mà hôm sau người ta vẫn thấy cậu nổi trận lôi đình khi nghe tin báo khẩn cấp từ miệng thằng Quất:

"Bớ cậu ơi, chết rồi cậu ơi, cô Trinh...nhà cô Trinh bị thằng chánh lý Đốc đến siết nợ, nhà cô Trinh vỡ nợ như chơi rồi, đang máu chảy đầu rơi ghê lắm cậu ơi! Mà thằng lý, nó...nó không những không bòn rút đòi tiền lãi mà nó còn bắt cô Trinh phải chuộc thân để trả nợ. Nó sắp cho người vác cô Trinh đi rồi, nguy lắm rồi cậu ơi!"
...

#NHÍM

Các nàng đọc chơi nhé! ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co