Truyen3h.Co

Linh

Phần 6

LinhNguyen040705

Sự thật chứng minh, Linh lại bị ảo tưởng nhè nhẹ rồi, ngôi nhà cô tìm thấy bị bỏ hoang thật, không có ai hết. Người dân trong vùng nói đây là ngôi nhà ma ám ( ghê hông ghê hông :}} ). Linh nói không tin thì là nói dối nhưng cô nói không sợ là cô nói thật. Căn bản thế giới của cô có thần, có ma thật, hơn nữa thế giới này lại là thế giới tu chân không có ma mới là lạ đấy. Linh quyết định sẽ tạm thời im lặng quan sát căn nhà này một hai hôm. Linh chui vào trong không gian ngủ. Quả thực không gian liên kết có thể chui ra chui vào tùy theo ý thích của cô như căn bản Linh muốn sống thử ở nơi đây, sống như dân thường.

Linh đi tham quan hết "khu rừng" cái mà cô thấy là thảo nguyên và cô vẫn chẳng hiểu vì sao nó bị coi là một khu rừng. Quang cảnh nơi đây rất đẹp, non nước hữu tình, thật nên thơ (nếu cô biết làm thơ :}}). Linh quyết định dựng lều ngủ ở đây, không thèm đến căn nhà hoang kia nữa. Cô bắt đầu lôi dụng cụ dựng lều ra, lắp thành cái lều rồi leo lên cây nằm vắt vẻo, hơi nhắm mắt thư giãn.

Thời Không thần: ..." Rồi cái lều dựng lên làm gì?"

Thời Không thần đần mặt nhìn cái lều rồi nhìn qua khế ước giả siêu cấp dở hơi nhà hắn, tự hỏi đứa con gái nào cũng dở hơi thế sao? Dựng 1 cái lều rồi bỏ đấy. 

Linh không quan tâm đến kẻ đang đần mặt nhìn mình một cách đầy dị nghị kia, cô chỉ muốn nằm thư giãn một chút. Cô lâu lắm rồi không ngắm nhìn bầu trời. Cảm giác ngắm nhìn đám mây trắng, bồng bềnh nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh kia có gì đó thật thoải mái, thật miên man. Linh muốn gì ư? Hiện tại chắc chỉ cần nắm như này, lười biếng thả hồn bay theo đám mây trắng đơn thuần kia thôi. Nhưng bản thân cô lại cảm thấy có gì đó thật trống vắng, lúc lại như đang sợ hãi một điều gì đó. Cô đơn sao? Chắc là như vậy đó. Cảm giác cô đơn à? 

Linh cứ mãi đuổi theo suy nghĩ vẩn vơ của mình đến tận khi trời tối. Người dân vùng này chẳng có một bóng người nào đi qua khu vực này. Nằm không một chỗ mãi rồi cũng thấy chán. Linh lựa chọn về thời đại này cũng chẳng có mục đích gì. Đơn giản thì cô chỉ muốn tiêu diêu tự tại sống hết 1000 năm hoàn thành khế ước với Thời không thần. Bây giờ cô sống nhưng không có mục đích, cứ thế trôi nổi hết vận mệnh. Chắc cứ vậy sống đến cuối đời thôi.

Thời không thần bỗng lên tiếng phá tan không khí yên lặng cả ngày của Linh:

Thời không thần: Này, ngươi không định quay về quản lý gia tộc thật đấy à?

Linh: Không

Thời không thần: Thế ngươi chiếm vị trí gia chủ làm gì?

Linh: Kí khế ước với nhà ngươi

Thời không thần: Chỉ để gặp lại cô nhóc đó?

Linh: Cái này chẳng phải quá rõ ràng?

Thời không thần: Khế ước giả như các ngươi được phép quay về quá khứ nhưng không thể nào sửa được quá khứ. Đó là luật.

Thời không thần tỏ vẻ thấu hiểu, giọng có hơi buồn buồn hộ. Khế ước giả của hắn thật đáng thương. 

Linh: Ta quyết định rồi!

Linh bỗng ngồi bật dậy, ánh mắt đầy quyết tâm.

Thời không thần: Ngươi lại định làm gì đấy?

Thời không thần bắt đầu cảm giác có chuyện không lành sắp xảy ra. Linh cảm mách bảo hắn sắp phải đi giải cứu thế giới.

Linh: Ta đến lúc trở thành "tác giả" cho những "tác phẩm văn học đầy tính nhân văn rồi."

Thời không thần thở phào. Hoá ra chỉ là đi viết văn. Nhưng mà sao hắn vẫn có cái giác gì đó sai sai. Linh mà tốt được đến mức đi viết truyện, đặc biệt là chuyện mang tính nhân văn chứ? Thời không thần ngốc nghếch, vẫn chưa hiểu ý của Linh lắm nhưng, hắn đã cảm nhận thấy mùi nguyên hiểm đâu đó quanh đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co