Truyen3h.Co

linhbách - req | scenepack.

scene ⁰⁷: ảo ảnh

strawberry_verse

- anh bị điên à, sao lại tới đây?

- … em nghĩ sao cũng được.

- em nghĩ sao cũng được? em nghĩ là anh điên rồi, cút đi ngay lập tức! anh muốn chết? hay anh muốn đồng bọn của em nã súng và tiễn anh đi trước? anh bị làm sao thế? đang yên đang lành thì chui đầu vào rọ? anh phải nghĩ cho mình chứ? anh phải… nghĩ cho em chứ?

xuân bách của anh nức nở rồi, trường linh hận cái cơ thể bán biển đổi của mình không còn đưa được đôi tay lên và gạt đi những giọt lệ trên má em ướt đẫm. anh biết việc mình làm là ích kỉ lắm, vô cùng ích kỉ, nhưng anh không thể làm gì khác. anh nghĩ rằng mình có thể quỳ rạp xuống chân xuân bách mà mong chờ một cái chạm cuối cùng, trước khi anh thấy bản thân mình biến mất. trước khi cái thứ zombie quái ác này ăn nốt phần lí trí cuối cùng của anh, biến anh thành một kẻ khát máu ăn thịt người bệnh hoạn.

- xuân bách… anh yêu em, yêu em rất nhiều. hãy nhớ điều đó. anh đã yêu em, anh vẫn yêu em, và sẽ mãi mãi yêu em. giờ thì, nhấc nòng súng lên.

- anh có biết mình đang nói cái gì không?

- bách xinh, bách ngoan. anh nói thì phải nghe. nhấc nòng súng lên.

- EM HỎI LÀ ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG?

bùi trường linh không muốn cuộc trò chuyện cuối cùng của anh và bách là một cuộc cãi vã, càng không muốn gương mặt cuối cùng mà anh nhìn của nó là gương mặt rầu rĩ buồn tủi này, nhưng trường linh thực sự không biết làm như thế nào. nhìn ánh sáng mặt trời chiếu vào cái phù hiệu vàng bóng loáng, anh nhớ những ngày anh còn thở hơi thở của loài người, đôi bàn tay miết lên chữ “đội trưởng đội 3 - nhóm diệt trừ zombie” mà cười khúc khích với bách trong trời chiều mát. anh nhớ cách nó khoe bộ đồng phục đội trưởng mới được phát, nhìn nó bơi trong bộ quần áo rộng rãi thùng thình mà phụng phịu đòi đổi. anh nhớ, lại nhớ về cái lúc nó gục mặt vào vai anh mà khóc, cào cấu cái vết cắn đỏ lòm trên vai anh tới bấy máu mặc dù anh đã đẩy nó ra. giá như có chiếc máy ảnh nào có thể chụp lại được những lung linh nhất của bách như đôi mắt này của anh, nhỉ.

- anh linh… anh có nghe em nói gì không đó?

xuân bách giật mạnh vai trường linh, nước mắt lăn dài trên má. đôi bàn tay chống hết sức mình để đẩy người thương ra khỏi nơi nguy hiểm tột cùng, run rẩy đặt trên vai anh. anh linh của nó bị cái gì vậy, bách đăm đăm nhìn vào gương mặt đã bắt đầu chuyển xanh trong chua xót. bất cứ ai của đội nó mà thấy một thằng zombie bán biến đổi lù lù trong trụ sở của đội diệt zombie số 3 nổi tiếng chắc hẳn sẽ đi một đường đạn ngọt sớt mà lấy đi mạng của anh linh. và có thể, cũng là mạng của nó, khi nó chẳng biết rằng mình sẽ sống một đời như nào nếu như không còn anh ở đây.

cố gắng đẩy anh linh xuống để tránh tầm nhìn của đồng đội trong làn sương mờ của buổi sáng sớm, ánh mặt trời rọi vào đôi mắt anh linh đẹp tới lạ thường. nó làm bách nhớ tới những buổi sáng sớm bách ngái ngủ nhìn sang anh linh ngắm nó bằng ánh mắt âu yếm trong ánh nắng mai dịu nhẹ. nó làm bách nhớ những lúc ánh mắt anh sáng lên khi thành công tạo ra một thứ vaccine làm chậm tiến trình tan của gene zombie mà nhìn bách trong tất thảy niềm vui. nó làm bách nhớ tới ánh mắt dịu hiền nhìn bách khi bách phát hiện ra vết cắn trên vai anh đỏ chót làm cho nó chỉ biết khóc và hận không thể khiến nó biến mất khỏi người anh.

giá như có chiếc máy ảnh nào quay lại từng khoảnh khắc giữa anh và nó, để bách cho anh thấy rằng thứ tình cảm mà nó dành cho anh, không phải bỏ đi là bỏ đi.

bách thành công đẩy anh xuống khỏi tầm nhìn của mọi người, đôi bàn tay thõng xuống không cả gạt đi dòng nước mắt đã ướt nhòe. bùi trường linh nhìn nó, ánh mắt anh nhẹ nhàng như biết rằng điều gì sẽ đến với anh và nó, cười nhẹ. đôi bàn tay của anh đã không còn nghe theo lời chủ, biến đổi thành những cẳng tay màu xanh gầy guộc, tởm lợm mà anh phải gồng từng thớ cơ cuối một để ngăn nó di chuyển lung tung.

anh nhìn bách, một cái nhìn cuối, âu yếm, mong nó hiểu rằng tại sao anh lại ở đây vào giờ này, giây phút này. bùi trường linh mong muốn được sống tiếp lắm chứ, anh vẫn muốn nhìn bách mỗi sáng thức dậy cạnh anh, nhìn bách ăn những món nó thích trong vòng tay anh, nhìn mặt trời rọi vào mái đầu nâu của bách, ánh lên những lọn vàng mà anh luôn thấy đáng yêu. anh muốn bách cười vì anh, hạnh phúc vì anh, tươi vui vì anh, nhưng không thể chịu được nếu như thứ cuối cùng anh nhìn thấy trên thế giới này không phải là nó.

- bách ơi, cho anh được ích kỉ một lần, nhé. yêu em

- anh linh… đừng làm thế với em mà, đừng rời em mà, em xin anh. thằng bách này không biết phải làm gì nếu thiếu anh, không biết phải sống ra sao nếu không có anh. em xin anh, đừng, đừng bắt em phải làm vậy

- ngoan, bách ngoan. anh hiểu, anh hiểu mà. đừng khóc, anh xót. anh sắp không còn nhìn thấy em nữa rồi, cười thật tươi lên, nhé?

không thể nào lấy đôi bàn tay giờ đã tàn phế lên lau nước mắt cho em, bùi trường linh cười nhẹ, nghiêng đầu, áp má vào gương mặt nhòe lệ của nó. nêu không thể giúp nó gạt được dòng lệ, anh sẵn sàng trở thành một phần của dòng lệ đó, trượt trên má nó nhẹ bẫng. gương mặt cũng dần hóa xanh, đôi mắt từ màu nâu ấm áp chuyển thành trắng dã, mạch máu nổi lên xanh một màu xanh rợn người. bùi trường linh giật ngược về phía sau, khó khăn tránh xa khỏi bách bằng cơ thể mà anh còn không thể kiểm soát. đôi bàn tay bách đã hết thõng xuống vô vọng mà bắt đầu với về phía anh, chấp chới. trượt lên nửa gương mặt còn là của anh, bách chẳng còn trụ vững mà ngã về phía đằng sau, run rẩy đứng lên. lấy bàn tay vừa chạm vào mặt anh, nó áp vào má nó, như cách anh áp vào má nó lúc nãy, run run lau đi dòng nước mắt. cúi gằm xuống nhăn nhó, bách ngẩng đầu lên, thấy gương mặt anh gần như đã không còn con người, con mắt còn lại cũng chuyển sang trắng bệch, nó cười gượng, cố gắng nở một nụ cười như mọi khi.

- anh hài lòng chưa, hả anh. em cười rồi. em cười rồi này. vừa ý anh chưa, đã đúng thứ anh muốn chưa, đã phải là thứ anh kiếm tìm từ em chưa? em đã cười rồi, anh hãy về đi, về với em, về với thằng bách này. xin anh. xin anh một lần vì em mà sống, đừng bắt em phải làm điều này mà.

khóe môi của bùi trường linh cử động, nhưng không một lời nào được thốt ra. đôi mắt nhìn chằm chằm vào bách không còn là đôi mắt âu yếm thường ngày của anh nữa. bách thở dài. vậy là, kết thúc rồi nhỉ

- em biết anh không còn nghe được em nữa. nhưng em vẫn muốn nói rằng em yêu anh, và em cười, vì anh, chỉ vì anh thôi. trên thế giới này sẽ không còn ai có thể cạy được nụ cười từ thằng bách này bao giờ nữa. cảm ơn anh vì tất cả. hãy coi như cái súng này là một chiếc máy ảnh, nhé? ta cùng cười, giữ trọn khoảnh khắc này, nhé?

xuân bách cố nở nụ cười méo mó, rút ra từ trong đai lưng một chiếc súng. màu đen, có một vệt vàng chạy dọc báng súng với dòng chữ mạ vàng "yêu bách” và chữ kí của anh ở bên cạnh. chiếc súng mà bách giữ bên mình như bảo vật, kè kè bên cạnh. lôi nó ra, bách hôn lên chiếc súng, nạp đạn, hướng về phía anh và nhắm mắt lại.

súng đã nổ. đôi chân bùi trường linh gục xuống. anh không hiểu sao mình không thể ứa giọt nước mắt nào nữa. trong những mờ mịt của sự biến đổi, anh vẫn nhìn thấy bách nở nụ cười, dẫu giả dối, anh vẫn nghe thấy bách nói những lời cuối, âu yếm nhìn anh. anh nhìn thấy bách hôn lên khẩu súng anh tặng cho nó nhân dịp nó được nhận vào làm trong đội diệt zombie mà hận không thể bảo nó rằng đôi môi anh vẫn cảm nhận được đôi môi nó. chỉ là không một lời nào có thể thốt ra. và tiếng súng nổ, và đôi tim tàn.

nằm dài trên sàn đất lạnh toát kể cả với làn da cóng lạnh của zombie, trong chút tỉnh táo cuối cùng, anh nghe thêm được một tiếng nổ nữa. một tiếng vật thể nặng đánh xuống đất một cái bịch. tập trung hết những sự tỉnh táo cuối cùng, anh mở đôi mắt. và ôi chao. trước mắt anh là bách, với cái đầu đầy máu và một nụ cười ở trên môi. là bách, là xuân bách. người anh yêu, người anh thương, người anh quan tâm nhất trần đời này. nó tự bắn mình, vì anh. vì riêng anh. đau đớn nhỉ, đây có phải cảm giác của bách khi nó bóp cò vào trúng anh không? trường linh nhắm mắt, để sự tỉnh táo đó chảy theo dòng máu xanh tởm lợm chảy ra khỏi lồng ngực anh đau nhói, và gượng nốt nụ cười cuối, dù chỉ là một cái nhếch môi.

chiếc súng nổ
hay là chiếc máy ảnh tách tiếng flash, lưu nụ cười của anh và nó vào vĩnh hằng.

_____________________

nếu ta đi
ta sẽ đi cùng nhau
mặc nắng tàn
mặc thế giới phai màu
chạy theo nhau
tới tận cùng thế giới
bởi cô đơn
là bến đỗ chơi vơi

_____________________

author's note

viết chap này sầu quá trời sầu 😭 req vẫn mở, mng nếu có nhu cầu thì vẫn req nhé ặ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co