Truyen3h.Co

linhbinh I when longing becomes together

longing

hanietulipano

/17,843 words/
≽^•⩊•^≼

0.

hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm hermosa chính thức debut, bùi trường linh làm một bữa tiệc nhỏ mời mấy anh em qua chơi. dù sao cũng đã có chỗ đứng ổn định, mọi người chọn phương án tổ chức tại nhà - vừa thoải mái vừa ấm cúng.

bùi trường linh nấu ăn rất ngon, nhưng thời gian gần đây thì hắn không muốn nấu ăn nữa. đơn giản là vì ở nhà đã có người vì hắn mà lo lắng trước sau.

đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn, linh bùi bắt tay vào công tác chuẩn bị. hôm nay đích thân master chef bùi xuống bếp, làm một bàn thật thịnh soạn mới được.

≽^•⩊•^≼

1.

ngô nguyên bình trở về nhà lúc ba giờ bốn mươi. sự kiện hôm nay hoàn thành sớm nên anh tranh thủ về để chúc mừng ngày kỉ niệm ra mắt của bạn đời nhà mình.

cửa mở đã nghe mùi thơm bay ra, anh không nhịn được bụng hơi reo lên, lập tức chạy ù vào trong bếp.

"linh!!! nấu món gì đó?"

"anh bình về rồi đấy ạ? em đang xào nấm. tối nay toàn món anh bình thích thôi"

"thíc dọ. rồi mấy đứa nhỏ sẽ kêu em thiên vị anh đó"

anh bình tiến đến ôm ngang hông linh, ánh mắt vui vẻ lấp lánh toàn là ý cười. nhìn đâu cũng chỉ thấy xinh thôi.

"anh là vợ em mà, em không thiên vị anh thì thiên vị ai, tụi nó ăn gì mà chẳng được"

"eo uii, haha, dạ, vậy anh đi thay đồ rồi ra phụ linh nha"

"thơm chồng một cái đã"

linh chìa ra má phải của mình, đợi bạn đời nhón chân hôn lên má mình rồi mới hài lòng để anh rời đi.

≽^•⩊•^≼

anh bình thay đồ xong thì trở ra bếp, đứng bên cạnh linh phụ hắn sơ chế. hai người ăn ý cùng nhau làm việc. lâu lâu linh bùi lại thấy vợ mình xinh thì khều vợ cho mình hôn một cái, khiến người lớn hơn cứ bĩu môi cười, rồi hắt nước từ vòi rửa lên người hắn.

trong khi chờ nước hầm lẩu sôi, linh đứng nhìn người thương dọn dẹp từ phía sau. anh mặc chiếc áo sơ mi dài quá cỡ của hắn, vừa vặn che đi cơ thể ngọt ngào. bên dưới chỉ mặc chiếc boxer ngắn màu đen tôn lên làn da trắng tới phát sáng và đôi chân thon thả. lúc anh vươn tay úp bát dĩa lên giá, vòng eo mượt mà lộ ra, khiến hắn vô thức dời mắt từ thắt eo xuống vòng ba đầy đặn. cuối cùng không kìm lòng được tiến lại gần ôm anh từ phía sau, gác cằm lên đỉnh đầu anh.

"anh bình đẹp quá"

anh buồn cười lau tay cho khô. ở trong vòng tay của linh mà xoay người lại ôm lấy cổ hắn, chọc hắn mấy câu.

"đẹp vậy em linh có thích hong?"

bàn tay đặt trên eo anh bắt đầu rục rịch trượt vào trong áo, sờ lên làn da cực phẩm của anh mà ấn lên hai cái. anh rùng mình lập tức siết chặt tay hơn.

"lúc nào em cũng thích anh bình. yêu anh bình"

"yêu emmmm"

linh cúi đầu nhìn người trong lòng thật lâu. anh bình à anh bình, mỗi ngày em đều yêu anh nhiều hơn thì phải làm sao đây.

anh bị nhìn thì hơi xấu hổ. dù sao cũng là vợ chồng son, chồng mình nhìn mình tình cảm thế thì mình thích chứ. huống chi anh còn là người rất thích được yêu chiều, là con mèo nhỏ của miêu tổng bùi trường linh đấy.

"nè, nhìn ngừi ta hoài đi, có hôn ngừi ta hong mà nhìn?"

linh nắm eo anh kéo sát lại, hôn lên hai má đầy đặn, sau đó mổ vài cái lên môi anh như để quan sát, sau cùng cảm nhận vợ mình nương theo, bắt đầu hôn anh sâu hơn.

"linh ơi... tắt bếp đi em, về phòng ngủ một chút được hong?"- em linh hôn mình bao giờ cũng nâng niu như vậy. có chút nóng người rồi.

"anh bình nghĩ sao về phòng bếp ạ?"- linh nháy mắt nghiêng người nhìn sang góc phải bàn bếp đã được dọn dẹp sạch, cũng không cho anh lựa chọn, lập tức ôm anh đặt ngồi mặt phẳng. anh chỉ kịp 'a' lên một tiếng trước khi bạn đời chuẩn xác mút lên cổ anh.

trong lúc gấp gáp, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng khiến người vốn bình tĩnh như bùi trường linh cũng trở nên nóng nảy.

"ng-nghe điện thoại đi em"

"em không muốn"- em muốn vợ em thôi.

hiếm hoi mới thấy người đàn ông này lộ ra vẻ trẻ con, bình cũng muốn hùa theo hắn lắm, nhưng có vẻ người ở đầu dây bên kia không chịu bỏ cuộc, cuối cùng là hai người nửa ôm nửa kéo, linh vừa hôn lên mặt anh vừa ậm ừ trả lời điện thoại.

bùi trường linh cao hơn 1m8, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo để bọc lấy thân hình 1m75 của anh. tuy anh không tính là nhỏ, nhưng người đàn ông của anh thì vẫn vô cùng vững chãi mà ôm anh vào lòng. bàn tay dày vuốt ve sống lưng trơn mượt, để anh cứ phải ôm sát lấy hắn, nũng nịu năn nỉ đừng chọc anh nữa.

"ừ, anh nghe, cho chú 30s"

"anh linh mở cửa cho tụi emmm"

"sao đến sớm thế?"

linh bùi ngó nhìn đồng hồ, chỉ mới qua 5 giờ một chút. anh hẹn bọn nhóc 6 rưỡi cơ mà. đến sớm thế làm gì hả?

"thì qua phụ anh mà. ra mở cửa cho bọn em đii, em - bách - dương - chi - sơn và chị duyên tới cả rồi"

đông phết!

linh bùi nhìn người trong lòng đang trở nên mê man, ánh mắt cũng mang theo vài phần tình ý, thế là dứt khoát trả lời điện thoại một câu.

"mấy đứa xuống tầng chung cư uống cà phê trước đi. anh trả tiền cho. lát nữa 6h thì quay lại."

"ơ... như nào đấy anh linh!!!! anh đâu phải người như thế!!!"

nghe giọng công la oai oái trong điện thoại, linh bùi dứt khoát cúp điện thoại khiến bình cười tới mức hai vai run lên không kìm chế. linh biết anh nhà mình dễ cười, thế là chọc thêm hai cái vào khóe môi xinh của anh, ôm anh về phòng ngủ.

"em linh gấp quá à, em linh hong thương em công hả?"

"nó có thằng bách béo rồi, anh bình đừng cười nữa, chuẩn bị khóc meomeo đi nhé"

"oái... linh xấu tính quớ...."

"em tính không làm gì anh bình đâu, nhưng anh bình quyến rũ em trước. em xin phép anh bình nhá"

2.

"anh bình nằm nghỉ đi. em ra làm nốt cơm tối"

người đàn ông vừa được tận hưởng mĩ vị, trong giọng nói trầm ấm kia lại càng thêm vui vẻ dịu dàng, hôn lên trán anh như một nghi thức biết ơn. anh chui hẳn vào lòng linh ôm ấp. trên người còn lưu lại vài dấu hôn từ cuộc yêu vừa rồi, lười quá, hong muốn ra ăn.

"lát chồng mang vào cho anh đii... đau lưng..."

"em vào ôm anh ra nhé? anh em đều mang người nhà đến. vợ em nỡ bỏ em một mình ngoài ấy sao?"

"để anh suy nghĩ, chồng nịnh anh đi thì anh ra ví chồng"

linh trở người nằm đè lên anh, không ngừng hôn khắp mặt vợ làm anh nhột nhạt không thôi. anh bình cười quá trời, cái đứa nhỏ này thật biết cách làm anh vui.

"anh bình ơi, vợ ơi, vợ ra với em đi, không tụi nó sẽ cười em chả còn mặt mũi nào mất"

"gòi gòi, lát anh ra với linh"

linh hôn lên bờ vai trắng nõn, sau đó nói với anh lời dặn dò trước khi luyến tiếc rời khỏi phòng ngủ:

"em để pijama ở đây rồi. lát anh bình mặc nhé" - đừng mặc như ban nãy mà xuất hiện trước mặt mấy đứa ngoài kia. dáng vẻ xinh đẹp của anh chỉ nên để mình em thấy.

"linh ơi"

"dạ?"

"hôn thêm một cái nhé?"

linh nghe vậy thì trở lại ngồi xuống bên cạnh giường. anh của linh nằm nghiêng, tấm chăn vắt trên eo chỉ che đi nửa phần cơ thể. anh luồn tay ra sau gáy người nhỏ, kéo hắn xuống mà tặng hắn thêm một cái hôn.

"anh yêu em"

"a-anh bình..."

"đi được rồi đó chồng"

linh bùi ước gì hôm nay mình chẳng phải nấu nướng mẹ gì nữa. ở bên anh thế này không tốt sao.

anh bình lùa hắn đi, xấu hổ trốn vào trong chăn - lại nghe được điệu cười cưng chiều của bạn đời cứ quanh quẩn bên tai.

3.

đám nhóc đúng giờ quay lại nhà của linh bùi. vừa vào cửa đã ồn ào không chịu được. linh bùi lắc đầu bất lực rồi quay vào bếp tiếp tục chiến đấu.

trong lúc mọi người phụ linh bày đồ ăn ra bàn, công cứ thấy thiếu thiếu nên hỏi thử.

"anh bình đâu rồi anh linh?"

vừa nghe cái tên này, người thanh niên mặc áo xanh đang lúi húi bày biện chợt khựng lại, không kìm được tò mò nhìn về hướng bùi trường linh.

"anh bình chiều nay có sự kiện về mệt, còn đang ngủ ấy"

"chứ không phải ban nãy lùa tụi em đi để anh với anh bình bum ba la bum đấy chứ hở, nên giờ mệt ngủ chưa tỉnh hơ~"

linh bùi cười chứ không chối, cũng chẳng thừa nhận. nhưng vẻ mặt thỏa mãn kia thì giấu thế nào được.

"được rồi, mọi người ngồi vào bàn đi. hôm nay được bữa đông đủ, chúc mừng 5 năm ra mắt hẻm, chúc mừng cho tụi mình ai cũng tìm được hạnh phúc nhá"

"sơn ca với chị hoàng duyên thế mà hay, âm thầm tìm hiểu mà không ai biết luôn."

"chị với sơn mới xác định gần đây thôi. lúc trước sự nghiệp chưa ổn định, sơn nó cũng không nghĩ chuyện yêu đương. nên chị với sơn vừa là chị em, vừa chậm rãi kết nối. rồi khi xác định cảm xúc thì tụi chị tìm hiểu nhau."

"vậy là giờ chị với nó chính thức chưa?"

"em với chị duyên vẫn đang nói chuyện. nhưng em cũng xác định là chị ấy rồi"

sơn vừa nói vừa rót nước ép vào cốc của duyên, vô tình nhìn thấy bóng dáng lấp ló xuất hiện ở phòng khách, còn đang loay hoay dụi mắt. động tác có chút vụng về, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

mọi người thấy sơn ngẩn ra thì đồng loạt nhìn về phía anh bình vừa xuất hiện. linh bùi tiến lại gần phía anh, chu đáo nắm tay anh vỗ vỗ, muốn hỏi đã tỉnh ngủ chưa ạ.

"linh ơi, anh muốn ômmm"

anh bình dang tay đòi bế, linh cũng chẳng chần chừ gì mà ôm anh vào lòng, sau đó theo kiểu bế công chúa ôm anh ra sofa ngồi trước, còn đám anh em thì ngây ra nhìn anh linh dỗ anh bình.

biết là linh bùi dính trên người anh bình nhiều, nhưng không nghĩ anh bình cũng quấn linh bùi như vậy. giai đoạn linh bùi theo đuổi anh bình có thể nói là chông gai, ấy thế mà cưới nhau về lại gắn bó thế này, đúng là không gì có thể biết trước.

"anh bình uống nước đã nhé, cho đỡ khô người"

anh bé ngồi trong lòng linh gật gật, êm quá đi mất. bình muốn ngủ thêm một giấc nữa.

nước được đưa đến tận môi, anh chỉ nhấp một chút rồi trả lại linh, lắc đầu dụi vào vai hắn. thật là một bé mèo con.

"mọi người tới gòi heng? chào mọi ngừi nhaa. anh mợt quá à...."

anh vươn vai híp mắt chào mọi người một lượt, giọng nói còn dính dính như kẹo ngọt, nghe rất êm tai. không thể nhìn ra, trong một phòng 8 người này, anh lại là người lớn tuổi nhất.

"em ôm vợ lên ăn một tí nhé, rồi vợ vào ngủ tiếp. để bụng đói không tốt đâu ạ"

"dạ, nay chồng nấu đồ ngon cho anh mà, anh phải ăn chứuu"

linh bùi ôm anh tới bàn ăn, cẩn thận đặt anh ngồi xuống bên cạnh mình. theo thứ tự là bách - công - dương - chi ngồi ở phía đối diện. còn bên này là linh - bình - sơn - duyên.

khoảnh khắc anh bình an vị bên cạnh sơn, trái tim thanh niên đánh thụp một cái, len lén liếc nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng mà anh dành cho bùi trường linh.

hóa ra, anh ấy khi được yêu chính là như thế này sao.

hóa ra, anh ấy yêu ai đó rồi thì sẽ ngọt ngào như vậy.

hóa ra, những điều vốn dĩ có thể thuộc về mình, lê hồng sơn tự tay đánh mất rồi.

4.

anh bình ăn được hai bát thì no. bàn tay định vươn ra lấy tráng miệng thì trên dĩa đã nhanh chóng xuất hiện hai miếng dưa hấu lớn.

không phải là linh bùi, là lê hồng sơn.

hắn nhớ anh thích ăn dưa hấu, thích ăn xoài nhưng phải hơi chua một chút. nhớ anh thích ăn những thức mềm nhưng không quá ngọt, thích ăn bánh tráng và uống cà phê đen.

buồn cười thật, lúc này là lúc nào mà còn nhớ nhung chuyện cũ.

anh ngạc nhiên nhìn sang phía hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp tựa con chuồn chuồn. sơn nén lại trái tim kích động, cúi xuống ăn.

"anh cảm ơn sơn nha"

"dạ không có gì, anh với em mà còn phải khách sáo hả?"

bình cười hì hì không đáp, sau đó quấn lấy linh bùi chồng ơi chồng à, anh muốn ăn cái này cái kia.

mọi người sau bữa tối thì cắt bánh sinh nhật kỉ niệm,mấy anh em chụp chung một tấm hình thủ tục, up lên mạng xã hội. sau đó đồng loạt tắt điện thoại chuyển qua chế độ tâm sự.

"anh bình anh linh cưới xong mặn nồng quá ha, nhả vía cho em với bách điiii"

"do cả hai cùng vun đắp đấy, cố lên."

"ủa sơn, ông với chị duyên khi nào thì tiến tới đây? cứ tìm hiểu mãi thế thôi à?"

duyên thấy sơn có vẻ hơi khó nói, đành đỡ lời cho hắn.

"tìm hiểu cũng hay mà, dù sao đã xác định tương lai, chị với sơn cũng không vội"

tâm trí sơn chỉ đặt mãi ở gương mặt trắng mềm đang gục trong lòng anh linh ngủ say. linh để anh bình ngồi phía trước ngực. một tay hắn choàng qua vai ôm anh, tay còn lại vỗ về bên hông như dỗ dành. anh bình cuộn tròn người trong vòng tay hắn, được đắp chăn cẩn thận. thế là ngủ ngon lành.

mấy anh em hàn thuyên câu được câu mất, đôi khi anh bình trở người sẽ làm nũng muốn linh hôn anh. linh thì chẳng chối từ, hôn lên má anh mỗi khi người lớn hơn yêu cầu, dung túng vô hạn.

"khiếp, anh linh chiều anh bình quá vậy"

"vợ của mình, mình phải thương chứ em"

anh bình mơ mơ màng màng nghe được chữ vợ, tủm tìm cười nắm chặt bàn tay trên eo, lẩm nhẩm: "vợ của linh, anh là vợ của linh nè"

đáng yêu quá, anh bình meo bắt cóc trái tim em linh tom rồi.

một em mèo ngoan và hiểu chuyện như vậy, sao có thể không yêu em đây.

"em cũng chỉ có mình anh bình thôi. em là chồng của anh bình nhé"

5.

công nhìn đến ánh mắt của sơn, khẽ thở dài.

anh em chung nhóm với nhau, làm sao không nhìn ra được người sơn thật sự thích là ai, chỉ có nó khờ không nhận ra thôi.

hoặc bây giờ nhận ra rồi, cũng đánh mất rồi.

khi sơn đưa anh bình ra mắt với hermosa, là chuyện của bốn năm trước.

lúc ấy anh linh là ca sĩ solo, có sự nghiệp riêng rồi, chứ không bấp bênh như mấy đứa nhóc còn lại. anh linh nâng đỡ cho tụi nhỏ rất nhiều trong hành trình lập band. chỉ mất vài tháng để hermosa trở thành cái tên hot nhất thời điểm đó. các thành viên cũng dần tìm được vị trí của mình trong showbiz. chưa đầy một năm thành lập, nhóm của mấy anh em đi vào quỹ đạo bình ổn với rất nhiều game show và chương trình ca nhạc. năm đó lê hồng sơn tham gia một chương trình thực tế, hắn gặp được ngô nguyên bình.

anh bình tham gia theo định hướng của công ty. anh là một cái tên mới trong lĩnh vực giải trí nhưng nhanh chóng ghi dấu với giọng hát đẹp. tính cách tươi sáng, ngoại hình thì đáng yêu nên chiếm trọn cảm tình của người xem khi đó.

sơn và bình nhiều dịp được chung một đội, vậy nên hai anh em thân nhau lắm. anh và sơn có nhiều điểm chung từ sở thích, tính cách đến gu âm nhạc. sơn hay chọc anh khờ và có xu hướng che chở anh. anh bình vốn là người hướng nội, lại hay nghĩ nhiều, không ít lần sơn là người phải lau nước mắt cho anh. nhưng hắn chẳng thấy phiền, hắn chỉ thấy anh bình khóc trông rất xinh. hắn cũng không phải là thích chọc người xinh đâu, chẳng qua là ngô nguyên bình thì được.

sau chương trình, hai anh em thậm chí có thời gian sống chung một nhà để làm nhạc. sơn sẽ sáng tác và nhờ anh hát demo giúp. đó là thời gian vui vẻ nhất của sơn và anh.

anh cũng nhõng nhẽo như thế này này. càng thân thì càng lộ ra vẻ trẻ con. sơn chê anh vụng về, thế nhưng chưa từng để anh phải làm gì cả. cứ ngây ngô chăm sóc nhau, có thể nói vô cùng hài hoà.

mỗi khi hermosa có dịp tụ tập, sơn muốn giới thiệu anh cho mọi người lắm, nhưng phải tận khi phát hành xong album thứ hai của mình, anh mới gặp gỡ hermosa với tư cách là bạn cùng nhà của sơn.

khoảnh khắc anh bình bước vào quán, trên người còn đọng lại vệt nước mưa do hôm ấy trời mưa khá to, bùi trường linh lập tức chú ý đến anh.

anh bình hoạt động sớm hơn linh hai năm. linh thường xuyên ghé vào kênh của anh để nghe nhạc. hắn từ lâu đã thích giọng hát của anh. tính cách qua màn hình cũng rất dễ mến. anh ít khi chia sẻ trên các clip của mình, nhưng qua các hoạt động phỏng vấn - linh biết anh chân thật lại ấm áp - một phần vì anh là người con của miền tây, nên cảm giác của anh cho linh - là người ngọt ngào và dễ chịu.

"giới thiệu với mọi người, đây là anh bình, người anh cùng nhà của em"

"dạ em chào anh bình nha, em là công ạ, em nghe sơn nó kể quá trời về anh lunnnn."

"em là dương, cậu bé thừa đường tez!!!"

"em là bách, mason nguyễn ạ"

anh gật đầu đập tay chào từng người, ai cũng đều quý người anh này từ lần đầu gặp mặt.

khi anh nhìn đến bùi trường linh, chàng trai này điềm đạm nhưng gương mặt lại đầy ý cười. ấn tượng đầu của anh về linh là em linh trông giống con mèo thật đấy.

anh có biết linh. nhạc của linh rất hợp gu anh. anh cũng muốn cover nhạc của linh nữa, nhìn chung đây là một chàng trai tài năng. sơn đã khen về linh rất nhiều trong các cuộc hội thoại trước đây, nên có thể nói anh có cái nhìn rất tốt về linh.

"em chào anh bình ạ, em là bùi trường linh"

linh đứng dậy bắt tay với anh. xúc cảm mềm mại từ bàn tay anh truyền tới mang theo hơi lạnh. linh khẽ miết lên lòng bàn tay anh để truyền chút hơi ấm. hành động nhỏ của linh chẳng hiểu sao khiến mặt anh hơi nóng, nhưng nhìn đến biểu cảm tự nhiên của linh, anh lại cho là mình nghĩ nhiều nên vui vẻ cười đáp lại.

"chào em linh, anh thích nhạc của linh lắmmm, bữa nào anh cover nhạc linh nhaa"

"ôi thế thì còn gì bằng ạ, em cảm ơn anh bình"

bầu không khí dần trở nên thoải mái. anh bình hòa nhập rất nhanh, có thể nói chuyện được với tất cả mọi người trong bàn luôn.

"anh bình ơi, ở chung với thằng sơn nó có tật xấu gì hong anh?"

"sơn á, sơn tốt với anh lắm, anh lười nhưng được cái sơn chăm anh kĩ hehe"

"ôi thế mà đi với tụi em nó chẳng thèm làm gì cả, bất công thật đấy"

anh bình gục lên vai sơn cười. hai má đỏ bừng lên do cồn khiến gương mặt anh càng khiến người đắm say.

sơn vuốt lưng cho anh, để anh qua cơn buồn rồi mới đặt vào tay anh một cốc nước lọc.

quan tâm chu đáo đến thế, ánh mắt nhìn anh bình tình cảm đến thế, nhưng trong lòng sơn khi ấy, anh bình là người anh trai mà sơn quý mến nhất, chăm sóc anh là bản năng của sơn - chứ không hề mang theo tia tình cảm lãng mạn nào cả.

quá nửa bữa cơm, không khí lạnh dần. anh bình cả người còn hơi ẩm lại không mang áo khoác. sơn ban nãy đi vội cũng quên mất. anh hắt xì mãi làm mấy thanh niên xuýt xoa. cuối cùng vẫn là bùi trường linh lên tiếng:

"anh bình mặc đỡ áo khoác của em nhé? hay anh qua chỗ em ngồi luôn không cho đỡ gió điều hòa?"

"anh hong sao đâu linh, cho anh mượn áo khoác là được"

linh gật đầu tỏ ý đã hiểu, đưa áo của mình qua cho anh.

chiếc áo khoác theo cỡ người của linh bọc lấy anh, thậm chí còn rộng hơn hẳn một vòng nên ấm lắm. trên áo có mùi tuyết tùng lẫn chút cam bergamot, loại hương thơm khiến lòng người an tâm này làm tâm trí anh vô thức dịu đi, vùi mình sâu hơn vào lớp vải dày, thở ra một hơi thoải mái.

"dễ chịu hơn chưa ạ?"

sơn thì thầm bên tai anh, anh gật đầu rồi nhích sát vào người hắn, thiếp đi lúc nào không hay.

buổi gặp gỡ kết thúc khi đồng hồ vừa qua 11 giờ. sơn gọi anh dậy nhưng có vẻ anh ngủ say thật rồi.

"anh linh cho anh bình mượn áo khoác nhé, em giặt xong rồi trả anh"

"vô tư thôi, chú trông anh bình cẩn thận đấy. sợ mai anh ấy cảm"

"em biết rồi hehe. cảm ơn đại ca"

sơn ôm người ngồi lên taxi rời đi. bùi trường linh đứng dõi theo chiếc xe đi xa, sau đó mới lắc đầu đi về.

6.




sau sự kiện trả áo khoác, linh có thời gian tiếp xúc với bình nhiều hơn ở một số dự án âm nhạc. tuy không làm việc trực tiếp với nhau, nhưng cũng không tính là người xa lạ. hai anh em thỉnh thoảng gặp nhau ở phòng họp dự án, hoặc đơn giản là gặp ở hành lang. linh cũng quý anh bình nên hai anh em có thói quen ôm chúc mừng nhau mỗi khi xong việc.

lần đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng càng về sau thì người em ấm áp này luôn cho bình cảm giác an toàn để dựa vào. linh không phải là người nói nhiều, nhưng cách hắn đối nhân xử thế lại vô cùng khéo léo, tinh tế và nhẹ nhàng.

hai anh em khi làm việc chung, linh hỏi thì anh sẽ đáp, anh hỏi thì linh trả lời. lúc nào mệt linh sẽ dặn anh ra sofa nằm nghỉ, còn hắn đi đặt cà phê và trái cây cho anh.

≽^•⩊•^≼

đầu tháng 4, nhóm của linh có triển khai một dự bán ballad, và lần này có cả anh bình góp giọng trong dự án - vì đây cũng là mong muốn của cả band năm người.

"anh bình hát ballad hay điên, em muốn hát với anh bình cơ anh linh ơi!!"- công mè nheo bên tai linh, nằm lăn đùng ra sàn phòng thu mà giãy lên.

"giọng anh bình mà lên quãng cao bài này sẽ đẹp lắm đấy bố ơi"- dương cũng phải bật ngón cái tán thành.

"mình đang xây bài ballad trong ep/ đợt này để có tính bất ngờ, em thấy anh bình hợp đấy anh linh. để công - anh bình với anh hát 'dẫu có đến đâu', còn mấy anh em mình cook 'crazy' là ok đấy ạ"- bách phân tích nghe rất hợp lý.

hắn giả vờ suy nghĩ một chút, chứ trong lòng đã muốn chọn anh bình cho lần phối hợp này rồi. ngoại hình đẹp, giọng hát hay lại đặc trưng, không mời thì quá uổng phí.

"vậy sơn ơi, em hỏi ý anh bình xem thế nào nhé? về cát xê có thể thương lượng. nếu anh ấy đồng ý thì mình mang hợp đồng qua nhà st.319 kí cùng anh ấy luôn"

"vâng thế để em hỏi ý kiến anh ấy ạ"

sơn nhận nhiệm vụ đi thuyết phục anh bình. vậy mà anh bình chỉ vừa nghe là "anh linh mời anh tham gia dự án" thì đã lập tức đồng ý ngay. khi đó sơn còn đùa đùa bảo: 'là anh linh là được hả anh?'

bình thấy đứa em mình chất vấn cũng chỉ cười cười. vò đầu thằng bé để rồi nhận được một cái ôm siết từ sơn.

"cảm ơn anh bình nhiều ạ"

thật ra khi ấy, người mà sẽ anh không bao giờ từ chối là sơn mới đúng.

chỉ cần sơn mở lời, anh đều luôn đáp ứng em.

≽^•⩊•^≼

ngày đầu tiên đi thu âm chung với nhà hẻm, anh bình mặc một chiếc áo thun rách cổ và một chiếc quần bò. sơn bảo đây là gu của anh bình đấy, áo phải rách một tí mới chịu. cả nhóm nghe xong cứ cười hoài. anh bình vui tính, nói chuyện vừa khờ vừa ngây ngô khiến mấy đứa nhỏ như bách - dương còn phải cảm thán độ trẻ con của anh ấy.

một người trải qua nhiều biến động, nhưng vẫn giữ được vẻ thuần tình - chẳng qua vì anh được dưỡng bằng rất nhiều tình yêu thương, nên những sóng gió đấy chỉ làm cuộc sống của anh thêm phần màu sắc.

bùi trường linh nghe anh kể thoáng qua về hành trình làm nghề để đi đến được ngày hôm nay, hắn tự thấy mình và anh có chung một điểm khởi đầu. ánh mắt hướng về anh càng thêm dịu dàng nâng niu mà chính linh cũng không phát hiện ra.

thời gian làm việc với 'dẫu có đến đâu' chỉ mất vài ngày vì anh bình bắt nhịp rất tốt, thậm chí còn là người truyền đạt kĩ thuật thanh nhạc và cách đặt cảm xúc vào bài. linh ngồi nghe giọng anh say sưa, đôi khi quên bấm cả nút thu làm anh phải thu đi thu lại, công còn phải chép miệng bực mình - nhưng anh chỉ cười hiền với linh thôi.

"anh bíc anh hát hay rồi mò, linh đừng mê anh quá nha linh"

linh lắc đầu cười, trong lòng tự bổ sung một câu: "làm thế nào để không mê thì anh có chỉ em đâu cơ chứ."

≽^•⩊•^≼

album phát hành thành công, và 'dẫu có đến đâu' để lại dấu ấn đặc biệt nhất, nhận được rất nhiều giải thưởng. hermosa đương nhiên là phải mời anh bình một bữa ra trò.

lần này tụ tập ở nhà bách, anh bình đi sự kiện xong thì cũng ghé qua tham gia chung với mọi người. khi anh đến, linh vừa hay ra mở cửa tiện giúp anh cởi áo ngoài, động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng ngạc nhiên về sự săn sóc này của linh.

"anh bình tới rồi ạ, vào ngồi đi anh"

trong lúc ăn uống, linh quan sát kĩ anh muốn ăn gì, hay chỉ cần anh hỏi, món đó sẽ được đặt vào bát của anh.

"anh bình ăn nhiều lên ạ. lần này toàn là công của anh thôi. ăn cho có sức lần sau còn hợp tác tiếp với bọn em"- linh đặt một con cua vào bát anh, tiện tay bóc sạch vỏ, chỉ để lại phần thịt tươi nhất cho anh.

"anh linh là nịnh anh bình lắm đấy nhá. nhưng mà công nhận đoạn của anh bình viral, hát hay muốn xỉu"

"lần tới có showcase thì anh bình cứ đi diễn chung với tụi em nha"

"anh sẵn lòng mà, đợt này cảm ơn mấy đứa nhé, vì đã tin tưởng anh."

sau đó anh quay sang người vẫn đang kiên nhẫn chăm sóc cho mình, nhìn linh gật đầu nở một nụ cười ngọt ngào nhất mà anh sở hữu, khiến trái tim thanh niên đập loạn nhịp.

"anh cảm ơn bùi trường linh, cảm ơn em linh nhiều nhiều"

≽^•⩊•^≼

mấy đứa uống say bét nhè nên ngủ lại nhà bách. sơn cũng ngủ lại luôn nên anh bình bảo về trước, anh quen ngủ ở nhà rồi.

nhưng trời tháng 8 vẫn ẩm ương lắm, mưa như trút nước khiến anh có chút lười biếng. cảm nhận được anh muốn không gian riêng tư nghỉ ngơi, linh liếc nhìn anh rồi hỏi:

"anh bình có muốn về nhà em không ạ? nhà em cách đây không xa đâu. anh về nghỉ cho khỏe. chứ mưa to thế này cũng khó bắt xe lắm"

anh nghĩ một chút rồi đồng ý. vậy nên linh lấy chìa khóa xe, đợi anh mặc áo khoác rồi lấy xe chở anh về.

chiếc mô tô lao vụt đi dưới màn mưa dày đặc. anh phải nắm vội hai bên áo của linh vì sợ lỡ thằng em mình mất kiểm soát rồi té lăn ra đó. linh thì cứ thế mà cười, còn bị anh đánh cho một cái vào lưng.

về được đến nhà đã gần mười hai giờ. linh bật nước nóng cho anh tắm, chuẩn bị quần áo sạch và nước ấm cho anh, chính hắn thì về phòng mình tẩy rửa. dù sao thì về nhà cũng tốt. hắn cần tỉnh táo để xử lý trái tim có hơi không ổn của mình.

mưa ngoài trời càng lúc càng lớn. bình tắm xong thì đã thấy linh ngồi trong phòng chờ. tuy là nhà của hắn, phòng của hắn nhưng xuất hiện vào lúc này khiến anh có chút bối rối.

hơi nước làm làn da vốn trắng nõn của anh thêm tầng ửng hồng, mái tóc ướt chảy từng giọt qua vành tai - lăn xuống cổ, làm ướt một mảng áo ngủ. linh lắc đầu cười, có hơi tránh đi ánh mắt mở to ngơ ngác của anh. hắn kéo anh ngồi xuống nệm rồi lau tóc cho anh. máy sấy cắm lên, chuẩn bị sấy khô cho em mèo này.

"anh bình lớn rồi mà chẳng lo lắng cho mình gì cả. phải sấy khô tóc thì mới đi ngủ nhé."

"anh hong thíc tự làm, bình thường là sơn làm cho anhh"

"thằng sơn tính ra nó chiều anh quá đấy chứ"

"sơn chê anh vụng về, làm gì cũng vướng tay, anh cứ ngồi đó để sơn làm là được"

linh gật đầu tỏ ý đã hiểu, chẳng mấy chốc mà sấy xong mái đầu mềm mại cho anh. hắn vỗ vai anh ra hiệu đã xong việc, có thể đi ngủ rồi.

anh bình gật đầu cảm ơn, được linh đắp chăn kín cho chỉ lộ mỗi đôi mắt, chờ linh tắt đèn rồi chăm chú nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi.

ban nãy khi linh sấy tóc cho anh, từng ngón tay luồn vào tóc rất dễ chịu. cảm giác khi ngón tay vô thức miết lên vành tai đầy đặn làm anh ngứa ngáy không rõ lí do, kéo anh nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt- linh cũng miết lên lòng bàn tay anh như thế. anh chạm lên vành tai còn hơi nóng, cố gắng đưa bản thân mình vào giấc ngủ.

phía bên phòng của linh, hắn thở ra một hơi thả lỏng. ban nãy anh bình trông như kẹo bông gòn vậy. cả người bơi trong chiếc áo thun rộng của linh. đứng từ trên nhìn xuống khi sấy tóc cho anh, mơ hồ còn thấy được một vài điểm gợi cảm mà hắn phải cố gắng không nhìn đến. linh trằn trọc trở người, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi.

7.

sáng hôm sau linh dậy trước, hắn mở cửa phòng anh xem qua một chút, để sẵn lên bàn một cốc nước lọc tránh anh bị khát. thấy người kia vẫn còn đang ngủ vùi cũng yên tâm, đặt tay lên trán kiểm tra xem anh có sốt không rồi mới đi chuẩn bị bữa sáng.

hôm qua hắn có hỏi anh thích ăn gì, bé mèo xinh trong tay vui vẻ bật nhanh hai chữ 'bún riêu', vậy được, nấu bún riêu cho anh.

anh bình ngủ một hơi tới gần 9 giờ thì tự giác ngồi dậy, cái đầu còn ong ong nhưng tinh thần thì thoải mái. giường trong phòng linh quá mềm, rất hợp ý anh. chăn gối có mùi như áo khoác của linh vậy, là một cái ổ mèo an toàn để anh có thể ngủ ngon.

"còn để sẵn cả nước cho mình? em linh chu đáo quá"

anh thong thả uống hết cốc nước, đi vệ sinh cá nhân rồi ra chào buổi sáng em linh.

linh ngồi trên sofa xem ti vi, ánh mắt vẫn hướng về phòng ngủ phụ. tới khi tiếng 'cạch' mở ra, hắn mới giả vờ như mình đang chăm chú nhìn màn hình lắm vậy.

"linh ơiii"

"anh bình dậy rồi đấy ạ? ngủ có được không anh?"

"ngủ ngon luôn á hehe."

"thế là được rồi. anh đói chưa? em nấu bún riêu cho anh đấy"

"em linh ăn chưa?"

"em đợi anh dậy, anh ra bàn đi. em hâm lại nước lèo cho nóng rồi mình ăn nhé"

"sao hong ăn trước, lỡ anh ngủ dậy trễ thì saooo."

linh tủm tỉm ý bảo không sao đâu, xoay người đi lấy đồ ăn cho anh.

bát bún riêu nóng hổi ngập topping được đặt trước mặt anh. ngô nguyên bình hai mắt long lanh sáng rực cảm kích nhìn người em thua mình ba tuổi kia. anh hiểu vì sao mà hẻm lại gọi linh là người cha già rồi.

"anh bình đừng nhìn em như vậy haha, ăn đi ạ"

"anh cảm ơn linh nhaaa, đã cho anh ngủ nhờ còn nấu cho anh ăn nữa. thích quớ"

"đãi ngộ khi ở nhà em đó haha. mấy đứa nhóc cũng hay đến ăn ké cơm nhà em lắm. ngặt nỗi dạo này bận quá chả có mấy thời gian, chứ trước cứ rảnh là em gọi tụi nó qua ăn cho tiện"

"em tốt quá trời luôn"- em linh nấu ngon quá, anh vừa ăn vừa phồng má trả lời em.

sau đó anh bình chợt ngẩng đầu lên hỏi:

"ủa, em linh có người yêu chưa?"

"dạ chưa, em định vài năm nữa ổn định rồi tính chuyện đó sau."

"vậy chắc là cũng có người trong lòng rồi nhỉ? chứ không tới đó mới kiếm thì linh già mất."

"ôi, anh bình còn chưa có ai mà, em đâu có gấp."- anh bình liếc xéo hắn một cái. ý em là anh ế à!!!!!

chẳng qua người em đang để ý, không biết họ có nhìn về phía em không.

anh ăn xong rồi thì tự giác mang bát đũa ra bồn rửa, tính xắn tay áo lên dọn dẹp cơ, nhưng linh lại nhanh hơn một bước, không cho anh đụng vào mấy việc này.

"anh bình để em. anh ra uống cà phê đi ạ"

"chiều anh quá rồi anh hư đấy, sơn nó đã chiều anh lắm rồi"

"anh bình bé tí, nhìn cứ muốn chiều thì phải làm sao đây"

linh nói lời thật lòng. anh bình không phải là nhỏ người, nhưng trong mắt một người cao 1m85 như linh, anh vẫn là anh bình bé xíu thôi, cần phải được bảo bọc và cưng chiều.

ở anh dễ làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn che chở thế giới nội tâm quá mức đẹp đẽ và thiện lành. anh vốn là như vậy, mỏng manh nhưng kiên cường, trẻ con nhưng đủ trải nghiệm để nhìn nhận mọi thứ theo góc nhìn trưởng thành. chỉ là anh vẫn giữ được trái tim tử tế và đối xử với mọi người bằng tình yêu, thế nên mấy đứa gang gang như bách hay dương đều tự giác cụp pha mỗi khi nói chuyện với anh. dù bình thường hay trêu mọi người và rất dí dỏm, nhưng khi ở riêng với linh, anh bình nhỏ bé lại kiệm lời, thật giống như chim bay mỏi cánh tìm được hầm trú ẩn của riêng mình vậy.

đó cũng chính là lý do khiến linh phải lòng anh, vì anh tìm đến linh như một bến đỗ bình yên, và linh - cũng tìm được tương lai ngọt ngào của mình trong đôi mắt anh.

chỉ là hiện tại, anh vẫn chưa phải là của em.

≽^•⩊•^≼

sơn đến đón anh bình lúc 11 giờ. vừa nghe giọng sơn anh đã chạy nhanh ra đu lấy em nó. sơn cũng rất vững chãi đón anh nhảy lên người như thói quen.

"anh bình ăn gì chưa? đêm qua dầm mưa có sốt không đấy?"

"no lắm uiii. bụng căng lun nè hehe. anh hỏng có sốt gì hớt. hôm nay anh có hẹn với một cô em ở nhà dreams cho dự án tới. sơn có muốn đi chung với anh hong?"

"hôm nay em cũng rảnh, em đưa anh bình đi nhé"

"dạ, lát về anh dắt đi ăn cơm thiên lý"

"thích thế ạ, vậy đi thôi"

hai người nói chuyện rôm rả. khi ở cạnh sơn năng lượng của anh bình rất khác, cảm giác như anh rất ỷ lại vào sơn nhưng linh không lý giải được sự khác biệt quá rõ. chắc là vì ở chung nhà với nhau nên cảm giác thân thuộc hơn - linh nghĩ vậy.

"chào linh nhen, cảm ơn linh đã cho anh ngủ lại, còn nấu bún riu ngon ưi là ngon"

linh gật đầu chào tạm biệt hai người. xoay người bước vào phòng thu.

hắn có cảm hứng làm nhạc rồi.

8.

'lại chìm trong đôi mắt em xoe tròn ngất ngây

phút giây khi mà anh khẽ nhìn sang

lại làm đôi môi nhớ em lại muốn hôn em thêm bao lần

từng ngày cô đơn xé đôi hạ thu đông khẽ trôi

cạnh bên em anh sẽ thôi u sầu

lại làm cho anh càng thấy yêu em hơn ngày qua'

những câu từ đầu tiên dần hình thành trên giấy mực, linh mất đâu đó năm ngày để hoàn thành demo, nhanh chóng đặt tên cho ca khúc này là 'từng ngày yêu em'.

tuy mới biết anh không lâu - một đời lại là hai chữ quá xa xỉ, nhưng cảm xúc trong lòng linh lúc này - gói trọn vẹn trong một chữ 'say'.

'em này anh biết chăng bao ngày bao tháng năm

chỉ cần một lần say đắm sẽ in hằn sâu trong tim anh

mãi như vậy như lời hứa yêu em yêu mình em một đời'

≽^•⩊•^≼

"anh linh!!!!! bài demo này của anh hay thế, ôi có thể là song of the year luôn đấy, tin em"- công gần như la lên khi nghe thử một đoạn trong bài mới của linh. ông anh này cứ tầm ngẩm tầm ngâm mà cook được mấy quả nhạc cháy khét.

"bố ơi, dạo này bố yêu đương rồi à? nói thật đi, tương tư em nào rồi?"- dương là người hay ngồi làm melody cùng linh, đối với người cha già của mình vô cùng thấu hiểu. lâu rồi mới thấy người cha mình viết nhạc tình lại, hẳn là rơi vào bẫy tình yêu với ai đó rồi.

"haha, cũng phải cho anh mày có tí rung cảm chứ hả. mày toàn chê anh khô khan còn gì"

"bài này có khô khan miếng nào đâu cha ơi, bùi tổng lãng mạn đã quay lại sau khi làm nhạc gang gang với tụi em quá lâu"

riêng có một người còn đang lạc trong thế giới riêng, loay hoay nhắn tin.

"sơn, thấy bài mới của anh linh thế nào?"- công có chút không hài lòng. có vẻ trưởng nhóm của họ thời gian gần đây hơi lơ đãng rồi đấy.

"em xin lỗi anh linh, nãy giờ em tập trung công việc quá."

"dạo này bận rộn hẳn ha. có chuyện gì chú không tiện chia sẻ với anh em à?"

linh cũng không chấp nhặt. sơn là gương mặt hot nhất nhì trong nhóm. hắn có nhiều job thương mại cá nhân và làm nhạc riêng cho một số anh chị tiền bối nên công việc của sơn trộm vía lắm.

"lần trước em đưa anh bình đi gặp một chị bên nhà dreams ấy ạ, thì chị ấy có ngỏ lời nhờ em viết cho chị ấy một bài, hiện em đang sửa ý tưởng ạ"

"ừ anh có nhớ. duyên thì hoạt động cũng thời gian rồi, sau anh một chút"

"vâng đúng rồi ạ, giọng chị ấy khá hay nên em cũng muốn thử viết cho chị ấy"

"có cơ hội hợp tác là tốt. đợt này anh bình f.t với chị duyên bài gì ấy nhỉ?"- bách cảm thán

"dạ 'bạch nguyệt quang' "

sơn cúi đầu trả lời. bình thường nhắc tới anh bình, tai cún của nó cũng lồng lộn lên lắm, hôm nay hơi lạ.

"em muốn nghe ghê!!"

"anh có bản demo giọng của anh bình ở đây này. hay lắm"

"vãi- anh linh!!! anh với anh bình từ bao giờ bắt đầu share demo vậy?"- dương kinh ngạc. sao anh linh không share cho dương nữa rồi!!!! dương không chịu đâu.

"hôm trước anh bình có qua anh thu lại mấy câu, tiện cho anh nghe luôn"

sơn lúc này hơi ngước nhìn linh, trong mắt có chút phức tạp nhưng nhanh chóng tan đi, vừa hay bị người tinh ý như công để ý.

"vậy chắc anh bình được nghe bản demo này của anh rồi ha?"

"anh có mở cho anh bình nghe, anh bình bảo bữa nào anh release thì cho anh bình cover nhé"

linh vừa nói vừa cười hiền lành. công chẳng thấy ông anh mình có vấn đề gì cả. người có vấn đề là thằng em sơn ca nhà mình mới đúng.

xét về bộc lộ cảm xúc, linh che giấu tốt hơn sơn nhiều.

hoặc bởi vì đơn giản linh đối xử với ai cũng như nhau nên không nhìn ra được anh bình đặc biệt với linh ra sao.

≽^•⩊•^≼

'từng ngày yêu em' ra mắt, tốc độ lan tỏa chóng mặt, chiếm trọn bảng xếp hạng trending. linh bật cười nhìn dòng tin nhắn hiện ra trước mắt mình, vui vẻ trả lời.



≽^•⩊•^≼

hai người hẹn nhau đi ăn. anh bình chúc mừng cho linh dự án thành công rực rỡ. chỉ có riêng hai anh em thôi.

nhìn ra được anh bình có tâm sự, linh cũng không nói gì - một bên nướng thịt một bên gắp đồ đặt vào bát anh.

"linh ơi, sơn dạo này chẳng còn để ý đến anh nữa"

"nó làm anh buồn ạ? cái thằng này tệ quá. ai lại nỡ làm anh bình buồn chứ"

"sơn hình như thích duyên rồi... dạo này chỉ toàn nhắc về duyên thôi"

"em có nghe nó nói là hợp tác với duyên đấy, thì không biết là thế nào"

"anh thích sơn lắm, thích từ ngày đầu gặp nhau. mà anh chưa kịp tỏ tình thì sơn đã đi theo người khác mất rồi"

anh thản nhiên nói ra những nghĩ suy trong lòng. linh không ngờ được mình sẽ tiếp nhận thông tin này, nhưng tay chỉ khựng lại một thoáng rồi tiếp tục nướng.

"linh không bất ngờ hỏ?"

"em cảm thấy năng lượng của anh bình ở bên sơn rất khác, chỉ là không rõ vì sao. hóa ra là vì anh thích nó"

"...."

"thích một người là chuyện bình thường mà. người đó không thích mình thì cũng bình thường luôn"

"em tiếp nhận mọi chuyện đơn giản heng, anh ước là mình cũng được như vậy"

"mấy đứa nhỏ còn bảo tần số rung động của em có vấn đề mà haha."

"có vấn đề mà sao viết nhạc hay dọ?"

anh chống tay nghiêng đầu nhìn người em đang chuyên chú kia, khóe mắt lại dâng lên ý cười. tựa như người vừa nãy có tâm sự chẳng phải là anh.

linh bị nhìn có hơi nóng mặt, đặc biệt đây còn là chủ nhân sở hữu 'đôi mắt xoe tròn ngất ngây' trong bài hát của linh nữa.

"ai dựa em ấy anh bình"- có anh bình dựa này.

"haha, nói chuyện với linh thoải mái ghê. anh hỏng ngờ nói ra được với em luôn"

"anh có tính nói cho sơn biết không?"

"chắc là... có. sau đó thì dọn ra khỏi nhà"

"tới đó anh bình qua nhà em kìa. phòng trống để cho anh thất tình nằm khóc cũng không ai biết"

"lý tưởng ha, anh chịuuuu"

rồi hai anh em không đề cập đến chuyện đó nữa, tựa như một chủ đề vô thưởng vô phạt thoáng qua. anh bình hỏi linh nhiều hơn về dự án âm nhạc, linh chia sẻ với anh rất từ tốn, hỏi lại anh về chuyện gia đình, cứ vậy ở bên nhau tâm tình.

cảm giác nói ra được thật nhẹ nhõm. có linh ở bên anh cũng không còn quá buồn. ít nhất là nỗi đau mà anh tưởng sẽ day dứt lắm, chẳng hiểu sao lại được xoa dịu khi có linh.

"anh bình hay là đừng bắt xe về, để em chở về cho"

"về nhà linh đi em"

"dạ?"

"hong mún gặp sơn lắm, tạm thời né em nó chút"

"vâng, thế để em đưa anh về".

9.

thời gian về sau, tần suất ngô nguyên bình gặp bùi trường linh tăng lên đáng kể. đơn giản là qua nhà linh nằm dài trong căn phòng mà linh nói sẽ để riêng cho anh, hoặc cùng hắn ở trong phòng thu nghe nhạc. linh thu cho anh mấy demo mới, hoặc nhờ anh hát nhạc của chính mình.

hôm nay to đùng của anh bình bị ốm, linh nằm dài trên sofa chẳng thiết tha làm gì cả. anh nhắn tin không thấy linh trả lời nên qua thẳng nhà hắn. chìa khóa nhà linh đã đưa cho anh một chìa dự phòng trước đây- anh cứ việc mở cửa vào nhà là được.

"linh ơi"

trong nhà hơi tối, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của người đang nằm ngủ mệt mỏi. anh phát hiện ra mèo bự ngày thường thế là sốt rồi.

"anh bình đến ạ? đi làm về hả anh? có đói không?"

lúc này mà còn quan tâm đến anh trước. em bị khùng hả linh.

"linh sốt rồi, để anh lau trán cho đã nhé"

anh bình tất bật nào là đun nước nào là chườm khăn. đồ diễn trên người cũng chưa được thay ra chỉnh tề mà đã vội vàng lo cho em linh rồi.

"linh nằm đây nha, anh đi nấu cháo cho linh"

anh nhéo má con mèo bự lì lợm này một cái. mệt thế đấy mà chẳng nhắn cho anh hay mấy đứa nhỏ trong nhóm biết. cái gì cũng chịu đựng một mình.

linh được bàn tay mềm mại của anh chạm lên má, bằng sự không tỉnh táo của một người đang bệnh, linh nắm lấy tay anh giữ khư khư trước ngực không cho anh rời đi.

"anh bình, ngồi với em một lát"

bàn tay linh nóng hổi, có hơi thô ráp do nhiều năm chơi violin mà thành, đối nghịch với ẩm mượt từ tay anh, linh ôm siết lấy đệm thịt mềm mại, mơ hồ ngủ sâu hơn.

anh đợi linh ngủ say thì mới từ từ rút tay ra. ốm mà sức vẫn còn nhiều quá ha, anh phải dỗ lắm thì mới buông ra đó. nhìn gương mặt trưởng thành của linh, anh có chút đau lòng cho đứa nhỏ tự lập sớm này, vào bếp nấu cháo cho hắn.

tuy trước giờ anh là người được chăm sóc, nhưng vẫn có khoảng thời gian tự lo lắng cho chính mình nên chút kĩ năng cơ bản là phải có.

nhà linh lúc nào cũng có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. anh nấu một nồi cháo thịt, pha một cốc trà gừng để sẵn lên bàn, sau đó lay linh dậy, giúp hắn xoa hai bên thái dương cho đỡ nhức đầu.

điều đầu tiên linh nhìn thấy khi mở mắt chính là gương mặt xinh đẹp tràn ngập lo lắng của anh. trái tim hắn đập không kiểm soát. linh sắp ngất ra đấy rồi anh bình ơi.

"anh bình"- lúc này mình giả khờ hôn anh bình được không.

"đỡ nhức hơn chưa em? ăn cháo nhé? anh nấu cháo thịt bằm cho linh nè"

linh nhìn đến bàn ăn đã đầy đủ cháo và thuốc, còn có một tách trà nóng hổi thì trong lòng cảm động lắm. anh bình lại cho em thêm lý do để thích anh rồi.

"phiền anh bình quá ạ"

"hong có phiền gì hết. để anh đút cho nhé?"

anh bình tự giác bê bát cháo lên, nhiệt tình thổi thổi đưa đến bên miệng linh. linh nhìn đôi môi mọng nước trước mắt, cảm thấy mình hoa mắt rồi, lắc đầu hai cái rồi há miệng để anh đút cháo cho mình.

không biết từ lúc nào mà tay của linh cố định trên eo để ôm anh ngồi vững, còn anh thì ngồi gọn trong lòng linh mà lau miệng cho em.

khoảng cách gần đến mức anh cảm nhận được hô hấp nóng hổi từ người đang sốt kia. ánh mắt của linh không dịu dàng như mọi khi mà mang theo cháy bỏng nồng nàn hun chín cả gương mặt anh.

linh hình như cũng cảm nhận được tư thế của hai người có chút mờ ám, thoáng muốn buông anh ra nhưng tay lại như có keo dính, không nỡ rời vòng eo nhỏ nhắn của anh.

"l- linh ăn no chưa em, no thì uống thuốc nhé?"

thấy anh tay chân luống cuống, linh thở dài rồi phì cười, gục mặt trên vai anh, dứt khoát ôm trọn lấy em mèo xinh trước mặt.

đặc quyền của người ốm đấy, anh bình sẽ không đẩy em ra đâu đúng không?

"anh bình cho em ôm một cái nhé, một cái thôi"

anh làm sao mà nỡ từ chối đây, đành ngồi ngoan để bùi trường linh ôm lấy anh.

mèo bự hít một hơi toàn mùi thơm trên tóc mèo nhỏ, dụi hai cái lên vai anh sau đó buông anh ra.

thực ra được linh ôm rất dễ chịu. trên người linh luôn có hương vị ấm áp vô cùng. cảm giác bờ vai em là nơi anh có thể dựa vào, là điểm dừng của mệt mỏi - là nơi nếu anh cần dừng chân, em sẽ là bến đỗ hoàn hảo - rộng vòng tay đón lấy anh vào lòng.

linh được anh bình chăm một đêm thì khỏi.

tối đó anh dứt khoát chui sang ngủ với linh. thỉnh thoảng phải xem em có sốt không, có khó chịu chỗ nào hay không. thấy linh chìm sâu vào giấc, anh mới yên tâm nhắm mắt lại.

ánh nắng hắt qua rèm của mỏng manh phủ lên người anh một vầng sáng nhàn nhạt. linh thức giấc đã thấy mèo nhỏ chôn hết cả mặt vào gối, liền hiểu ánh sáng làm anh khó chịu. hắn cẩn thận rời giường, treo thêm một lớp mành cửa, người lớn hơn lập tức giãn đầu mày, tủm tỉm ngủ tiếp.

linh quan sát gương mặt khi ngủ của anh, thật sự yên bình tự cái tên mà anh đang mang. hàng mi cong vút che đi đôi con ngươi linh động hoạt bát. gò má trắng trẻo cùng chiếc mũi thon, sau cùng là đôi môi hơi bĩu ra trông ghét quá đi mất.

hắn lấy điện thoại chụp lại dáng vẻ này của anh, up một chiếc ảnh lên story để chế độ chỉ mình tôi, cùng đoạn lời hát của chính mình.

'chẳng phải gió cuốn mưa bay đưa đôi tay đón anh về ngày lời yêu cất lên

chỉ cần thức giấc khi bên em nơi anh thấy yên bình

biển rộng sông sâu anh trót thương chỉ riêng mình em thôi đấy

tình yêu ấy chẳng thể đổi thay

dù là bao lâu cảm xúc trong anh mãi đong đầy'

10.

tháng 11 trời vẫn mưa rất to. linh đang xếp lại bản thảo trong phòng thu thì nhận được một cuộc điện thoại từ phía anh bình. anh không nói thêm, chỉ cúp máy sau khi xác định linh đã nhận tín hiệu và gửi định vị cho linh.

dù không hiểu gì nhưng linh vẫn nhanh chóng lấy chìa khoá xe, không quên cầm theo một chiếc ô rồi lao thẳng tới địa điểm mà anh nhắn.

mưa tầm tã. chỗ anh ngồi chỉ là một nơi nào đó chẳng nhìn rõ được tên đường, thế mà linh vẫn tìm được anh dưới cơn mưa trắng xoá, bật bung dù và che chắn cho em mèo ướt mưa.

khi chẳng cảm nhận được nước mưa tạt đến tóc của mình nữa, nước mắt không được màn mưa che dấu đi càng trở nên rõ ràng, anh mới phát hiện ra, tán ô của linh từ lúc nào đã mở ra vì anh.

"anh bình"

"em linh..."

"vâng, em đây."

giọng nói của linh vẫn trầm ấm, chậm rãi kéo anh bình tĩnh trở lại.

"a-anh xin lỗi... nhưng ngoài linh ra, anh không biết gọi cho ai cả."

"anh bình nghĩ tới em là được rồi"

linh quỳ một bên gối trước mặt anh, nâng gương mặt đã nhoè đi nước mắt cùng đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. anh không ngừng dụi mặt vào tay áo làm rát hết cả mắt, linh đau lòng đưa tay ngăn lại động tác của anh.

tần số rung động của linh đột nhiên tăng cao, trái tim không biết bằng cách gì đập điên cuồng trong lồng ngực. hắn dứt khoát ném ô sang một bên, chỉ để ôm người trước mặt vào lòng.

anh không kìm nữa mà ôm chặt lấy linh, để nước mưa trên người mình dính lây sang hắn, khóc mãi không ngừng được.

hẳn đến khi bàn tay to dày khẽ vỗ về trên gáy anh, áp anh vùi sâu hơn vào lồng ngực thơm mùi đàn hương - nước hoa linh dùng bao giờ cũng cho mùi quyến luyến như vậy, giống hệt tính cách và con người em - lúc này anh mới chịu nguôi ngoai.

"linh ơi... anh đau"

"anh tỏ tình sơn rồi à?"

"a-anh hôm trước có nói thích sơn, nhưng sơn từ chối anh rồi. sơn bảo muốn làm anh em tốt như trước. anh cũng đồng ý.... anh chuẩn bị cho ngày này lâu rồi. nhưng hôm nay sơn lại đưa duyên về... ôm duyên trước mặt anh. a-anh chịu không có được... không thích anh thì thôi đi, cớ gì phải dùng cách này dày vò anh như vậy"- còn là nơi chỉ vốn nên có hai người. đưa về cũng không nói với anh một tiếng.... sơn tệ lắm sơn có biết không.

"ít nhất anh cũng nói ra rồi. hôm nay khóc hết đi nhé, rồi quên sơn đi"

"a-anh nói ra được thì cũng không đau lắm. nhưng anh cũng buồn á linh"

nghe giọng đầy mùi tủi thân của anh, linh nghĩ anh không hẳn buồn vì sơn không thích anh, chỉ là anh thấy mình không được tôn trọng trong mái nhà chung của hai người mà thôi.

linh ôm anh chặt hơn một chút. nhặt lại chiếc dù che lên cho cả hai vốn đã chẳng thể ướt hơn. tay còn lại niết lên bầu má xinh xắn, muốn anh nhìn vào mắt mình. anh bình theo phản xạ nâng đôi con ngươi đen láy chớp mắt một cái, vô tình nhìn thấy được nụ cười nhẹ nhõm của người đang ôm mình.

"không buồn nhiều là được rồi. anh bình khóc vẫn xinh lắm. nhưng em thích nhìn anh bình cười hơn."

"em đáng ghét quá òoo"

"anh bình dễ dỗ thật, em ôm anh đứng lên đã nhé. rồi em chở anh về. ngày mai anh ốm ra đấy thì không đi làm được đâu."

"đúng đúng, hong đi làm thì hong có tiền, hong có tiền làm sao mà sống."

"vâng, anh bình phải nghĩ tích cực thế nhé"

anh ôm lấy linh gật gật. linh hài lòng siết lấy eo anh, để cơ thể to lớn của mình bọc lấy anh thêm một chút trước khi đưa người về nhà.

≽^•⩊•^≼

anh bình tắm nước ấm xong thì ngồi gọn người trên thảm lông, hay tay ôm lấy đầu gối quan sát người đang bận rộn trong bếp nấu súp cho mình, còn chuẩn bị sẵn nào là thuốc hạ sốt, thuốc ho, thuốc cảm... để trên bàn trước. anh nhìn đến chiếc ô màu đen dựng ở góc cửa, thầm biết ơn linh vì đã không hỏi gì nhiều mà chỉ vững chãi che chở cho anh. phần ô cũng là nghiêng cho anh nhiều hơn, dù anh đã chẳng còn chỗ nào có thể ướt hơn được nữa.

chắc là với ai... linh cũng tốt như vậy nhỉ?

"anh bình ơi, ăn súp cho ấm bụng nhé"

"dạ... anh cảm ơn linh, linh cũng ăn ăn"

"vâng, em ăn rồi uống thuốc luôn"

"a-anh xin lỗi, anh phiền em quá"

"không có gì, anh bình buồn mà. mình cũng biết buồn biết đau chứ anh. biết đâu mai mốt lại tới em làm phiền anh thì sao"

"linh tốt bụng lắm ấy... anh quý linh lắm"

"em cũng quý anh bình"

anh bình bật cười khi nghe câu trả lời của linh, ngoan ngoãn ăn hết bát súp, uống thuốc giỏi rồi đợi linh chườm mắt cho mình.

"mắt anh bình đẹp lắm, đừng khóc vì những điều không đáng nhé"

hơi thở của linh gần sát bên môi. anh khựng lại một nhịp khi bốn mắt giao nhau. khoảng cách này nguy hiểm quá đi mất.

"anh bình ơi?"

"h-hả? à ... anh nghe?"

"anh mệt rồi ạ? em thấy anh ngây ra luôn"

"k-không có gì đâu."

"vâng" - anh mà không trả lời em, em tưởng là anh sẽ muốn em hôn anh đấy.

anh tuy có chút ngại nhưng không muốn rời đi ấm áp của linh, kiên nhẫn đợi em ủ ấm cho đôi mắt nhức mỏi sau đó mới về phòng.

bàn tay đặt trên nắm cửa chần chừ mãi, hướng về phía linh đang loay hoay dọn dẹp. anh cuối cùng thu hết can đảm, hỏi linh một câu:

"tối nay linh cùng anh ngủ được không?"

11.

linh đã đấu tranh tâm lý một lúc lâu trước khi mở cửa bước vào phòng anh. ban nãy tự dưng gật đầu đáp ứng hào sảng làm gì để rồi bây giờ rối bời như vậy.

anh vừa mới bị từ chối, giờ lại mở lời nói mình ngủ cùng. nếu không phải hiểu rõ anh bình là người đơn giản, linh sẽ nghĩ anh bình là cờ đỏ chính hiệu thật đấy.

linh biết anh là người thiếu cảm giác an toàn, nhưng lại có thể ngủ say khi ở nhà linh - phần nào chứng minh không gian ở đây phù hợp để bé mèo xinh làm ổ. dù sao trong lòng mình cũng thích người ta, nằm chung một giường thật sự là thách thức với linh.

anh bình đôi mắt long lanh nằm gọn một bên chờ linh lật chăn lên giường nằm. linh cố gắng trấn an bản thân mình không được suy nghĩ nhiều, cứ coi anh như một người anh mình vẫn hay quan tâm là được.

thấy anh vẫn nằm nghiêng nhìn mình, linh thở dài một hơi đầy bất lực cùng cưng chiều, quay người nhìn về phía anh. tựa như một em mèo nhỏ đang thử lấy lòng người khác, anh khẽ nhích về phía vóc dáng to lớn của linh, nắm lấy góc áo hắn.

"linh ơi, anh hơi lạnh á.. linh... ô-ôm..."- ôm anh được không?

hắn xoa mái tóc anh, vươn cánh tay dài vững vàng rồi vỗ vỗ lên đó, nếu anh muốn ôm em thì gối lên tay em này.

đôi đồng tử xinh đẹp nở bung trong bóng tối, bé mèo sà vào lòng linh, hít một hơi mùi gỗ trên người hắn. cái mùi gì mà gây nghiện thế không biết.

"linh thơm thơm"

"anh bình thích mùi này ạ?"

"thích mùi trên áo khoác của em linh, thích mùi trong phòng thu của linh, thích mùi trên người em nữa"

linh gật đầu như đã hiểu, em mèo này thích mùi gỗ cháy, lẫn chút vani hay hương cam nhàn nhạt. ấm áp và dịu dàng. từ đó về sau, nhà của linh luôn thoang thoảng những mùi này một cách có chủ đích, như cách thức chào đón bé mèo lạc tìm được nơi để về.

anh chỉ mất vài giây để chìm vào giấc ngủ. tới lúc này rồi, thần kinh căng thẳng của anh mới được thả lỏng, buông bỏ mọi thứ mà an tâm nhắm mắt. linh chậm rãi vỗ về lưng anh, trong đầu hiện lên đoạn điệp khúc cho bài hát đang viết dang dở. trong đầu lẩm nhẩm vài lần rồi theo đó trôi vào cơn mơ.

≽^•⩊•^≼

anh bình ở trong phòng thu của linh tìm được bản nhạc 'giờ thì' đã phổ xong rồi, không biết em nó thất tình bao nhiêu lần mà lại đón nhận việc người ấy rời xa mình một cách tử tế như vậy.

đợi linh mang cà phê vào cho mình, anh liền cầm bản thảo đứng trước mặt hắn, như muốn bảo cho anh hát thử nhaa.

"anh bình ưng đúng không?"

"anh muốn... hát... cũng hợp tâm trạng"

"vậy em đàn cho anh bình hát nhé, rồi anh gửi cho thằng sơn"

"sao em linh biết?" - sao lại biết anh muốn làm gì?

"nếu anh đã chấp nhận việc không có sơn... dùng bài hát này thay lời muốn nói với em nó cũng hay"

hai người làm việc với nhau đủ lâu để linh hiểu sự yêu ghét rõ ràng của anh. tuy đơn phương đau thật đấy, nhưng anh sớm đã không hy vọng việc sơn đáp lại. anh chỉ cần một lý do để dứt khoát buông bỏ sơn thôi.

sơn không thích anh cũng được, muốn là anh em cả đời cũng được, nhưng sơn đừng không tôn trọng anh và tình yêu của anh.

anh sẽ bước tiếp và sẽ hạnh phúc, nhất định là như thế.

anh lén nhìn đến người em đang giúp mình chỉnh lại thiết bị thu âm, tự hỏi liệu linh có thích mình không nhỉ?

liệu hạnh phúc mà anh muốn, có thể là linh không?

'giờ thì mình đã không còn thương

không còn đau, không còn vì nhau nữa

cũng đã từng mang nhiều điều mong ước nhưng đành xa xôi

bỏ quên những dấu yêu bao ngày ở lại đằng sau

ta bước tiếp trên đoạn đường chẳng có nhau

nỗi đau ấy rồi sẽ thay bằng niềm hạnh phúc của riêng mỗi người

rồi mình sẽ trưởng thành hơn

kiên cường hơn, không còn như lúc trước

em sẽ dần quên từng đêm khóc nấc trên đôi vai này

ngày em có đến bên ai trong đời

thật tâm vẫn chúc em luôn vui cười

vì anh yêu em rất nhiều, chỉ là chúng ta chọn rời xa'

đây sẽ là lần cuối anh khóc vì sơn, vì cảm xúc đặt để vào bài hát này. sau ngày hôm nay, anh vẫn là một ngô nguyên bình tươi sáng, và còn rất nhiều điều cần làm phía trước.

rồi sẽ có người mang lại hạnh phúc cho anh.

≽^•⩊•^≼

sơn sau khi nghe xong bản demo anh gửi, cả người trùng xuống không rõ lý do. rõ là chỉ có một đoạn hát ngắn, lại khiến cả trái tim và cơ thể đều rất đau. hắn cứ liên tục tua đi tua lại từng câu từng chữ mà anh hát, trong đầu hiện lên ngày anh ngại ngùng nói với hắn ba chữ 'anh thích sơn'.

giờ thì anh sẽ không còn đau, sơn và anh thì không còn nhau.

≽^•⩊•^≼

anh bình về nhà thu dọn khi biết chắc sơn không ở đó. anh chỉ nhắn cho sơn một câu nói rằng anh sẽ qua lấy đồ mà thôi.

chìa khóa để lại trên bàn bếp, trả lại không gian riêng tư cho sơn.

"anh bình này, trước khi tìm được nhà mới, có muốn đến hầm trú ẩn của anh không?"

linh thay anh xách hành lý, chất lên xe xong mới chần chừ ngỏ lời.

"đến nhà linh ở thì anh không muốn tìm nhà khác mất"

"đã là 'của anh' rồi, thì anh cứ việc ở. em sẽ bắt cóc giọng hát của anh"

"eo oii sợ quá à, vậy linh để phòng cho anh nhé, hằng tháng anh phụ linh tiền sinh hoạt"

"anh bình cứ qua ở với em thôi"- xem như là em nuôi vợ đi.

"dạ. vậy hôm nay anh mời linh đi ăn nheee, mừng dọn nhà mới ạ"

"vâng, em không ngại đâu nhé"

trời tháng 11 nắng không quá gắt, mang theo làn gió dìu dịu hôn lên tóc mai khiến anh trông càng ngọt ngào, mà người nào đó nhìn anh như vậy, cũng đã ngẩn ngơ đắm say.

say nắng hay là say anh đây?

12.

linh và anh ở chung trộm vía là thoải mái. anh phụ giúp linh làm việc nhà, hằng tháng đóng tiền điện nước trước khi linh thanh toán. thời gian đầu linh còn đòi gửi lại cho anh, về sau bị anh liếc cho mấy lần liền ngoan ngoãn không đòi nữa mà hưởng thụ việc được anh chăm sóc.

tháng ba 2023, linh ra mắt 'giờ thì', sau đó chạy truyền thông bằng việc mời các anh chị em nghệ sĩ mà linh quen hát chung một đoạn điệp khúc. gương mặt đầu tiên và là số 1 trong lòng linh đương nhiên là anh bình bé xíu của hắn.

thời gian ở chung càng làm linh yêu quý con người anh hơn. người gì đâu vừa vui vẻ đáng yêu. lúc nào cũng mềm như bông, cười thì xinh mà da thì trắng. ăn ngoan ngủ ngoan, nuôi dễ ơi là dễ, y như nuôi mèo.

mèo này còn hát hay, kiếm tiền giỏi, đặc biệt là bám người, rất nghiện mùi hương trong nhà và trên người linh. một bảo bối như thế, linh đương nhiên phải để trong lòng mà nâng niu rồi.

"linh ơi, lần đầu mình f.t chung có hai người thui, ngại quớ"

"anh bình hát hay mà. biết đâu sau này mình còn dịp đi show chung nữa. anh bình tự tin lên"

"dạaa"

anh vui vẻ đứng bên cạnh linh, hắn set góc máy quay sau đó cười thật tươi về ống kính.

"và sau đây là 'giờ thì' cùng anh vương bình!!!"

≽^•⩊•^≼

fans sau khi nghe bản kết hợp này kêu gào hai người ra chung một bản full hoàn chỉnh. linh cũng năn nỉ anh lắm, thế mà thu xong linh lại giữ cho mình linh nghe thôi. giọng anh bình hay quá, linh không muốn chia sẻ với ai cả. tự dưng lại nổi máu chiếm hữu vậy đó.

"đúng là cái đồ bắt cóc giọng hát"- anh bình chống hông chỉ vào mũi linh mắng yêu.

linh bật cười nắm lấy móng mèo xinh, kéo một cái, thế mà anh bình lảo đảo nhào hẳn vào lòng linh, còn tranh thủ mà hít hà người em linh một cái.

"em bắt cóc cả anh bình luôn này"

"bớ người ta bắt cóc con níttttt"

"đúng rồi, bắt về nhà để thương"

"nói bậy bạ gì đó!!!"- em nói nữa tui ôm em chặt hơn bây giờ

"em thương anh bình mà"

linh siết lấy hông anh chặt hơn một chút, vô tình khiến anh ngẩng đầu lên nhìn mình.

'bùm' một tiếng, hai người mặt đỏ như gấc xấu hổ không dám đối diện nhau, nhưng mà tay chân không có nghe lời, cứ treo trên người nhau vậy đấy.

"linh bỏ anh ra coiii"- hít hít mùi.

"anh bình đừng hửi em nữa coiii"- ôm sát lại cho anh bình ngửi.

"ghéc ghê"

"yêu anh bình"

"yêu emm"

"yêu vậy thì cho em hôn cái?"

"chiện nhỏ, nè hôn đii"

anh bình tự dưng ngoan ơi là ngoan chìa má về phía em linh, em linh đang đứng ôm anh bị tấn công đột ngột không kịp phòng thủ. nhưng mà quyền lợi này được phát, tại sao mình không hưởng chứ.

to đùng của anh bình dùng hay tay ôm lấy mặt anh, chẳng đợi anh phản ứng đã thơm lên hai má xinh xắn như nựng mèo vậy. còn cọ mũi lên chóp mũi anh.

bùi trường linh, em thả thính anh hả!!!???!!

"anh bình, giận rồi à?"

"hong thèm"

"anh kêu em hôn mà"

"hừ hừ"- sao cứ thấy hụt hẫng nhỉ, hình như mình không chỉ muốn linh thơm má đâu.

"anh bình vẫn chưa hài lòng ạ?"

"ch-chưa"- tui muốn được nựng nữa!!!!

đây là biểu hiện bất mãn của một em mèo điển hình khi chưa được chiều chuộng tới nơi tới chốn. vậy nên là một con mèo, cũng là người nuôi mèo, linh thăm dò từng chút một, đến khi bé mèo ngoan hoàn toàn buông bỏ phòng bị, ngả vào lòng linh - mặc cho hắn ôm và hôn em.

linh nâng bầu má tròn đầy trong tay, quan sát đầu mũi và phiến môi ngọt ngào, từ tốn cọ nhẹ lên chóp mũi anh. thấy anh dần run lên rồi nép sát vào người mình hơn, linh mới dè dặt đặt nụ hôn lên mũi, rồi hai bên má, cuối cùng là tại đôi môi mỏng của anh do dự mãi, vẫn là lấy hết can đảm hôn một cái lên môi.

bé mèo trong lòng linh như được đút ăn món ăn yêu thích, vội mở to mắt nhìn linh như không tin, sau đó thích đến mức giãn đôi vai mà ôm cổ linh thật chặt.

awwwww~ thật thoải mái.

"em vừa làm gì anh?"

"không, em đâu có làm gì?"

"xạooooo"

linh quay đi cười nom đáng ghét thật đấy. anh không chịu thua nên xoay mặt linh qua giữ cố định, đối mắt với mắt mình.

"em - vừa - hun - anh!"

"vâng, em vừa hôn anh bình"

"v-vậy em hun nữa điii"

"anh có biết anh vừa nói gì không?"

"anh bảo em hun anh"

"vào đâu ạ?"

"cái thằng bé này!!!! vào môi chứu vào đâuuu!!!?"- ôm người ta vô đúng tư thế rồi, còn hong chịu hôn người ta là sao?

"e-em..."- em được phép thật ạ?

"anh cho phép linh mà"

"nhưng anh bình và em... chúng ta chưa là gì của nhau cả"

"vậy nãy em hun anh thì tính là gì?"

"e-em..."- anh xinh quá em không kìm lòng được.

"ngốc!!!"

anh bất chợt đẩy linh ra rồi đi ra ngoài rồi ngồi khoanh chân trên sofa. đứa nhỏ khờ khạo này - đôi khi có thể đừng quá nâng niu anh như thế được không?

hai mắt mèo con đong đầy ánh nước, hướng về người đang gãi đầu nhìn mình bối rối. nụ hôn ban nãy thật sự là vì mất kiểm soát mà phát sinh. thứ duy nhất linh cảm nhận được là môi dưới rất mềm, có vị ngòn ngọt của trà sữa đã uống. anh vậy mà cũng nâng môi lên để vừa vặn với đôi môi hắn. linh ơi mày còn do dự cái gì thế không biết.

"anh bình"

"cái gìiii"

linh ngồi xổm trước mặt anh, cẩn thận lắc lắc đôi vai của anh để em mèo nhìn mình.

"nếu muốn chúng mình hôn nhau, anh bình cho phép em theo đuổi anh bình nhé?"

đôi mắt mèo con mở to, có chút khó tin.

linh bảo gì cơ? theo đuổi?

theo đuổi chứ không phải là tìm hiểu?

là em linh muốn cho mình quyền quyết định mối quan hệ sao?

linh là như vậy, luôn tôn trọng anh mọi lúc. kể cả khi đã hôn anh cũng không tự định đoạt mối quan hệ của cả hai người, còn xin phép theo đuổi anh, ngầm cho anh hiểu rằng linh thích anh, và muốn nghiêm túc với anh.

"em muốn hôn anh bình, với tư cách là bạn trai anh"

"em... theo đuổi anh? em thích anh?"

"vâng, em thích anh bình lâu rồi, trước cả khi biết anh bình thích sơn"

"em...."- thẳng thẳn quá.

"em không dám quyết định tình cảm của anh, cũng không tự ý phán đoán anh bình có thích em hay không. em chỉ muốn nói cho anh biết, em thật lòng muốn theo đuổi anh - chờ anh rung động và mở lòng với em."

"linh ơi..."- anh rung động thật đấy.

"anh bình, cho phép em nhé"

đồ ngốc, anh đã muốn đồng ý rồi mà. nhưng nếu linh đã dành cho anh sự trân trọng như vậy, anh sẽ hướng bản thân mình - về phía một mình em mà thôi.

"hứ, theo tui khó lắm, mí người có làm được hong?"

"chưa thử chưa biết được. em thì thích có độ khó một tí"

"thử mà giữa đường bỏ tui đi..."- linh đừng nản nhé... anh sợ bị bỏ lại lắm...

"em vốn chưa biết mở lời với anh thế nào, cảm ơn anh bình đã cho em cơ hội được nói ra. từ hôm nay để em chăm sóc cho anh nhé, với tư cách một người thích anh."

"anh cảm ơn linh, cảm ơn vì đã thích anh"

"em cảm ơn anh bình mới đúng, cảm ơn vì cho em cơ hội được thích anh"

vành mắt đỏ hoe nhanh chóng được một đôi tay khác ấm áp phủ lấy. linh khẽ chạm lên nốt ruồi nơi đuôi mắt, sau đó vuốt ve vành tai mềm mềm, cuối cùng là hôn một cái lên mu bàn tay anh bằng tất cả yêu mến trong lòng.

13.

theo đuổi trong lời của linh, là chăm sóc và khiến anh trở nên tốt hơn mỗi ngày. so với trước đây chỉ hỏi han công việc hằng ngày và chuyện vặt, thì bây giờ anh cũng mở lòng để chia sẻ với em nhiều hơn, để em từ từ bước vào khám phá thế giới nội tâm của mình.

dù sao lời trong lòng cũng đã nói ra, linh không ngại che dấu yêu mến của mình với anh nữa.

theo đuổi anh cùng nhà là một trải nghiệm thú vị.

linh thu lại tất cả ôm ấp gắn bó anh em lúc trước, vì giờ hắn mang tâm tư khác rồi, sẽ không dùng tình cảm kìm nén mà ôm lấy anh- đây là sự tôn trọng dành cho cơ thể anh.

ngô nguyên bình thời gian đầu chưa quen, nhưng về sau cũng hiểu được tâm ý của linh, vậy nên anh hoàn toàn thả lỏng đón nhận đãi ngộ từ phía hắn. sau này có nhau, mình sẽ ôm nhau càng thêm thân mật.

cuối tuần cùng nhau nấu cơm và ăn cơm chung. linh đưa anh ra ngoài đi dạo, uống cà phê hoặc đi xem phim. đôi khi là đi siêu thị mua đồ ăn để vào tủ lạnh - toàn là những món mà anh thích thôi.

linh sẽ mua hoa tặng anh mỗi khi anh hoàn thành một công việc nào đó - có thể là tặng trực tiếp hoặc gửi đến sự kiện chỗ anh tham gia - và luôn là tấm thư tay em viết thật nắn nót để gửi đến anh những lời động viên chân thành.

nhà hẻm lúc mới biết thì khá bất ngờ khi thấy anh bình ở chung với anh linh, hỏi vì sao anh với sơn không ở chung nữa, anh chỉ bảo là anh thích mùi ở nhà của linh hơn thôi.

không một ai nghi ngờ mối quan hệ anh em khăng khít giữa họ - vì cả anh và linh đều muốn bọn họ có không gian riêng tư cho nhau, nên việc đang ở một mối quan hệ lãng mạn hơn những gì mấy đứa nhỏ biết - anh và linh sẽ không tiết lộ nửa lời.

hôm nay công qua nhà anh linh chơi, sẵn tiện thu bài hát mình với anh linh đã viết chung thì gặp anh bình mới dậy.

"em chào anh bình nhaa"

"công tới thu âm hả em? đã ăn gì chưa?"

"dạ đúm ùi, em qua sớm nên chắc anh linh đi gym chưa về. em đói quá điiii"

"vậy ăn gì không để anh nấu cho, sẵn tí linh về ăn luôn"

"ô, thế hóa ra anh dậy sớm vậy là để nấu bữa sáng ấy ạ?"- bình thường ảnh ngủ tới trưa trầy trưa trật cơ mà????? anh bình còn biết nấu ăn á?

"ừ, hôm nay biết linh hẹn em nè nên anh nấu bữa sáng cho linh đỡ cập rập"

anh đáp lời công rồi quay người vào bếp chuẩn bị. công thấy anh bình khác nhưng không biết khác thế nào. vì đây là lần đầu tiên công thấy anh bình vào bếp sau một thời gian dài biết nhau. không biết sơn lê nó có được hưởng phúc lợi này chưa nữa.

"công ăn bún thang luôn nhé. tối qua anh nấu sẵn nước lèo rồi. anh sơ chế chút là ăn được."

"anh bình nấu được cả bún thang á?"- giờ thì công bất ngờ nhân đôi rồi đấy.

"linh thích ăn mấy thứ bún í, nên anh học nấu cho linh ăn"

"eo ôi, hồi anh ở với thằng sơn có nấu cho nó ăn không?"

"hồi đó toàn sơn nấu thui haha"

anh không trả lời thêm về vấn đề này. tim anh đã không còn đau mỗi khi nghe ai đó nhắc đến sơn nữa. giờ đây trong lòng anh chỉ hướng về một chú mèo cao trên m8, viết nhạc hay và đang theo đuổi anh thôi.

anh bình làm rất gọn, topping đầy đủ không khác gì ngoài hàng làm công tưởng mình đang ăn bún thang mẹ nấu. nước lèo nóng hổi thơm phức khiến chiếc bụng đói của công reo lên, công phải chụp lại một bức hình khè mấy đứa nhóc đang nhớ vị hà nội kia mới được.

"công ăn thử nha, đây là lần đầu anh nấu nên không biết vị thế nào"

anh đặt bát xuống bàn cho công ăn trước. mắt em công sáng rực từ khi nếm thìa nước dùng đầu tiên. anh bình ơi! ngon điên!

thấy công chăm chú ăn không nói lời nào, bình đoán là mình thành công rồi.

húp sạch bát nước lèo rồi nhanh chóng xin anh thêm một phần nữa, anh bình vui vẻ lấy cho công bát thứ hai.

"anh bình không ăn ạ?"- em xin lỗi, bây giờ em mới nhớ tới anh...

"anh đợi linh rồi ăn luôn"

"mấy đứa kia nó cũng muốn sang ăn á anh bình"

"vậy em gọi mấy đứa nhóc qua đi, anh nấu cũng nhiều lắm, trộm vía là ăn ngon he?"

"huhu anh bình số 1. em sắp nhớ nhà tới phát khóc rồi đây này"

bình cười cười không nói gì nữa. anh muốn dành năng lượng để đón linh về nhà.

khi linh bùi về đã thấy mấy đứa trong nhóm quây lại trong bếp, đứa nào cũng ngồi ngoan như chờ mẹ đi chợ về cho quà - khó hiểu nhìn anh bình đang tất bật trong bếp - bọn nhóc này tới báo à.

"anh bình ơi"

"linh về rồi hả em? vô rửa tay ăn sáng luôn nha"

"sao nay mấy đứa qua ăn hết vậy, cực anh bình quá. lát tự đi rửa bát nghe chưa!"- linh đặt túi đồ gym lên kệ, đi vô bếp rửa tay uống nước rồi ra phụ anh bê đồ ăn sáng.

"anh linh chưa đọc tin nhắn nhóm đúng không. công nó gửi ảnh bún thang của anh bình vào nhóm. mấy đứa con miền bắc như tụi em làm sao chịu được"

"lát nữa tụi em phụ dọn dẹp cho anh linh đừng lo, anh với anh công cứ việc thu thôi. nay tụi em cũng rảnh, ở lại chơi với mọi người được không?"

linh bùi nhìn đứa nào mắt cũng long lanh, doạ tụi nó tí thôi chứ em mình mà, làm sao mà trách được.

năm bát bún thang nóng hổi được bày lên bàn. sơn - dương - bách thì vừa nói mời mọi người xong thì nhảy vào ăn. anh bình nhìn đến linh vẫn chưa động đũa, khó hiểu nhìn hắn.

"linh sao thế?"

"không có gì ạ, em cảm ơn anh bình đã nấu bữa sáng nhá."

"xìiii, ăn đi"

anh bình đợi đến khi nhìn thấy nét mặt hài lòng trên gương mặt linh mới yên tâm tập trung ăn phần của mình. linh thích là được, mấy đứa nhỏ kia đến ăn ké thôi, không quan trọng lắm.

"uây anh bình ơi, nấu ngon quá. em không ngờ đấy"- dương một bên nhai nhồm nhoàm, bên thì tấm tắc khen.

"vậy ăn hết nồi hộ anh nha"

"ở với em chả nấu cho em cơ!"- lê hồng sơn bây giờ thật sự thấy ghen tị rồi đấy.

"hơ hơ, tại em giành nấu màaaa"

"tính ra anh bình có khiếu lắm. làm món nào cũng ngon"- linh cảm thán. từ lần đầu tiên được ăn cơm anh bình nấu, linh nghĩ mình đã lời được một người vợ đảm rồi.

lý do anh bình thay đổi sau khi linh mở lời với anh, là vì anh muốn linh không cảm thấy linh phải cố gắng theo đuổi một thứ không có kết quả. anh không muốn chỉ mãi được nuông chiều, mà vì em đã tử tế với anh, anh muốn cùng em chia sẻ mọi việc.

anh vì linh mà học nấu ăn, để em bận thì anh vẫn có thể tự lo cho mình và lo cho cả em nữa.

anh cùng linh làm việc nhà, để tận hưởng phút giây thư giãn vui vẻ.

anh cùng linh trải nghiệm nhiều điều, cùng em đi qua thật nhiều cung bậc cảm xúc, để khi bước đến bên em, anh thật sự hiểu được em cần gì, là một nửa phù hợp xứng đáng với thời gian và tình yêu của em.

"hôm nay anh bình bận không ạ? không thì ở nhà chơi với bọn em nè"

"ừaaaa, nay anh hong bận đâu, trưa mấy đứa muốn ăn gì?"

"uây, em thích điều này!!!! anh linh hời nhá. nhà có chàng tiên chăm chỉ quá đi"

sơn khẽ đánh ánh mắt lên người con trai với ánh mắt cười kia, thầm nghĩ vì sao lại có sự khác biệt này.

nghĩ mãi cũng chẳng được, thôi thì chắc là ở với anh linh, anh linh không chiều anh bình bằng mình, nhỉ...?

sau sự việc bày tỏ tình cảm kia, anh bình và hắn vẫn giữ liên lạc. anh nói anh không mong sơn đáp lại anh, không muốn làm sơn khó xử. với một người vốn yêu thương anh đến thế, sơn cũng không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp của cả hai. hai anh em làm bạn bè, bỏ qua tầng mập mờ khó xử ở giữa, bây giờ anh bình hoàn toàn xem sơn như hội công - bách - dương mà đối đãi.

mấy đứa nhỏ tự giác cất bát vào bồn - đứa rửa đứa tráng đứa lau bếp - phối hợp ăn ý nên chẳng mấy chốc mà xong. trong lúc đó anh bình đứng một bên nhìn linh mồ hôi chưa kịp khô còn đọng lại trên gương mặt chữ điền điển trai. anh không nghĩ nhiều mà vươn tay thấm đi giúp linh.

bùi trường linh có hơi giật mình, nhưng nhìn đến chuyên chú trong mắt anh lại để mặc anh muốn làm gì thì làm, chỉ có trái tim trong lồng ngực đập ngày càng mạnh bán đứng suy nghĩ của hắn.

"nghỉ xíu đi em, lát tắm cho tỉnh táo rồi làm. uống cà phê không anh pha cho?"

"anh bình vất vả quá, em uống thì đặt cũng được. anh bình đi nghỉ đi"

linh nắm lấy cổ tay anh, suýt chút nữa đã hôn lên mu bàn tay xinh đẹp. nhận ra mấy đứa nhỏ còn đang kế bên, hắn đành thu lại tâm tình mình cách kín đáo.

"vậy anh đi nằm, lát cần gì thì gọi cửa anh nha"

hắn gật gật đầu, ánh mắt mang theo biết ơn nhìn về phía anh. anh xoa đầu linh một cái rồi quay về phòng mình tắm, sau đó lăn lên giường chợp mắt. sáng nay dậy hơi sớm, anh cần ngủ bù rồi.

14.

tới hơn 10h, anh mở cửa phòng thu thì thấy mấy đứa đang ngồi nghe bài hát mới. ngoài ra công còn đang nhíu mày nhìn hai tờ bản phổ nhạc mới trong tay, kích động nắm vai linh bùi lắc lắc.

"anh linhhh, lời gì mà tình vậy. uây!! anh khai thật đi, anh đơn phương ai????? anh- anh - anh rung động với aiiii!!!! trời ơi anh linh ơi cái bài gì mà dễ thương vậy!!! em muốn hát!!!"

linh bị lắc tới say xẩm mặt mày, lại kịp nhìn tới anh đã hiện diện trong phòng, thoáng gật đầu khiến mọi sự chú ý dời sang anh.

"anh bình ạ? tỉnh táo chưa anh?"

"anh okkkk, đâu, bài mới của linh hả? sao chưa cho anh xem bao giờ dạ?"

hừm, em dám dấu demo một mình không chia sẻ với anh!! em linh tệ! giận em linh!

"bài này... ừm...."- là cảm xúc của em từ ngày bắt đầu thích anh.

là từ những ngày đầu được đưa anh về

là từ những ngày được cùng anh chỉ hai ta trong studio hát bản nhạc anh và em biết

là từ khi em thấy anh khóc - em đã biết mình yêu anh, rất nhiều.

em từng do dự liệu có nên nói cho anh biết, thì anh bước đến bên em, để lời yêu của em được có cơ hội chạm đến anh, để tình yêu của em có cơ hội tìm được người đồng hành.

bài hát này, là vì anh mà viết ra.

là vì yêu anh

là tất cả ngập ngừng của em

là em, người muốn có anh nhất trên đời.

"đường tôi chở em về?"

anh cầm lấy bản nhạc trong tay công đọc qua lời bài hát đã hoàn chỉnh, cả người lập tức run lên, hai mắt dâng lên hơi nước. hơn ai hết trong căn phòng này, anh chính là người hiểu nhất từng câu từng chữ linh viết ra.

tất cả chần chừ của linh khi thích anh, và tình yêu của em... đều đặt vào dòng chữ đã khô trên giấy.

thích anh lâu như vậy, cũng không chịu nói.

tại sao phải thầm thương anh lâu đến thế.

anh giống người sẽ từ chối em sao?

"vâng.."

chưa bao giờ linh lại thiếu tự tin thế này. bình thường hắn vẫn luôn bày tỏ kín đáo tình yêu của mình qua hành động và ánh mắt, gần như không để anh biết mình yêu anh sâu bao nhiêu, vì sợ một khi tương tư cất giấu bị phát hiện sẽ doạ anh chạy mất. hắn vẫn muốn từng bước đến gần anh, dùng cách thức dịu dàng nhất ở bên anh, với tư cách gì cũng được - vì linh phần nào đó cũng giống anh, thích mà không cần hồi đáp. nhưng khi anh cần em, em sẽ luôn ở đó.

không khí giữa hai người có chút lạ, nhưng đám nhỏ lại nghĩ do anh bình cảm động vì lời bài hát mà thôi.

"bài này... có người đệm piano cho em chưa?"

"em chưa tính đến, mới chỉ phối với ghi ta thôi ạ.."

"vậy để anh thử nhé?"

linh nhìn anh một lát, sau đó mời anh vào vị trí cây piano đã để sẵn.

"linh bật bản thu của em đi, để anh nghe thử rồi xem bắt đầu từ đâu thì được"

anh thật ra là muốn nghe giọng của linh rồi...

đây là lần đầu tiên, mấy đứa nhỏ - kể cả sơn - được thấy anh bình chơi piano trực tiếp. đây là nhạc cụ anh chơi tốt nhất, cũng dành nhiều thời gian luyện tập nhất. bình thường anh sẽ giúp linh đệm một đoạn nhỏ trong demo của em, hoặc khi hai anh em cover bài hát nào đó, linh sẽ ngồi một bên và phía còn lại dành cho anh.

'xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen

đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn đứng đợi

em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen

trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em

cũng may đường về nhà em quá xa

tôi mới được trông ngóng em buông lời hát

nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua

hạ ơi đứng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về

mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi

sáng trong cho mây ngừng trôi rọi ánh mắt em trong lòng tôi

ngập ngừng chưa nói mai sau để cho anh ngóng em đi về

khoảnh khắc tôi chưa nên câu

hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió

vén nhẹ tà áo

trên con đường tôi đi với em

dù phía trước có mưa rào trên đường hai ta sẽ qua

chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngây thơ đầu

được dỗ dành em khi em buồn

đứng chờ em đưa em về từng ngày'

nguyên một verse đầu tiên, anh lặng người nghe giọng hát và giai điệu tràn vào trí óc, mỗi kỉ niệm đều theo lời hát của linh hiện lên trước mắt anh.

cố nén lại xúc động, ngón tay thon đặt lên bàn phím piano, bắt đầu từ đoạn tiếp theo thong thả dạo theo melody của linh.

đám nhóc ngơ ngác nhìn kĩ thuật đệm của anh bình hoà theo giọng hát của linh, tới khi kết thúc vẫn chưa thôi ngẩn ngơ.

"l-linh thấy thế nào?"

"e-em ... em.."

"em thấy hayyy!!! ôi dồi ôi em khóc rồi đây này anh linh anh bình ôi!!"- chú bé thừa đường phát huy hết tinh thần của cái tên, vỗ tay độp độp.

linh không dám nhìn thẳng vào anh. bí mật này em vốn muốn tận khi ra mắt mới để anh biết, thế mà... bằng cách nào đó, anh đã hiện diện nơi đó, trở thành một phần đẹp đẽ của ca khúc này.

"anh linh, em tò mò!!!! em muốn biết anh thích ai!!!!! bài này chắc chắn là anh viết lâu rồi!!!!"- công bứt rứt lay bùi trường linh càng mạnh, linh đành bất lực thở dài đẩy công về phía bách.

"anh mày vẫn viết nhạc thất tình mà công..."

"cảm xúc bài này đẹp lắm luôn ấy... anh bình đệm vào nữa thật sự quá hay"

"bài này anh linh đem đi tỏ tình có khi thành công đấy"- sơn cũng bật ngón cái với linh.

"vậy để anh thử xem" -tự dưng lôi đâu ra can đảm, linh nhìn chăm chăm vào anh bình, cười rạng rỡ hướng về phía anh.

"ê!!! thế là ảnh có đối tượng mà ảnh dấu thiệtt!!!!"

"cha già ơi, ai sẽ là người mẹ tảo tần của tụi con đây?"

"em chưa biết ai là mẹ mà em thấy anh bình ra dáng lắm rồi nè"

anh nghe thấy điểm danh đến mình, lại bị ánh mắt của linh làm cho vành tai đỏ lên, vội vã rút lui.

"hoi hoi hoi, mẹ nàoo!!!! anh mò!!! anh đi nấu cơm. đứa nào rảnh ra phụ anh đi nha, hong trưa nay tui cắt cơm!!!"

sơn với dương xung phong ra phụ anh, để lại cặp đôi gà bông và người cha già trong phòng, tiếp tục thu phần còn lại.

15.

tháng 6 2024, linh phát hành một lúc ba ca khúc mới. không phụ danh 'hung thần nhạc số', các ca khúc nhanh chóng chiếm cứ vị trí đầu các bảng xếp hạng, các giải thưởng lớn cứ thế mà đến với linh.

thời gian này anh bình cũng tập trung chuẩn bị album cá nhân, bận rộn đến hai chân không chạm đất, nhưng đến cuối tuần đều sẽ dành ra thời gian để cùng linh bồi dưỡng tình cảm - đây như là luật bất thành văn giữa họ.

hơn nửa năm sống chung với anh cùng nhà, ba tháng đầu với danh phận anh em, bốn tháng sau với vị trí người theo đuổi anh, dành cho anh toàn bộ trân trọng quý giá nhất, ngô nguyên bình nghĩ, đã đến lúc bật đèn xanh cho linh chưa nhỉ?

lúc linh thực sự bắt đầu chuyển hướng mối quan hệ, anh đã từng suy nghĩ về một cuộc sống không có linh, bản thân anh sẽ ra sao - có vui vẻ và hạnh phúc không?

liệu anh có muốn chỉ cùng linh làm anh em? hay anh mong muốn một sự thân mật quấn quít hơn thế?

ban đầu nếu anh gật đầu đồng ý quá nhanh, có thể là do anh rung động cùng cảm động - biết đâu, anh sẽ hối hận?

thế nhưng vì linh đã cho anh thời gian điều chỉnh, anh càng nhìn rõ bản thân mình muốn gì ở mối quan hệ với em.

nếu ở bên cạnh linh chỉ là thói quen và sự ỷ lại, có thể không cần tiến thêm một bước - nếu chia tay, biết đâu không thể như hiện tại thì sao?

càng nghĩ, anh lại càng khẳng định một điều - anh muốn có linh, anh muốn cùng em nắm tay và hôn môi, muốn cùng em làm những chuyện giữa người yêu với nhau. anh không muốn chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, càng không muốn chỉ là một người anh trai để em chăm sóc.

khi đã nghĩ thông suốt, sự thay đổi từ phía anh chính là từ đây mà thành.

và khi đã xác định bản thân mình, anh sẽ dành cho linh những điều tốt nhất mà anh có.

≽^•⩊•^≼

lần đầu tiên xuống bếp là vào sinh nhật hắn. hôm ấy anh dặn linh về nhà sớm, đừng ăn ngoài vì anh sẽ nấu cơm cho linh.

linh cứ nghĩ anh không biết sinh nhật của mình, nên vô tư gật đầu. đến khi linh về nhà, nhìn một bàn cơm canh nóng hổi, còn có bánh kem chúc mừng, một hộp quà to đùng thì cảm động phát khóc. cứ thế mà ôm anh khóc ngon lành.

"anh bình ơi, anh bình tốt với em quá"

anh vuốt tóc linh, để em nhỏ đang cảm động ôm mình khóc cho đã. người này đã gồng gánh rất nhiều để có được thành công như ngày hôm nay. anh mong là khi ở bên anh, em được là chính mình, có thể nói ra những điều em nghĩ, thật lòng với cảm xúc của mình khi ở bên anh.

"ngốc, con mèo ngốc của anh bình"

"anh thích mèo hay thích cún hơn? anh thích cún thì em có thể gâu gâu cho anh nghe. anh bình thích em thôi được không?"

"ước nguyện sinh nhật của linh đấy à?"

linh vẫn ôm anh, hai mắt ầng ậc nước gật lấy gật để. tuy là cao lớn đấy, mà hôm nay được anh thương quá nên là tèm nhem mắt mũi lấy lòng anh. một em mèo lớn xác đáng yêu như thế, trân trọng mình đến vậy, có lẽ quyết định của anh là chính xác khi đặt niềm tin vào em.

"anh dạo này thích một chú mèo hơn, mà là bùi trường linh thì càng tốt - em thổi nến đi, anh bình sẽ giúp em thực hiện tâm nguyện"

≽^•⩊•^≼

khi ấy em linh 25, còn anh bình gần 28.

hôm nay là sinh nhật anh, linh từ sớm đã chuẩn bị bữa sáng cho anh mang đến chỗ làm việc. đi quay liên tục nhất định anh sẽ ăn không đủ bữa, người đàn ông (sắp) chính thức của anh bình đương nhiên không nỡ để anh đi quay với cái bụng đói.

"anh bình ơi, em để đồ ăn trong hộp giữ nhiệt, nhớ ăn nhé ạ. có trái cây và sữa chua nữa. chiều em đón anh về được không ạ?"

"đượccccc, tối nay anh cũng không có lịch gì hớt, anh về với linh"- thực ra anh đã từ chối hết tất cả lời mời, vì anh muốn dành ngày này với em.

mèo bự của anh bình tiễn anh đi làm, sau đó đi đặt hoa và mua quà sinh nhật cho anh - còn tự mình làm bánh kem cho anh nữa.

lại một mùa mưa nữa đến, hên là lúc đón anh trời chưa đổ cơn. ngô nguyên bình về được đến nhà trời mới ầm ầm trút nước. anh thay đồ rồi ra bếp phụ với linh. anh không quá cần cảm giác nghi thức, cũng đã lớn tuổi rồi, niềm vui ngày sinh nhật đổi thành niềm vui giản dị ấm áp cùng em linh to đùng của anh là đủ.

"linh nấu món gì đó em?"

"canh khoai mỡ và bò xào cho anh bình ạ"

"huhu anh thích nhất luôn đó. em linh tuyệt vời quá đi mất"

"còn có bánh kem ít ngọt nhân bắp cho anh bình đây ạ"

linh lần lượt lấy ra từng món đặt lên bàn, sau đó đợi anh ngồi vào bàn thì bới cơm, tháo tạp dề rồi lấy ra bó hoa hồng đỏ đã chuẩn bị sẵn, đặt vào tay anh.

"anh bình ơi, sinh nhật vui vẻ ạ"

"anh nhận ạaaa, cảm ơn linh, hoa đẹp lắm"

"không đẹp bằng anh bình"

"dẻo mỏoo"

"em có quà cho anh bình nữa ạ"

món quà linh tặng anh là một sợi dây chuyền bạc. linh không dám đeo cho anh vì hiện tại hai người không phải là mối quan hệ chính thức - việc sử dụng quà thế nào là việc của anh.

"linh đeo cho anh đi"

"dạ?"

"to đùng giúp bé xíu mang dây chuyền nhaaaa!!!"

anh hiểu việc linh luôn giữ khoảng cách để tôn trọng anh, bạn nhỏ này ngoan như thế, nên xứng đáng có phần thưởng.

"v-vâng"

to đùng của anh bình hơi run mà đeo vào cổ cho anh. bàn tay ngày thường điêu luyện trên phím đàn giờ lại vụng về mãi mới xong.

buồn cười quá đi mất, đã thế thì anh phải tặng mèo bự một món quà đáp lễ nữa mới được.

"linh ơi, ghé lại đây một tí"

linh khom người cúi xuống ngang bên vai chờ anh nói, liền nhận được ấm mềm rơi lên má trái. nụ hôn dịu dàng như chạm vào công tắc 'tạm ngưng' khiến não bộ chết lặng, toàn thân linh đông cứng tại chỗ.

"anh bình ơi"

"thưởng cho to đùng vì đã chăm sóc bé xíuuu"

"chết em đấy anh bình"

"chưa chớt mò, còn ở đây đón sinh nhật với anh mò"

anh bình có vẻ hả hê lắm, thế là linh cũng bật chế độ con nít, nhéo cái má bầu bĩnh của anh tới hơi đỏ lên, thấy anh chu môi mới xoa xoa cho vệt đỏ tan đi.

"đi ăng cơm thoi, anh đói bụng"

anh đẩy mèo bự đang có xu hướng kích động kia đi qua hướng đối diện, chuẩn bị ăn cơm.

≽^•⩊•^≼

chẳng mấy chốc là đến chín giờ. hôm nay trời lại mưa rồi, nên ở nhà là sự lựa chọn chính xác nhất.

linh tắm xong thì mang bánh kem ra gần ban công ngồi, khẽ mở cửa để không khí lành lạnh tràn vào một chút xua đi cái nóng của trời hè.

anh bình cũng mặc pijama ngồi kế bên hắn, sợi dây chuyền bạc linh tặng lấp lánh trên cổ anh khiến linh tủm tỉm mãi. cảm giác như bé xíu thật sự là của hắn rồi.

"anh bình ước đi ạ, rồi thổi nến"

"anh ước cho linh nghe nữa được không?"

"bí mật thì mới linh nghiệm đó ạ"

"nhưng anh muốn linh biết"

sau đó anh chắp tay, nhìn linh nở một nụ cười ngọt ngào trước khi nhắm mắt lại và thì thầm đôi câu..

"anh ước là, từ giờ về sau, sinh nhật nào cũng được đón cùng linh. anh ước linh thích anh, thật lâu thật lâu. để anh cũng được thích em - nhiều như em thích anh"

hai tai mèo bự đỏ bừng. anh bình khoan vội mở mắt nhé. anh bình nói thế, liệu có phải là ....

"a-anh bình..."

ngọn nến của tuổi 28 được anh thổi tắt, sau đó anh mới he hé mắt quan sát biểu cảm của to đùng đang ngơ ngác nhìn anh.

"linh ơi, có gì muốn nói với anh không?"

"em..."

"liệu lời yêu của em có 'thôi đừng' nữa không? có muốn nói cho anh biết không?"

"anh bình ơi"

nếu anh đã mở lòng đến thế, thì em cũng không còn do dự điều gì nữa cả.

linh ngồi nhích lại đối diện anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"anh thích em không ạ?"

"anh có"

"em cũng thích anh bình. anh bình cho phép em được thương anh bình nhé"

anh nhìn sâu vào mắt linh, trong đôi mắt đen láy kia chỉ có hình bóng anh. anh nghe rõ được nhịp tim đập thổn thức và kích động, không biết là của linh hay là của chính anh nữa. nhưng anh biết - anh có câu trả lời rồi.

"linh đừng làm anh buồn nhé, linh hứa được không?"

"em hứa với anh bình"- một đời.

"vậy em bùi trường linh, từ hôm nay, em là bạn trai của ngô nguyên bình nhaa"

đôi mắt mèo bự lấp lánh, còn hơi ánh nước vì xúc động. anh rướn người đặt lên đôi mắt của linh một nụ hôn, vừa vặn rơi vào chiếc ôm ấm áp của hắn.

cái ôm này, linh đã chờ lâu rồi.

và anh cũng đã đợi được chiếc ôm từ bạn trai mình.

đây là bạn trai của anh đấy, bạn trai của anh đang ôm anh này.

đúng là cảm giác rất khác, từng tế bào hạnh phúc trong người đều được kích hoạt, anh thả lỏng bản thân mình, ngồi hẳn lên lòng linh, để cơ thể hai người gắn bó chặt chẽ, cảm giác thỏa mãn lan tràn trong tim phổi, đánh dấu cột mốc mới - ngày mà mình thuộc về nhau.

tối đó, trên story của bùi trường linh và ngô nguyên bình đều là ảnh chụp bánh kem, kèm lời nhạc trong bài hát thứ 3 của linh - 'dù cho mai về sau'

'dù lời nói có là gió bay

dù ngày tháng có còn đổi thay

thì anh vẫn mãi muốn nắm đôi bàn tay dắt theo những hy vọng đong đầy

dù cho mai về sau

mình không bên cạnh nhau

làm tim anh quặn đau

anh trông ngóng bao nhiêu lâu

dù vương vấn u sầu

mùa thu có phai màu

anh vẫn muốn yêu em

dù cho muôn trùng phương

còn bao nhiêu lời thương

dù mênh mông đại dương

phai đi sắc hương mơ màng

anh vẫn yêu mình em thôi đấy

yêu em mà chẳng một lời thở than'

(3 bài hát linh ra mắt thời gian này chính là: 'giờ thì' - 'đường tôi chở em về' - 'dù cho mai về sau')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co