14. Hoa.
Tui tạm drop fic "Tiểu yêu hồ" vì hơi thiếu idea để viết tiếp nhé🥹🫶🏻
OOC.
...
Giản Trường Sinh nhìn một chùm cẩm tú cầu xanh biếc ở trước mặt mình, những vốn từ yêu thương như tình gia đình cha con sắp được cậu thốt ra liền bị nghẹn lại một cách ép buộc.
"Trần Linh?"
"Hửm?" Người được y gọi tên nghe thấy y gọi, liền từ sau lưng y đáp lại một tiếng trầm đục.
Nhìn thấy đống hoa kia, hắn nhất thời im lặng. "Ừm... thật ra tôi muốn chuẩn bị nó từ sớm hơn nữa, nhưng có chút chuyện vặt."
Lời giải thích nghe cũng khá hợp tình hợp lý, nhưng lại quá hời hợt. Giản Trường Sinh không muốn nghe hắn nói hết liền tiến đến phía trước ôm lấy chùm hoa kia.
"Sao cậu lại không lấy hoa hồng?"
Trần Linh bật cười khẽ. Hắn cũng đi đến sát phía sau cậu, vòng tay qua ôm lấy đường eo cong săn chắc, thì thầm.
"Hoa hồng đúng là loài hoa nổi tiếng về sự lãng mạn trong tình yêu."
Gai biểu tượng cho sự trắc trở.
Hoa biểu tượng cho tình yêu.
"Liệu có ai biết, trong tình yêu, cẩm tú cầu cũng là loài hoa tượng trưng cho sự chân thành và lòng thủy chung kia chứ?"
Ta yêu ngươi, là tình yêu đến từ tận đáy lòng.
Ta yêu ngươi, chưa bao giờ là yêu ngươi theo bất kỳ cách cực đoan nào cả.
Giọng hắn run run, không biết từ bao giờ, tầm nhìn của hắn lại bắt đầu nhoè đi.
Bóng hình chàng trai đứng giữa cánh đồng hoa mỉm cười ôm lấy bó cẩm tú cầu xanh biếc, mang đầy sức sống, tràn đầy năng lượng ra sao cứ hiện về trong tâm trí hắn.
Còn trước mắt hắn, trước sự thật tàn khốc nhất trong cuộc đời hắn. Chỉ là một tấm bia đá được khắc tên 'Giản Trường Sinh' lạnh lẽo đến cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co