5. Yêu.
Gần đây, mỗi khi đang nói chuyện với Tôn Bất Miên, Giản Trường Sinh luôn có cảm giác bị một ai đó nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng mỗi lần cậu quay đầu lại, cậu đều không thấy gì cả. Chuyện này liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi cậu vô tình thấy được một bộ hí bào quen thuộc.
.
.
.
Giản Trường Sinh tự tin bước đến gần chỗ của Trần Linh, lên tiếng.
"Hồng Tâm! Ngươi rốt cuộc đang làm gì cái gì vậy hả, sao ngươi lúc nào cũng đều đi theo ta thế?"
"...Hắc Đào, mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Ngươi mau nói đi."
Giản Trường Sinh bất ngờ, cậu hơi lúng túng trước câu hỏi đột ngột này của Trần Linh. Trong vô thức cậu liền thành thục đáp lại câu hỏi của hắn.
"Tất nhiên chúng ta là một cặp đôi rồi, chuyện đơn giản như vậy mà ngươi còn hỏi sao?"
Nhận thấy cuộc trò chuyện của hai người đang hơi lạc khỏi vấn đề ban đầu, cậu liền bào chữa lại.
"Ngươi đừng có mà đánh trống lảng a! Trả lời ta đi, tại sao ngươi lại theo dõi ta?"
Trần Linh mỉm cười, nhìn cậu với vẻ mặt nham hiểm. "Ngươi đoán xem?"
Rồi hắn lập tức thay đổi biểu cảm của mình, tỏ vẻ tủi thân, uất ức mà trách cứ cậu.
"Ngươi lúc nào cũng đều chỉ biết đi tìm Phương Khối, nếu không có hắn thì ngươi lại đi tìm Mai Hoa để trò chuyện, vui chơi. Ngươi chẳng quan tâm ta gì cả, những lúc ngươi đi tìm hai người họ ngươi có bao giờ nghĩ lúc ấy ta đã ở đâu và làm gì không?" - Hắn còn lau nước mắt vốn không hề tồn tại trên gương mặt mình để diễn cho chân thật.
Cậu thấy hắn như vậy liền cảm thấy một cảm giác tội lỗi ập đến. Cậu bất lực ôm lấy người thương của cậu mà dỗ dành.
"Được rồi, được rồi. Là do ta sai, ta đã không hề quan tâm tới ngươi. Đừng khóc nữa, ngươi muốn ta bồi thường cho ngươi cái gì, muốn ta làm gì cho ngươi, ta đều sẽ đáp ứng hết! Tất nhiên là trong điều kiện không vượt quá giới hạn của ta.."
Nghe được thứ mình muốn, Trần Linh nhếch mép. Hắn hỏi lại Giản Trường Sinh như thể muốn chắc chắn lời vừa nãy của cậu là thật lòng.
"Ngươi chắc chứ? nhưng mọi thứ phải nằm trong giới hạn của ngươi à... cũng được, ngươi...đừng có mà hối hận."
Cậu nghe hắn nói vậy liền vô thức muốn rút lui. Hình như cậu đã cho hắn một đặc quyền không nên có rồi?
Trần Linh nhanh tay nhấc bổng Giản Trường Sinh lên rồi đặt lên vai của mình. Để ngăn cho cậu giãy dụa bỏ trốn hắn còn sử dụng những sợi giấy đỏ của hắn để trói cậu lại.
"Bồi thường cho ta, ngươi không cần phải làm gì cả. Ngươi, chỉ cần ở bên cạnh ta đêm nay."
.
.
.
Trần Linh lặng lẽ nhìn người đang run rẩy nằm dưới thân mình. Nhịp điệu của hắn không nhanh không chậm, liên tục hành hạ người ấy.
Giản Trường Sinh rên khẽ, mặt đỏ bừng, cậu thở dốc. Trên gương mặt gợi cảm ấy còn đọng lại ít nước mắt khiến vẻ bề ngoài của cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Mái tóc đuôi sói của cậu xoã ra, che kín nửa khuôn mặt cậu. Trần Linh nhìn chằm chằm gương mặt bị che kín ấy, tay hắn nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối mặt với hắn.
Hắn áp trán mình lên trán cậu,
"Tiểu Giản.."
Thả lỏng.
Tận hưởng.
Chìm trong khoái cảm vô tận cho đến khi đêm nay khắc sâu vào trong tâm trí ngươi.
Người có thể nhìn thấy ngươi mất kiểm soát, người có thể làm ngươi khóc lóc cầu xin. Chỉ có thể là ta.
Ta, muôn đời, muôn kiếp. Mãi mãi luôn yêu ngươi.
Còn ngươi, liệu ngươi, có yêu ta không?
Giản Trường Sinh.
.
.
.
Tranh minh họa đoạn
"Hắn còn lau nước mắt vốn không hề tồn tại trên gương mặt mình để diễn cho chân thật."
Máy tôi dỏm quá không đi nét được nên chỉ có bản skt thôi.👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co