Truyen3h.Co

[LinhGiản] Chỉ là bạn bè.

Hoàn.

ngnhnam

Ghi chú của tác giả:

Tác phẩm gốc của fanfic LinhGiản này vốn dĩ chỉ là tình một đêm, OOC, nó đã được chỉnh sửa thêm nhiều thứ so với tác phẩm gốc (tôi thậm chí còn không biết mình đang viết cái gì), khá trong sáng, dù vậy vẫn có những tình tiết nhạy cảm.
.
.
.
Chỉ là bạn bè.

Thật không ngờ rằng cả hai lại lăn lộn với nhau.

Trong thời gian ở Hồng Trần Giới Vực, mối quan hệ của hai người chỉ vừa mới tốt lên thì trong một lần ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, Giản Trường Sinh lại bị kẻ địch hạ thuốc. Vì chỉ bị thương nhẹ nên cậu định cứ thế mà cắn răng chịu đựng. Nào ngờ, lúc về đến Kinh Hồng Lâu lại bắt gặp Trần Linh, người vừa mới kết thúc buổi diễn.

Khi Trần Linh nhìn thấy Giản Trường Sinh đang thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng, là một người đến từ thời hiện đại, hắn thừa biết chuyện gì đã xảy ra.

Vì phép lịch sự với đồng nghiệp, hắn lên tiếng hỏi một cách đầy tự nhiên: "Hắc Đào, ngươi có cần giúp gì không?"

Giản Trường Sinh vốn đang bị cơn nóng trong người giày vò làm choáng váng. Thành thật mà nói, cậu mới chỉ bước vào tuổi mười chín, thời niên thiếu của cậu trôi qua quá đỗi khổ cực, thêm cả việc bị suy dinh dưỡng nên hoàn toàn không hề biết gì về phương diện này. Nghe thấy Trần Linh hỏi như thế, cậu đã nghĩ rằng tên Hồng Tâm 6 hiểu biết sâu rộng như vậy có lẽ sẽ đưa ra được một giải pháp tuyệt vời nào đó, liền không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý.

Trần Linh nhất thời sững người trong giây lát nhưng khi thấy Hắc Đào đang nhìn hắn với vẻ mặt đầy kỳ vọng, hắn lại mềm lòng mà kéo cậu đi lên lầu.

Cuối cùng hai người ở cạnh nhau, ban đầu cũng chỉ là chuyện anh em tốt giúp đỡ lẫn nhau. Giản Trường Sinh không hề có lấy một kinh nghiệm gì trong việc này, là một tay mơ chính hiệu. Mà có lẽ, chỉ cần với kinh nghiệm của Trần Linh là quá đủ đối với người như cậu.

Giản Trường Sinh không nhịn được mà tranh thủ buông vài câu trêu chọc hắn nhưng sau khi nghe Trần Linh đáp trả, cậu liền đỏ mặt, tức giận. Phía bên dưới không chịu được kích thích, nhanh chóng xuất tinh.

Lúc này, Trần Linh lại thấy cậu khá dễ thương, hắn không quan tâm đến tay của mình bị dính bẩn mà bắt đầu đùa giỡn cậu. Giản Trường Sinh sau khi bình tĩnh, lại nổi giận định mắng hắn. Bỗng, một giọng nói vang lên cắt ngang những lời cậu muốn thốt ra: "Hắc Đào à, ngươi không thể cứ như thế mà quên ta ngay sau khi ngươi được thỏa mãn đấy chứ?" Trần Linh vươn bàn tay đầy gian xảo của mình nắm lấy dương vật đang mềm nhũn của Giản.

Giản Trường Sinh không hiểu sao lại có lần thứ hai sau lần đầu, nhưng kỹ thuật của Trần Linh thật sự rất tốt. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác khoái lạc như vậy. Thành quả sau ngày hôm đó là, khi tác dụng của thuốc hết, cậu đã sợ hãi đến mức tránh gặp mặt Trần Linh mấy ngày liền.

Giản Trường Sinh không hề biết gì về tình yêu đồng giới, dù vậy trực giác của cậu đã mách bảo cậu rằng giữa cậu và Trần Linh đã vượt quá giới hạn.

Một đêm nọ, khi đang xem bản đồ, hai người bọn họ tình cờ tiếp tục ở cạnh nhau. Trong khoảng thời gian Trần Linh ngủ quên, Giản Trường Sinh chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn.

Cậu vừa mải mê ngắm, trong đầu lại liên tục giằng co suy nghĩ: "Sao Hồng Tâm lại có thể đẹp đến thế? Mình cứ nhìn cậu ta như vậy liệu có được không ta. Không, không được, sao mình lại nghĩ như vậy cơ chứ! Nhưng mà Hồng Tâm thật sự rất...Aaaaa."

Giản Trường Sinh bực bội gãi đầu, Trần Linh đúng lúc đó tỉnh dậy. Ánh mắt của hai người liền va phải nhau, không biết ai là người bắt đầu trước nhưng cho đến khi Giản Trường Sinh kịp nhận ra tình hình hiện tại, Trần Linh đã ghì chặt cậu xuống bàn mà hôn.

Đây chính là nụ hôn đầu của họ. Giản Trường Sinh bối rối trước nụ hôn bất ngờ này nên không biết phải đặt tay vào đâu cho đúng. Cậu chỉ có thể sử dụng một tay chống lên bàn, một tay nắm lấy tóc của Trần Linh.

Trần Linh cảm nhận được chuyển động nhỏ của cậu, hắn liền cắn môi dưới rồi thả cậu ra với khoảng cách nhỏ.

Trán của họ chạm vào nhau, cả hai người bọn họ đều có thể lực hơn người bình thường nhưng chỉ vì một nụ hôn ngắn mà giờ đây đều thở hổn hển. Trần Linh mỉm cười, khẽ hỏi...

"Ngươi muốn làm không? Hắc Đào."

"Cái gì?"

Trần Linh cười nham hiểm, hắn thực sự thấy người ở ngay trước mặt mình đáng yêu hơn những gì hắn đã từng nghĩ. Hắn hôn cậu thêm một lần nữa.

Thế là cả hai đã lăn lộn với nhau suốt một đêm.

Sáng hôm sau, ngay khi Giản Trường Sinh tỉnh dậy, cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm. Cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ với Trần Linh và Trần Linh dường như cũng như vậy, nhưng liệu đây có phải là những chuyện mà bạn bè bình thường có thể làm?

Liệu có bạn bè bình thường nào lại trao đổi nước bọt, dịch cơ thể, hay thậm chí là thiếp đi trong vòng tay của người kia với thân thể đầy mồ hôi không?

Giản Trường Sinh không biết.

Mặc dù khả năng hồi phục của Tu La rất đáng kinh ngạc nhưng vì là lần đầu tiên nên vẫn không thể tránh khỏi việc khó chịu. Giản Trường Sinh xoa xoa tấm lưng đang đau nhức vì bị hành hạ suốt một thời gian dài và thấy Trần Linh, hắn ta chỉ chào hỏi cậu như thường lệ, so với con người tràn đầy cuồng nhiệt của đêm hôm qua thì người này lại khác một trời một vực.

Giản Trường Sinh bỗng cảm thấy tức giận một cách khó hiểu, nhưng ngẫm lại, cậu hoàn toàn chẳng có lý do gì để giận hắn cả. Vì thế cậu cũng chỉ im lặng đáp lại lời chào đó rồi đi tìm Hồng Tâm 9

Kết quả là đến tối, trước khi gõ cửa phòng Trần Linh, Giản Trường Sinh đã tự đấm mình một cái.

Một khi đã bắt đầu quan hệ tình dục, người ta sẽ còn làm lại thêm nhiều lần nữa. Cả hai đều chỉ là những cậu thanh niên trẻ tuổi tràn đầy năng lượng. Ban ngày, họ có thể coi nhau như những đồng nghiệp có quan hệ rất tốt, nhưng vào ban đêm, ngay sau khi cánh cửa khép lại, họ lại không thể chờ đợi thêm mà nhào tới hôn nhau.

Đó là những khoảng thời gian mà Giản Trường Sinh và Trần Linh sẽ không bao giờ quên được, là những ngày tháng xa hoa của họ. Họ không phải lo lắng về tương lai xa gần mà có nhiều thời gian hơn để theo đuổi thứ được gọi là hạnh phúc, tình cảm giữa hai người cứ thế lặng lẽ nảy nở.

Sau khi Hồng Trần Giới Vực sụp đổ, Trào Tai và Bạch Khởi đã giao chiến với nhau. Đồng thời Giản Trường Sinh cùng Hồng Vương cũng có một cuộc đụng chạm nhỏ với Trào Tai trong Hôi Giới.

Lúc Giản Trường Sinh khống chế được Trào Tai, khuôn mặt đầy quen thuộc ấy hiện ra trước mắt cậu. Trào Tai khẽ lên tiếng chỉ đủ để cho nó và cậu nghe thấy.

"Chẳng phải ngươi đã rên rỉ đầy mãn nguyện khi nằm dưới thân ta sao? Ngươi thật sự muốn đánh bạn trai của mình à?"

Giản Trường Sinh phẫn nộ, đầu bốc khói. Cậu liền tung một cú đấm vào khuôn mặt quen thuộc kia.

"Đừng có nói sai sự thật về mối quan hệ của ta với Hồng Tâm! Giữa bọn ta không hề có gì cả."

Vết thương sau cú đấm đó nhanh chóng hồi phục, gương mặt hiện ra vẫn là gương mặt của Trần Linh, Trào Tai cười giễu cợt nhìn Giản Trường Sinh, nó đứng dậy mang vẻ mặt biến sắc.

"Thật sao? Nếu vậy thì bạn bè liệu có nên hôn nhau không?"

"Ngươi từ bỏ cái suy nghĩ đó đi! Ngươi cũng chỉ là kẻ qua đường thôi~"

Giản Trường Sinh im lặng, cậu chỉ lạnh lùng nói rằng nếu nó còn dám nói câu đó thêm lần nữa, cậu sẽ khâu miệng của nó lại.

Sau đó, khi Trần Linh quay lại, hai người liền cùng nhau dạo bước trong Hôi Giới. Trần Linh lên tiếng trước.

"Hắc Đào, ta...có nói gì mạo phạm ngươi à?"

"Không, ngươi nói ta chỉ là người ~ qua ~ đường ~ thôi."

Nghe vậy, Trần Linh hoảng hốt vội vàng giải thích khiến Giản Trường Sinh lập tức bật cười. Cuối cùng Trần Linh mới nhận ra cậu không hề để bụng chuyện ấy. Hắn thở dài, kéo cậu lại gần, Giản Trường Sinh cũng rất hợp tác, cậu vòng tay qua ôm lấy eo của Trần Linh rồi vùi đầu vào hõm cổ hắn, mỉm cười nói: "Mừng ngươi quay về."

Hai người ôm nhau một lúc rồi tiếp tục cuộc hành trình. Thật ra, nếu họ có khả năng nhìn thấy trước tương lai, họ sẽ làm tình ngay trước khi rời đi vì khoảng thời gian sau đó họ sẽ rất bận rộn và khó có thể làm những việc như vậy.

Sau hàng loạt chuyện ập đến, Giản Trường Sinh không thể gặp được Trần Linh lần cuối. Trên thân thể cậu nơi đâu cũng toàn là vết thương nhưng cậu không thèm để mắt đến. Sau khi rời khỏi giường, cậu quyết định kéo Phương Khối và Mai Hoa đi tìm hắn.

Trên đường, Tôn Bất Miên không nhịn được nữa mà hỏi Giản Trường Sinh.

"Hắc Đào, ngươi...ngươi đang hẹn hò với Hồng Tâm à?"

Nghe vậy, Giản Trường Sinh đang đi cũng phải suýt vấp ngã. "Phương Khối, ngươi đang nói cái gì vậy?! Hồng Tâm và ta chẳng có gì cả, hai người đàn ông.....sao lại có thể....."

Tôn Bất Miên thấy Giản Trường Sinh sắp chịu không nổi nên đành buông tha cậu, anh quay đầu lại cùng Mai Hoa túm tụm bàn tán về tình nghĩa huynh đệ sâu đậm của hai người kia.

Tiếp theo đó là Giản Trường Sinh đã đánh nhau với Trần Linh một trận. Mặc dù Trần Linh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng tuyệt tình như cũ, nhưng hắn vẫn giải thích nguyên do cho Giản Trường Sinh nghe. Trước khi Trần Linh rời đi, Giản Trường Sinh đã cố hết sức nắm lấy vạt áo của hắn.

"Đợi đã, Hồng Tâm!"

"?"

Trần Linh cảm thấy mình đã nói hết những lời cần nói rồi, nhưng thấy người kia kêu la trông cũng tội nghiệp hắn đành tử tế hợp tác với Giản Trường Sinh mà quanh người lại rồi ngồi xổm xuống.

Khi khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng được thu hẹp, Giản Trường Sinh bật người ngồi dậy nắm lấy Trần Linh, nhân lúc những người khác không chú ý, cậu liền hôn hắn một cái nhanh như chớp.

Vốn dĩ cậu định hôn lên môi của hắn, kết quả là Giản Trường Sinh lại dùng sức quá đà nên chỉ hôn trúng mép, hôn xong liền tiếp tục nằm bẹp dưới đất giả chết.

Đương nhiên, xác chết sẽ không có vành tai đỏ bừng lên như vậy, Trần Linh ngồi trên lưng Ngô Nhất nghĩ đến mức bật cười thành tiếng, làm cho Ngô Nhị ở ngay bên cạnh sợ hãi vội vàng rút một chân về.

Kết quả là họ lại cứ thế gặp nhau ở Dung Hợp phái, vết đỏ trên mặt Giản Trường Sinh vẫn còn chưa tan hết, Trần Linh lần này nể mặt không cười nhạo cậu nữa, chỉ là lúc thầy Diệp sắp xếp chỗ ở đã xen vào một câu bảo rằng Giản Trường Sinh sẽ ở cùng với hắn.

Vào ban đêm, Giản Trường Sinh với vẻ mặt 'đã bảo là tôi nói có sai đâu' của Tôn Bất Miên, gõ cửa phòng của Trần Linh.

Lần này quả thật là quá lâu rồi, ngay khi vừa đóng cửa lại, Giản Trường Sinh đã không thể nhịn được nữa mà chủ động đẩy Trần Linh vào tường.

Trần Linh nhướng mày, rất ngoan ngoãn phối hợp với cậu, Giản Trường Sinh chỉ do dự một giây rồi hôn lên môi hắn.

Nụ hôn của Giản Trường Sinh không mạnh mẽ như Trần Linh, cũng chẳng có kỹ thuật gì, chỉ giống như một chú cún con, chỉ dám quanh quẩn vừa hôn vừa liếm lên đôi môi mềm mại ấy.

Đã lâu lắm rồi Trần Linh mới có cảm giác thoải mái như thế này kể từ sau khi chạm trán Bạch Ngân Chi Vương. Hắn tận hưởng từng nụ hôn vụng về của người trước mặt, một tay vuốt ve và đùa giỡn từ vùng ngực xuống eo cậu, tay kia thì chăm sóc cậu nhỏ của cậu.

Dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, ngưỡng chịu đựng của Giản Trường Sinh vẫn luôn rất thấp. Cậu luôn dễ bị kích thích, rất dễ đầu hàng, dễ mềm lòng và dễ dàng chịu khuất phục.

Trong chuyện này, cậu ngoan đến mức khó tin. Ngoại trừ lúc đầu còn đỏ mặt và biết mắng người, những lúc tiếp theo lại cứ như một chú mèo nằm phơi bụng để mặc người ta vuốt ve suốt cả thời gian đó.

Công bằng mà nói, hai người bọn họ rất hợp để làm bạn tình của nhau.

Hai người đã có một khoảng thời gian ân ái đầu tiên sau một thời gian dài. Vốn dĩ giữa chừng họ định đi tắm, nhưng kết quả là khi ánh mắt vừa chạm nhau, Giản Trường Sinh đã chủ động ngồi lên người hắn.

Cậu vẫn rất gầy. Dù Binh Thần Đạo đã cường hóa cơ thể, nhưng những trải nghiệm thời thơ ấu cộng thêm việc dạo gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra với cậu khiến trên người Giản Trường Sinh không có được cơ bụng sáu múi săn chắc, rõ nét như những người tu luyện Binh Thần Đạo khác, mà chỉ có một lớp cơ mỏng. Vì tư thế này giúp tiến vào sâu hơn, nên khi cúi đầu xuống, cậu có thể thấy bụng dưới của mình hơi nhô lên.

Thể lực của Tu La đúng là tốt đến mức khó tin, Giản Trường Sinh vừa nhấp nhô lên xuống vừa còn sức mà nâng mặt Trần Linh lên hôn hắn.

Đây là lần đầu họ thử ở tư thế này, vì cả hai đều cảm thấy sướng nên cũng không quá bận tâm đến việc ai nằm trên, ai nằm dưới.

Trần Linh vừa hưởng ứng nụ hôn của Giản Trường Sinh, hai tay hắn cũng không rảnh rỗi, một tay xoa nắn ngực, một tay bóp cặp mông tròn trịa của Giản Trường Sinh.

Hắn cảm thấy hơi tiếc nuối vì chỉ có hai nơi này trên người Tiểu Giản là sờ rất thoải mái, rất đầy đặn. Còn những chỗ khác của cậu căn bản đều không có chút thịt nào.

Giản Trường Sinh đạt cực khoái, lần này mãnh liệt hơn những lần trước, Trần Linh thậm chí còn có thể cảm nhận được một luồng dịch ruột nóng ẩm ẩm ướt bắn vào đầu khấc của mình.

Giản Trường Sinh bị kích thích đến mức cả thân thể đều run rẩy, toàn thân ửng hồng, cậu ngừng việc hôn Trần Linh lại, thay vào đó đặt hai tay lên vai của đối phương rồi rúc đầu vào hõm cổ khẽ rên hừ hừ.

Giản Trường Sinh không thích quá ồn ào hay nói chuyện ở trên giường, cậu chỉ khẽ rên rỉ vài tiếng khi bị dồn ép đến mức không thể chịu đựng được nữa.

Trần Linh thấy người nọ sướng đến mức hồn siêu phách lạc, bèn vỗ nhẹ vào mông một cái, ngay sau đó liền đổi tư thế. Nhân lúc cậu vẫn còn đang trong thời gian hồi phục sau khi lên đỉnh, hắn lại bắt đầu một đợt tấn công vừa sâu vừa mạnh từ phía sau.

Hai người bọn họ ân ái rất lâu, Giản Trường Sinh bị Trần Linh cưỡng bức khủng khiếp đến mức khiến cậu phải tiết ra tất cả mọi thứ từ dịch cơ thể, mồ hôi, tinh dịch, nước tiểu và nước mắt.

Một giọng nói run rẩy, đầy dục vọng vang lên: "Trần Linh."

Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, Trần Linh đã rót cho cậu một cốc nước.

"Coi chừng lát nữa mất nước đấy."

Đó là một đêm đầy điên rồ. Sau chuyện đó, Giản Trường Sinh đã bước vào Hôi Giới để rèn luyện, còn Trần Linh thì đi đến Nam Hải Giới Vực. Hai người đã không gặp nhau trong một thời gian dài.

Lúc Giản Trường Sinh cuối cùng cũng cầm được giấy phép của Trần Linh thì mừng rỡ như điên, Tôn Bất Miên và Khương Tiểu Hoa cũng rất vui vẻ, kết quả phát hiện ra người này đi cả một quãng đường mà vẫn luôn cười ngây ngốc, Tôn Bất Miên rốt cuộc cũng nhịn không được bèn nhắc nhở Giản Trường Sinh.

"Hắc Đào, Hồng Tâm mà nhìn thấy còn tưởng ngươi lấy được giấy đăng ký kết hôn nên mới vui vẻ như vậy đấy."

Giản Trường Sinh vừa nghe xong, vội vàng gấp giấy phép cất lại vào túi, hít một hơi thật sâu.

"Ta và Hồng Tâm hoàn toàn không ~ có ~ gì ~ cả."

"Chết tiệt! Phương Khối, ngươi cướp lời thoại của ta rồi!"

Ba người cứ như vậy đến được Quỷ Trào Thâm Uyên, ngay sau đó liền bị đám độc trùng tập kích, bữa tiệc Ngũ Độc Tửu của Trần Linh, cùng với chuỗi ngày xui xẻo liên tiếp của Giản Trường Sinh.

Mọi thứ dường như đều đang thúc giục Giản Trường Sinh mau rời đi, thế nhưng, nhìn thấy cung điện âm u, quỷ dị như này, Giản Trường Sinh lại cảm thấy một nỗi đau lòng chưa từng có.

Cậu vô thức gạt bỏ loại cảm xúc ấy, bước thẳng vào căn phòng có chứa nến.

Cứ phớt lờ đi, không nghĩ cũng không hỏi, cứ giữ nguyên hiện tại như thế này là có thể lừa được tất cả.

Giữa cậu và Hồng Tâm thực sự không có gì cả.

Cậu chỉ....

Không thể buông tay.

Trong lúc Giản Trường Sinh đang thắp nến thì Trần Linh đã nhìn thấy cậu. Cậu cứ thao thao bất tuyệt như thế, rồi lại sợ Trần Linh hiểu nhầm gì đó, khẽ nói thêm.

"Hơn nữa, làm chuyện đó với ngươi cũng khá thoải mái..."

Trần Linh im lặng rất lâu, ngọn nến lay động khiến người ta luôn có cảm giác bất an. Cuối cùng, khi Giản Trường Sinh hơi lùi lại nửa bước, Trần Linh mới lên tiếng.

"Ta hiểu rồi, vậy thì kết thúc chuyện này đi. Giản Trường Sinh, chúng ta dừng lại đi."

Giản Trường Sinh hơi sững người, cậu cười nhẹ, nói.

"Trần Linh, ngươi muốn chia tay với ta sao?"

"Hắc Đào, chúng ta chưa từng hẹn hò."

Giản Trường Sinh cảm thấy nhẹ nhõm, gật đầu rồi quay người lại tiếp tục thắp nến.

Không có tình yêu, không có gì cả, trên thế giới này quả thực không có bất kỳ cặp đồng nghiệp, bạn bè hay anh em tốt nào lại hôn nhau.

Đến cuối cùng cũng chỉ là nhu cầu trao đổi, không làm bạn tình được, họ vẫn có thể làm đồng đội, bạn bè hoặc là làm đồng nghiệp của nhau như bình thường.

Ngày hôm sau, Giản Trường Sinh gặp Trần Linh vẫn cười hớn hở chào hỏi, Trần Linh cũng phản ứng lại cậu y như ngày thường.

Về sau, Trần Linh từ bỏ nhân loại giới vực, sau khi cả hai giao chiến, họ đã đường ai nấy đi.

Việc gặp lại lần này xuất phát từ sự tín nhiệm dành cho Tân Hồng Vương. Họ vẫn giống y như trước đây, cùng kề vai sát cánh thực hiện chung một nhiệm vụ, trở thành những người đồng đội tốt luôn hỗ trợ lẫn nhau.

Giản Trường Sinh bật khóc vì xúc động khi thấy Trần Linh cùng Tôn Bất Miên và Khương Tiểu Hoa đi cùng mình đến bên giếng cổ. Cậu một mình nằm rạp bên miệng giếng để nói chuyện với mẹ.

Cậu đã nói rất nhiều, kể cho mẹ nghe từng chuyện một giống như một đứa trẻ ở những gia đình bình thường mỗi khi về nhà.

Trước khi rời đi, Giản Trường Sinh đột nhiên nói.

"Mẹ, con.... hình như có người mà mình thích rồi."

"Thật vậy sao? Tốt quá! Tiểu Giản à, mẹ mong con sẽ được hạnh phúc!"

"Con sẽ làm vậy, mẹ..."

Nước mắt cuối cùng hòa quyện vào nước giếng, Giản Trường Sinh lau mặt rồi bước ra ngoài, nhóm Trần Linh vẫn đang ở nguyên tại chỗ. Cậu bước đến trước mặt Trần Linh, vừa định gọi Phương Khối và Mai Hoa đi cùng thì Trần Linh đột nhiên chậc một tiếng, sau đó dùng tay áo lau mặt cho cậu.

Giản Trường Sinh đơ người, Trần Linh hỏi, "Ngươi khóc à?"

"Ta không có.....ừm.....ta còn việc phải làm." Giản Trường Sinh lúng túng nhanh chóng né tránh hắn.

Trần Linh tưởng cậu ngại nên cũng không hỏi gì thêm, lại tiếp tục ngồi ở chỗ cũ, ra hiệu cho Giản Trường Sinh có thể đi làm việc của mình.

Sau khi rời khỏi Quỷ Đạo Cổ Tàng, nhóm bọn họ tạm lánh ở bên dưới gầm cầu. Giản Trường Sinh là người tỉnh dậy đầu tiên. Sau khi tỉnh lại, cậu suy nghĩ rất lâu, rồi chạy đến trước mặt Trần Linh nhìn chằm chằm một hồi. Sau khi xác định người này vẫn chưa tỉnh, cậu mới to gan hôn lén một cái.

Làm xong mọi việc, cậu hóa thân thành người giúp việc chuyên nghiệp, tất bật ngược xuôi cuối cùng cũng đến ngày phải rời đi.

Cậu muốn được đi rèn luyện để bản thân trở nên mạnh hơn. Trần Linh cũng không cản lại, chỉ dặn dò vài câu. Vào giây phút chia ly, Trần Linh đột nhiên như nhớ ra điều gì, bèn chủ động bước tới, ôm lấy Giản Trường Sinh.

Cái ôm từ lâu đã không còn xuất hiện giữa bọn họ nay lại khiến cả hai đều rất bối rối, đầu óc Trần Linh trống rỗng, cuối cùng hắn cũng chỉ nói.

"Sớm quay lại nhé, chúng ta rất cần ngươi."

"Ta hứa."

Chớp mắt một cái, gió mây đã đổi hướng. Trong lần gặp lại này, cả hai đều chỉ nói với nhau vài câu xã giao. Giản Trường Sinh nhìn hắn đứng phía bên dưới bầu trời, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến câu nói mà cha từng dạy cậu:

Đội trời đạp đất.*

*顶天立地 (Đỉnh thiên lập địa) dịch ra tiếng Việt là 'Đội trời đạp đất' được sử dụng để chỉ tư thế hiên ngang, tinh thần bất khuất, chí khí hào hùng, kiên cường và đường hoàng của một đấng nam nhi.

Cậu mỉm cười, nói những lời cuối cùng của mình rồi dứt khoát rạch cổ.

Khi linh hồn bước vào chiếc ô đỏ, y liếc nhìn Trần Linh, thầm nghĩ.

"Ta yêu ngươi."

Sau khi khởi động lại thế giới, Trần Linh đi đến Hí Đạo Cổ Tàng, hắn bung chiếc ô đỏ của mình, nhìn từng linh hồn đi ra khỏi đó, đôi mày khẽ nhíu lại.

Tôn Bất Miên tiến lại gần hắn, hỏi.

"Hắc Đào đâu rồi?"

Mất tích rồi, hai người đã bói một quẻ, cát hung mỗi bên một nửa.

Tôn Bất Miên thở phào nhẹ nhõm rồi quyết định hỏi han một chút về chuyện tình cảm của đồng đội mình.

"Ta muốn hỏi ngươi chuyện này lâu lắm rồi, rốt cuộc ngươi và Hắc Đào có mối quan hệ như thế nào vậy?"

"Bọn ta không có gì cả."

Tôn Bất Miên không nhịn được mà phẫn nộ muốn lập tức mắng chửi hai cái người này. Mắc gì hai người các ngươi lúc nào cũng luôn dùng chung một lý do để tránh né người khác vậy hả?!

"Cứ chờ đấy, để ta chống mắt lên xem, lúc ngươi không tìm được người thì có còn giữ được bình tĩnh như này hay không!"

Tôn Bất Miên lặng lẽ tự nhủ với lòng mình.

Nếu nói lời đó ra thì chuyện đó sẽ trở thành sự thật, anh sẽ không bao giờ nói.

Bởi vì tất cả mọi người đều rất nhớ Giản Trường Sinh.

Còn về trận chiến sinh tử ở Binh Đạo Cổ Tàng do Bạch Khởi (cha vợ) đứng đầu là một chuyện khác. Tóm lại, sau bao nhiêu sóng gió, Cửu giai Tu La bán thần Giản Trường Sinh đã chính thức xuất hiện đầy rực rỡ.

Theo lời kể của Trần Linh, hắn làm Hồng Vương lâu như vậy rồi nhưng đó là lần đầu tiên hắn suýt khóc trước mặt nhiều người đến thế. Giản Trường Sinh sau khi tỏ ra ngầu lòi xong thì cười tươi quay đầu lại nhìn Trần Linh, ai ngờ bị dọa cho giật mình, lập tức chẳng thèm màng đến gì nữa, vừa giải trừ lĩnh vực là lao ngay đến ôm chầm lấy Trần Linh.

Vừa nói "Ta về rồi" vừa vuốt tóc, Giản Trường Sinh bỗng cảm thấy mình thật đẹp trai. Đùa thôi, đây chính là Hồng Vương của Hoàng Hôn Xã, chủ nhân của Hí Đạo Cổ Tàng, vua của Quỷ Trào Thâm Uyên, kẻ mạnh nhất trong đám tai ương Diệt thế, là Quan Chấp Pháp khu ba của Cực Quang Giới Vực và cũng là Lâm lão bản lừng danh tại Kinh Hồng Lâu ở Hồng Trần Giới Vực. (Được rồi, cậu không thể ôm nhiều người đến thế được đâu.)

Tóm lại là Trần Linh bị PTSD* mỗi khi Trần Linh nghe Giản Trường Sinh sắp rời đi, hắn sẽ đều có phản ứng tiêu cực. Giản Trường Sinh cũng vì vậy mà luôn chiều chuộng hắn.

*PTSD là viết tắt của hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn hay còn được gọi là rối loạn tâm lý.

Sau đó họ quay trở lại Hí Đạo Cổ Tàng, Lý Lai Đức nhìn qua Giản Trường Sinh, lại nhìn sang người sư phụ đang có một mùi tình yêu nồng nặc của mình, chậm rãi tung ra một dấu ?

Nhưng đối với người trong cuộc, cả hai thật ra vẫn chưa hề tỏ tình nhau một cách đàng hoàng. Giản Trường Sinh lo lắng rằng cậu sẽ làm Trần Linh phân tâm, còn Trần Linh lại sợ Giản Trường Sinh sẽ không chấp nhận.

Mãi đến đêm ngày hôm sau, có người gõ cửa nhà của Lão Lục, đó là Giản Trường Sinh đang ôm một chiếc gối đứng trước cửa phòng Trần Linh.

Trần Linh thấy vậy nhất thời đứng đực ra đó một lúc, rồi vui mừng khôn xiết. Hắn kéo cậu vào bên trong, lời đầu tiên hắn thốt ra là

"Ta có thể hôn ngươi không?"

"Trần Linh, ta thích ngươi!"

Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai bất giác bật cười. Giờ phút này, họ mới thực sự giống như những chàng trai tuổi đôi mươi, cất lên những tiếng cười sảng khoái và tự do.

Đêm đó họ ân ái rất mãnh liệt. Lần này họ đã rời xa nhau quá lâu, đến nỗi tình dục đơn thuần không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim họ.

Sáng hôm sau, cả hai đều ngủ dậy muộn. Trần Linh vì vừa mới hoàn thành công việc nên được nghỉ hai đến ba ngày, còn Giản Trường Sinh cũng vừa mới trở về nên cũng rất rảnh rỗi. Hai người lại làm tình vào sáng sớm rồi tiếp tục ân ái đến tận trưa mới dừng lại.

Trên bàn ăn, Lý Lai Đức quan sát những hành động thân mật của họ, khẽ nói.

"Sư phụ."

Trần Linh nhìn anh rồi ra hiệu để anh tiếp tục nói.

"Ừm...vị tiên sinh này, tôi nên gọi người là gì?"

Cùng lúc đó, có thêm bốn ánh mắt cùng một đôi mắt tròn xoe đều nhìn chằm chằm cậu. Giản Trường Sinh bị nhìn đến mức toát mồ hôi hột, Trần Linh cười cười kéo tay cậu, âm thầm sử dụng kỹ năng [ Vật Liệu Học ] ngay giây tiếp theo, hai bàn tay đan chặt vào nhau được giơ cao lên.

Giản Trường Sinh gần như chín nhừ cả người, hoàn hồn lại mới phát hiện ra trên tay mình không biết từ lúc nào tự nhiên lại xuất hiện một chiếc nhẫn.

"Cậu ta tên là Giản Trường Sinh, ngươi cứ gọi là sư nương đi."

Sau chuyện đó, Giản Trường Sinh cứ nhìn đi nhìn lại chiếc nhẫn đơn giản ấy. Trần Linh phát hiện nên đã tháo nó ra, ngay lúc Giản Trường Sinh tưởng hắn sẽ bỏ rơi cậu thì Trần Linh chỉ mỉm cười rồi hôn lên cậu.

"Để ta làm cho ngươi một cái đẹp hơn nhé, thứ này không có giá trị gì nhiều đâu."

"Aaa Trần Linh, ngươi trả lại nó cho ta! Ta không quan tâm, ta cứ muốn cái này cơ! Ngươi cũng phải đeo nó nữa!"

Trần Linh ngoan ngoãn nghe lời cậu, hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Giản Trường Sinh, lại còn rất lịch thiệp mà hôn lên nó khiến Giản Trường Sinh đỏ bừng mặt vội rụt tay về, lúc ấy cậu mới phát hiện ra trên chiếc nhẫn có thêm một viên kim cương đỏ, trên vòng nhẫn được khắc lên hình của một con bướm.

Giản Trường Sinh cảm thấy sống mũi của mình có hơi cay cay, vội vàng kéo tay Trần Linh, trên ngón áp út của hắn cũng có một chiếc nhẫn đang lấp lánh tỏa sáng.

Những viên kim cương lấp lánh, vỏ kiếm trên chiếc nhẫn, Giản Trường Sinh không thể kìm được nữa, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay của Trần Linh.

Trần Linh không ngờ việc này lại khiến cậu khóc, hắn vội vàng an ủi cậu. Giản Trường Sinh chỉ im lặng, ôm chầm lấy hắn rồi cứ thế để nước mắt mình dính lên bộ hí bào của hắn.

"Mẹ ơi, con cuối cùng cũng có nhà rồi, con hạnh phúc lắm."

Màn đêm buông xuống, Trần Linh nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ của Giản Trường Sinh liền không nhịn được mà bật cười. Hắn hôn lên trán người mình yêu, khẽ nói.

"Tiểu Giản, mừng em về nhà."
.
.
.
Fic gốc là gần 5k chữ (4k9 chữ), dịch xong nó lên hẳn 5k2 chữ🤡

Mấy lời thoại trong () là của tác giả gốc viết nhé, không phải tôi đâu. Thật ra ban đầu tôi cũng không định dịch nó tại đọc cũng không hiểu vài chỗ tác giả viết là đang viết cái gì, nhưng đọc đến cuối thấy nó cũng hay nên maybe..

Có mạo phạm đi chỉnh sửa lại vài chi tiết cho dễ hiểu, đừng có bê cái này đi đâu đấy nhé🫵🏻!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co