what color are u?
trường giang thả mình xuống đệm, nằm úp sấp và dang rộng cả chân tay. anh vừa hoàn thành task cuối cùng trong ngày cách đây 15 phút, và bây giờ là lúc nghỉ ngơi. sẽ thật khốn nạn lắm nếu có thiết kế cần sửa gấp, vì đồng hồ đã điểm 23 giờ 30 phút. giống như cách thiêu thân lao vào lửa, trường giang lao đầu vào công việc hòng kiếm thêm chút tiền phục vụ cho sở thích tiêu tiền hoang phí của mình. chỉ khác ở chỗ thiêu thân vô tình bán mình vào đám cháy đỏ bập bùng vì mất phương hướng và bỏ mạng, còn trường giang lao đầu vào đủ các loại công việc làm thêm sau giờ hành chính với lí do rõ ràng dù chẳng biết khi nào mình sẽ chết.
trường giang xoay người lại, với lấy chiếc điện thoại đáng thương nằm chỏng chơ một góc mà anh nhẫn tâm vứt vội lên giường để tập trung làm việc. điện thoại sập nguồn, anh xoay một vòng tròn lăn đến ổ cắm và sạc điện thoại, định bụng sẽ ngủ thẳng và không lướt mạng xã hội ngày hôm nay. trường giang cuộn tròn trong ổ chăn như tằm nằm trong kén. điện thoại lên nguồn, hàng chục thông báo nổ vang như sấm dội. trường giang bịt tai nhắm chặt mắt, cố đưa bản thân vào giấc ngủ. đoạn, anh bật dậy, tay vồ lấy thiết bị điện tử ở phía tủ đầu giường sau hai tiếng ting ting từ ứng dụng nhắn tin của meta. bất cứ một cơn nghiện nào cũng là một sự giày vò đối với con nghiện, và giang thừa nhận mình là một thằng một thằng nghiện mạng xã hội giai đoạn cuối.
bùi trường linh
giang ơi
ngủ chưa
giúp tôi cái này với
trường giang nheo mắt nhìn cái tên hiện trên màn hình. bùi trường linh là người thuộc team talent congb, cậu ca sĩ vừa ra mắt cách đây 10 ngày của công ti trường giang đang làm việc. trường giang thuộc đội thiết kế của ca sĩ vương bình. không có một lí do nào đủ thuyết phục để trường giang trả lời tin nhắn của trường linh ngay lúc này, ngay bây giờ khi anh đã thu mình vào chăn ấm và sẵn sàng đánh một giấc thẳng đến trưa mai khi đó là ngày duy nhất trong tuần anh được nghỉ ngơi.
giang lướt một vòng điện thoại, đùa vài câu với đình dương khi thằng nhóc than thở về chuyện ôn thi học kì, nhắn tin nhắc cho đồng nghiệp khôi vũ về dealine của poster thông báo comeback mà cậu ta phải thiết kế cho nghệ sĩ vương bình, vào nhóm chat rủ thanh bảo và minh huy đi ăn tối ở quán nướng lề đường vào ngày mai, lướt tiktok gửi video giữ chuỗi với xuân bách, tắt điện thoại, tắt luôn thông báo và trùm chăn kín đầu. trường giang lơ đẹp trường linh, để dòng tin nhắn nhờ vả công việc treo lơ lửng trong khung chat.
điện thoại của trường giang có lẽ được trang bị cho một tần số rung vượt mức cho phép của loài người. anh không nghe thấy tiếng, nhưng chiếc điện thoai rung liên tục ba hồi chuông, vớ vẩn thế nào lăn đến cả gối anh. trường giang nằm nghe tiếng rung, bỗng nghĩ đến tiếng của máy pha cà phê ù ù trong văn phòng công ti. giá mà uống cà phê trước khi đi ngủ không ảnh hưởng gì đến hệ thần kinh nhỉ? trường giang lại nghĩ mình là một con nghiện caffein đang lên cơn vào giai đoạn cuối. có lẽ so với vụ nghiện mạng xã hội thì cơn này nặng hơn.
điện thoại tắt ngấm sau cuộc gọi không thành, và nghỉ ngơi được hai giây, thứ bên cạnh gối trường giang lại rung mạnh như gặp một cơn địa chấn. trường giang nhắm mắt, phân vân giữa việc cầm điện thoại quẳng ra cửa sổ và nghe máy, nhưng rồi nghĩ đến số tiền phải bỏ ra để mua điện thoại mới, anh lại lật đật ngồi dậy, tay mổ liên tục vào nút nghe máy màu xanh lá trong sự không cam tâm.
"giang ơi ngủ chưa?"
ọng trường linh lanh lảnh ở bên kia đầu dây điện thoại. anh nhìn đồng hồ trên bàn, mười hai giờ hai phút! nửa đêm nửa hôm, trường linh gọi một tá cuộc điện thoại, người ta nghe máy rồi lại hỏi bạn đã ngủ chưa?
"ngủ rồi."
giang đáp, và như để chúng minh lời mình nói, anh ngáp một tiếng thật dài vào micro cho trường linh nghe.
"làm gì đã ngủ, vẫn còn nghe điện thoại đây này!"
"biết chưa ngủ thì hỏi làm đéo gì?"
giang nghe giọng linh khúc khích ở bên kia điện thoại, hắn ta cười chán rồi mới phân bua:
"đừng cáu mà, cáu không tốt cho phát triển chiều cao. bạn chưa ngủ thì des hộ tôi cái poster thành tích ep của congb sau 1 tuần ra mắt với. tôi sẽ nhắc chị thanh cộng vào tiền lương của bạn. nha?"
"đội thiết kế team đấy đâu?"
"bận làm cái khác rồi. tôi cần gấp để đăng kịp lúc 6h sáng mai. bạn giúp tôi với!"
trường giang nằm phịch xuống đệm cùng với tiếng thở nặng nề. trường linh vẫn tiếp tục nài nỉ:
"làm ơn đi mà... cả đội designer công ti mình mỗi bạn là giúp được tôi thôi."
giang ừ hử trong cổ họng, linh lại càng gấp gáp:
"tôi xin bạn đấy giang ơi! nể tình đồng nghiệp của chúng mình hai năm nay nha? bạn muốn gì tôi cũng cho hết!"
"tôi muốn bạn thì làm sao?"
trường linh khựng lại một nhịp trước khi trưng ra nụ cười khô khốc. giang nghe ra tiếng nuốt nước bọt khe khẽ, hoặc là do điện thoại anh có vấn đề về đường dây truyền.
giang tự nhận thấy bản thân đùa có hơi quá. ừ thì giang biết là cả hai đều là con trai, nói như vậy là để củng cố thêm phần chắc chắn rằng không ai có nhu cầu ham muốn về mặt ấy với đối phương, nên giang mới pha trò. giọng bắc vốn đã nghiêm, giang nói lại không mang nét bông đùa nào, trường linh sượng cũng dễ hiểu. dù sao mối quan hệ của họ cũng đâu đủ thân để mang ra bỡn cợt. thật may là trường linh vẫn kịp bắt lấy tần số giỡn hớt của trường giang trước khi anh nghĩ thêm điều gì vớ vẩn và cụp máy vì ngại. nếu trường linh ở bên cạnh, khéo hắn ta sẽ tưởng trường giang vừa ngã dập mặt vào rổ cà chua.
"haha." trường giang thấy giọng hắn nhàn nhạt phía bên kia. "thích thì anh đây cho tất!"
"bán thân vì nghiệp thế là không nên." anh trùm chăn đến đỉnh đầu. "tôi không hợp tác với người bất chấp như vậy."
"tôi bao cà phê sáng trong một tuần?"
giang mở một mắt, ậm ờ dài như đang phân vân.
"tôi bao bạn bữa tối mai nữa?"
"chốt! gửi tập photoshoot của congb sang đây." anh ngừng lại trong tiếng reo hân hoan của người kia, rồi bổ sung thêm "hai tiếng nữa tôi gửi final."
.
trường giang gửi bản final vào hai giờ hai mươi ba, vừa đúng hai tiếng sau đó. anh lên giường trùm chăn, và để đảm vào không có một bùi trường linh nào nhảy ra cản trở anh lao vào giấc mộng son nữa, trường giang để điện thoại sang chế độ im lặng và vứt nó trên sofa, nơi cách giường ngủ cả mét.
lần tiếp theo trường giang mở mắt đã là chuyện của năm giờ chiều hôm đó.
anh uể oải lật người, việc đầu tiên là mò tìm điện thoại. trước tiên là huỷ kèo ăn tối với underdogs. à thì trường linh bảo hôm nay sẽ bao anh ăn tối mà phải không? ăn với hội bạn thân thì ăn lúc nào chả được, còn được người khác bao ăn thì phải chớp lấy cơ hội luôn không người ta quên mất. giang cười khúc khích khi thấy tin nhắn chửi bới của minh huy, còn thanh bảo thì quá bận rộn để có thể xem tin nhắn và chưa chắc anh đã biết đến sự tồn tại của chuyến kèo đi ăn bị bể ngày hôm nay. dạo gần đây vương bình đang có kế hoạch comeback, tổ edit lại khá nhàn rỗi vì công ti chưa chốt concept cho nghệ sĩ. trường giang đã hoàn thành công việc làm thêm từ đêm qua, và giờ thì không gì cản anh tận hưởng khoảng nghỉ hiếm hoi kể từ ngày bước chân vào thị trường lao động.
bụng đói mốc meo. giang đã bỏ thẳng bữa trưa chỉ để ngủ, và cái giá phải trả là tiếng bụng reo liên hồi như tiếng trống bỏi. anh vớ lấy gói bánh gấu đang ăn dở trên bàn, nhồm nhoàm nhai tạm.
trường linh nhắn rằng bảy giờ tối sẽ qua đón. thật ra giang có ngỏ lời tự đi, nhưng trường linh nhất quyết không chịu với lí do vừa mua xe mới và phải chăm chỉ chạy để còn quen tay. vậy là anh đành chấp nhận để cậu bạn đồng niên làm cùng công ti qua rước mình đi ăn.
gần bảy giờ tối, trường linh gửi ảnh tắc đường cho giang và nhắc nhở giang rằng anh sẽ không thể đến đúng giờ nếu tình trạng giao thông hà nội vẫn cứ tiếp tục như thế này. trường giang thả một dấu like cho đối phương yên chí rằng anh sẽ kiện nhẫn đợi ở nhà rồi tắt máy, trở về với đống sáp vuốt tóc ngổn ngang trên bàn.
giang nhìn chai nước hoa trong tay, cắn môi do dự.
đi ăn cùng đồng nghiệp, mà lại còn là đồng nghiệp nam cùng giới thì vuốt tóc rồi xịt nước hoa có phải là lố lăng quá không?
giang xoay trước gương ba vòng, cuối cùng chọn kiểu tóc vuốt đơn giản và không xịt nước hoa. dù sao anh cũng vừa tắm xong, mùi sữa tắm và dầu gội cùng với mùi nước xả vải của bộ đồ mới mặc chắc sẽ không khiến anh trở nên hôi hám sau khi đi ăn về đâu nhỉ? trường giang chỉ lo mùi đồ ăn sẽ ám lên người và ám cả lên xe trường linh, dù sao cậu ta cũng khoe là xe mới.
ấy vậy nhưng khi trường linh nhắn rằng mình đã đến nơi, giang vẫn quyết định mang theo chai xịt mùi đào mà cô bạn gái cũ để quên ở nhà từ tận 10 tháng trước, phòng hờ thôi.
.
trường linh đặt miếng thịt lên bếp nướng, miếng thịt kêu xèo xèo rồi dần chuyển màu. trường giang chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm từng động tác của trường linh. không có việc gì làm, giang bắt đầu nói nhảm:
"dạo này anh bình đang lên kế hoạch comeback, đội content bên tôi chưa chốt concept nên tôi chẳng có gì làm. bận rộn như ekip congb mà vẫn có thời gian dắt tôi đi ăn sao?"
"bận mấy cũng phải có ngày nghỉ chứ bạn. vả lại tôi cũng hứa với bạn rồi." trường linh cắt miếng thịt thả vào bát anh: "cẩn thận nóng."
vị ở quán nướng này khá đúng gu giang, anh ăn liền một mạch mấy miếng rồi mới nhớ ra linh mải nướng còn chưa bỏ gì vào bụng. trường giang cắn đũa, thấy hơi ngại vì để người ta làm hết. anh giành lấy cây kẹp từ tay người đối diện với cái nhếch môi đầy láu cá:
"để anh giang nướng thịt cho em linh nhé, ăn xong đừng có mê anh đấy!"
trường linh cười tít cả mắt lại, hai vành tai giang đỏ ửng. thú thật, trường giang không phải là người hay đùa với bạn bè theo kiểu này. nhưng cứ ở cạnh trường linh, không biết nguồn năng lượng cậu ta toả ra như thế nào mà giang lại bật công tắc thả bả. giang quay qua nhìn mặt trường linh, hắn nghiêng đầu thắc mắc, giang lại lắc đầu rồi quay lại thớ thịt trên vỉ nướng. anh nghĩ đến khuôn mặt trường linh thêm một lúc, rồi rút ra kết luận là vì cậu ta đẹp trai. trường giang thì thích trêu những người đẹp.
"bạn biết không, trong thiết kế, màu sắc ảnh hưởng khá nhiều đến cảm xúc người xem. ừm... có một từ trong tiếng anh để chỉ nỗi buồn mà dùng tên màu sắc, bạn biết là từ nào không?"
"blue?" trường linh nghiêng đầu.
"chính xác, màu xanh là màu của nỗi buồn. nhưng màu xanh còn là màu của sự tin tưởng nữa. nói sao ta? nếu là màu xanh thôi thì trông nó rất đáng tin cậy, nhưng nếu màu xanh bị ám chút sắc trầm thì nhìn sẽ buồn lắm." giang cầm cốc nước lên nuốt một ngụm nhỏ. "vậy mà đó lại là màu được phần đa mọi người thích."
"có thể giải thích theo kiểu con người ngày càng có xu hướng buồn bã nhiều hơn không?"
"vậy sao không phải là người ta cảm thấy an toàn hơn khi được bao bọc bởi một không gian nhiều xanh lam?"
trường linh nhướn mày ra chiều đã hiểu, giang lại tiếp tục:
"thật ra có một số người khá nhạy về màu sắc. họ thường gắn một vài sự vật hoặc cái tên vào một gam màu mà khi đọc lên người ta chỉ nghĩ đến màu đấy. cũng như nhắc đến cái cây, não bộ con người sẽ mặc định là màu xanh lá. một vài người cũng tự đặt màu cho tên như vậy, và đó chỉ là cách cảm nhận màu sắc của người ta về thế giới thôi."
"giả sử như là?"
giang bỏ tọt miếng thịt vào miệng, má phồng lên tròn xoe, anh ừm tiếng dài trong cổ họng ngẫm nghĩ. trường linh phải chờ mất gần ba phút đồng hồ mới đợi được giang nhai xong. giang lại uống một ngụm nước nhỏ sau khi vừa hoàn thành miếng thịt bò khó nhằn:
"giả sử như là tôi khi nghe tên bùi trường linh, tôi sẽ nghĩ với màu vàng và xanh lá úa, tông pastel."
"vì sao lại là tông pastel?"
"vì bạn nhẹ nhàng."
trường giang nói xong cũng tự thấy ngại, đưa cốc nước lên giả vờ uống hòng che đi gò má đang dần ửng đỏ. giang cảm thấy adrenaline trong người cứ tăng lên từng chút một, bụng dạ cứ như hàng ngàn con kiến bò qua. trường linh với tay tịch thu cốc nước của anh, lúc rút tay về còn sượt qua ngón tay giang một cái.
"uống nhiều nước quá là không ăn hết được đâu. tôi gọi nhiều đồ lắm."
giang ậm ừ, ngoan ngoãn ngồi ăn tiếp, thỉnh thoảng lại len lén nhìn trường linh đang tủm tỉm. hai người tiếp tục nói thêm về vài chủ đề không đâu, những chủ đề mà người bình thường chẳng bao giờ đem vào bữa ăn để nói với nhau thay vì kể chuyện phiếm như người ta vẫn hằng làm. trường linh kể về góc tối của nghề content, cách vận hành đội ngũ social của nghệ sĩ. trường giang lại đi kể về toàn phông chữ và màu sắc, thỉnh thoảng chèn thêm một chút phàn nàn về vấn nạn dùng ai. cứ như thế, bữa ăn kéo dài gần hai tiếng.
họ đi dạo trung tâm thương mại một vòng, trường linh thả chân thật chậm rãi và tâm trí cố gắng để hiểu mấy phông chữ của các thương hiệu đập vào mắt trường giang khiến anh nói không ngưng về nó. ngày cuối tuần, nơi này nhiều người hơn mức cần thiết. công việc bận rộn khiến linh quên béng mất ngày cuối tuần đông đúc ra sao. trường giang nghe anh than thở thì cười đùa:
"bộ bạn không có người yêu hả? cuối tuần người ta dắt bồ đi chơi, ai cô đơn như hai đứa mình đâu!"
"tôi không có người yêu. tôi chỉ thích người ta, nhưng chắc do ít thể hiện nên người ta không nhận ra rồi."
trường giang mắng anh là đồ dốt, không thể hiện ra thì ai mà biết được! trường linh cười haha cho qua chuyện, lại lái chủ đề sang hướng khác.
dù trong trung tâm thương mại là đi bộ nhưng nếu không chú ý cũng rất dễ va phải nhau. trường linh khó lắm mới giữ cho giang không đụng trúng người đi ngang qua. nhưng trường giang lại quá mải mê nghiên cứu màu sắc thương hiệu, thành ra trường linh phải vòng cả cánh tay giữ lấy vai người nọ.
"tôi đâu phải trẻ con, lạc làm sao được!" giang nói trong khi cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của linh, vài cô gái trẻ nhìn nhau cười tủm tỉm, trường giang cuống quýt chạy lên đằng trước với hai vành tai đỏ bừng. đi với trường linh làm anh rất ngại.
linh đưa giang về sau khi cả hai đã ra khỏi trung tâm thương mại và đánh xe quanh phố một vòng nữa. họ không có nhiều chuyện để nói đến vậy, nhưng khi giang nói rằng đã quá lâu anh không ra ngoài chơi, vậy nên anh muốn tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này, trường linh quyết định lái thêm một vòng xe chỉ để giang nhìn ngắm đường phố lâu hơn một chút.
lúc dừng đèn đỏ, trường giang nhìn điện thoại, chẹp miệng tiếc nuối:
"nếu không phải muộn quá rồi, tôi sẽ rủ bạn lên nhà tôi. dù sao cũng mất công bạn đưa đón cả tối mà không mời được cốc nước."
linh cười xoà:
"lần sau nhé!"
họ tạm biệt nhau dưới chung cư nơi giang ở. linh vòng ra sau cốp xe xách vài túi đồ giang đã mua lúc đi dạo. linh muốn xách lên nhà giúp, nhưng giang sợ về quá muộn sẽ nguy hiểm, anh nhất quyết tự xách.
"bạn bảo tên tôi mang màu xanh và vàng à?" linh hỏi khi tay đặt trên cánh cửa xe.
giang ừm khẽ một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì, anh hỏi ngược lại linh:
"vậy bạn cảm thấy tên tôi là màu gì?"
đêm ngả xuống, ánh đèn đường hắt lên mái tóc của giang, khiến nửa trắng ở đầu anh được nhuộm màu vàng ấm như mật ong. gió lạnh thổi qua khiến giang hơi rùng mình khẽ, vội thu mình vào trong chiếc áo khoác vốn đã rộng sẵn.
"màu vàng úa và xanh lá, nhưng không phải tông pastel."
giang cười: "đó là bởi cậu quen thuộc với hình ảnh trường giang trong thực tế. sông màu xanh và lá cây vàng úa à?"
linh cũng cười:
"màu của tình yêu là màu hồng, vậy tình yêu đơn phương là màu gì?"
"màu hồng nhạt."
linh bật cười tươi hơn nữa, mở cửa và chui vào trong xe.
trường giang phải mất một lúc lâu mới hiểu được lời trường linh, trước khi hắn nhoài người ra cửa sổ và xoa đầu giang thay cho một lời tạm biệt.
"nếu không phải màu của trường giang kia, thì vũ trường giang đối với tôi là màu hồng nhạt."
---
cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co