Truyen3h.Co

[linhgill] disappear

#1

Kzh2904


[chưa qua chỉnh sửa, sẽ ẩn truyện để beta lại trong tương lai]

vũ trường giang nghĩ rằng không ai có thể khiến cậu khóc, cũng không ai có thể khiến "đứa nhóc" trưởng thành này mỉm cười một lần nữa, một lần nữa sau khoảng thời gian dường như vô tận mà trường giang đã phải chật vật tìm lối ra. xung quanh chỉ là một màu u tối, không ánh đèn sân khấu, không một tia nắng mặt trời. trường giang chậm rãi thu mình sau bao lần tìm kiếm hi vọng lẻ loi, nhưng thất bại.

cậu không thể với lấy tia nắng đầy tinh khiết nơi trời cao, cũng chẳng thể tự thắp một cây nến rọi sáng tâm hồn mình. vũ trường giang tựa sao diêm vương - hành tinh cách xa mặt trời nhất. bởi, chẳng có dù chỉ một ánh mặt trời xuyên qua xấp xỉ 5,9 tỉ km để gặp hành tinh này.

nhưng trong biển đen đặc quánh, vũ trường giang đã tìm thấy bùi trường linh như cách sao diêm vương tìm thấy charon của riêng mình - một vệ tinh sẵn sàng đồng hành cùng cậu trong cuộc hành trình đơn độc, hay, một người có thể khiến cậu mỉm cười.

>

ngày thứ nhất, trời không nắng, cũng không mưa.

"hôm nay em ăn gì thế?"

"lại là một câu hỏi nhạt nhẽo, linh nhỉ"

"em thấy thế sao..."

trường giang nằm ườn ra chiếc bàn đặt ở góc phòng, trước cái cửa sổ bằng kính mà cậu tự mua. tuy nó to, nhưng không đủ rộng để đặt hết hai cánh tay duỗi thẳng lên trên. trường linh ngồi bên thanh cửa, quay lại mỉm cười sau câu chê bai thẳng thừng của cậu, từng ngón tay ấm áp của anh chạm khẽ vào cổ tay lạnh lẽo, đầy vết xước của trường giang. cậu nhăn mặt, nhưng không tỏ ra khó chịu là bao.

"linh làm gì mà ấm vậy? trong khi cả người chỉ độc một chiếc áo thun cộc tay? tôi mặc cả cái hoodie to như này mà người thì như olaf."

trường linh phì cười, nhìn nét mặt thật sự nghiêm túc của đối phương, anh chỉ muốn chọc ghẹo cậu ta một chút

"đoán xem?"

"không... thôi khỏi đi. bộ bạn thích ngồi đấy lắm à, vào phòng nhanh, để tôi đóng cửa sổ"

"em chán câu đấy rồi hả... để tôi đổi câu khác nhé: thử nghĩ xem? hay là... đố biết đấy?"

trường giang chậc một cái, véo tay linh thật mạnh làm anh kêu oai oái vì đau. đến khi đã đóng kín cừa, cậu mới chịu tha cho kẻ đầu bạc đáng thương này.

sở dĩ dễ chọc tức như vậy vì hôm nay trường giang rất khó chịu, chỉ bởi con mèo cam cậu nuôi cứ trốn mãi ở gầm giường không chui ra cho cậu vuốt. trong khi mọi ngày, nó sẽ chủ động lại gần dụi vào tay trường giang làm nũng.

nghe vậy, trường linh tự chỉ vào bản thân, sau đó "meo" lên một tiếng.

"bạn đếch phải mèo. tôi không có sở thích nựng người"

"biết rồi, biết rồi mà. thế, tôi phải làm gì để tiểu thư vui lên đây?"

"vậy thì, chơi vĩ cầm cho tôi nghe đi"

trường linh im lặng một lúc, sắc mặt khác hẳn vừa nãy, anh trầm hơn, và có nét u buồn. nhưng tất cả chỉ thoáng qua vài giây, giang còn chẳng kịp chú ý đến điều đó mà chỉ bận đi kiếm cây đàn.

thấy đối phương im lặng một lúc, trường giang tưởng có chuyện gì, cậu quay lại nhìn linh. anh cười, đưa tay lên gãi đầu, tỏ vẻ bối rối

"cái đấy thì không được... em à, mình đổi cái khác nhé"

sau câu nói ấy, cậu cứ nhìn linh mãi, nhìn mãi như người mất hồn, hai con ngươi đen láy, vô định, đến hơn một phút sau mới quay về thực tại. cậu đành ậm ừ đồng ý, dù sao bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp.

"thế thôi, tôi sắp đến giờ phải đi gặp cái lão già đấy rồi. hẹn bạn lần sau"

trường linh ngồi im lặng bấy giờ bỗng nghiêng đầu thắc mắc:

"không phải em nói ông ấy cho em uống mấy thứ thuốc kì lạ ư? thế sao vẫn phải đi gặp mà không ở nhà chứ?"

trường giang khựng một lúc, sau đấy lại tiếp tục kéo khóa vỏ đựng vĩ cầm đầy bụi bặm. cậu cười trừ, đáp:

"tôi không có quyền quyết định. vả lại, có vẻ đó cũng là điều tốt."

"ừm, tôi hiểu rồi. giang đi cẩn thận, và nhớ rằng hãy ăn uống đầy đủ khi đến bữa."

>>

ngày thứ hai, ngoài trời có mưa bay.

chiều tà, sắp sửa tối.

cạch!

"tôi về rồi."

tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng cãi vã dưới tầng nhà.

"bùi trường linh?"

"linh ơi?"

mặc cho trường giang đã gọi bao nhiêu lần, căn phòng phủ một màu đen, im ắng vẫn không thấy một tiếng người đáp lại. trường giang sợ hãi vội vàng tìm công tắc, bật điện lên; quần áo xộc xệch, mồ hôi vã ra áo, cuối cùng nhìn thấy trường linh ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh tủ quần áo.

"ơi, giang về rồi đấy à"

cậu không nói gì, chỉ vội lao đến ôm lấy người trước mặt.

"hửm? em sao thế?"

trường linh nhìn người trong lòng run bần bật, anh mỉm cười, xoa đầu mèo con trong mắt, vòng tay qua lưng như để dỗ dành cậu. trường linh ghé vào tai đối phương, thì thầm:

"ổn thôi, sẽ ổn thôi. tôi luôn ở đây mà"

>>>

ngày ba, bầu trời tối nhanh hơn mọi ngày.

tiếng lạch cạch bát đũa cùng tiếng lách tách của thức ăn đóng hộp thi nhau vang lên. trường giang đặt cái đĩa thủy tinh xuống bàn, đổ miếng cá hồi ra, cậu nhét nó vào lò vi sóng. song song với đó, giang rút phích cắm nồi cơm điện, xới lưng bát.

"linh có ăn không?"

"tôi ăn rồi, cứ tự nhiên"

trường linh đứng đằng sau cậu, anh nhìn xuống cái đôi đũa cộc lệch duy nhất còn sạch trong nhà.

chắc phải lâu lắm rồi con mèo của anh mới chịu ăn uống một cách tử tế (hơn thường ngày) như vậy. cái thói bỏ bữa và uống nước sống qua ngày đã đi theo cậu từ khá lâu trước đó, anh thậm chí không thể nhớ nổi.

đợi cho trường giang ăn xong đã mất đến nửa tiếng. 

suốt bữa trưa, giang chỉ ngồi trò chuyện với trường linh, cậu cứ lâu lâu lại gắp miếng cơm bỏ vào miệng nhai như rơm để đối phó với cái nhìn của người đối diện. trường giang cũng tự vấn bản thân rằng tại sao phải sợ cái con mèo trắng to lớn ấy? nhưng rồi, cậu nhớ ra những gì con mèo từng làm mỗi khi cậu tự khiến bản thân đau. nhiều lúc, giang cũng muốn đứng dậy đập bàn, phán kháng kịch liệt. cuối cùng đành từ bỏ vì nếu cậu làm vậy, linh có thể bế cậu ném ra ngoài cửa sổ một cách nhẹ nhàng...

trường linh im lặng, nhìn giang bằng nửa con mắt. anh đã quen với việc nhìn nét mặt cậu ta để đoán cậu đang nghĩ gì. và ngay lúc này, linh cảm giác người kia đang nói xấu mình trong suy nghĩ.

"ăn xong nhớ uống thuốc đấy."

"!"

trường giang giật mình, cậu gật gù cho có. ai có thể chăm chỉ uống cái thứ đắng ngắt này mỗi ngày ba lần chứ? số thuốc mà cậu đã lén bỏ đi từng ngày có thể lên đến bốn chục viên. chỉ vì bố mẹ cậu nói rằng uống nó sẽ giúp cậu được giải thoát, giải thoát gì cơ chứ?

nhưng dù sao cũng đều vì tốt cho cậu, nên trường giang nửa muốn uống, nửa không.

để giang nghĩ xem, hôm nay sẽ trốn uống thuốc kiểu gì...

"không được bỏ."

trường linh một lần nữa đọc được suy nghĩ từ nét mặt bướng bỉnh của con mèo khó tính. anh nhổm dậy từ ghế đối diện, với tay gõ đầu giang một cái như để cảnh cáo.

"biết rồi, linh nói ít thôi"

"giang chửi tôi à?"

"nhanh nhạy thế."

>>>>

ngày mấy rồi nhỉ? chẳng có gì đặc biệt và cảm giác đang tồn tại của tôi không rõ ràng mấy.

trường giang không biết đã bao lâu rồi cậu chưa lên sân khấu, cũng chẳng nhớ nổi từ khi nào cậu không còn ghé lại quán quen và mua cho mình một ly matcha, ngân nga một giai điệu bất kì trên đường về nhà.

chỉ biết rằng bây giờ, cậu đã dần quên đi những điều mình thích, quên đi những thứ cậu thường làm vào mỗi ngày. thậm chí quên mất rằng bầu trời ngoài kia từng trong xanh ra sao. quên mất nơi cậu từng coi là chỗ dựa, coi là gia đình của mình.

bức ảnh đầy nắng mà trường linh từng gửi cho cậu qua chiếc s25 được in ra, dán vào một góc trên chiếc bảng gỗ chứa đầy kỉ niệm. khi ấy giang thích nó lắm, nhưng bây giờ trong mắt cậu nó lại chỉ mang một màu xám xịt, không chút xúc cảm.

sột soạt.

con mèo cam lông xù chui ra từ góc giường, nó ưỡn người, tiến chậm đến đứa trẻ đang thu mình nơi góc phòng u uất dường như đã sinh ra cả bồ hóng. trường giang ho vài cái để lấy lại giọng sau một tuần chưa nói chuyện với ai, và con zung của anh cũng thật nghị lực khi liên tục phải ăn lại hạt dinh dưỡng còn thừa trong khoảng thời gian ấy. hai mí mắt trường giang sưng tấy, đỏ hoe, bờ môi nứt nẻ dính chặt vào nhau vì hiếm khi giao tiếp. cậu cố gắng với tay ra, xoa đầu zung.

"đói rồi sao?"

con mèo kêu lên một tiếng, nó giơ chân ra, chạm vào tay trường giang. sau đó dụi đầu vào áo cậu, làm chiếc hoodie xanh than dính đầy những sợi lông màu cam, nhỏ li ti

"xin lỗi mày nhé, cố đợi thêm một lát nữa thôi. tao lỡ ngủ hơi nhiều"

cậu giải thoát cho hai cánh tay tê rần không còn cảm nhận được gì, bấy giờ mới quan tâm đến vụ ánh sáng mà đứng dậy bật công tắc lên.

trường giang nhìn con mèo lăn lộn giữa phòng, cậu phì cười.

vậy mà, một con mèo ngốc nghếch lại có thể mang cho trường giang liều thuốc chữa lành nhất.

>>>>>

ngày ?, trời nắng, là ngày nắng nhất trong một tháng cứ mưa thối đất thối cát.

trường giang kéo chăn qua một bên, ngồi dậy, cậu với lấy cái túi đồ ăn cho mèo; cẩn thận nghiêng nó xuống cái khay nhôm có in chữ Z. như đang đọc một thần chú triệu hồi, con zung béo lập tức chạy đến với tốc độ không ai có thể cản được, meo meo quấn lấy tay trường giang nũng nịu đòi ăn.

mới đổ được mới vài ba hạt thì có giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau cậu, chắc chắn không phải xuất phát từ con mèo cam ham ăn kia, mà nó đến từ một con mèo lớn, lông trắng, đang đứng ngoài cửa sổ bằng cách thần kì nào đấy.

"giang ơi?"

cậu quay mặt sang phía bên trái theo thói quen, quả nhiên, lại là trường linh và sở thích kì lạ của anh ta.

"không được, tôi đang cho zung ăn"

"zung là mèo sao?"

"chứ tôi bảo nó là chó à"

trường linh cam đợi cho con mèo mập mà giang nuôi ăn xong mất khoảng hai phút, nó vẫy đuôi thong thả quay đít đi, không thèm nhìn chủ nhân một cái. trường linh nhăn mặt, thật sự trông mắc ghét.

 người ta có câu chủ nào mèo nấy, nhưng thật sự con zung béo này chẳng giống giang chút nào.

"được rồi được rồi, mở cửa cho tôi vào này"

tiếng khóa cửa vang lên, trường giang kéo một bên kính sang tay phải, cậu nhìn linh bước vào với vẻ mặt tự nhiên như ở nhà - cái người mà mấy hôm trước còn chẳng thấy mặt đâu, hôm nay như thể không có nơi nương tựa mà cứ bám chặt lấy căn phòng nhỏ của cậu.

"sao bạn lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện vậy?"

"hừm. khó nói, có lẽ là do ở nhà chán quá nên phải ra ngoài đi dạo"

"ý tôi không phải thế..."

trường giang thở dài, cậu co chân lên giường, hai tay thụt vào trong áo, ôm lấy đầu gối. cậu nhìn con mèo cam từ lúc nào đã phát hiện ra người lạ và trốn một góc trên nóc tủ, gầm gừ đầy phòng bị.

"linh đến chắc phải trăm lần rồi mà nó vẫn còn cảnh giác. lần sau bạn mang theo chút cỏ mèo đi"

trường linh nghe vậy, anh lục lọi trong túi quần thứ gì đó, giơ lên trước mặt cậu.

là một nhánh cây nữ lang nhỏ, kích thước vừa đủ để cầm trọn lấy. mấy cụm hoa trắng tí xíu của nó rung rinh theo lực tay của anh, lấp lánh trong ánh nắng từ cửa sổ.

"nghe nói cây này mèo cũng thích, tôi lấy nó trong hộp thảo dược nhà tôi đấy"

"và nó vẫn còn tươi thế này."

"ừm, thần kì không? có lẽ họ chưa kịp phơi khô nó hoàn toàn"

trường linh đưa nhánh hoa lên phía nóc tủ, nhưng chỉ thấy zung càng xù lông mãnh liệt hơn, hai cái răng nanh chìa ra hăm doạ. linh đã cố gắng đổi tư thế sao cho trông thân thiện nhất, hoặc kiễng chân lên để xoa đầu nó, cuối cùng anh chẳng làm được gì mà còn suýt bị mấy vết gạch đỏ vào tay. 

trường linh cho hay: chưa con mèo nào đối xử với anh như thế, và anh cũng sẽ cạch mặt con zung nhà trường giang từ hôm nay luôn.

>>>>>>

ngày ?, hôm nay nắng hơn hôm qua.

"giang chưa có người yêu sao"

trường giang cứng người, cậu với lấy miếng giấy ăn cạnh bàn, lau thật kĩ hai bên tai. sau đó hỏi lại người đối diện một lần nữa.

"gì cơ?"

"vũ trường giang đấy, ừm, em í, chưa có... người yêu sao?" trường linh ậm ừ mãi không nói thành câu.

"kiểu, người như em mà lại không có ai thầm mến, cũng chẳng có người thương trong lòng luôn à?"

cậu im lặng, bò lên trên giường và tiến đến gần nơi trường linh đang ngồi. cậu khoanh chân, nhìn thẳng vào mắt anh.

"linh nghĩ vậy thật á? và thật sự thắc mắc cái đó vào giữa đêm khuya thế này?"

"ừm. giải đáp tò mò cho tôi đi"

"vậy thì đoán xem?"

trường giang cười khúc khích, được dịp trêu chọc lại chính con mèo lớn đã bắt nạt mình những hôm trước, còn gì sướng bằng? nhưng giang chẳng ngờ rằng trường linh không tức giận, thậm chí anh còn vô tư đáp lại câu hỏi của cậu.

"tại vì giang đã thích tôi rồi, nên sẽ không thích ai khác nữa-"

bụp!

"không phải nhé. câu trả lời sai trầm trọng!"

trường linh mếu máo nhìn cậu, anh xoa xoa cái đùi vừa bị vị tiểu thư đánh phạt, ra vẻ đau đớn vô cùng mặc dù anh đang mặc cái quần jean rộng dày cả xăng ti mét.

"thế tại sao chứ? tôi hỏi thật đấy"

trường giang không nói gì nữa, cậu nằm xuống, ngắm nghía cái trần nhà.

"có lẽ là vì tôi còn không biết yêu?"

linh mỉm cười, cũng nằm uỵch một cái xuống đệm, anh nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ.

"rồi đến một lúc nào đó, em sẽ biết yêu là gì, và có lẽ sẽ biết được cả hàm ý của chữ thương. sớm thôi, tôi nghĩ vậy đấy."

cậu xoay người sang trái, ngẩng mặt lên nhìn trường linh, và dùng cái ánh mắt như chứa hàng ngàn ngôi sao ấy bao bọc tâm trí anh.

"giống bạn hồi xưa à?"

"ừm, một phần"

>>>>>>>

hai tháng kể từ khi ấy, trường giang cảm thấy người kia không muốn ở cạnh mình nữa. khi mà tần suất anh xuất hiện trong phòng cậu giờ chỉ còn một, hai lần một tuần, như thể anh đang cố tình tránh mặt nơi này vậy.

và vào một buổi chiều tối lúc bầu trời chuyển màu váng gà như sắp bão; khi cả hai đang cùng đứng ngoài ban công và lắng nghe tiếng nhạc từ loa phường tại nơi ngoại ô hà thành, trường giang bỗng buột miệng nói ra thắc mắc mình giấu kín.

tôi đã làm gì sai đúng không?

nhưng khi nghe câu hỏi ấy, trường linh không lo lắng, không tức giận, anh vẫn mang lên mình một nụ cười dịu dàng như mọi khi, và đáp lại cậu rằng:

không, không phải lỗi của em.

có chăng một ngày nào đó mà tôi mong nó đến thật nhanh... trường linh này rồi sẽ phải rời xa người mà anh coi là trân bảo, người mà anh ta thương nhất trên đời.

lúc ấy không được gặp tôi nữa, em đừng buồn nhé.

ngay tại đó, trường giang đã nghĩ rằng: lại là một câu đùa nhạt nhẽo. và cậu đã nắm thật chặt bàn tay đến mức móng ghìm vào da, rỉ máu, chỉ để không bộc lộ vẻ yếu đuối ra ngoài.

những lần trước khi nghe linh nói đùa, cậu có thể sẽ vui vẻ lên một chút, hoặc thậm chí là bật cuời. chứ riêng lần này, sao mà lạ quá, giang chỉ thấy một cảm xúc khác, một cảm xúc trái ngược hiện hữu trong lòng.

em dỗi à?

không.

thôi mà, cho linh xin lỗi giang, nha.

>>>>>>>>

cũng là vào một buổi chiều tà.

cạch!

"tôi về rồi đây"

"linh ơi, bạn còn ở đây không?"

mặc cho trường giang đã gọi bao nhiêu lần, căn phòng phủ một màu đen, im ắng vẫn không thấy một tiếng người đáp lại, giống hệt như hôm ấy.

"linh ơi? tôi biết bạn ở đó, nên đừng trốn tôi nữa"

trường giang nói to, giọng cậu vang vọng khắp căn nhà nhỏ một người sống. nhưng khác dạo đó, không có một câu trả lời cho giang. cậu im lặng, tiến vào trong phòng lật tung tất cả mọi thứ lên, từ cái rèm lớn trước cửa kính, cái chăn bông dày có thể che được một người lớn, đến hai cánh cửa tủ cũng bị con mèo hoảng loạn"xé toạc"

ôi, cái diễn biến giống hệt ngày hôm ấy. chỉ khác rằng đã không có một câu trấn an nào đáp lại cậu cả. cũng chẳng có một cái ôm nào xuất hiện chứng minh sự tồn tại của trường linh, tựa ánh sao trong đêm đen.

hộc! hộc!

trường giang vã mồ hôi ra áo, tóc mai ướt, dính vào má.

đâu rồi?

"không, không"

bùi trường linh đã biến mất. một cách vô cùng đột ngột.

biến mất ngay khi cậu hoàn thành xong một nửa quá trình điều trị tâm lý cuối cùng.

và trường linh đã đi đâu thế này?

chẳng sao, giang không buồn, cũng không có cảm xúc gì cả.

mọi chuyện rồi sẽ ổn.

"liệu có thật sự ổn không?"

>>>>>>>>>

"bùi trường linh không có thật."

đấy là cái suy nghĩ đầu tiên hiện ra khi trường giang nhìn vào cái hộp nhựa trống không - đáng lẽ ra phải đựng một nhánh hoa nữ làng đã héo. và củng cố thêm cho suy nghĩ ấy, rằng phòng cậu không có một chiếc cửa sổ bằng kính nào cả.

có điên không cơ chứ.

               linh ơi, bạn đang ở đâu vậy?

trường giang thất thần sụp xuống nền đất lạnh lẽo, u ám. hộp thuốc trên tay cậu rơi tự do, va đập mạnh và bật nắp, vương vãi những viên thuốc trắng xoá ra sàn nhà. 

"không, không phải, thế còn..."

a, cây đàn vĩ cầm biến mất rồi.

"..."

linh chỉ đùa thôi chứ? đúng không?

tôi không vui đâu đấy.

này?

linh à, giang nói thật nhé, nếu được chọn, tôi sẽ thích cái câu "đoán xem?" nhất đấy. bạn không cần phải thay đổi đâu, nên hãy đến đây và nói cho tôi nghe một trăm lần, hay thậm chí một triệu lần nữa cũng được. miễn là đừng đi. 

tôi không muốn cái "một ngày nào đó" mà bạn nói lúc ấy trở thành sự thật đâu. nếu mà vậy, giang sẽ đánh linh tận mười cái đấy.

thú nhận tiếp, thật ra tôi chẳng nghe lời linh đâu. tôi nhét hết mấy viên thuốc vào một tờ giấy rồi vào nhà vệ sinh xả nước để trốn bạn đấy.

này...

?

"linh muốn tôi phải làm gì thì bạn mới chịu xuất hiện vậy? ra xoa đầu tôi đi, hay thậm chí gõ một cái đau điếng lên trán tôi, hoặc gọi tôi bằng bất cứ biệt danh nào mà linh đặt."

>>>>>>>>>>

hơi ấm trên cổ tay của trường giang lúc ấy, không phải là do nhiệt độ cơ thể của trường linh thật thần kì, nó là giọt máu chảy ra từ những vết rạch chồng chéo lên nhau.

trường linh không chơi vĩ cầm không phải vì anh không thích, mà là vì trường giang không có nó, và cũng không có kiến thức gì về nó.

trường linh đột ngột biến mất một lúc sau khi cậu về đến nhà, là vì cậu mới uống thuốc.

lý do mà trường linh giục cậu uống đủ liều và ăn đúng bữa, không phải vì anh lo lắng cho cậu, mà nó đến từ chính mong muốn của trường giang

nhành hoa nữ làng mà anh mang đến thật ra chẳng hề tồn tại, mà chỉ do trường giang tự tưởng tượng ra khi đọc được công dụng của nó trên lọ thuốc.

và việc tần suất anh xuất hiện giảm dần, cùng với những câu đùa khó hiểu. tất cả tượng trưng cho việc trường giang đã từng bước thoát khỏi vùng tối của bản thân, cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm của anh đến đây là hết.

ngày mà trường giang tìm thấy tia nắng mặt trời, cũng chính là ngày mà trường linh mong muốn đến thật nhanh, rồi anh sẽ hoà mình vào trong dòng thời gian, rời xa cuộc sống của cậu.

>>>>>>>>>>>

trường linh đến, mang cho cậu niềm vui, nỗi buồn, tức giận, tình thương, sự quan tâm, ôi vô vàn.

và cũng vội vã để lại cậu với những gì còn dở dang.

>>>>>>>>>>>>

"này, thật ra tôi biết cái bạn nói là gì rồi. ý tôi là, tôi thương trường linh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co