em đợi bạn
Tôi gặp em vào năm 18 tuổi. Khi đó tôi chỉ là cậu trai không ai biết tới đem trong mình một ước mơ mơ hồ về nơi ánh đèn sân khấu, còn em... là cậu bé ngây ngô, luôn tươi cười với tôi, sẵn sàng cầm tay tôi chạy theo những thứ điên rồ mà tôi nói.
Chúng tôi yêu nhau từ những điều nhỏ bé như thế.Ngày tôi trượt casting lần đầu tiên, ngồi ngoài hành lang ôm mặt khóc tới đỏ mắt. Giang vẫn ở cạnh, lặng lẽ ngồi cạnh tôi và nói:
"Anh làm lại đi. Em ở đây."
Một câu nói đủ để tôi đứng vững suốt con đường của chính mình.
Những năm đầu bước vào giới giải trí thất bại liên tiếp.Tôi bị chê diễn dỡ, Giang thức cùng tôi tới 3,4 giờ sáng để tập thoại.
Tôi bị loại vì ngoại hình, Giang ôm mặt tôi, nói:
"Đẹp nhất trong lòng em là anh."
Khi tôi debut, tưởng rằng mọi thứ đã thuận lợi hơn một chút, nhưng tiền nhà, tiền ăn vẫn thiếu trước hụt sau. Cái áo đầu tiên tôi mặc trên sân khấu là Giang đi làm thêm để mua cho tôi.
Có lúc tôi đã nghĩ tới việc bỏ cuộc và nhốt mình trong phòng, Giang ngồi chờ trước cửa, chỉ để nói:
"Anh đi tiếp đi. Em lo cho anh."
Và tôi nghe em ấy
Tôi đi hết thanh xuân mình bằng đôi vai nhỏ của em.
——
Khi tôi bắt đầu nổi lên, công ty yêu cầu nghệ sĩ không được yêu đương để tránh gây ảnh hưởng tới nghề nghiệp
Nếu yêu thì phải giấu.
Nên tôi chọn giấu em ấy.
Em chỉ cười nhẹ:
"Em không sao, miễn không ảnh hưởng công việc của anh là được, em quen rồi mà."
Mấy ai biết được, sau những buổi trình diễn đầy sứt hút ấy là căn phòng nhỏ hai đứa nắm tay nhau dưới chăn ngồi cùng nhau xem phim.
Những ngày tôi đi sự kiện, fan ghép couple tôi với người khác, Giang đứng khuất ở gốc, đeo khẩu trang, lặng lẽ vẫy tay.
Tôi thấy hết, nhưng không thể ôm em vào lòng mình như lúc xưa.
Tôi chỉ hứa qua loa:
"Đợi anh. Khi anh có vị trí vững trong giới giải trí này, anh sẽ công khai em với tất cả mọi người"
Giang cười rồi nhí nhảnh đáp:
"Anh mà quên là chết với em"
——
Sau ba năm debut, sự nghiệp tôi bắt đầu bùng nổ. Tôi chạy show đến mức quên ăn quên ngủ, cắm đầu vào công việc còn hơn việc quan tâm đến Giang.Còn Giang... ngày càng gầy đi.
Có lúc tôi hỏi em em chỉ nói " ốm thôi, anh đừng lo", nhưng cái " ốm thôi"ấy khiến em ngất xỉu, ho đến tím mặt, đêm không ngủ. Tôi muốn đưa em đi bệnh viện, Giang giữ tay tôi:
"Anh đi làm đi. Em không sao"
Tôi tin và tiếp tục lao đầu vào công việc. Nhưng thứ đang lấy đi mạng sống của em... là ung thư giai đoạn cuối.
——
Trong concert lớn cuối năm, giữa biển người, tôi thấy Giang.
Gầy, nhỏ, mặc áo khoác rộng, nhưng vẫn cố vẫy tay như một fan lâu năm của tôi.
Tôi cười với em.
Em cũng cười.
Chỉ có tôi không thấy được nước mắt em rơi sau ánh đèn quá sáng.
Vì em ấy biết được đó là lần cuối cùng được xem tôi biểu diễn.
Còn tôi thì không.
——
Sau con concert, tôi chạy đến nhà em, nghĩ rằng mình đã để em cô đơn quá lâu nên bù đắp chút Nhưng vừa đến nơi căn nhà im phăng phắc.
Giang nằm trên giường, như đang ngủ rất sau.
Tôi gọi, không có tiếng động nào đáp lại
Tôi ôm em... cơ thể em lạnh đến mức khiến tôi run rẩy.
Tôi từng nghĩ chỉ cần tôi giỏi hơn, nổi tiếng hơn, tôi sẽ bảo vệ được em. Nhưng khoảng khắc cuối cùng của em... tôi lại không ở đó.
Giang lựa chọn rời đi như cách em sống cả đời nhẹ nhàng, không làm phiền ai.
Kể cả người em yêu nhất.
——
Ngày tôi nhận chiếc cúp đầu tiên trong đời, tay tôi run đến mức không giữ nổi.
Tôi bước lên sân khấu, nói trong ánh đèn rực rỡ:
"Tôi đã yêu và đã giấu một người suốt mười năm. Chúng tôi yêu nhau trong bóng tối... vì tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em ấy."
Nước mắt rơi xuống chiếc cúp.
"Tôi từng hứa... khi đứng được ở đây, tôi sẽ công khai em ấy.
Nhưng khi tôi làm được... em ấy đã không còn nữa."
"Chúng tôi lén lút với nhau 10 năm, đến thời điểm tôi có thể đưa em ấy ra ánh sáng thì em ấy đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi."
Tôi nghẹn giọng:
"Giang... hôm nay anh giữ lời.
Nếu có kiếp sau... anh không cần ánh sáng, không cần sân khấu.
Anh chỉ cần được ở cạnh em từ đầu đến cuối."
Tôi cuối đầu thật sâu.
Không phải với khán giả mà với người đã đi với tôi, cho tôi cả thanh xuân tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co