Broke
Em và anh...
À phải là Vũ Trường Giang đã buông lời chấm dứt tình cảm với Bùi Trường Linh rồi.
Hỏi lúc ấy Giang đau không? Em có chứ, em rất đau nhưng như vậy thì sao? Em đã rất mạnh mẽ để nói ra và em mong như vậy sẽ là kết thúc của cả hai. Nhưng mà Giang lại chưa thể nào mà quên được anh. Nhìn em tiều tụy hẳn ra, mất đi hết da thịt mà Linh đã chăm cho em khi hai người còn ở bên nhau.
Em hay nói với mọi người và cả chính mình là quên đi anh nhưng mà mãi em vẫn không thể nào làm được chuyện đó cả. Khi em ra ngoài thì em trong mắt mọi người ngoài kia là một cậu nhóc luôn tràn đầy năng lượng và tích cực nhưng khi về đêm, về lại căn phòng của em thì em lại khóc. Em khóc trong màn đêm sâu thẳm phía trong căn phòng, anh em nhìn thấy cũng sót chứ vì dù gì thì em vẫn là một đứa trẻ trong gia đình nhỏ Underdogs này mà. Không một ai nhắc tới nhưng mà ai cũng biết, rằng sự thật là Vũ Trường Giang chưa từng quên đu Bùi Trường Linh dù một phút giây nào.
Còn Linh thì sao? Anh vẫn như vậy.
Vẫn rực rỡ, vẫn toả sáng dưới ánh hào quang ước mơ bấy lâu của anh như là chuyện đã chấm dứt với em như một chuyện không đáng để anh đặt tâm trí vào nó. Nhưng em ơi, em nào có biết? Rằng sau khi em đi, anh chưa từng một lần được yên giấc. Anh vẫn luôn nhớ về em, nhớ về một Trường Giang cười xinh đi dạo bờ biển cùng Trường Linh. Khi đó anh có cảm tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất và sau này cũng vậy. Nhưng giờ thì vẫn khung hình đó, vẫn bờ biển đó chỉ là đã vắng bóng một người nhỏ con mang tên Vũ Trường Giang đi cạnh Bùi Trường Linh.
Giang vẫn hằng ngày dõi theo các hoạt động âm nhạc của anh. Không phải là em không muốn để tâm đến mà là em không thể không để tâm đến. Em thích nghe nhạc anh lắm, ngày đó mỗi lần anh ra bài mới là em đều mở lên nghe hết bài rồi xà vào lòng anh dành những lời khen có cánh cho riêng mình anh. Còn giờ thì không được vậy nữa rồi. Em vẫn nhung nhớ cảm giác khi đó, anh ấm lắm, anh có thể tạo cho em cảm giác an toàn khi ngồi trong lòng. Em thu mình lại trên chiếc ghế của chính mình. Đôi tay đang đeo tai nghe phát bài hát mới ra của anh. Trong một căn phòng tối trông em nhỏ bé đến lạ, một bóng dáng nhỏ bé cô đơn nhưng là cố gồng sức chịu đựng nỗi đau. Bài hát như viết về chuyện tình của Trường Giang và Trường Linh vậy
Rồi tháng ngày phai nhạt cho kí ức phôi pha
Mình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng ta
Cho anh quay lại khoảng khắc ấy
Để anh cố níu tay em lại
Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, có vẻ là một trận mưa lớn sẽ kéo dài suốt đêm. Anh ơi, đến lúc này em đã phải tự hỏi rằng là khi mà đến cả ông trời còn khóc tiếc thương cho chuyện tình chúng ta như thế thì một con người nhỏ bé như em thì sao có thể cầm lòng được chứ.
Linh ơi, em lạnh lắm. Trời mưa lớn quá, em sợ lắm Linh ơi. Giờ em chỉ ước Linh về với em, được không? Bùi Trường Linh có thể về với Vũ Trường Giang không?
Sau một trận mưa rào suốt đêm là đến lúc mặt trời thức dậy. Vì vẫn còn dư âm từ trận mưa nên không khí ẩm mát, phù hợp cho những buổi tụ tập ăn uống hoặc tụ họp đi chơi. Trường Linh cũng chọn cách đi ra khỏi nhà để tận dụng ngày nghỉ này của mình nhâm nhi ly cà phê sữa nóng và sẽ đi qua những con đường mà anh cùng người anh yêu hết lòng đã đi qua vô số lần.
Tại sao lại phải làm đến mức đó cơ chứ? Chỉ là vì Trường Linh muốn ngắm lại những kĩ niệm xưa đã qua mà thôi. Chỉ mình anh là biết
Anh vẫn luôn nhớ về em dù ta chẳng còn là của nhau nữa.
Đi đến một đoạn đường vắng nhưng lại khiến Trường Linh phải nán lại đứng nhìn thẩn thơ vào một phần đường phía đối diện. Anh nhớ rất rõ nơi đó vì cũng là tại khu vực đó anh đã đánh mất người anh yêu mà không có một sự níu kéo người ở lại dù chỉ một hành động hoặc một lời nói.
Nhưng bỗng nhiên có một dáng người quen thuộc đi tới chỗ đó. Sao anh lại không nhận ra được chứ? Đó là người anh yêu gần như là dành hết mọi tâm can cho người ấy mà nên dù có xa nhau quá xa đi chăng nữa thì anh vẫn luôn nhận ra người đó. Trên cánh tay nhỏ đó vẫn luôn đeo cái vòng do chính tay anh tự làm - một cái vòng với nhiều charm cùng 2 chữ cái "LG" và anh cũng có một cái tương tự do chính em tặng. Anh như chết lặng một vài giây nhưng ngay sau đó lại không ngần ngại mà chạy về phía người kia. Trường Linh vừa chạy qua vừa gọi với tới
"Giang ơi Giang. Trường Giang, có nghe thấy tiếng anh không?"
Nhưng Giang lại giả vờ như không nghe thấy, em sợ rằng khi quay lại nhìn em sẽ không giữ được bình tĩnh mà khóc nấc lên. Trường Giang không muốn mọi thứ sẽ xảy ra theo hướng như thế. Và dường như Trường Linh cũng cảm nhận được thứ em đang nghĩ tới nên bàn tay đang đưa về phía em khựng lại trên không trung. Em vẫn cứ bước nhưng mỗi bước chân đều chậm rãi đã bán đứng việc em không muốn ở lại khoảng khắc.
Anh muốn níu tay em lại nhưng liệu có tốt cho cả hai không? Giang à, anh muốn mọi chuyện bắt đầu lại. Vũ Trường Giang chắc không tha tha cho một Bùi Trường Linh ngày hôm nay đâu.
Linh đưa tay lên sờ chiếc vòng rồi quay lưng đi mà bước nên anh sẽ chẳng ngờ được rằng sau khi anh quay lưng đi rồi thì Giang lại quay về phía anh mà đứng đó nhìn. Em chỉ đứng đó và nhìn, không động đậy, không cảm xúc. Lúc đó em giống như đã hoá thành 1 bức tượng.
Giang biết anh còn thương em nhiều lắm và em cũng thương anh nữa nhưng em vẫn chọn buông tay vì em biết - cả hai đều có con đường riêng cho cơ hội tiến bước. Em sợ rằng mình là chướng ngại vật trên con đường mà anh đang bước để tìm hào quang của đam mê.
Em đã yêu một người có ước mơ
Mơ điều làm em thấy hoang mang, lo sợ
Ngay sau khi thấy bóng anh khuất dần, em cũng đi về phía con đường ngược lại. Hai người đã từng rất yêu nhau giờ lại không còn chung lối.
Chuyện đó rồi cũng trở thành kỉ niệm của Linh và Giang dù cả hai chẳng ai quên đi được đối phương cả. Nhưng bạn bè của cả hai ai cũng mừng vì ai cũng đã quen cuộc sống khi không có đối phương bên cạnh. Trường Giang đã bắt đầu ăn uống ổn định hơn còn về phía Trường Linh thì lại không may mắn khi anh vẫn không có được giấc ngủ ngon mà phải dùng đến thực phẩm chức năng can thiệp.
Vòng tay mà cả hai đã trao nhau hồi đó giờ vẫn còn trên tay cả hai nhưng đều đã mất đi chữ cái trong tên đối phương. Chiếc vòng vẫn ở đó, kỉ niệm vẫn ở đó chỉ là thiếu vắng đi bóng dáng người bên cạnh.
Nào phải anh chẳng muốn giữ em ở lại
Đợi chờ người mình quan tâm nhất quay đi
Rồi mỗi người vẫn sống tiếp cuộc đời của mình, yêu thêm người khác dù rằng ai cũng nghĩ rằng mình sẽ chẳng yêu thêm một ai nhưng vẫn mong rằng người mình thương nhất sẽ được hạnh phúc và không bao giờ còn thuộc về nhau từ sau cái đêm hôm đó.
"Ơ, Linh ra bài mới rồi này"
"Mình có nên cày view cho bài mới của Giang không nhỉ?"
"Chắc em ấy/anh ấy đang hạnh phúc bên ai rồi"
________________________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc hết ạ, ngâm lâu quá rồi phải hoàn thành thôi chứ để lâu nó mốc💛
Quy tắc 3 không
Không bê ra ngoài (cả chính chủ lẫn app khác)
Không ăn cắp ý tưởng
Không có đọc mà không vote
Vote đi biết đâu tốc độ ra truyện nhanh hơn💛
Thank you so much! Thank you for your patience in reading to the end.💛💛💛
Bonus: Tìm 3 bài hát được ẩn giấu bên trong câu chuyện
Bước 1: Vào bình luận tên bài hát được giấu
Bước 2: Comment kèm theo tên couple muốn có fic tiếp theo
Bước 3: Bấm vote cho fic
Càng nhanh càng có fic sớm nhe
Comment đi và sẽ được rep (hoặc không)
Cái bình chọn này ⬇️ nào nhiều % nhất thì lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co