Truyen3h.Co

LinhHà - Ngỡ là (DROP)

Là gì?

suleeelovemath

"Nghe giống giận bồ quá ha?" Ngọc Thảo nghe xong câu chuyện mà em kể liền nhìn bằng ảnh mắt phán xét

"Bồ bịch gìii, chị Linh có thích em đâu íi" Vừa nói em vừa bĩu môi

"Hay quá ha, chưa nói sao biết nó có thích mày hay không" Ngọc Thảo vừa nghe em nói dứt câu liền lại kí đầu em

"A ui da, đau emmm"

"Vậy mới dừa mày, trả lời interview thì róp rẻn lắm, sao tới vụ tình cảm là não load chậm vậy"

"Thỏ chửi em hoài đii, tại người ta sợ chứ bộ" Em nói thật em thật sự rất sợ, sẽ như thế nào nếu Linh từ chối và rồi tránh né em? làm sao em chịu nổi.

Ngọc Thảo quá mệt rồi, nói nhỏ nhẹ không nghe đành dùng biện pháp mạnh thôi, nhỏ em mang danh hoa hậu tri thức mà sao trong chuyện tình cảm nó chậm tiêu vậy trời.

"Sợ? Lỡ nó có người yêu rồi mày có đủ can đảm để làm chị em với nó nữa không? mày đủ can đảm nhìn nó yêu người khác hả?, sao không thử một lần đi, không có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ bỏ lỡ người mình yêu đâu" Ngọc Thảo nói với tông giọng cực kì cao, làm Đỗ Hà không sợ cũng phải sợ

"..."

"Thôi chị nói vậy thôi, còn do quyết định của mày nữa, ăn gì không? chị dẫn đi ăn" Mà giờ cũng khuya rồi, Ngọc Thảo cũng đói rồi, chửi nó nãy giờ tốn sức gần chết, phải đi ăn hoyyy

"Thỏ tốt với em nhứtttttt, đợi em thay đồ rùi mình đi ăn sushi nháa" Nghe tới đồ ăn là mắt em sáng hơn đèn nữa, gì chứ đồ ăn là ưu tiên số mộttttt

"Lẹ đi bà cố nội nhỏ"

"Vângggg"

....

"HÀ!" Con nhỏ này từ lúc bước vô cửa là cứ nhìn đâu đâu ấy, đến lúc ngồi xuống bàn nó cứ nhìn chầm chầm vào hướng của cô, Thỏ biết Thỏ đẹp gòi đừng có nhìn như thế

"Ơ dạ Thỏ gọi em"

"Gọi món đi kìa,ngơ ra đấy?"

"À vâng em quên, em cho chị phần này, phần này và...ừm phần này nữa nhá" Nhân viên nghe em gọi món thì gật đầu biểu thị đã hiểu

"Sao vậy, lúc nãy đang suy nghĩ gì hả?"

"Thỏ...quay lại nhìn cách đấy hai bàn trước mình đi..." Tự nhiên kêu quay lại nhìn , nhìn ai, nhìn cái gì trời, hông lẽ nó mới tia được anh nào đẹp trai?

Mà Ngọc Thảo cũng tò mò nên cũng nheo mắt lại nhìn

Là Lương Thuỳ Linh, kế bên là....một người con trai!! Bảo sao nãy giờ con bé Đỗ Hà cứ rưng rưng nhìn phía trước chầm chầm, còn tưởng nó say đắm vẻ đẹp của cô hay tia được anh trai nào, hoá ra....

"Hà, em ổn không?"

"Thỏ sao vậy, em ổn mà,hì hì" Không em nói dối đấy, em không hề ổn, dù chỉ một chút, nước mắt em sắp rơi rồi này, làm sao mà ổn được cơ chứ, người em yêu đang cười đùa cùng người đàn ông khác kia kìa...

"Chị ơi, cho em chuyển vào trong phòng riêng được không?" Ngọc Thảo kêu phục vụ đề nghị đổi phòng, vì dù sao em cũng là hoa hậu, lỡ có ai mà nhìn thấy em khóc thì chị phải giải thích làm sao đây?

"Chị kêu bia nhá?, hôm nay xã đi, không sao, đừng cố gắng gượng nữa em, chị biết mày không ổn" Chị hiểu em, miệng em càng nói là ổn thật sâu bên trong em càng tan vỡ

Chỉ cần nghe câu nói đó của Ngọc Thảo, bao nhiêu giọt nước mắt mà em gắng giấu vào trong lại từ từ tuông ra

" Thỏ ơi... hức... tại sao vậy chị?... tại sao người em yêu lại là nữ nhân... hức tại sao lại là chị Linh?... tại sao vậy..." Ngọc Thảo nói đúng, là em không thể nào can đảm nhìn chị bên người khác, em yếu đuối quá phải không chị?

"Trời ơi mày uống từ từ thôi Hà, buồn thì cũng uống ít thôi, làm gì mà dọng một lần hết 1 lon vậy má??" Ngọc Thảo nhìn đứa em đau khổ thế này thực sự rất đau lòng, tuy cô là người ngoài nhìn vô còn thấy đau, em là người trong cuộc vậy em đã chịu đựng đến mức nào rồi, con bé đau lòng đến mức một lần uống hết một lon bia cơ đấy, muốn dùng men quên đi tình cảm sao

Đáng tiếc thay, men say không có tác dụng làm em quên đi người đó đâu em à...

"Hà dừng lại đi em, nãy giờ mày uống hơn 5 lon rồi đấy, mày mà uống nữa mai sao dậy nổi?" Ngọc Thảo thừa biết đô của em tới đâu, bình thường Hà uống 3 lon đã là quá sức rồi, hôm nay lấy đâu ra sức mà uống 5 lon dữ vậy trời?

"Thỏ cứ kệ em ức... tại sao vậy... tại sao...Linh ơi... ức... em yêu Linh mà... ức" em cứ nức nở từng tiếng như vậy suốt 1 tiếng đồng hồ, mắt em sắp mở không nổi rồi kia, ấy vậy mà vẫn bướng không chịu về

Cũng không trách được, Hà thích Linh lâu như vậy, hôm này nhìn thấy cảnh tượng ấy đã tổn thương đến mức nào cơ chứ, đáng thương làm sao, cái tình cảm đơn phương.

Vừa uống hết lon thứ 3 em đã gục mặt xuống bàn ngủ, Ngọc Thảo liền móc điện thoại ra gọi đồng minh

"Alo,Vy,qua phụ tao vác con Hà về với"

"Hả, đang ở đâu vậy bà?"

"Hokkaido Nguyễn Trãi Quận 1 nè, lẹ lẹ nha bà"

"ok 5 phút"

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co