1
Nhìn vào Trường Linh – nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng – người ta chỉ thấy những nốt nhạc da diết, trầm lặng, u ám như chính con người anh, chín chắn hơn theo năm tháng.
Nhiều người vẫn hỏi vì sao Linh không còn hoạt bát như những ngày mới chập chững vào nghề. Anh chỉ biết cười nhạt.
Bởi đâu ai biết, cuộc đời anh đã đổi gam màu chỉ trong một ngày bình thường của bốn năm trước – ngày người anh thương, người có lẽ cả đời này anh không thể quên, rời bỏ anh để chạy về nơi tự do mà họ luôn coi là niềm kiêu hãnh.
Và để níu lấy ước mơ – thứ duy nhất anh còn lại sau ngày hôm đó
.
Bốn năm trước
Trường Linh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Nụ cười vẫn treo nơi khóe môi, mang theo chút vội vàng, chút háo hức chưa kịp giấu đi.
“Thịnh ơi, anh vừa nhận được-”
“Mình dừng lại nhé?”
Câu nói còn chưa dứt, Phước Thịnh đã vội chen vào. Cậu giữ nguyên vẻ mặt, chẳng chút cảm xúc, như thể đoạn tình cảm mà Trường Linh trân trọng… từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh ôm lấy.. Linh bật cười, nụ cười ấy méo mó, khó coi hơn cả khóc.
"Em đùa thôi, đúng không Thịnh?"
Cậu im lặng, đôi mắt từng sáng lên mỗi khi nhìn anh — từng như chứa cả bầu trời — giờ đây chỉ còn lại một khoảng tối lặng câm, không đáy... Phước Thịnh quay mặt đi, giọng nói vẫn bình thản đến tàn nhẫn
"Chúng ta không thể bước tiếp đâu anh. Em còn có hoài bão bay đến bầu trời mới, còn anh... Anh còn con đường nghệ thuật sáng lạn."
"Vốn dĩ mình đâu chung con đường, anh nhỉ?"
Một khoảng im lặng rơi xuống.
Nặng nề.
Ngột ngạt.
Thịnh đứng dậy. Cậu nhìn anh một lần - rất nhanh, rất khẽ - rồi quay đi, như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi, mọi quyết tâm sẽ sụp đổ.
Ngay khoảnh khắc đó, Trường Linh bật dậy. Anh níu lấy tay cậu — như níu lấy thứ duy nhất còn sót lại của mình.
“Thịnh…”
Giọng anh vỡ ra.
“Nếu cần… anh có thể từ bỏ tất cả. Chỉ cần em đừng rời đi. Anh không thể… không có em.”
Phước Thịnh khựng lại, chỉ một giây. Rồi cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
“Anh Linh…”
Giọng cậu dịu xuống, nhưng lại xa xôi hơn bao giờ hết.
"Anh là thiên tài, nhưng thiên tài này đâu chỉ thuộc về mình em?"
"Em tin giọng hát của anh... xứng đáng được vang xa hơn thế, không phải bị giữ lại trong một căn phòng trọ nhỏ bé.”
" Anh của em giỏi nhất mà"
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Phước Thịnh rời đi, không quay đầu lại.
Bỏ lại phía sau Trường Linh — đứng đó, giữa khoảng trống, với nỗi đau mắc kẹt nơi cổ họng, không thể bật thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co