01; ?
căn phòng không một bóng người, còn cửa sổ thì vẫn đang mở, nước mưa hắt vào làm ướt sàn, mà vốn dĩ sáng nay linh đã dọn, dọn sạch sẽ sau cơn mưa tầm tã hôm qua. lúc nào mùa đông đến cũng thế, đều mang một trạng thái u sầu, ẩm ướt, mang theo chút nuối tiếc khi mùa hạ vừa qua. tình yêu của linh chẳng nhiều cảm xúc đến thế, nhưng của tình yêu tiến lại nhiều hơn gã nghĩ.
thi thoảng, tiến lại chẳng đợi gã ở nhà, dẫu ngoài trời đang đổ mưa, hay chân em có rỉ máu, em vẫn chẳng muốn đợi gã, em chạy đi tìm một người khác, một người khác, một ai đó mà em yêu, mặc kệ gã đang nhung nhớ em biết bao, cả một ngày dài, gã chỉ muốn trở về để được gặp em, được nhìn thấy nụ cười em, được trò chuyện với em về hôm nay của gã. có vẻ em đã chán ngấy, em quên đi mất gã, cái tình yêu của em lớn đến nỗi kéo theo những ích kỷ em cố chôn vùi, em đi tìm người ta rồi, người ta lại chẳng muốn thấy mặt em.
trường linh đã quá quen thuộc, gã chỉ lặng lẽ đóng cửa sổ lại, dọn dẹp tấm thảm bị ướt, lau sơ qua sàn nhà chỉ vì sợ em sẽ ngã khi mới bước vào tới cửa phòng mất, em sẽ mếu máo, sẽ nũng nịu với gã. em biết điều đó khiến gã mềm lòng, nhưng lại chẳng rõ lý do.
linh thả mình xuống ghế sofa, đầu tóc cả rối bù sau cơn mưa còn chưa kịp sấy khô, lấy vội điện thoại từ túi quần, mở lên chỉ để tìm kiếm một khung chat quen thuộc, ngày nào cũng tìm đến, vậy mà chẳng mấy khi được đáp lại. việt tiến luôn là vậy, em chỉ tìm tới gã khi cần, chỉ tìm tới gã khi con tim em nát tan, em cần sự vỗ về của gã như một người bạn, chứ chẳng thật sự cần gã đến thế. trường linh biết, biết rõ hơn cả việt tiến, vậy mà gã vẫn chẳng than phiền nữa lời, không nỡ đẩy người kia ra thật xa.
biết sao được?
vì gã đã yêu.
yêu đến điên dại, đến mù quáng.
-
buitruonglinh -> rio.not.ryo
buitruonglinh
đang đâu?
rio.not.ryo
nhà anh nam
buitruonglinh
tao đón nhé?
rio.not.ryo
ờ
ông nam ổng cũng đuổi tao về rồi
😓
buitruonglinh
sao không ở nhà đợi tao?
mưa to gió lớn không chịu ở nhà
lại chạy đi đâu
quên đóng cả cửa sổ
vội lắm à?
rio.not.ryo
chạy theo tiếng gọi của tình yêu thì chả vội
cuối cùng lại chẳng là gì
nhà ông nam gần nhất lúc đấy nên qua luôn
😅
buitruonglinh
sao mày phải làm thế?
rio.not.ryo
?
mày nói cái mẹ gì vậy?
buitruonglinh
không hiểu thì thôi
bỏ đi
đừng chạy lung tung nữa đấy
tao lo
rio.not.ryo
🙂
thề í
mày nói chuyện khó chịu vl
buitruonglinh
giận à?
rio.not.ryo
đéo thèm
buitruonglinh
thôi tao xin lỗi
tí qua siêu thị mua ít đồ ăn nhé?
nãy đi về
quên mất
rio.not.ryo
coi như biết điều 🙄
mua cá viên cho tao
buitruonglinh
biết rồi mà
ngồi yên một chỗ đấy nhé
-
khi qua đến nhà người anh thân thiết, trường linh chỉ thấy một việt tiến nằm dài trên giường, thong thả lướt điện thoại mà chẳng hề nhận ra có một người đã lo lắng cho mình đến mức nào, bọng mắt em sưng húp, đỏ hoe, như thể vừa khóc một trận, linh biết, và gã biết rõ em đã buồn thế nào.
đình nam thấy gã, đánh nhẹ vào vai việt tiến ra hiệu.
"kìa, bạn cùng nhà mày tới rước kìa."
bấy giờ tiến mới rời mắt khỏi điện thoại, ngồi dậy cười hì hì với người kia.
"nhanh thế! tao tưởng phải hơn nửa tiếng, ai ngờ mười lăm phút."
bởi gã đã rất lo.
rất nhớ em.
và gã không thể đợi thêm một phút một giây nào để gặp em.
trường linh đi tới chỗ việt tiến, kiểm tra em từ trên xuống dưới, ngang dọc, đến khi không phát hiện vết trầy xước nào mới chịu buông đối phương ra, thở phào nhẹ nhõm.
"về thôi."
tiến ậm ừ, có chút ngạc nhiên, cũng khẽ gật đầu.
đình nam thì lại ngỡ ngàng dù bản thân anh chẳng liên quan chút nào, nam trố mắt nhìn linh kéo tiến một mạch ra cửa, bấy giờ, gã mới để ý đến chủ nhà, chợt nhận ra chính gã vừa lố lăng đến thế nào, gã mới khẽ gật đầu với anh.
"chào anh, bọn em về."
việt tiến vui vẻ vẫy tay chào anh, sau đó lại tay trong tay với gã bước đi, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng nó là người yêu nhau không ấy? đình nam cũng chả hiểu nổi cái mối quan hệ bạn cùng nhà này là thế nào nữa, kiểu, nhìn rất giống một đôi, nhưng lại không giống một đôi ấy?
tự nhiên cốc kem trên tay lại chảy hết từ bao giờ chẳng biết.
"mua kem đi!"
"không được, lạnh ăn kem thì chết ốm à?"
tiến bĩu môi, ra vẻ cau có nhìn trường linh.
"tao khoẻ lắm, mày cứ lo xa quá."
"khoẻ mà lần trước ốm một tuần?"
việt tiến giận dỗi nhìn gã, dù bằng tuổi nhau là thế, mà cảm giác lúc nào cũng như thể gã lớn hơn em cả chục tuổi, tiến trẻ con quá mức, kể cả trong tình yêu cũng vậy, em ngây thơ đến nỗi đau lòng vì một người biết bao lần, cuối cùng vẫn tìm về gã mỗi khi em chẳng thể chịu được những cơn mưa rào bất chợt kéo đến.
em khoác tay gã, cả người ngả vào gã, nhìn rất một đôi, cuối cùng vẫn chẳng là gì hơn chữ bạn.
"tối làm tí nhậu nhẹt đi linh, tao rủ thêm người nhé?"
gã nhướn mày, nhìn cái đầu đỏ chói đang hí hửng.
"mình tao với mày thôi không được à?
"không! chán vãi ra."
"ai cũng bận lắm."
tiến nghi hoặc nhìn gã nói dối không chớp mắt, ánh mắt vẫn rơi trên những gian hàng.
"nãy anh nam bảo ảnh rảnh mà!"
trường linh nhún vai, lấy đại một túi kẹo bỏ vào xe đẩy.
"giờ thì bận rồi."
tiến biết linh nói điêu, mà em không chứng minh được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co