ִ ࣪𖤐
___
Buổi quay ngày hôm nay phải nói rằng là có rất nhiều cảm xúc. Một buổi tối thư giãn tại hồ bơi, được xem lại khoảnh khắc bản thân lần đầu bước vào căn phòng Say Hi và những cảnh tượng vô cùng cringe cringe của bản thân tại những trò chơi sau đó khiến ai cũng cười ngả nghiêng, thêm mấy ông hài chúa pha trò lại càng khiến tiếng cười râm ran hơn, như thể đang đi họp lớp mà kể loại chuyện xưa ấy. Thế nhưng sau màn mở đầu đầy tiếng cười đó, những giây phút trầm lắng dần được hình thành nên. Miếng trầu làm đầu câu chuyện, tại đây, Lohan đóng vai miếng trầu, kể ra cảm nghĩ và câu chuyện của bản thân trong ngày đầu bước vào căn phòng Say Hi khác với hiện tại như thế nào. Vốn dĩ là sẽ không đến mức mà nước mắt ai cũng tuôn trào như suối thế đâu, nhưng Robber, người mà có thể gọi là sợi dây lí trí của Anh Trai Say Hi, lại là người khóc đầu tiên, bước ngoặt đó khiến cho anh em, ai nấy cũng thả hết tâm sự của bản thân. Không nói được thì cũng sẽ được anh Lê Dương Bảo Lâm khều cho nói.
Có những nỗi đau đến tột cùng khi tỉnh dậy, khuôn mặt của bản thân đã không còn như khi được bố mẹ ban cho. Có những nỗi sợ, sự tự ti, sự tiêu cực mà chẳng ai muốn có nhưng nó lại vô tình cứ thế lớn lên từng ngày. Có một nỗi cô đơn đến mức đã trở nên quen thuộc, đến mức quen với việc bản thân sẽ luôn luôn là người cuối cùng. Có những sự mất mát, suy tư, băn khoăn muốn bỏ cuộc vì nhận ra bản thân chẳng làm được gì, chỉ có thể để mọi thứ vụt xa tầm tay mà không kịp nắm lấy dù chỉ một chút.
Đúng thế, tất cả đã hình thành nên cho những con người ở đây, cho mỗi cá thể ở một câu chuyện riêng, những tâm tư thầm kín riêng. Ban đầu, đó là trở ngại, là nỗi sợ, nỗi băn khoăn, nhưng hiện tại đó là bài học sâu sắc để tạo động lực, tạo niềm tin cho chính bản thân vượt qua cơn đau ấy và trưởng thành hơn.
Rio cảm thấy, việc bản thân đến đây không chỉ là một cơ hội mà nó còn là một khóa học rất quý giá. Có những người có thể đồng cảm với anh, có những người đã chia sẻ với anh rất nhiều. Quãng đường thâm niên của những anh chị đị trước phải tính bằng cả thập kỉ, nhưng khi đến đây, Rio lại được tiếp thu chỉ trong gần một tháng, đó thật sự là một vinh dự rất lớn.
Và rồi thì cũng phải tạm chia tay nhau để kết thúc buổi ghi hình ngày hôm nay, quả là một ngày quá dài, quá mệt mỏi, nhưng đổi lại là vô vàn tiếng cười và nhiều câu chuyện sâu sắc.
...
- Xe tới đón chưa? - Anh B Ray hỏi Rio vì Rio đang đứng ở một góc bấm điện thoại.
- Em mới gọi xe thôi ạ. - Rio nhẹ nhàng đáp, anh cũng mệt lắm rồi, còn tí hơi để nói chuyện thôi.
- Về một mình hả?
- À, em chung nhà với thằng Linh nên em về cùng với nó.
- Thấy chưa? Chung nhà luôn mà, không người yêu thì hơi phí. - Phúc Du từ đâu phi ra khoác vai Rio.
Rio tỉnh hẳn, Phúc Du không hẳn là kiểu người tối cổ, nhưng mà không đồng nghĩa với việc mấy cái tin tặc này ông anh cũng biết. Không lẽ cái hôm ở phòng Say Hi, ông anh cũng tin nhỉ?
- Bạn bè mà, toàn nghe ở đâu ý.
Những người có khả năng lan tin mạnh nhất chương trình, Rio đoán phải đến 3/5 thành viên So Good sẽ có trong đó, cặp chim cu Nam Cody với Jaysonlei cứ khều khều là cái gì hai người đó cũng thoại được, Hải Nam thì thôi, ai nhìn vào cũng biết cha này thuộc giai cấp bà tám hạng cao trong làng.
Thiết nghĩ lần sau nên nhét vào mồm mỗi người cái băng dính cho đỡ lan truyền, chứ tin tốt, tin xấu, tin giả, tin thật mấy cha này đều đi lan ra ngoài hết. Mà thiệt gì mấy ông đâu, toàn thấy Rio đây hứng không trượt phát nào.
- Anh mặc thế không lạnh à?
Rio quay ra hỏi Phúc Du vì anh thấy hắn mặc mỗi quần dài với áo tank top, dù đã thay đồ. Còn Rio á, ngồi ở chỗ kia thôi đã lạnh rồi, gió cùng hơi nước lạnh của hồ bơi bốc lên, thêm vào đó là hiện tại cũng nửa đêm rồi nên nhiệt độ giảm đi nhiều, hơn nữa, Rio cũng đang ốm dở nên mặc bộ kia làm Rio gần như là bị cóng cả người.
- Cũng không lạnh lắm, mà mày kiếm đâu ra cái áo hoodie thế? Vừa nãy đi có thấy đem theo đâu?
Rio với bộ outfit của người ốm sẽ như thế nào? Không có gì đặc sắc, chỉ là áo hoodie phối với quần bò xanh, đơn giản thôi.
- À, này là thằng Linh cho mượn, nãy có đúng cái áo polo lạnh buốt người.
Vừa ngẩng đầu lên thì Rio giật thót, một đám nữa từ đâu xúm lại phán xét anh từ đầu đến chân, nào là Hải Nam, Cody, Jaysonlei, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Mason, CongB, Ryn Lee, Otis, Vương Bình, Khôi Vũ rồi cả mấy người cao tuổi như anh Thái Ngân, thầy Ngọc, có cả anh Ngô Kiến Huy với anh Tường nữa.
- Thấy chưa, câu nào câu nấy cũng "thằng Linh" mà bảo bạn bè, tình bạn đẹp ha?
Đẹp, lại chả đẹp vl! Hải Nam hỏi thừa.
- Nhưng mà liên quan gì mà mọi người xúm lại đông thế, em tưởng về hết rồi?
- Ai dám về sớm em, về sớm bỏ mất chiện vui thì buồn lắm. - Thái Ngân.
- Vui cái gì... nửa đêm rồi, quay cả ngày mệt rũ rượi ra... có mấy người còn sốt kìa.
- Tôi nghi bạn với Linh lắm nhá! Cứ hở tí là cái gì cũng Linh. - Khôi Vũ.
- Em bảo rồi, sự nuông chiều không tạo ra kẻ vô ơn, tạo ra...
- THẰNG LINH~ - cả đám ồ vào nói đồng thanh.
Sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu của Rio đã đứt, sốc âm thanh, đau đầu, ong đầu, ngất. Anh vốn dĩ đã có chút mệt từ trước đó nên dễ gãy ngay lắm.
- Ơ? Rio?
- Chú em ơi?
- Ê???
- Hình như nãy nó bảo nó ốm?
Mọi người xúm lại, đỡ Rio, không khỏi hoang mang về vấn đề sức khỏe của Rio.
- Ơ? Sao... Sao mọi người làm gì mà để tiến ngất luôn vậy?
Trong lúc mắt còn nửa nhắm nửa mở, Rio lại thấy Bùi Trường Linh đến, hắn đỡ Rio từ tay mọi người qua tay hắn, khảm Rio vào sâu trong lòng, ra sức lay anh dậy.
- Tiến, Tiến, sao thế!? Tiến!?
Nhưng có gọi thì Rio cũng chịu, Rio mặt mày tối sầm, đầu nóng như bị bốc cháy không còn muốn hoạt động, thiếu điều muốn bốc khói lên luôn rồi.
...
Ting Ting Ting!
4:30 am
- Ưm...
Rio tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại, chắc là từ hồi làm bài So Good mà quên chưa tắt đây mà.
Anh thoáng giật mình khi nhận ra trước mắt không phải nhà của mình mà là một căn phòng trắng nồng nặc mùi cồn sát khuẩn. Anh cảm thấy tay mình hơi cồm cộm và nhức, lấy điện thoại soi thì mới nhận ra là anh đang được truyền nước biển, chắc do hôm qua ngất đây mà.
"Như này thì là bệnh viện rồi."
Không cần phải do dự, đến cả bộ đồ anh mặc còn là bộ đồ bệnh viện mà.
Rio đưa điện thoại lên, soi ra đằng đối diện thì thấy Linh Bùi nằm ngủ co ro trên sofa, thời tiết Sài Gòn dạo này cũng có hơi lạnh vào khoảng từ đêm đến sáng sớm, hắn thì lại chỉ mặc có một chiếc áo thun trắng cộc tay, không chăn, không áo khoác nên lạnh cũng phải.
Ừ thì Rio cũng không phải kẻ máu lạnh, nhưng nói thật là nhìn Linh bây giờ trông cứ tếu tếu thế nào ý. Cái thây thì cao hơn mét tám mà nằm cái thế dài có mét 5, hai cái chân cứ lúc thì co lên, lúc thì thò ra ngoài, lúc lại lại duỗi ra mà không có chỗ để nên hắn bị giật mình nhẹ.
Trông vừa thương vừa hài.
Nhưng mà vì thằng bạn nhìn khổ quá, dù gì nó cũng là lo cho mình nên nó mới ra cái cảnh kia nên không thể để mặc nó như thế được.
Và thế là bạn Rio lấy cái chăn, đắp cho bạn Linh.
Nếu bạn hỏi sao không đưa Linh lên giường thì... riêng cái thây hắn là đã bê không nổi rồi. Hôm qua quay xong cũng muộn, sợ làm thế thì hắn sẽ tỉnh ngủ mất nên Rio cũng không muốn phiền bạn.
Thế còn Rio thì sao?
Rio khoác tạm cái áo hoodie hôm qua Bình Lui cho mượn rồi đi ra ngoài. Lâu lắm rồi anh mới có một buổi sáng yên bình, không quay cuồng trong công việc thế này, cụ thể là từ lúc tham gia chương trình thì Rio ngày nào cũng sẽ thức đến sáng để làm nhạc, hoặc dậy sớm để chuẩn bị đi tập. Thật sự là không có chút thời gian nghỉ ngơi nào cả nên nhìn Rio gầy đi hẳn, có hai cái quầng thâm mắt là to lên.
Anh đi ra khuôn viên bệnh viện, hưởng thụ cái tiết trời sáng sớm. Trời hiện tại vẫn chưa sáng hẳn, có hơi hửng ánh cam ở phía chân trời nhưng mặt trời thì vẫn chưa thấy đâu, chắc là vì không muốn phá tan tiết trời trong lành này bằng sự oi ả nên mặt trời chẳng nỡ thức giấc. Thời tiết có hơi chút se lạnh, nhưng đổi lại là bầu không khí sáng sớm lại trong lành vô cùng. Không có chút mùi khói bụi của xe cộ, thuốc lá mà chỉ có mùi hương của cây cỏ bốc lên, của sương mù trong không khí.
Ngoài chỗ tập thể dục thì nhộn nhịp một cách yên bình, chỉ có các ông các bà dậy sớm ra đây ngồi buôn chuyện hoặc tập vài động tác cơ bản để giãn gân cốt. Thật ra cũng có vài bạn trẻ dậy sớm, nhưng họ chỉ ngồi một góc, nhìn về phía trước, hầu hết là những bạn... đã không còn tóc. Một mảnh đời bất hạnh, căn bệnh quái ác cướp đi cả ước mơ, hoài bão của họ không thương tiếc. Ấy thế mà cách họ ở đây lại lạc qua đến lạ, luôn nhìn về phía trước như thể đang chờ đợi một phép màu đến với họ.
Chắc bao giờ anh phải kêu Sơn.K rước Vương Bình đến đây một chuyến mới được.
Rio thật sự yêu cái bầu không khí này, yêu cái khung cảnh tuyệt đẹp đang ở trước mắt này, và yêu cả chính bản thân mình vì hôm nay nó đã được nghỉ ngơi đôi chút.
Đứng một lúc rồi thì Rio cũng quay vào trong bệnh viện, đi qua căng tin mua hai hộp xôi đem lên phòng, chắc Linh cũng đói nhỉ?
...
Cạch.
Ngay khi vừa mở cửa, anh liền bất ngờ, bởi Linh Bùi đang đứng giữa phòng, mặt ngơ ngác như kiểu mới ngủ dậy, thế mà lao vào ôm anh như tỉnh từ lâu ấy, đã thế còn ôm chặt nữa.
- Bạn sao đấy? - Anh không phàn nàn, dù hơi khó thở, đây không phải lần đầu hắn ôm chặt như thế, nhưng lần nào ôm chặt cũng sẽ có lý do, không biết lần này là gì đây.
- Bạn đi đâu đấy? Đi không bảo tôi tiếng nào? Bạn mới ngất đó?
Linh nháo nhào lên, nói mà không để Rio chen vào lần nào, tay thì cứ sờ mó từ chỗ này đến chỗ nọ để kiểm tra Rio có bị gì không. Khi không thấy bất kì dấu hiệu lạ, Linh khẽ thở ra như vừa xác định được thứ gì đó khiến lòng hắn nhẹ nhõm.
- Sau đi đâu thì cứ kêu tôi một tiếng, trời ơi, tôi sợ lắm đấy.
- Tôi thấy bạn đang ngủ, hôm qua quay về muộn nên tôi không dám gọi bạn dậy. - Rio vỗ lưng cái con người to xác trước mặt.
- Không phiền mà... sau phải bảo tôi...
Linh thật sự không khác gì một con cún đang cụp tai cả, cứ dụi dụi vào người Rio trông thương lắm cơ.
- Tôi biết rồi, ăn sáng thôi, tôi mua xôi này.
Rồi thì cũng dọn ra cái bàn ở trên giường bệnh của Rio để ăn.
- Linh ơi, tôi đỡ rồi, tôi muốn về.
Ai mà lại muốn ở bệnh viện lâu cơ chứ, mùi thuốc sát khuẩn khủng bố mũi Rio vô cùng luôn.
- Đâu tôi xem nào, hôm qua người ta bảo bạn sốt đến gần 40 độ luôn đấy.
Linh đưa tay lên kiểm tra trán của Rio, miệng luyên thuyên về câu chuyện tối hôm qua đưa Rio vào viện.
- Sao mà để ốm đến mức đó được thế? Chiều nghịch nước nhiều lắm đâu? Hay ốm sốt từ trước không bảo tôi đấy?
Cái này đến chính Rio cũng không biết nữa. Công nhận là Rio có cảm thấy hơi mệt từ trước đó, nhưng anh chỉ nghĩ là vì mới ngủ dậy nên đầu hơi ong ong, ai mà có ngờ là bị ốm đâu...
- Tôi không biết...
- Bạn cứ như thế bảo sao tôi không lo được, hai sáu tuổi rồi vẫn cứ để người ra lo như em bé ý. Đến bản thân ốm sốt hay không còn không biết. Làm việc cũng có chừng mực thôi chứ, cứ cố quá xong sức khỏe thì bỏ bê, cái thân nhìn tàn không cơ chứ! Thế mới bảo là tách tôi ra một tí là không ổn ngay!
Linh nói một tràng, lời nào lời nấy cũng đều liên quan đến sức khỏe của Rio. Ừ thì Rio cũng cảm thấy tội lỗi lắm, nói là anh chăm hắn thì sai thật vì trước giờ toàn Linh lo đủ thứ. Ra ngoài trời nắng thì hắn bắt mặc áo chống nắng đầu đủ, trời lạnh thì quấn cho cái áo len, áo hoodie, áo khoác rồi khăn len, gì cũng có. Đi ăn thì tôm hắn bóc, ăn lẩu thì hắn gắp rồi thổi cho, thiếu điều bón tận miệng. Nói chung là cứ liên quan đến sức khỏe Rio là Bùi Trường Linh làm hết.
- Tôi xin lỗi mà... bạn đừng mắng tôi thế... sau tôi sẽ chú tâm đến sức khỏe bản thân hơn...
Giọng Rio rõ là đang cảm thấy tội lỗi rồi, cộng thêm vì muốn dỗ Linh hết giận nên anh cũng đành làm nũng một chút.
- Tha cho tôi nhé... nhé...
Đến mức là phải cầm tay luôn đó.
- Bạn nhớ lời bạn đấy.
Và thế là Linh Bùi yếu lòng.
Rio thì cũng đành cười xinh thôi, cún con hết dỗi rồi.
Đấy là trong mắt Bùi Trường Linh.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co