Truyen3h.Co

[LinhRio] Redamancy

(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚

nguoideptraimatcoc

- Nay cuối tuần nên phố đi bộ đông ha?

Thật ra thì cũng chưa về luôn, Linh và Rio lại dắt nhau lên phố đi bộ. Dù gì cũng nên đi đâu đó cho khuây khỏa tâm trạng, mấy ngày chỉ biết ru rú làm nhạc, đi tập nhảy, đi ăn, đi quay và đi ngủ khiến Rio cũng hơi bí bách rồi.

- Sao? Muốn ăn gì không tôi mua cho? - Linh để ý Rio cứ nhìn về phía sạp bán kẹo bông gòn hay mấy đồ kẹo kéo, nói chung là những thứ dễ dàng cám dỗ trẻ em.

- Thôi! Béo đấy! - Rio lắc đầu nguầy nguậy.

- Vẫn xinh mà.

- ...

Buổi tối hôm nay lạnh ghê, Rio kéo áo khoác cao cổ, đội mũ rồi mà vẫn hơi lành lạnh, cỡ này mà ra Hà Nội thì chắc ở nhà luôn ấy chứ. Cơ mà thời tiết này lại vô cùng thích hợp cho việc đi dạo đó, cụ thể là hơn 10 giờ tối rồi vẫn tấp nập người đi lại đây này. Mà hầu hết là toàn các cặp đôi uyên ương, vừa đi vừa nắm tay nhau trông ấm áp lắm.

Tiếc thay Rio lại chỉ đi với thằng bạn nối khố, không có chuyện nắm tay. Thôi thì đành chuyển qua ngắm mấy sạp đồ ăn vậy. Rio với Linh đi sang mấy ngách bán đồ ăn ở gần đó. Hầu hết là các sạp xiên bẩn, lâu lâu thì là mấy món ăn vặt Hàn, hay mấy sạp bán trà sữa, trà chanh.

- Ăn gì đi không? - Linh quay qua hỏi.

Rio lắc đầu.

- Nửa đêm đói đấy! Tôi không dậy đâu. - Linh kéo Rio vào nơi bán bánh đồng xu gần đó.

Rio dạo này giờ giấc sinh học thay đổi, nửa đêm Rio dễ đói lắm, mà mỗi lần như thế, Linh lại dậy để nấu đồ ăn cho anh, dọn dẹp bát đũa rồi mới đi ngủ. Rio không bóc lột sức lao động của Linh, Rio thề! Nhưng mà đuổi hắn đi ngủ rồi mà hắn vẫn ngồi lì đấy đợi Rio ăn xong cơ.

- Thế thì tự tôi nấu là được mà.

Dứt câu, đột nhiên Linh quay ra nhìn Rio một cách nghiêm túc đến lạ.

- Bạn thích hỏng thận đúng không?

Nhìn Linh trông nghiêm lắm, Rio thấy hơi rén.

- Không có...

- Cô lấy cho cháu một cái nhân phô mai, một cái nhân socola nhé. Tiền đây ạ.

- Ơ... tôi share cho, bạn tự nhiên trả hết thế? - Linh hành động nhanh đến mức Rio không kịp rút ví ra.

- Bạn im đi.

"Thằng này nó lại dỗi cái đéo gì vậy trời?"

- Của cháu này.

Linh nhận hai cái bánh rồi quay đi luôn.

- Ê? Tự nhiên khùng với tôi?

Rio cố lắm mới đi song song được với Linh, sải chân hắn vốn dài, tự nhiên giận dỗi xong bước mấy bước hết nửa cái đường.

Thằng này tính tình còn thất thường hơn cả Rio nữa.

- Giận tôi vừa nãy mắng bạn à?

Đây là lí do chính đáng nhất cho cái sự xù lông này, hoặc có thể là chỉ Rio nghĩ vậy.

Cái cảnh tượng hiện tại nó cứ... hài hài thế nào ý. Linh Bùi hai tay cầm hai cái bánh cứ sải bước đi, còn Rio thì rối rít đuổi theo đằng sau, luôn miệng hỏi về cái lí do thằng kia giận dỗi. Rio thề, chiều cao của anh với Linh Bùi chẳng phải là cách biệt quá lớn, thế quái nào mà hắn đi bộ, anh thì phải chạy bộ.

Sau đó thì hắn cũng dừng lại ở một chiếc ghế đá trên phố đi bộ, hắn ngồi, nhìn thì bình thản đấy, còn Rio thì thở hồng hộc như vừa đi chạy đua về vậy, đến khổ.

- Tưởng giận dỗi đi về luôn chứ? - Rio khó chịu nói.

- Định dẫn về mà sợ ai đấy về nhà xong ngủ, quên không ăn, đêm lại khều dậy thì khổ.

Linh nói, giọng rõ là đang dỗi.

- Lớn rồi mà mắc nhõng nhẽo vậy?

- Nhìn anh Vương Bình rồi cảm ơn ông trời đã cho bạn một năng lượng thế này đi. - Linh hất cằm.

- Ừ, biết ơn lắm cơ. Nhìn người ta cute, thằng nhà mình như hà bá đòi tập ngựa vậy. - Rio dẩu miệng nói.

- ...

Linh chả đáp lại, chỉ bón tận miệng cái bánh đồng xu kia. Nói thật, Rio cũng đâu muốn bị què tay què chân vậy đâu, nhưng tại Linh ý, hắn cứ không muốn Rio phải đụng tay đụng chân gì nên cứ đút cho thôi.

- Mai thi cho tốt vào nghe chưa? Vòng loại rồi đấy. - Linh xoay người, chống tay lên lưng ghế, nhìn Rio mà nhắc nhở.

- Tốt thì tốt, chứ dance battle thì hên xui lắm.

Rio chắc chắn phải cố rồi, mấy vòng trước điểm số không cao lắm nên vòng này chắc phải bứt lên nữa. Nhưng mà, như mấy mùa trước, ai cũng rõ điểm của vòng dance battle rất quan trọng, có thể giúp lật ngược thế cờ luôn, mà nhìn đội của Rio xem, chỉ duy nhất Ogenus là nhảy tốt.

- Team bạn có Dillan, có Đỗ Nam Sơn, toàn máy nhảy, team tôi chắc không nổi đâu.

Rio xua tay, lắc đầu.

- Bạn lo bạn sẽ bị loại à?

- ...Ừ.

Dù sao đi nữa thì, Rio có cảm giác, cơ hội còn sót lại của mình rất mong manh.

- Rio, tôi yêu bạn, thật đấy.

Giọng Linh đột nhiên đanh lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Rio. Dường như là hắn đang nghiêm túc, rất nghiêm túc. Rio bất ngờ không? Có chứ. Lần trước hắn tỏ tình, Rio kiếm cớ không thấy mặt, dễ dàng đánh trống lảng và không tin, giờ đây phải đối diện thẳng mặt, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy, anh chắc chắn là không thể chối từ rằng, hắn chỉ đang trêu anh.

- Bạn... vì sao lại thích tôi? - Rio lí nhí hỏi, vì điều gì mà hắn lại thích anh?

- Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé?

Rio gật đầu.

- Vài năm trước, có một vị hoàng tử, người ta nói hắn là người có tài, có sắc, nếu như đi theo con đường làm kinh doanh thì ắt hẳn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Thế nhưng, đến khi người ta biết một tên như hắn lại say đắm thứ gọi là âm nhạc, họ buông lời chỉ trích, miệt thị vì hắn đi ngược lại đám đông, không theo kỳ vọng của họ. Hắn không dám tâm sự với gia đình vì hắn sợ gia đình sẽ lo cho hắn, và rồi hắn không dám về nhà, hắn không dám đối mặt  với câu hỏi: "Con ổn không?" của bố mẹ, hắn không thích nói dối, nên hắn bỏ chạy khỏi lâu đài. Lang thang trong hầm tối mà mãi chẳng tìm thấy lối ra, hắn cứ đi, những bước chân của hắn nặng nề, mệt mỏi. Cho đến khi, một tia sáng nhỏ nhoi đột nhiên xuất hiện ở cuối con hầm, hắn tò mò chạy tới, và khi càng gần, ánh sáng ấy lại ngày một lớn, bao trùm lấy hắn, như cứu rỗi hắn khỏi nơi tăm tối. Và hắn lại càng muốn với lấy, hắn cứ với lấy, với lấy thứ ánh sáng đã kéo hắn ra khỏi bóng tối. Và giờ đây, hắn, yêu thứ ánh sáng ấy, muốn ôm trọn ánh sáng ấy.

Linh nói, tư thế vẫn giữ nguyên, ánh mắt nhìn Rio thật dịu dàng, như thể đang nhìn thứ ánh sáng mà hắn đang nhắc tới.

Trong lòng anh nhộn nhạo.

- Bạn...

Theo kịch bản một cuốn tiểu thuyết thông thường mà anh hay lướt trên mạng, đoạn này nhân vật chính được tỏ tình sẽ nghi ngờ là một ai đó khác mà không phải bản thân. Đấy là tiểu thuyết, còn anh là đời thực. Thằng bạn này, có thể là anh hiểu hắn hơn cả anh luôn đó, chuyện gì hắn cũng kể cho anh, ngày hôm nay của hắn thế nào hắn cũng sẽ kể, ngày nào hắn cũng sẽ líu lo đủ mọi chuyện, dù nhãng lách hắn cũng sẽ kể. Và câu chuyện ánh sáng nơi hầm tối cũng chẳng có gì lạ. Bởi, biệt danh trong messenger mà hắn đặt cho anh chính là: My little light.

- Một ngày nào đó, ánh sáng sẽ thuộc về hắn, nhưng chưa phải bây giờ, hãy chờ cho đến khi chặng đường của ánh sáng đi song song với hắn kết thúc, ánh sáng sẽ thuộc về hắn.

Rio đáp.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co