Truyen3h.Co

[LinhRio] Redamancy

♡₊˚🦢‧₊˚

nguoideptraimatcoc

Ngày rehearsal trước khi chính thức đến buổi ghi hình quả thực là rất bận rộn. Các anh chị của tổ ekip chạy sân khấu còn mệt hơn cả hôm quay nữa, thế mà mọi người vẫn nhiệt huyết đến lạ.

Team CongB đã duyệt bài "Ở đây ai cũng thương con" xong, bài đó thì mệt dancer thôi, còn Team CongB thì ổn chán. Cơ mà đến "Vô số lần tình cờ" thì mọi chuyện lại đi theo hướng khác.

- Mọi người ơi cố lên, lần cuối thôi...

Sau 4 lần rehearsal, không một ai trong số họ còn ổn cả, người thì đau nhức xương khớp, người thì nằm dài nhắm mắt, thậm chí là đòi về nhà.

CongB - người nhiều năng lượng nhất đang phải lăn lê bò toài dưới đất, miệng thì động viên mà người thì như muốn bấu chặt xuống sàn luôn vậy. Mason Nguyễn mà thấy cảnh này chắc tiếp tế dữ luôn. Mà hiện tại thì không có Mason chăm Công, chỉ có Bùi Trường Linh đang tiếp nước cho Rio thôi.

- Ốm mà nhảy nhiệt thế? Hửm?

Rio ngồi trên sân khấu, mặt trắng bệch ra vì mệt ốm. Từ khi tham gia chương trình, Rio tốn thuốc kháng sinh hẳn, cứ dăm ba bữa lại ốm một lần vì làm việc quá sức. Trước giờ không tham gia, Linh Bùi làm hết, sức Rio chỉ dành để làm nhạc, giờ ngày nào cũng dán mắt vào máy tính, đi nhảy, đi quay, ăn uống không đủ bữa, ngủ không đủ giấc. Rio ốm nhiều đến mức Bùi Trường Linh gần như quen luôn với việc đó, tuy nhiên, không phải quen là muốn làm gì thì làm, Linh vẫn sẽ mắng anh mỗi khi anh ốm.

Nhưng mà crush nó cứ suốt ngày ốm sốt, không lẽ lại không lo sốt vó lên? Ai đứng về phía Linh Bùi cho xin cánh tay.

- Ô Linh? Tui tưởng em rehearsal xong rồi? - Anh Ngô Kiến Huy đi lại hỏi.

Linh đang đứng dưới cầm cốc nước điện giải cho Rio uống, tay thì xoa lưng cho Rio như chăm trẻ con.

- Em có mưu đồ gì nói luôn? - Ngô Kiến Huy vẫn ghẹo.

- Đâu, người ta ở lại chăm bồ, anh cứ... - CongB trêu.

Team Bùi Trường Linh đã rehearsal xong từ nãy và về hết rồi, chỉ có Linh ở lại, à đâu, còn nhóc Nam Sơn ở lại chờ Dillan để đưa đi ăn phở nữa. Mà đây cũng không phải lần đầu Linh ở lại, cứ hôm nào rehearsal chung với team có Rio, hắn sẽ không bỏ lỡ, kể cả đi sớm hay về muộn, hắn cũng đều bám theo Rio. Có mấy khi được bám đâu, có thời gian thì phải biết tận dụng chứ, mà bây giờ bé Tiến còn ốm nữa, nhất định phải ở lại chăm.

- Thả ảnh ra để rehearsal nốt lần cuối đi cha già! Xong rồi về nhà làm gì nhau thì làm. Thằng Sơn nữa, mày bớt xà nẹo anh Dillan lại dùm! Chả nhảy không bình thường là do mày đó! - CongB bật chế độ đanh đá.

- Nhìn người ta hạnh phúc mà mình thì không có cá mập nên cay hả? - Nam Sơn sau khi đến độ tuổi có thể đi tù đã biết bật CongB.

- Ai... ai mà thèm trời!? - CongB khoanh tay, giận dỗi đi vào trong, thế này chắc là bị Nam Sơn chọc đúng chỗ rồi.

Rio ngoái đầu nhìn mà phì cười, mấy thằng cu này bé hơn anh không nhiều tuổi mà sao khác anh nhiều quá, năng lượng của chúng nó có khi phải gấp 3 lần Rio luôn. Chẳng hiểu sao chúng nó có thể ghẹo nhau cả ngày mà không biết chán, còn anh nghe thằng Linh trêu một câu đã muốn đào hố chui xuống rồi.

- Linh ơi, tôi uống hết rồi.

Bạn có tin không? Rio phải mất gần 10 phút để uống hết 1 cốc nước điện giải, bởi thứ nước đó có cái vị lờ lợ mà Rio rất ghét, thế nên Rio cứ uống được một ngụm là lại vùng vằng đòi không uống nữa và điều này đồng nghĩa với việc Linh đã cầm chiếc cốc ấy một khoảng thời gian chẳng ngắn, ấy thế mà nhờ nghị lực của tình yêu, Linh cầm muốn lên cơ rồi mà vẫn thấy bình thường.

- Tiến muốn ăn gì? Tí tôi mua.

- Chả ăn đâu, mệt lắm, ăn cũng chẳng có vị, miệng đắng lắm. - Rio lắc đầu.

- Nhưng không ăn là không uống thuốc được đâu. Ăn một xíu xiu thôi, nhé? - Linh nhẹ giọng, như đang cố dỗ Rio, cứ ốm là nũng nịu thế đấy.

- Chả tin, cứ ăn một tí xong là bạn bắt tôi ăn hết cả bát cháo to đùng. - Rio phồng má, rõ là không muốn ăn.

Mẹ nó, nhưng bé iu đang ốm, Linh Bùi không lẽ lại mặc kệ? Có cái quần.

- Một là ăn, hai là tôi không ru bạn ngủ nữa. - Linh nghiêm giọng.

Điều này khiến Rio rùng mình nhẹ. Ốm có thể khiến Rio cảm thấy lạnh nửa đêm, những lúc như thế Rio sẽ được Linh ôm và hát ru cho ngủ. Ốm có thể khiến Rio gặp ác mộng, và mỗi lần như thế, Linh sẽ lại ôm và ru Rio ngủ.

Có thể nói, Linh Bùi sắp thành cái gối ngủ của Rio đến nơi, bởi trừ khi mệt đến mức nằm là ngủ thì nếu không có Linh, mắt Rio sẽ mãi sáng rực như đèn pha ô tô.

- Biết rồi mà... ăn cháo cua ạ...

- Anh Rio ơi! Set up xong rồi nè!

CongB vẫy Rio vào đứng đội hình chuẩn bị.

- Tôi đi đây.

- Cẩn thận nhá.

...

- Chào mừng các bạn đã đến với livestage 4 của chương trình Anh Trai Say Hi 2025!!

Vòng loại cuối cùng của chương trình, đúng thế, đây là vòng người ta thường gọi là "vòng tiếc nuối", bởi lẽ, một khi đã đi được tới đây thì hẳn là họ đã chiếm được rất nhiều thiện cảm của khán giả, có được sức ảnh hương lớn, được mọi người ngưỡng mộ tài năng rất nhiều. Ấy thế mà họ lại không thể bước tiếp ở vòng tiếp theo để người ta được hiểu hơn về con người họ thì còn gì ngoài tiếc nuối?

Xin nhắc lại, dù cho có được ưu ái thì tới cuối, đây vẫn là show sống còn, vẫn phải có người bị loại.

- Vòng cuối rồiiii

- Bạn Tiến cố lên nhé! Mà đỡ sốt chưa? - Linh xoa đầu Rio.

- Làm cho bốn cữ thuốc rồi bạn ơi, không sao đâu. - Rio cười cười.

- Lại thi đầu nhỉ? - Linh nói, mắt liếc liếc về phía đội trưởng nào đó đang được rapper răng thỏ lau mồ hôi cho.

- Được rồi, lỗi tôi hết, tôi sai, tôi nhận, tôi xin lỗi. - CongB quỳ rạp xuống diễn nét như đang đau khổ, mà cũng vừa cầu xin cha già nào đó đừng ghẹo em nữa.

- Bạn cứ trêu nó. - Rio đánh nhẹ vào vai Linh.

- Đúng rồi ý! Thấy người ta tone hồng là lại trêu! - Mason nói, câu này thì Rio cũng chả hiểu nó bênh hay châm chọc CongB nữa.

Nhưng theo logic của CongB thì suy cho cùng, Mason vẫn có tội.

Bốp!

- Mày chê tao à!?

- Đâu...

...

- Linh Bùi nhà tôi đây òiiiii

Rio reo lên khi nhìn thấy Linh cầm chiếc đàn violin đã đi cùng hắn trong suốt 14 năm học nghệ thuật. Hình ảnh đó không mới lạ, bởi anh đã được thấy rất nhiều lần. Cho đến khi một lần nữa nhìn thấy hắn với cây violin đó trong hình thái hoàn hảo nhất, ở nơi có ánh sáng lấp lánh nhất, trong lúc có nhiều người biết đến hắn nhất, thì đó là sự lấp lánh vĩ mô mà chẳng khoảnh khắc nào sánh bằng. Cảm xúc của Rio có gì đó lạ lẫm, đó là một chút tự hào, và là cả một khoảng trời hạnh phúc, ừ, nhìn Linh Bùi trong dáng vẻ ấy, Rio thấy ấm áp.

Rio là kẻ dối lòng, bởi anh thật sự đã thương Linh từ khi hắn còn chẳng được ai biết đến, chỉ có hắn cùng chiếc violin du dương theo từng điệu nhạc trước mặt anh. Nếu nói khoảnh khắc hiện tại là sự lấp lánh vĩ mô, thì ngày ấy là những gì mộc mạc, ngây ngô và trong sáng nhất. Nơi đó không có ánh đèn sân khấu rực rỡ, không có những bộ quần áo sặc sỡ, chỉ có bóng người dưới ánh đèn vàng nhạt tại studio nhỏ, tiếng violin cùng giọng hát buồn man mác của Linh Bùi, và cuối cùng là nụ cười hồn nhiên của hắn.

Đúng thế, Bùi Trường Linh đã từng có một thời đẹp đẽ như thế. Và vì những hình ảnh đó, Rio đã rung động. Không mạnh mẽ như những lần khác, lần này nó đến như một làn nước dịu êm, nhẹ nhàng bao bọc lấy tâm trí Rio, xoa dịu tâm hồn anh, âu yếm anh, và chữa lành những vết thương cho anh.

Linh Bùi không phải rung động đầu đời, nhưng có lẽ đó sẽ là lần cuối anh thấy trái tim mình không còn bình tĩnh.

...

- Rio chắc yêu Linh lắm Bách nhỉ? Ánh mắt anh ấy nhìn anh Linh đẹp quá.

- Ừ, lấp lánh như cách anh Linh đang ở trên sân khấu vậy.

---

Hehe:))

Cuối năm òi, nhanh quấ T_T

Chúc mọi người năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành tựu nhé! Ai còn đi học thì hãy cùng nhau cố gắng đạt thành tích tốt, ai đi làm thì mong mọi người chú ý sức khoẻ và không ngừng tiến về phía trước ạ. Cuối cùng thì chúc mọi người một năm vui vẻ, bình an, dồi dào sức khoẻ, tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt nhoé

Iu các bạnnnnnnnnnn

P/s: t sẽ gắn link fb trên bio nên mn vô kb với t nha, mà gửi xong mn nhớ cmt tên vô đây nhé, tại t bị trôi thông báo nhiều lắm T_T

P/s: 4 - 5 chap nữa là end Redamancy goiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co