end
- Lời của người dịch:
Bạn không nhìn nhầm đâu, đây là fanfic về cp Trần Linh (top/công) x Trần Yến (bot/thụ). Người dịch không có lú lẫn để sai chiều cp, ngay cả phần ảnh bìa cũng là tag LinhYến, mình check kỹ hết rồi.
Nếu bạn không thích LinhYến thì hãy im lặng và clickback dùm mình ngay lập tức. Không yêu xin đừng buông lời cay đắng, đừng để mình phải đi đập cửa nhà bạn.
- Lời của tác giả:
Một chút ý tưởng bộc phát, côn trùng*... Tui muốn viết côn trùng*... Aaaa, chính là côn trùng* đó!
(*) thật ra tác giả viết ở đây là từ 骨科 - chỉnh hình, một dạng từ lóng bên bển sử dụng để chỉ luận loan giống như bên mình dùng côn trùng ấy. Nhưng mình dùng từ côn trùng cho nó thân quen với người Việt.
Cầu góp ý 🙏 Hãy ủng hộ LinhYến của chúng mình nhé. Chỉ là một chút chiếm hữu play, có hơi OOC xíu xiu à.
- -
Trần Linh đã tự tay giam cầm chú chim én ấy.
Hắn nhốt nó vào sâu trong lồng son thếp vàng, dùng sự dịu dàng lại pha lẫn sự thô bạo mà tháo rời đôi cánh của nó.
Đầu tiên là lớp lông vũ. Những sợi lông đen lánh như mực tàu chưa khô, lấp lánh sóng nước khiến lòng người thương xót. Khi cánh chim vỗ lên xuống, những vệt nước khô để lại trên lông vũ từng đường kẻ mảnh như tơ, quấn quýt tầng tầng lớp lớp. Chạm vào có cảm giác chẳng mấy mượt mà, nhưng hắn lại say mê cái sắc đen tuyền mang đậm chất phong vị Giang Nam này.
Kế đến là lớp lông tơ nhỏ mịn xung quanh. Có lẽ vì lớp lông ấy quá mỏng manh, nên ẩn dưới những sợi tơ ấy là những mạch máu đỏ tươi đang phập phồng cuộn trào. Sắc hồng nhạt thấm qua lớp lông trắng, tựa như một rặng mây sớm e ấp.
Cuối cùng là phần lông đuôi đặc trưng. Trong cơn căng thẳng, chú chim én ấy chẳng hề có lấy một chút động tác nào là của sự phản kháng, chỉ có lông đuôi run rẩy khôn nguôi. Nó giống như một chiếc kéo sắc lẹm được phủ lớp sơn đen bóng loáng, thẳng tắp và đẹp đẽ. Lớp lông tơ tròn trịa bên dưới nâng đỡ lấy chiếc kéo vốn chẳng bao giờ nỡ làm hại ai này. Những góc cạnh loang lổ, những đường nét vuông vức được cắt tỉa gọn gàng, trông hệt như một bức tranh thủy mặc với mái ngói đen tường trắng, lặng lẽ kể lể nỗi sầu muộn giữa đống hoang tàn đổ nát.
Đôi mắt của chú chim tròn trịa như hạt nhãn. Sau khi được tô điểm bằng lớp trang điểm chu sa rực rỡ nơi đuôi mắt, nó khép hờ hàng mi. Đến khi mở ra lần nữa, một giọt lệ từ khóe mắt nâu nhạt lăn dài rơi xuống, biến mất trong nháy mắt, lặng lẽ không một tiếng động.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve chú chim nhỏ, như một phần thưởng cho sự yên tĩnh và ngoan ngoãn của nó. Chú chim én ấy ngẩng đầu lên.
Nó gọi:
"Anh?"
"Sao thế?" Trần Linh khựng lại, bàn tay đang trang điểm cho Trần Yến suýt chút nữa thì run lên. May sao hắn kịp giữ vững nét vẽ cuối cùng mà hất ngược lên trên, nếu không thì lớp trang điểm mắt này lại phải làm lại từ đầu mất.
"Anh..." Trần Yến rụt rè níu lấy vạt áo đỏ thẫm của anh trai. Trần Linh hiểu ý cậu, tiếng gọi ấy kéo dài âm cuối, che giấu đi sự ngây thơ, vừa là sự cầu khẩn hoặc van nài đáng thương.
Trần Linh rất mực yêu chiều chú chim én mùa xuân này. Nhưng tuyết xuân tháng Hai rồi sẽ tan, liễu tháng Tư cũng sẽ đâm chồi nảy lộc, chim én rồi cũng sẽ bay đi, trốn chạy khỏi mảnh đất không có mùa xuân trở lại. Loài chim én vốn phụ thuộc về thời tiết mùa màng, nó chỉ đến khi có mùa xuân ghé thăm mà thôi.
Hắn không muốn chú chim ấy rời đi. Rời xa hắn sẽ có muôn vàn nguy hiểm, chẳng hạn như tai nạn giữa đường, hay bị thú dữ vồ lấy... Thế nên, Trần Linh đã chọn cách thức tuân theo tiếng lòng của mình nhất để giữ nó lại.
Hắn sẽ không còn phải gào khóc trên sân khấu kịch méo mó vỡ vụn, cũng không còn phải rơi lệ đau thương khi nghe những khúc nhạc trong đêm khuya thanh vắng. Hắn đã nắm chặt được con chim én của mình rồi.
Nơi đây là đài diễn độc nhất vô nhị nằm sâu trong nội tâm Trần Linh. Chỉ cần Trần Yến muốn, Trần Linh luôn sẵn lòng mở rộng cửa chào đón, có điều... Một khi đã bước vào, sẽ vĩnh viễn không còn lối ra.
Vả lại, hắn cũng chẳng cần trưng cầu ý kiến của Trần Yến. Hắn chỉ cần sự chiếm đoạt thô bạo này với cậu. Khi hắn tóm được A Yến, cậu vừa nức nỏ rơi những giọt lệ ngọc, vừa ngây thơ hỏi hắn tại sao anh lại làm vậy. Giọng nói ngắt quãng đứt đoạn, nhưng cơ thể lại chẳng hề có bất kỳ hành động kháng cự nào.
Hắn đã hoàn toàn chiếm hữu được Trần Yến, từ thể xác, tâm trí cho đến linh hồn. Hắn biết rõ chàng thiếu niên có ánh mắt trong vắt như nước đầm hoa đào ấy sẽ không bao giờ chĩa mũi dao về phía anh trai mình. Vĩnh viễn không bao giờ.
"A Yến đừng khóc, lớp trang điểm lem vào mắt sẽ đau lắm đấy." Trần Linh xót xa hôn lên khóe môi Trần Yến, rồi đeo lên cho cậu chiếc bộ trâm cài đầu hoa lệ và cầu kỳ.
Điều duy nhất khiến hắn phiền lòng là sau khi bị giam cầm, thỉnh thoảng Trần Yến sẽ có những phản ứng dường bị kích động. Rõ ràng giây trước vẫn còn ổn định hát hí, nhưng hễ thấy câu từ nào nhắc đến tình cảm anh em xương máu thâm tình là cậu lại đột ngột rơi nước mắt.
Vì vậy, Trần Linh đã thu dọn hết những kịch bản có liên quan.
"A Yến, hôm nay chúng ta ôn lại vở《Bá Vương Biệt Cơ*》 nhé, ngày mai sẽ tập tiếp《Quý Phi Túy Tửu**》, được không?"
(*) Bá Vương Biệt Cơ kể về câu chuyện tình bi tráng giữa Sở Bá Vương Hạng Vũ và người vợ yêu Ngu Cơ trong thời Hán Sở Tranh Hùng.
(**) Quý Phi Túy Tửu là một điển tích nổi tiếng về Dương Quý Phi, sủng phi của Đường Huyền Tông, khi nàng uống rượu say vì bị vua bỏ rơi không đến dự tiệc. Chủ yếu thể hiện nội tâm buồn chán và ghen tuông của nhân vật.
Không có lời hồi đáp. Trần Yến khép hờ đôi mi, phất tay áo bước lên sân khấu hí kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co