Súng
Cảnh báo: Người viết chưa từng dùng súng hay tham gia bất cứ hoạt động gì liên quan, mọi thông tin đều là tra mạng mà ra.
.
.
Người đàn ông đứng tuổi đặt bàn tay thô ráp lên mu bàn tay của đứa trẻ, cái chạm cứng rắn của ông ta bao bọc từng nhịp run rẩy cùng mạch đập yếu ớt bên dưới. Khẩu súng với báng quá to và dày trong tay cậu bé dường như chẳng gây cho ông khó khăn tương xứng, dù chỉ một phần mười.
"Nhớ kỹ." Chất giọng của ông cũng già nua chẳng kém cạnh - khàn đặc, chậm rãi, mang theo áp lực vô hình không thể làm ngơ.
"Đừng bao giờ buông lỏng cảnh giác."
Ông ta giúp thằng nhóc kéo cò.
.
Vein có một khẩu súng bên dưới gối.
Một khẩu Beretta 92FS, "bóng ma", làm bằng thép không rỉ. Cả thân trắng xoá, mịn màng, trừ bỏ vài vết xước loáng thoáng cách đầu súng tầm ba phân. Mỗi khi đưa lên chạm vào da, bề mặt lạnh giá của nó lại làm hắn thấy mát rượi.
Đây không phải súng của hắn, không, đây đúng là súng của hắn. Chỉ là ban đầu, nó không thuộc về Vein. Nó thuộc về "ông ta".
Khi hành quyết kẻ phản bội, cá nhân Vein thích tạo tiếng động thật to, một khẩu súng khi bóp cò kêu vang cả trời, làm chim chóc dựng đứng, bay tán loạn, làm lá cây bị móng chim kéo theo mà rơi tứ tung, làm không gian như bị cắt thành hai nửa. Nhiều người cứ mải miết tìm cho mình một trợ thủ vừa có sức công phá lớn, tốc độ cao, mà độ giật lùi lại thấp, tiếng động lại nhỏ. Vein không nghĩ vậy.
Hắn nghĩ, sức mạnh và danh tiếng là hai thứ không thể tách rời. Chỉ có kẻ hèn nhát mới lẩn mình trong bóng đêm của sự vô danh tiểu tốt, kẻ mạnh không sợ bị thách thức, và cũng không sợ thách thức.
Hắn phải chứng minh, phải khẳng định vị thế của bản thân. Chỉ khi hình tượng gây dựng lên đủ hung tàn, đủ khiếp sợ, đủ để người ta run rẩy và ngã quỵ khi cái bóng phảng phất lướt qua; Khi đó ngai vàng mới được giữ vững.
Nên là, "Vein" sẽ không chọn một khẩu như Beretta 92FS, bắn êm, tầm xa, giảm thanh. Vì hắn không phải kiểu người chỉ dám lén lút mượn tay hàng chục người để làm những việc bẩn thỉu trong bóng đêm.
Bởi vì hắn không giống ông ta.
.
Hắn bắt đầu để súng dưới gối sau một cơn ác mộng.
Không phải Vein chưa từng gặp ác mộng, hắn đã gặp rất nhiều: máu, nước mắt, đe doạ, khủng hoảng, chia ly, đủ mọi cốt truyện và diễn biến. Khi thì như một thước phim tua chậm. Khi lại giống một dòng chẻ thời gian hoàn toàn tách biệt - kỳ ảo và phủ định mọi quy luật của thế gian.
Trong những giấc mơ đó, hắn khi thì phẫn nộ, khi thì bi ai, gầm rú, quẩn quanh đêm ngay trong sự đau đớn và dằn vặt.
Trái khoáy thay, vào đêm mơ thấy cơn ác mộng kia, hắn chẳng cảm thấy gì cả, chỉ có trống rỗng vô định khoan thành một lỗ hổng trong lồng ngực. Bởi vì hắn mơ về đêm ông ta chết.
Ông ta, lão già chó chết, súc sinh bẩn tưởi, khốn nạn tột cùng, nằm ngắc ngoải trên ghế sofa, máu chảy ra từ khoé miệng, thấm xuống bộ râu đã lấm tấm hoa râm. Mắt trợn ngược, để lộ phần lớn lòng trắng. Làn da trắng xanh với những mạch máu nổi lên. Cả cơ thể cứng đờ.
Trong giấc mơ, hắn muốn tiến về phía trước, đứng đối diện người đàn ông mình căm hận nhất thế gian. Để đá, giẫm, đạp, đấm, tát, để thốt ra tất cả những lời lẽ cay độc nhất hắn có thể nghĩ đến. Để trả hết toàn bộ thù, giải toả toàn bộ giận dữ bị kìm nén bao năm.
Nhưng cơ thể hắn chẳng chịu di chuyển, chân hắn cứ đứng im một chỗ, từ chối nhúc nhích. Thời gian càng trôi, hắn càng sốt ruột, mồ hôi chảy xuống từ thái dương. Chó chết! Sao hắn cứ đứng im một chỗ. Chết tiệt! Di chuyển đi! Mẹ kiếp! Đi nhanh lên, nhanh lên!
Và ngày khi hắn dồn hết sức bình sinh để đi được bước đầu tiên, hy vọng chưa kịp tràn đầy trong ruột gan và hạnh phúc chưa làm mềm các mô não. Đùng, tiếng nổ êm dịu làm con tim co rút. Tiếng kêu líu lo thanh thoát của loài chim sắt báo tử hiện về.
Một viên đạn xuyên qua lồng ngực.
Hắn nhìn xuống dưới, máu rỉ ra thấm ướt cả một mảng áo, xuyên qua lớp vải, có thể thấy phần viền da đã bị nung đen kịt. Đứng đằng sau hắn, là ông ta, điềm tĩnh và không một vết xước.
Cái xác trước mặt dần thối rữa, tím đen, chảy ra thứ nước xác thối nhờn nhợn.
Mi mắt hắn cụp xuống, văng vẳng bên tai là tiếng hạ búa súng kêu canh cách.
Chàng trai choảng tỉnh, mắt cậu ta mở to, lồng ngực đau nhói, tim đập liên hồi, nhịp thở gấp gáp, hụt hơi, cả người run rẩy. Mái tóc đỏ rực xoã khắp vai, những sợi tóc rối áp sát vào hai bên má.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc đốt sống, chàng trai tự dưng sợ, sợ ghê gớm. Cậu ta sợ những gì sắp đến, sợ những gì có thể xảy ra, sợ hãi diễn biến khả thi trớ trêu của vũ trụ.
Nên cậu ta đi xuống dưới tầng, mò mẫm trong muôn vàn thùng các tông được đóng gói, mò xuống tận dưới cùng.
Mò đến khi tìm được một chiếc hộp vỏ đen, bên trên khắc chữ vàng.
Mùi vải lót vẫn thoang thoảng hương tươi mới. Chàng trai nhấc "chiến lợi phẩm" mình lấy được trong căn phòng ra. Một khẩu Beretta 92FS, cả thân trắng sáng không một vệt đen, làm bằng thép không rỉ, từ Ý.
Vẫn còn hơi run rẩy, cậu ta dùng cả bốn ngón tay để kéo ống trượt ra đằng sau, khẩu súng cạch một tiếng, biểu thị chốt an toàn đã mở.
Chàng trai trẻ hướng nòng súng vào đầu mình, nhắm mắt lại, bóp cò.
.
Vein có thể chọn ruột gối dày hơn, nhưng vì lý do nào đó, hắn thích cảm nhận cảm giác gồ ghề, thô cứng lấp ló khi đầu đặt trên báng súng. Khó chịu, công nhận. Nhưng cũng an tâm, hắn biết có khẩu súng ở đó, biết khẩu súng luôn ở đó.
Dòng súng này có chốt an toàn tự động, Vein biết hắn có gối đè lên cũng chẳng có gì xảy ra.
Tuy vậy, nếu như, chỉ là nếu như, khi hắn đang ngủ, khẩu súng vô tình khai hoả và giết chết hắn.
... thì cũng không quá tệ.
Và theo lẽ tất nhiên, cái ý nghĩ ấy lại khiến Vein ngủ nông hơn hẳn, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến hắn tỉnh giấc, mở to mắt và bật dậy, cơ bắp căng cứng.
Hắn thấy như vậy càng tốt, khoảnh khắc buông lỏng cảnh giác, thợ săn sẽ biến thành con mồi, kẻ đi săn sẽ bị săn ngược lại.
.
Đêm đầu tiên, hắn lại mơ thấy cảnh ông ta chết. Hắn vẫn bất động, vẫn không thể di chuyển, cả người lại cứng đờ.
Nhưng lần này, trong tay hắn có một khẩu súng, chính là khẩu Beretta 92FS kia.
Vein bóp cò, từng viên đạn bắn ra vô hạn, găm thẳng vào cái xác đã chảy cạn máu thịt trước mắt. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng đoàng đoàng đoàng! Hắn cứ bóp cò đi bóp cò lại, chẳng ngơi tay. Sau mỗi cú giật, khoé miệng lại càng rộng ra, để khi cả hàm răng với hai năng nhọn hoắt lộ hết ra ngoài không khí. Hắn cứ bóp đến khi miệng căng cứng và ngón tay mỏi nhừ. Đến khi cả căn phòng trắng xoá, nồng đậm mùi thuốc súng.
Nhìn vào bãi thịt nát bươm và hổ lốn trải dài trên chiếc ghế da, mảnh vụn nội tạng và một con mắt vỡ nát vương trên thảm trải sàn, Vein thấy vui sướng cực độ. Trên cả vui sướng, hắn thấy mình có quyền kiểm soát.
Người đàn ông tóc đỏ mỉm cười, đầu vô thức tì mạnh hơn vào gối.
.
"Anh quay đầu súng sang bên kia được không?"
Lưu Kiêu lên tiếng, hai tay đặt trước ngực.
Vein phì cười, hắn bắt hai tay ra sau đầu, mắt đá sang người nằm bên cạnh.
"You scared?"
"Không". Lưu Kiêu phủ nhận. "Chỉ nghĩ nếu anh vô tình mất đi một đối tác chiến lược thì sẽ rất đáng tiếc thôi."
Nghe được câu này, Vein hạ tay xuống, đảo mắt, thay lời nói với đối tác rằng hắn chẳng tin bất cứ luận điệu nhảm nhí nào cậu ta vừa chém ra.
"Nếu sợ cậu có thể ra ngoài sofa ngủ".
"Tôi tưởng anh là người rủ tôi ngủ cùng?"
"Cậu có thể từ chối mà." Hắn nhún vai.
Chàng trai tóc tím nhăn mày, y bặm môi nghĩ một hồi, nhưng dường như chẳng tìm được cách thoát khỏi phòng kín, y liền quay đầu vào tường, vờ như chưa có gì xảy ra.
"Ngủ ngon", y nói.
Vein chớp mắt hai lần, hắn nhìn trân trân vào lưng người kia, một mảnh ghép không khớp vào bộ xếp hình, lời nói trong cổ hắn nghẹn lại.
Một lúc sau, hắn lên tiếng: "...Goodnight".
Rồi Vein cũng quay lưng về phía Lưu Kiêu.
.
"Em ngủ ở sofa cũng được ạ. Thế thì phiền anh quá". Hạ Phỉ bẽn lẽn đứng ở góc phòng, tay bấu chặt gấu áo, tai bắt đầu đỏ lựng lên.
"Don't be shy! Anh cũng có ăn thịt cậu đâu!" Vein cười ha hả, tay vỗ bồm bộp vào chiếc gối căng phồng bên cạnh, ra hiệu "tới đi, tới đi".
"Nhưng mà...nhưng mà...". Vành tai đỏ au bắt đầu lan xuống mặt, Hạ Phỉ miết ngón tay lại vói nhau, mắt đảo liên hồi, không dám nhìn thẳng.
"Anh đặt chế độ điều hoà ở ngoài phòng khách cứ nửa đêm là tự động tắt đấy, đêm cậu nóng anh không chịu trách nhiệm đâu nhé".
Chàng trai tóc vàng rõ là do dự, cậu nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống một hồi. Dưới ánh mắt đầy chờ mong của người trên giường, Hạ Phỉ đốp hai tay vào má, mang hết dũng khí và can đảm...! Đi đánh răng.
Vein ngâm nga, tay đang chống cằm của hắn đặt xuống gối. Và chỉ khi sờ được vật gì cưng cứng, hắn mới nhớ đến sự hiện diện của khẩu súng.
Giờ lại đến lượt hắn do dự.
Bên ngoài phòng ngủ, tiếng nước chảy róc rách vang vọng.
Khi Hạ Phỉ quay lại, Vein vẫn ngồi y vị trí cũ, nhưng cánh tủ khép hờ cạnh đầu giường dường như đã được đẩy chặt vào.
Sếp cất gì trong tủ nhỉ? Cậu không kìm được mà tự hỏi.
"Come on, Felix". Vein ngước mắt lên khỏi cuốn sách trong tay, hắn cười thật tươi, mi mắt cong thành hình lưỡi liềm.
Cậu trai hít một hơi thật sâu, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh mà đi đến giường. Cậu duỗi thẳng chân thẳng tay, mắt nhìn trối chết lên trần nhà, cả người cứng như tấm bìa các tông.
Một phút, hai phút, năm phút. Hạ Phỉ chợt ngỡ ngàng nhận ra là cậu chẳng cảm thấy gì cả.
Vein nhìn cậu bé chìm vào giấc ngủ.
.
Người đàn ông tỉnh giấc.
Hắn ngồi dậy khỏi cái túi đựng xác đen bóng, cả cơ thể nhức nhối, đầu thì đau như búa bổ. Cái mùi gai mũi của thuốc khử trùng và nhiệt độ âm độ làm người ta lạnh buốt.
Lưu Kiêu vẫn ung dung đứng ở bên cạnh, trên môi treo điệu cười ngàn năm không đổi.
"Của anh này". Cậu ta chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một khẩu súng trắng bạc, không một vết đen, cả thân súng mượt mà, chỉ trừ một vài vết xước cách đầu súng tầm ba phân. Ở ống trượt khắc một chữ Hán - "萧" (Tiêu) rõ nét.
Đấy là khẩu Beretta 92FS, "bóng ma", làm bằng thép không rỉ, xuất xứ từ Ý, do cha hắn để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co