Truyen3h.Co

Links

Biển ơi

hwyfeong

Viết vội, chưa beta có gì mng du di cho em nhen ;P

-------------꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Triệu Vũ Phàm là một tên tình duyên gãy rụng. Hai lăm tuổi đời với hàng chục mối tình nhưng chẳng mối nào tới nơi tới chốn, mà khổ nỗi lý do kết thúc mối quan hệ đều là do anh, đau hơn cả đều cùng một lí do duy nhất. Vũ Phàm ca ca sau bảy bảy bốn chín lần gian truân thiếu điều xuống tóc, để dành phần đời còn lại cho kiếp tu hành.

May mắn sao, tổ tiên nhà họ Triệu vẫn còn phước phần. Triệu Vũ Phàm cuối cùng cũng đã kiếm được một tấm chân tình vượt qua được ngưỡng sáu tháng. Có lẽ anh Triệu đây nên đi thăm mộ một chuyến để báo tin mừng này.

Vì chỉ quen qua mạng nên cả hai chưa gặp nhau lần nào, khiến Vũ Phàm có chút tò mò về đối phương. Qua tin nhắn, em người yêu nhỏ tên Nghiêm Thanh Huyền là một cô bé khá bướng bỉnh và đáng yêu. Em ít hơn anh bốn tuổi, hiện vẫn đang học tiến sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị gì đó của một trường đại học có tiếng. Việc có người yêu giỏi giang và đáng yêu thì ai mà không tự hào cho được cơ chứ? Sau này khi vườn hoa kết quả rồi thì anh sẽ đi khoe khắp nẻo rằng có vợ học nghệ thuật trường top, về cháu chắt cũng được thơm lây.

Mà có lẽ anh đi hơi xa rồi.

Bởi lẽ Triệu Vũ Phàm mang một bộ phận dị thường, chẳng giống ai, thực sự nhiều lần vì nó mà anh tự ti không nguôi. Và tệ hơn đó lại chính là lí do các mối tình trước của anh đều kết thúc trong sự đau đớn tột cùng.

Triệu Vũ Phàm ấy à, thay vì có cho mình một chiếc vòi voi lủng lẳng hùng vĩ như hết thảy đàn ông trên thế giới thì anh lại mang bên mình một bông hồng e ấp, nũng nịu đẫm lệ như của phụ nữ.

Hỏi thử anh xem sao không thử quen đàn ông xem sao nhỡ có người thực sự thích cấu tạo cơ thể đặc biệt của anh thì sao? Mỗi lần như vậy Triệu Vũ Phàm đều lắc đầu ngao ngán. Anh đây tuy không chim không cò nhưng vẫn là một tên đàn ông đích thực, chỉ phải lòng mấy em gái xinh xắn đáng yêu. Cho nên việc qua lại với đàn ông đối với Triệu Vũ Phàm là điều không tưởng.

Lại vì thế mà mỗi khi quen ai, anh đều mang tâm lí may mắn rằng sẽ có một em gái với sở thích đặc biệt chịu chơi trò cắt kéo mở rộng với anh (nói thế chứ thật ra anh cũng không mong cầu lắm).

Quay lại với em gái nhỏ kia, sau một hồi cùng nhau nói chuyện, cả hai đã quyết định sẽ gặp nhau ở ngoài đời để cân nhắc việc tiến xa hơn trong tương lai. Và có lẽ đến lúc đó anh lại sẽ phải thua thật với em người yêu về cấu tạo sinh học đầy tính đột phá của mình. Nếu Thanh Huyền mà còn từ chối anh nữa thì anh thực sự sẽ chết quá. Thật đó, chỉ vì vụ này mà anh đã căng thẳng suốt mấy ngày liền, mất ăn mất ngủ.

Sau cùng điều gì đến sẽ đến. First date đã đến. Con xe ê tô mới được đem đi làm một liệu trình spa chăm sóc giờ đã sẵn sàng. Quần áo đầy tính fashion cũng sẵn sàng. Ví tiền cũng đã lên nòng cốt dày cộp. Mọi thứ đều sẵn sàng trừ Triệu Vũ Phàm thì chưa.

Vì Nghiêm Thanh Huyền đã nói trước với anh rằng em có thể tự đi vì có việc khá gần đó nên anh không phải đến đón. Anh đến trước giờ hẹn tận ba mươi phút đồng hồ. Anh dựng xe ở chỗ để xe ở quán rồi đi lòng vòng ở sân vườn khu vược check in sống ảo hết thảy nửa giờ ấy. Vũ Phàm ca ca đây là đang căng thẳng chết đi được, tim đập nhanh như trống trận, đầu nhẩm đi nhẩm lại mấu câu đã tập dượt từ trước rồi suy nghĩ tới mấy viễn cảnh bị hát nước vào người hoặc ăn một bạt tay, gặp dân võ lại khổ nữa, một xúc là hết răng ăn cơm. Triệu Vũ Phàm đang đứng thẫn thờ thì có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau. Nghiêm Thanh Huyền đứng đó, nở một nụ cười rạng rỡ chào anh.

"Anh là anh Phàm đúng không ạ? Em là Huyền đây ạ."

Triệu Vũ Phàm ngây người trong chốc lát, nhất thời không biết phản ứng sao với người thương cho phải. Anh lúng túng, ấp úng nửa ngày không ra câu chỉ biết ừ vội cho nhanh. Huyền thấy thế cũng chẳng nói gì anh, em lại gần khoác tay anh rồi dắt anh vào quán. Anh Triệu rất muốn khóc, nếu có thể anh muốn khóc thật to. Em người yêu bé nhỏ này thực sự rất đúng gu anh.

Thanh Huyền mang một khuôn mặt đầy sắc sảo với chiếc mũi cao có độ bay hoàn hảo, lớp trang điểm tinh xảo làm cho khuôn mặt của em trở nên kinh diễm hơn bao giờ hết. Đồng với khuôn mặt kiêu kì đầy điển trai của Vũ Phàm, Thanh Huyền cũng mang một vẻ khó gần không hề kém cạnh. Để mà nhận xét thì có lẽ cả hai hai sẽ được gọi bằng tiếng thương yêu đầy cảm mến là cặp đôi chảnh gâu.

Em như một nàng tiểu thư xinh đẹp bước ra từ những cuốn tiểu thuyết trung cổ. Mái tóc đen tuyền nổi bật với những đường nét của hush cut ôm sát vào khuôn mặt thon gọn, tóc mái hơi rối dài chạm gần đến mắt làm em thêm phần ma mị hơn.

Bộ đồ hôm nay em mặc mang một tông màu trầm, đơn giản hơi mang hướng gothic. Áo khoác cổ cao phối với một chiếc váy xếp li ngắn, đôi tất họa tiết hoa ren đen dài tới đùi cùng đôi bốt cổ cao khiến em trông nổi bật hơn bao giờ hết. Ngay cả chính em, người phối ra nó cũng đã đứng trước gương mà ồ wow rất lâu. Và may mắn thay, đồ hôm nay em chọn cùng tông với đồ của anh người yêu nhỏ.

Thanh Huyền khẽ siết chặt cánh tay anh ở một lực vừa đủ để anh không phát hiện ra, cảm nhận hơi ấm từ cánh tay người thương, cảm nhận cái cách từng mạch máu trong anh đang chuyển động liên hồi. Đôi mắt em khẽ cong lên một cách đáng ngờ, môi mày vì thế cũng bớt khó gần đi đôi chút. Quả nhiên, đối tượng do em cất bao công kiếm tìm có khác. Thực sự rất vừa ý em.

Huyền cong mắt cáo, em ngồi xuống ở vị trí đối diện anh. Nhường anh thực đơn gọi món trước khi anh đẩy thực đơn về phía mình. Vũ Phàm nhìn em, bỗng có chút bối rối, tự hỏi làm như thế này thì có nên không? Em nhìn phản ứng của anh mà bật cười, sao có thể dè dặt đáng yêu đến mức này cơ chứ? Thanh Huyền gật đầu với anh, nói anh có thể chọn món trước,

"Anh Phàm cứ chọn món trước đi ạ, tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra bản thân muốn ăn gì."

"Ừm...vậy anh chọn món trước nhé? Em muốn ăn gì thì cứ nói anh, anh gọi cho em."

Cô Nghiêm nhìn anh người yêu đang chăm chú gọi món kia mà trong đầu trôi nổi vô vàn dòng suy nghĩ. Thứ nhất đích chính là tự mình gào thét vì vẻ đáng yêu nũng nịu của anh người yêu. Ai đời đàn ông lại có thể đáng yêu đến thế, thực sự giống con mèo hết nấc. Lựa chọn của em vẫn là trăm phần chính xác.

Nghiêm Thanh Huyền nhếch môi, đôi chân em vắt chéo dưới gầm bàn có chút không yên thân, đôi bốt đen cử động phản chiếu ánh sáng. Mũi bốt khẽ lướt qua gấu quần của người đối diện, lén lút trêu đùa. Ánh mắt em vẫn dán chặt vào anh không dứt, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng người trước mắt.

Tuy đây là lần đầu gặp mặt nhưng Huyền vốn đã biết mặt anh từ lâu. Dù sao thì, để được như ngày hôm nay mọi việc đều đã được em lên kế hoạch và sắp xếp tỉ mỉ hết thảy. Và rằng chắc chắn người đàn ông xinh đẹp kia ắt sẽ thuộc về em.

Để mà kể thì đã khá lâu về trước, mà khoan đã nào. Các người có tin vào tiếng sét ái tình không? Gặp một lần đã yêu rồi ấy? Tin hay không thì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là em đích thị chính là đã rơi vào lưới tình với người đàn ông này ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Những năm cấp ba kể từ rất lâu về trước, Nghiêm Thanh Huyền đã sống trong đau khổ đến cùng cực, mỗi hôm đến lớp, em đều trở về với những vết bầm tím toàn thân. Ngày ấy, khi em còn là một đứa con gái cao lớn, trầm tính, cả người bao bọc bởi hai chữ tự ti. Em bị mọi người cô lập và ghét bỏ, tất cả mọi người đều kinh tởm em. Chỉ riêng Triệu Vũ Phàm thì khác, anh xuất hiện như một vị thần giáng thế cứu vớt em khỏi số phận lầm than. Dẫu biết anh chỉ tiện miệng giúp em vài lời nhưng đối với một con nhỏ nhếch nhác như em của những tháng ngày ấy thì anh chẳng khác nào đấng cứu thế.

Từ đó, em cứ lầm lì, lén lút đi theo sau anh, lũ nào cũng dõi theo anh. Mặc cho trời nắng hay mưa, rơi vào tình huống như thế nào em vẫn sẽ tìm kiếm bóng hình người con trai ấy. Có những ngày, em lén theo anh về tận nhà, đứng trước cổng nhà anh thật lâu rồi mới rảo bước quay về. Có những đêm không ngủ, em lăn lộn trên chiếc giường lớn mà thầm nghĩ đến việc lẻn vào nhà anh lắp một vài con bọ. Chỉ nghĩ đến việc có thể nhìn thấy anh những lúc ở nhà thôi đã làm em muốn phát điên lến được. Và nhỡ đâu, vận may của em tới, Nghiêm Thanh Huyền em đây sẽ được xem những gì thầm kín nhất của người mình thầm thương?

Nghĩ là thế nhưng vốn dĩ cuộc đời không như là mơ. Nghiêm Thanh Huyền chưa kịp làm gì thì thảm họa đã ập đến.

Một thảm họa kinh khủng. Nó tồi tệ đến nỗi chỉ cần để buột miệng thì sẽ chẳng còn điều gì có thể cứu vãn nổi.

Hôm ấy là một ngày giông tố, mây đen vần vũ, sấm sét đánh sáng cả một vùng trời. Ở trong nhà vệ sinh nữ, khi em đang đi vệ sinh thì bỗng dưng có một cái đầu nhô ra từ vách ngăn bên cạnh. Gương mặt quen thuộc dần dần hiện ra, che lấp một phần ánh sáng. Và khu mắt chạm mắt, bốn đồng tử mở to, co rút đến cực hạn. Tên mập xấu xí bình thường hay buông mấy câu quấy rối tình dục em ở đó, mắt dán chặt vào bộ phận sinh dục quái đản của em mà không khỏi sợ hãi.

"Mẹ kiếp, mày chẳng phải là con gái sao? Cái thứ quái quỷ gì thế kia? M-mày...!"

Chẳng mất bao lâu để Nghiêm Thanh Huyền bình tĩnh lại, em lấy hết sức bình sinh, cạy cái nắp bồn cầu bằng sứ lên, đập thật mạnh vào đầu gã. Gã béo rơi rầm xuống nền nhà, đầu loang đầy máu tươi, miệng rên rỉ mấy lời cầu cứu đầy vô nghĩa. Em chỉnh lại trang phục, kẹp bên hông cái nắp sứ rồi điềm nhiên bước ra khỏi buồng vệ sinh. Thành Huyền dừng lại trước vũng máu, tên lợn vẫn chưa chết hẳn. Em có thể nhẫn nhịn bất cứ điều gì, nhưng điều này thì không. Nhà họ Nghiêm không thể dính bất kì một vết nhơ nào cả, đặc biệt là khi đứa con gái duy nhất của nhà họ lại mang một cấu tạo sinh học quái gở. Sẽ chẳng ai muốn ngày mai, báo chí rầm rộ về một con người mang cấu tạo kì dị mà con người ấy lại là người mang dòng máu danh giá. Chẳng ai cả.

Mạng sống của con gì cũng đều quý giá, nhưng mạng sống của chính mình thì đắt hơn gấp bội, đặc biệt là khi mạng sống của mình là do người khác bù nên mới có. Em tiến đến, không ngần ngại mà nện thật mạnh vào đầu gã mập, từng cú đập bồm bộp vang lên trong không khí, máu bắn tung tóe ra khắp mặt sàn. Thanh Huyền vẫn đập, đập đến khi trái tim em bình tâm lại. Đôi mắt cáo của em khẽ nheo lại, đôi đồng tử đen trở về vị trí van đầu. Có lẽ việc giết người cũng tồi tệ không kém tuy thế lại chẳng phải vấn đề. Tự em, sẽ xử lý tốt thôi. Dẫu sao, đây cũng là một trong số những bài học mở đời của em từ khi sinh ra.

Sau đó, em chẳng vội mà chuyển trường luôn, em vẫn còn điều luyến tiếc. Thanh Huyền vẫn như thường, lặp đi lặp lại từng ngày đau khổ như trước kia. Em đợi mãi, đợi mãi cái bóng hình xinh đẹp rạng rỡ ấy. Đến hạn, chẳng đợi nổi nữa, ngôi nhà kia cũng chẳng thấy bóng người. Nghiêm Thanh Huyền nghĩ rằng, đây là cái giá em phải trả cho việc cướp đi mạng sống của ai đó.

Và rồi, bánh xe may mắn đã quay lại, nhìn thấy em. Ánh sáng ấy đã xuất hiện một lần nữa, ngay trước mắt em một cách xinh đẹp và kiêu hãnh hơn bao giờ hết. Em muốn có được ánh sáng ấy, Nghiêm Thanh Huyền muốn có được ánh sáng ấy. Em muốn người ấy là của riêng mình, bằng mọi giá nào. Kể cả việc giam chặt người vào nơi sâu thẳm nhất.

Kế hoạch của Nghiêm Thanh Huyền vô cùng đơn giản, chỉ cần bánh xe của thánh thần vẫn hướng về em, sớm muộn gì người ấy cũng sẽ về bên em.

Em cho điều tra các mối quan hệ xung quanh anh, điều tra về các thói quen, sở thích của Triệu Vũ Phàm. Để rồi em nhận ra một điều rằng, mấy mối yêu đương trước kia của anh đều chỉ diễn ra không quá hai tháng. Em đã thử cho người vào cài cắm, dò la mấy cô em người cũ của anh nhưng kết quả nhận lại thì chẳng có gì cả. Tất cả mấy người họ người thì lảng tránh, người thì nổi cáu lên nói mấy câu vô nghĩa. Cứ coi như họ giữ cái miệng của mình khá tốt đi, cũng không ảnh hưởng gì mấy, chỉ là có chút tò mò thôi.

Thanh Huyền đã đặt ra rất nhiều giả thuyết, liệu rằng Triệu Vũ Phàm có phải một tên trai đểu, chơi chán rồi vứt bỏ con gái nhà người ta hay không? Hoặc anh có lý do gì khác? Kệ cho đó là lí do gì đi chăng nữa, Nghiêm Thanh Huyền sẽ là người cuối cùng của cuộc dạo chơi không hồi kết này. Triệu Vũ Phàm cuối cùng rồi sẽ chỉ chọn em.

Em đã cố gắng sắp đặt mọi chuyện, từ việc vô tình lướt thấy nhau trên app hẹn hò cũng như nói chuyện trùng với sở thích của anh. Thật tuyệt khi ánh sáng chiếu rọi, mọi thứ đều thuận lợi như dự tính. Chẳng mấy sau đã sáu tháng trôi qua, ngày mà Triệu Vũ Phàm hẹn gặp em cuối cùng cũng đã đến.

Để rồi Nghiêm Thanh Huyền được đường đường chính chính ngồi trước mặt người thương rồi nói chuyện tình yêu như ngay giờ đây. Và dường như không có chuyện gì có thể vượt qua ngoài tầm kiểm soát của em nữa.

Thì Triệu Vũ Phàm đã tạo ra một tình huống mà trước đây có chết em cũng chẳng ngờ được.

Triệu Vũ Phàm bối rối, hai tay dưới bàn đan vào nhau, ấp úng mãi không nói lên lời. Anh ái ngại nhìn vào mắt em, như thể đã dành hết can đảm của mình, Triệu Vũ Phàm cuối cùng cũng cất lời,

"Thật ra, các mối tình trước của anh đều không suôn sẻ, tất cả đều là cùng vì một lí do. Anh muốn em biết, sau đó quyết định xem em còn muốn tiếp tục với anh không. Nếu không muốn, xin em hãy giữ bí mật chuyện này. Anh rất thích em, muốn đi cùng em lâu dài về sau nhưng chuyện này...anh sẽ tôn trọng quyết định của em."

"Vâng anh nói đi ạ." Nghiêm Thanh Huyền khẽ nhướn mày, mũi bốt quặt về chỗ cũ. Em chẳng thể đoán nổi người yêu em sẽ nói gì tiếp theo. Huyền gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt em vẫn vậy dán chặt vào khuôn mặt anh.

"Huyền à, thật ra anh....anh....có bộ phận sinh dục của phụ nữ. Có thể em không tin nhưng đây là sự thật... "

Đầu Nghiêm Thanh Huyền ong lên một tiếng, tất cả như nổ tung, đôi đồng tử đen co lại, cả người em như đóng băng trong giây lát. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co