23.
Tiếng đàn chàng Orpheus có thể khóc thương vợ mình mãi mãi, bên dòng sông ấy em chờ tiếng hát của anh trọn đời.
Lisa đứng trước khách sạn ngắm những người đi bộ trên đường, họ có vẻ như bận rộn, một số thì đang thoải mái trò chuyện với nhau. Cô bỗng thấy có chút ganh tỵ bởi lúc này đây cô chẳng có ai có thể ở bên mình như thế. Trước kia cô vẫn nghĩ mình còn có người bạn như Oh Sehun, một điểm tựa cho sự lẻ loi này, nhưng rồi đến anh cũng lừa gạt cô, cũng chỉ là muốn dùng mối quan hệ giữa họ để chiếm đoạt LM. Lisa không phải chưa từng bị bạn bè lợi dụng nhưng cô vẫn tin rằng ngoài kia còn rất nhiều người tốt. Đến cuối cùng người mà bản thân cô cho là tốt đẹp lại đối xử với cô như thế.
Đúng là Lisa rất giàu có cũng rất xinh đẹp, nhìn từ bên ngoài chắc hẳn có nhiều người cho rằng cô thật may mắn. Nhưng phía sau sự hào nhoáng đó cô chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường, một người luôn mong muốn được yêu thương che chở. Tuổi thơ của Lisa là chuỗi ngày chẳng khác mấy với một cô nhi, vậy nên bao nhiêu hy vọng về một gia đình trọn vẹn cô đều dồn hết cho Jungkook. Và rồi tất cả đã sụp đổ, không chỉ vì toan tính của những kẻ khác mà còn vì chính anh đã giẫm đạp lên chúng. Lisa không rõ cảm giác lúc này của bản thân là gì, cô chỉ biết anh thật sự đã thành công trong kế hoạch trả thù. Bởi vì chỉ việc nghĩ đến anh cũng khiến trái tim cô đau đớn.
Tiếng dừng xe làm Lisa trở về với hiện thực, cô không mong chờ gì việc Jungkook mở cửa cho mình nên cứ lẳng lặng ngồi lên xe, cũng bỏ quên mất nụ cười cùng lời chào vốn đã thành thói quen. Jungkook thấy biểu hiện của Lisa cũng chỉ phớt lờ nhưng lại không ngăn được mắt mình lướt qua gương mặt người bên cạnh. Anh cũng nhận ra cô đã chuẩn bị quà, có lẽ cô đoán được anh không biết phải mua gì. Không gian lúc này được bao phủ bởi một sự im lặng kỳ lạ và ở giữa chính là bức tường vô hình mà cả hai đã dựng nên.
Khi đến nơi, Lisa hít một hơi sâu chuẩn bị àn kịch sắp tới, cô thong thả bước xuống xe, tay vẫn giữ chiếc túi chứa món quà mừng thọ. Vừa gặp được ông bà nội Lisa liền nở nụ cười tươi tắn, cho dù cuộc hôn nhân của cô xảy ra vấn đề gì cô cũng sẽ không để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của ông bà.
Buổi tiệc được diễn ra trên mảnh sân vườn rộng lớn bên cạnh nhà, khách mời đến cũng không nhiều vì ông nội vốn không thích ồn ào. Lisa gần như hoàn thành vai diễn hạnh phúc của mình một cách xuất sắc ngoại trừ cô hạn chế tối đa việc nhìn Jungkook. Nhưng dường như hành động này vẫn không thể làm một vài người thỏa mãn.
Khi nhập tiệc không được bao lâu, Junghyun lên tiếng hỏi, cố ý để ông nội nghe thấy:
"Chị dâu! Em nghe nói mấy hôm nay chị đều ở khách sạn, không có chuyện gì chứ?"
Câu hỏi như hút hết những tiếng động xung quanh, ba mẹ Jungkook lo lắng nhìn Lisa, họ chưa từng nghe gì về chuyện này. Nhưng ngược lại Lisa không hề bối rối, trước khi đến đây cô cũng đã đoán được bữa ăn này không dễ nuốt.
"Dĩ nhiên là không! Vì gần đây công việc quá bận nên chị mới ở lại khách sạn để tiện đi làm thôi." Cô nhã nhặn nói.
Jeon Junghyun chau mày một giây rồi giãn ra, hắn không ngờ đến việc cô gái này có thể nhịn được chuyện chồng mình đưa người phụ nữ khác về nhà. "Cô đúng là rất đặc biệt, để xem cô chịu đựng được bao lâu."
"Vậy con định ở khách sạn đến khi nào?" Ông nội hỏi.
"Ngày mai thôi ạ!" Câu trả lời là của Jungkook, anh đã phản ứng trước khi Lisa kịp nói điều gì. "Công việc cũng ổn rồi nên ngày mai con sẽ đưa cô ấy về. Nhà không có Lisa thật sự rất trống vắng." Jungkook dứt lời với một nụ cười, anh tự biện hộ đây là diễn kịch mà thôi nhưng những gì anh nói thì đều là sự thật. Và ở người ngồi bên cạnh cũng chỉ nghĩ được như thế.
Đến gần giờ chiều buổi tiệc mới kết thúc, bà nội chu đáo bảo Lisa vào phòng ngủ một lát vì trông cô có vẻ xanh xao. Vâng lời bà Lisa đi đến căn phòng được chuẩn bị trước cho cô và người mang danh nghĩa là chồng kia. Sau khi trò chuyện với ông nội, Jungkook cũng quay về phòng, đây là nơi anh ngủ lại mỗi khi đến nhà tổ nên cũng chẳng có gì xa lạ. Có điều hôm nay thì khác, vừa bước vào thì Jungkook đã nhận ra Lisa đang ngủ, nhưng là ngủ trên ghế sopha chứ không phải giường.
Jungkook khẽ cau mày rồi đi đến gần hơn, anh đứng đó nhìn cô một lát thì leo lên giường nằm, nghiêng người về phía chiếc ghế đó. Với tư thế này thì cả hai đang đối mặt nhau. Họ nằm như vậy rất lâu, một người ngủ còn người kia thì không. Một lúc sau Lisa cựa người, suýt nữa thì ngã xuống sàn làm Jungkook ngồi bật dậy, suy nghĩ lưỡng lự rồi bước đến nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường.
"Chỉ vì tôi không muốn người khác nghĩ tôi đang ngược đãi cô thôi." Anh lẩm bẩm, như nói với bản thân hơn là với cô gái ấy. Nhưng sau hành động kia anh không biết phải làm gì, cuối cùng quyết định đưa ra là nằm xuống bên cạnh, sau đó thì cũng thϊếp đi.
Khi Lisa tỉnh lại hình ảnh đầu tiên cô nhận thức được là gương mặt mà cô đã nhớ thương mong chờ gần như trong suốt quãng đời tuổi trẻ. "Mình lại nằm mơ rồi." Cô tự cười mình. Và dĩ nhiên ở trong giấc mơ bạn có thể làm tất cả mọi thứ mình muốn nên Lisa khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, vuốt nhẹ qua đôi mắt với hàng mi dài. Gương mặt Jungkook trong lúc này cũng toát lên vẻ cương nghị nam tính, tuy cô không yêu anh vì vẻ ngoài nhưng vẫn thường cảm thấy anh thật sự rất đẹp trai. Ngón tay cô cứ như thế mà di chuyển theo những đường nét trên mặt anh, cũng chẳng hay biết nước mắt mình rơi từ lúc nào.
"Sao chỉ có trong mơ anh mới có thể ở bên em thế này?" Cô nói nhỏ như đang thở. Cho đến khi Jungkook thức giấc rồi chăm chú nhìn cô Lisa vẫn nghĩ đây chỉ là hư ảo.
"Cô đang làm gì vậy?" Giọng anh sắc cạnh vang lên. Trong phút chốc Lisa hiểu ra đây chính là đời thực và điều này khiến cô giật bắn người ngồi dậy. Ánh mắt lạnh lùng của Jungkook khiến cô bối rối.
"Xin lỗi." Lisa nói vội rồi đứng dậy đi thẳng vào toilet, vừa rửa mặt vừa tự hỏi sao bản thân lại có thể leo lên giường trong lúc ngủ, bởi những suy nghĩ lạc quan của cô vốn đã bị lạc mất từ lâu lắm rồi.
Trong phòng, Jungkook ngồi trầm ngâm chờ đợi. Ánh mắt anh sâu thăm thẳm nhìn vào một điểm vô định. Tâm trí lúc này đang nhớ đến giọt nước mắt trên gương mặt Lisa. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô rơi lệ sau từng ấy năm, cho dù là lúc biết anh giả dối với mình hay khi anh dùng cô gái kia để đả kích cô Lisa đều chỉ đơn giản là lẳng lặng chấp nhận, không hề có phản kháng, ngay cả đến việc khóc cũng không. Thời gian anh quen biết cô Jungkook thấy nhiều nhất chính là nụ cười của Lisa, cô vẫn luôn vui vẻ tươi tắn trước mặt anh, cứ như chỉ cần anh nhìn đến thì cô sẽ tự động mỉm cười. Jungkook bất chợt nhận ra đã rất lâu rồi anh không thấy nụ cười đáng yêu đó nữa.
"Anh Jungkook." Giọng Lisa nhỏ nhẹ. "Chuyện lúc nãy em không cố ý. Anh nghỉ ngơi đi. Em không làm phiền nữa." Cô không nhìn anh, cứ như vậy mà quay người đi, bỏ mặc cả câu nói chưa kịp thốt ra của người còn lại.
...
Vì đã hứa sẽ ở lại qua đêm nên buổi chiều Lisa ra vườn cùng ông nội đánh cờ. Ván đấu chưa bắt đầu được bao lâu thì cô đã mất hết gần một nửa quân, đang cắn môi suy nghĩ xem phải làm thế nào thì Lisa nhận ra Jungkook vừa ngồi xuống cạnh mình.
"Viện binh của con đến rồi kìa!" Ông nội vui vẻ nói.
Jungkook mỉm cười ân cần:
"Em có cần giúp đỡ không?"
Câu nói làm Lisa tự động ngẩng đầu lên nhìn anh. Giúp đỡ? Từ này gợi cô nhớ đến một lời đề nghị khác và có vẻ như cả hai đều không phải là thật.
"Em không sao!" Lisa đáp nhanh rồi quay lại ván cờ. Thái độ của cô làm nụ cười của Jungkook đông cứng trong một giây, nhưng Lisa không nhìn thấy. Sự xuất hiện của anh vốn chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến cô phân tâm, vậy nên ván cờ ngày càng bế tắc.
Lisa bĩu môi:
"Con thua rồi ông!"
"Nếu con để Jungkook giúp thì không đến nỗi thế này đâu. Jungkook nó đánh cờ giỏi lắm, ngang ngửa với ông đó!" Ông nội mỉm cười ôn hòa.
"Lần sau đi ạ!" Lisa nhẹ nhàng đáp. Tuy lời nói là vậy nhưng cô không hề nghĩ đến việc nhờ vả đó. Lisa hiểu rõ bản thân dù là ở tình huống như thế nào cũng không cần một người xem mình thua cả loại gái bán hoa giúp đỡ. Cô không biết mình còn yêu anh hay đã hết, chỉ biết rằng giờ đây bản thân không muốn bị tổn thương nữa. Jungkook sẽ không bao giờ bảo vệ cho cô nên cô sẽ tự bảo vệ mình, dù là bảo vệ khỏi chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co