46.
Em là Maleficent mất đi đôi cánh, vì yêu anh em không còn cánh nữa.
Lisa ngồi ngắm chiếc đồng hồ quả lắc trang trí trên bàn, lẩm nhẩm đếm số lần nó gõ nhịp. Phía đối diện, bác Lee đang xem xấp kết quả xét nghiệm. Qua chiếc kính nửa vầng trăng, bác liếc nhìn cô, tự hỏi thái độ này là gì. Cô thậm chí chẳng có chút căng thẳng hay lo lắng nào, cứ như việc này hoàn toàn không quan trọng.
"Lisa!" Bác Lee mở lời. "Tình trạng của con đang chuyển biến xấu, nếu có thể thì con nên lập tức đi điều trị. Bác sẽ liên hệ với bạn bác, họ sẽ lo cho con khi sang đó."
"Con hiểu rồi!" Cô gật đầu. "Những việc ở đây con cũng đã sắp xếp xong. Cuối tuần sau con sẽ đi. Nếu không có gì nữa thì con về trước, khi khởi hành con sẽ liên lạc với bác."
Lisa cúi chào, mang theo bệnh án rồi bước ra ngoài. Cô không hề sợ, cũng chẳng hoang mang, bởi vì cô đã có quyết định và vẫn như xưa nay, cô chưa bao giờ thay đổi quyết định của mình. Lisa đưa mắt ngắm nhìn nơi này lần cuối, cánh môi khẽ nở nụ cười, có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa, cứ xem cho đủ vậy.
...
"Lili!" Bambam gọi, nét mặt anh đầy vẻ tha thiết buồn rầu. Từ khi cô thông báo mình muốn ra nước ngoài thì hầu như lúc nào anh cũng mang tâm trạng này.
Lisa mỉm cười an ủi. "Dạ! Em mệt mỏi rồi, chỉ muốn đi đâu đó cho thư giãn thôi."
"Bam biết, nhưng không có Lili Bam buồn lắm, với lại sợ bị sếp mới ăn hϊếp nữa."
"Cũng là anh Sehun thôi! Chị thích anh ấy lắm mà, sợ gì chứ!" Cô vui vẻ nói. "Mà thôi cũng tan ca rồi, chị về trước đi em phải giải quyết một số giấy tờ nữa."
Bambam lắc đầu:
"Trời tối như vầy, em ở lại một mình Bam không yên tâm đâu."
"Chồng em nói sẽ đến đón với lại dưới nhà có bảo vệ mà. Đi đi nha!" Lisa dùng giọng điệu em gái nũng nịu thuyết phục. Sau mấy phút kỳ kèo nữa thì Bambam cũng đồng ý ra về. Còn lại một mình, cô bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Đến lúc này chuyện ly hôn với Jungkook gần như không có khả năng vậy nên cô đã quyết định sẽ ra nước ngoài trước rồi nhờ anh Jimin đơn phương nộp đơn ly hôn. Cho dù anh không đồng ý thì sau thời gian ly thân tòa án cũng sẽ chấp nhận lá đơn.
Lisa lấy vé máy bay trong túi xách ra, tư lự nhìn ngắm. Đây là thứ có thể mang anh khỏi cuộc đời cô. Kể từ ngày mai cô không cần phải suy nghĩ gì nữa, dù rằng cô đơn nhưng có thể sống thanh thản một đời. Những cơn ác mộng... có lẽ sẽ không còn đến nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lisa chắc rằng Jungkook đã đến nên cô cầm túi xách đứng dậy bước ra. Nhưng... người kia là Jeon Junghyun.
"Ngạc nhiên lắm à?" Hắn nhàn nhã khóa chốt cửa lại. "Không nghĩ rằng tôi được bảo lãnh sao?"
"Cậu đến làm gì?" Cô hỏi, sự đề phòng thể hiện trong giọng nói.
"Làm gì?" Jeon Junghyun ra vẻ khó nghĩ. "Làm gì nhỉ? Chắc là để chúc mừng chị đó chị dâu! Cuối cùng cũng chơi tôi sát ván. Là tôi đã đánh giá thấp chị, cái bẫy kỳ công như vậy chị cũng nghĩ ra được. Lợi hại!"
"Đừng vòng vo mất thời gian. Cứ trực tiếp vào vấn đề chính đi! Cậu đến đây đâu phải để tán gẫu." Lisa nheo mắt nói.
Ánh mắt Jeon Junghyun trở nên u ám, giọng mang đầy nộ khí:
"Được! Cô muốn nói chứ gì! Đừng nghĩ tôi không biết chính là cô dựng nên vụ Libra, cũng là cô giật dây ông Triều. Cố ý hãm hại tôi!"
"Vậy cậu có chứng cứ không?" Lisa khoanh tay lại, tựa vào bàn. "Nếu có thì cứ việc tố cáo tôi. Nhưng để tôi nói cho cậu biết. Cậu có ngày hôm nay chỉ có thể trách bản thân cậu mà thôi. Ở đời vốn là có vay có trả. Đừng nghĩ bản thân là người bị hại, vì cậu chỉ là tự làm tự chịu!" Ánh mắt cô kiên định, thật chậm rãi dịch người sang phải, cố gắng ấn lên nút gọi bảo vệ trên chiếc điện thoại trên bàn
"Là lỗi của tôi sao? Cô nghĩ rằng bản thân vô tội? Để tôi nhắc cô! Cô mới chính là người ác độc nhất. Đừng nghĩ mình có thể lừa gạt được tất cả mọi người, bộ mặt thật của cô tôi đã nhìn ra từ lâu!" Jeon Junghyun gằn giọng.
Câu nói làm Lisa dừng cánh tay phía sau lại, thận trọng hỏi:
"Ý cậu là gì?"
Jeon Junghyun đột nhiên cười vang, tiếng cười mang vẻ chế giễu khinh miệt, tiếp sau đó là ánh mắt như rực lửa soi vào cô.
"Cô lại giả vờ ngây thơ nữa sao? Cô vẫn dùng gương mặt này để đi lừa gạt người khác đúng không? Thật lòng mà nói tôi cũng từng bị lừa. Cô!" Hắn nhấn mạnh từng từ. "Là người gϊếŧ chết Lee Jieun!"
...
Jeon Junghyun lại cười, hắn tặc lưỡi đầy vẻ tán thưởng mỉa mai.
"Ngày cô đến gặp Lee Jieun yêu cầu cô ta chia tay với vị anh họ quý báu kia, thay vì vạch trần chúng tôi, tôi đã đoán được cô sợ hắn ta bị tổn thương. Vậy nên... cho dù Lee Jieun không ra đi cô cũng sẽ không để lộ chuyện đó. Nhưng để chắc chắn thì tôi vẫn cần một sự bảo đảm." Hắn bước về phía cô. "Đó chính là lỗi lầm lớn nhất của chị đó chị dâu à! Yêu Jeon Jungkook. Có lẽ vì cha mình đúng không?" Lại là một nụ cười giễu cợt. "Sau đó... chính là tôi đã bảo Lee Jieun hẹn cô ra gặp mặt. Nói rằng cô ta đồng ý ra đi, nhưng cô phải giao lại số chứng cứ đó."
Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm biểu hiện của Lisa, nhưng gương mặt cô lúc này không hề thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
"Thật kỳ lạ! Từ hôm ấy tôi không hề có tin tức gì của Lee Jieun và... vài ngày sau thì xác cô ta nổi trên sông. Chị dâu! Chị nói xem nguyên nhân có thể là gì?"
Lisa không trả lời, im lặng đấu mắt với hắn ta. Bỗng nhiên cô bật cười chế nhạo rồi chuyển sang thành cái nhìn đầy gai nhọn.
"Junghyun! Một lần nữa tôi hỏi cậu! Cậu có chứng cứ không?"
Nét đùa cợt trên mặt Jeon Junghyun lập tức đông lại, giọng gầm gừ:
"Cô...! Cô đừng tưởng tôi không thể làm gì được cô! Chỉ cần tôi nói chuyện này với ông nội và..."
"Cậu nghĩ họ sẽ tin cậu..." Cô cướp lời. "... hay tin tôi?"
Tia máu nổi cộm lên trong mắt Jeon Junghyun, chỉ trong tích tắc hắn xông đến điên tiết bóp chặt cổ cô đẩy về sau. Vô tình làm chiếc điện thoại rơi xuống đất.
"Con khốn! Tao sẽ không để mày đắc ý. Nếu mày sẵn sàng hy sinh vì hắn như vậy thì cứ nhất quyết cho chết vì hắn luôn đi!"
Âm thanh thoát ra chỉ là những tiếng thở khó nhọc, Lisa cố gắng gỡ tay Junghyun ra khỏi cổ mình, cảm nhận rõ ràng trái tim đang ngày càng kiệt quệ. Từng giây trôi qua, cơ thể cô bắt đầu tê dại trong khi tay Junghyun vẫn tiếp tục ra sức.
Giờ phút này bỗng chốc Lisa như nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình, sự cô đơn lẻ loi của những ngày thơ ấu, sự đau đớn tủi hờn của tình yêu vô vọng và cả những hạnh phúc nhỏ nhoi le lói trong đời. Rốt cục thì cô cũng có thể bỏ đi, nhưng lại theo một cách hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co