2
Nhà họ Jeon đã trang hoàng biệt thự rất tươm tất và đẹp đẽ để chuẩn bị tiếp đón chúng tôi. Có thể thấy họ rất coi trọng sự "hợp tác" này.
Vừa đến tôi đã gặp ngay nhân vật nam chính Jeon Junghyun. Dáng vẻ của cậu ta nom rất cao ngạo. Tôi không có hứng thú với những thằng nhóc tự cao tự đại như này.
Khi người lớn đang trò chuyện, Jeon Junghyun đột nhiên bước đến trước mặt tôi, hạ giọng: "Lisa, tôi đã từng nói với cậu là tôi không hề thích cậu, sao cậu còn bám dính lấy tôi vậy?"
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, vẻ mặt Junghyun tràn đầy chán ghét.
"Tôi biết tỏng ý đồ của cậu, cậu muốn ở bên tôi nhưng tôi không chịu nên dùng phương thức liên hôn rách rưới này để gây áp lực cho tôi, thích tôi đến thế sao?
Hầy, Khổng Tử nói đúng chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy đỗ."
Tôi:"???"
Đại ca à, cậu sẽ không nghĩ rằng việc đột nhiên thốt ra câu nói của danh nhân rất hay ho phải không?
Junghyun hai tay đút túi quần, ánh mắt thâm trầm nhìn về phương xa: "Cũng không phải là tôi không thể cưới cậu."
Nói xong, cậu ta dừng lại hai giây, có lẽ là muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của tôi. Nhưng mặt tôi lúc này trông giống như một con chó chết.
"Tôi không phải là không thể lấy cậu, bởi vì áp lực trong nhà, tôi sẽ phải đính hôn với cậu. Nhưng mà hy vọng cậu hiểu rằng Junghyun tôi cực kỳ chướng mắt loại con gái người đầy hơi tiền như cậu!"
Tôi: "Ngu xuẩn."
"Cậu nói cái gì cơ?"
Tôi lười để ý đến cậu ta, nghiêng đầu sang chỗ khác thì chợt thấy trước cửa sổ nhỏ của lầu hai biệt thự, Jungkook đang nhìn về phía chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Mọi người di chuyển đến phòng khách để chính thức bàn chuyện liên hôn. Nhà họ Jeon cũng rất nể mặt, ai nên đến đều có mặt. Phòng khách lớn gần như đầy ắp.
Junghyun ngồi đối diện tôi, vẻ mặt kiêu ngạo và lạnh lùng. Cậu ta chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Mọi người đều biết cậu ta rất nhanh sẽ sớm trở thành rể hiền của nhà họ Manobal, cả đời sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý.
Mẹ tôi che miệng cười: "Junghyun ưu tú như vậy, khó trách Lili cả ngày đều treo tên đứa bé này lên miệng mà nhắc."
"Nào có, Lili nhà cô cũng rất tốt, rất xinh đẹp."
Nâng ly cạn chén, tất cả chỉ là lời xã giao. Lấy lòng nhau xong xuôi, bọn họ mới vào chủ đề.
"Hôm nay, sở dĩ chúng tôi đến đây đều nghĩ rằng hai đứa trẻ của hai nhà chúng ta cùng tuổi nhau, vẫn nên thân càng thêm thân bằng mối quan hệ thông gia mới phải."
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên, cầu còn không được! Theo phong tục của thế hệ trước, tôi đã kết hợp bát tự của hai đứa tụi nó, trời sinh một đôi à nha."
"Vậy thì quá tối rồi..."
Tôi chợt đứng dậy ngắt lời họ: "Các vị trưởng bối à, nếu mọi sự đã xong, thì việc còn lại để cho con tự mình tuyên bố đi."
Tôi rút một bông hồng ra khỏi lọ và nhìn quanh phòng. Sau đó làm tư thế cầu hôn.
Sắc mặt Junghyun tái mét: "Cậu lại muốn giở trò bịp gì! Đừng có bày trò nữa!"
Cậu ta đưa tay ra, muốn cầm lấy bông hoa rồi rời đi thật nhanh nhưng lại với trúng khoảng không.
Tôi bước qua đám đông. Dưới bao nhiêu ánh mắt, tiến đến một góc không xa.
Tôi cong môi cười với Jungkook: "Kết hôn với tôi nhé?"
Trong đôi mắt đen nhánh của Jungkook không có chút cảm xúc nào. Cậu ấy nghĩ tôi đang trêu chọc cậu ấy mà thôi. Mọi người đều nghĩ vậy. Toàn bộ phòng khách đều rơi im lặng.
Mẹ Manobal lên tiếng trước tiên: "Lili, con đang nói nhảm cái gì vậy?"
Tôi hỏi lại "Có vấn đề gì sao?"
"Miễn là vẫn làm thông gia với nhà họ Jeon là được chứ gì, vậy thì chỉ cần con trai họ Jeon là có thể, vậy con chọn Jeon Jungkook."
"Nhưng nếu là cậu ta thì không tính..." Mẹ Manobal muốn nói lại thôi.
Thay vào đó, nhà họ Jeon lại rất thẳng thừng.
Mẹ Jeon: "Lili, nó thì sao lại tính là quý tử nhà ta được, nó là con hoang, không xứng với con đâu."
Chú Jeon: "Tôi đã sớm nói rồi, chúng ta nên nhốt nó trong phòng, đừng để nó xuất hiện làm gì cho xấu mặt."
Ngay cả Junghyun cũng cau mày: "Lisa, cậu đang giận tôi sao? Tôi đã nói cho cậu biết từ nãy rồi, cậu có thể gả cho tôi, cậu không cần làm mình làm mẩy vậy đâu. Tôi cực kỳ không thích kiểu ngây thơ giận dỗi này."
"Tôi cóc cần quan tâm cậu thích kiểu gì!!!"
Tôi lật mặt như bánh tráng, đau khổ giả trân: "Bố mẹ, mới vừa rồi Junghyun nói ghét bỏ con người đầy hơi tiền, con không hiểu cậu ta đang mắng con hay mắng cả nhà chúng ta nữa!! Con thì không sao cả, vì lợi ích gia tộc, con có thể chịu được hết. Nhưng con chỉ sợ cậu ta một bên thì ôm bắp đùi của nhà ta một bên thì ghét bỏ chúng ta!!"
Vẻ mặt của bố mẹ tôi lập tức trở nên lạnh lùng: "Chuyện xảy ra như thế nào?"
Junghyun không ngờ tôi lại bóc mẽ cậu ta. Cậu ta lúng túng không thôi, bận rộn giải thích. Giải thích xong xuôi, chốt là cậu ta đem nồi quăng lại cho tôi: "Lisa, tôi biết cậu chỉ hờn dỗi nhất thời mới nói như vậy. Thực ra cậu ghét nhất là Jeon Jungkook đúng không? Lần trước nó đụng phải áo khoác của cậu, cậu liền muốn vứt đi. Làm sao cậu có thể đính hôn với nó được?"
Nghe cậu ta nói xong, Jungkook, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, cũng tỏ vẻ mỉa mai. Có vẻ như Junghyun không có nói dối.
Tôi nói: "Trước đây, tôi không hiểu chuyện, không dám thừa nhận là tôi thích cậu ấy, vì vậy mới dùng mới phương thức vụng về đó để thu hút sự chú ý của cậu ấy."
"Chờ một chút." Junghyun sửng sốt, "Cậu thích ai? Jeon Jungkook???"
Không ai thèm tin!!!
Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, tôi nắm tay Jungkook: "Con thích Jungkook."
Đúng lúc này, tôi nghe thấy giọng nói của hệ thống: "Ting, độ hảo cảm của Jeon Jungkook đối với ký chủ đã tăng lên, độ hảo cảm hiện tại là -50."
Cái gì? Tăng như thế nào? Chỉ vì tôi nói tôi thích cậu ta sao? Thằng nhóc này tin thật sao?
Tôi quay qua nhìn Jungkook. Cậu ấy đang nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, rồi nhìn vào bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người họ.
Junghyun cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lắc đầu: "Lisa, có lẽ cậu chỉ đang giận tôi mà thôi."
Tôi hỏi: "Cậu có triệu chứng này bao lâu rồi? Cậu đã đi khám bác sĩ chưa?"
Junghyun: "Đừng nhiều lời với tôi, cho dù cậu muốn đính hôn với Jeon Jungkook, cậu cũng phải xem nó có vui lòng hay không, tôi sợ rằng nó tránh còn không kịp nữa là."
"Tôi sẵn lòng." Jungkook ngắt lời cậu ta một cách dứt khoát.
Giọng nói của chàng trai trẻ lạnh lùng nhưng vang dội. Cậu nhìn bốn phía, đối diện trực tiếp với ánh mắt sửng sốt của mọi người: "Tôi nói, tôi sẵn lòng."
Jungkook thực sự không có lý do gì để từ chối. Bởi vì hai người bọn họ khá tương đồng. Đều là nhân vật phản diện hung ác, nham hiểm, thích làm cho kẻ khác ngột ngạt, khó sống. Nhất là những kẻ ra vẻ đạo mạo trong căn phòng này, bọn họ càng khó chịu thì chúng tôi càng sảng khoái. Lúc này, mặt bọn họ trông như bị táo bón vậy, làm tôi vui chết đi được.
Tôi nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Jungkook, nguyên văn ý nghĩ của tôi là "hợp tác vui vẻ". Nhưng hành động đột xuất của tôi làm cho Jungkook sững người trong giây lát.
Hệ thống lại thông báo: "Ting, độ hảo cảm của Jungkook đối với ký chủ đã tăng lên, độ hảo cảm hiện tại của cậu ấy là -40."
Chỉ gãi một chút là độ hảo cảm đã tăng lên sao? Jungkook này là mèo sao?? Tôi lại gãi mạnh.
"Ting, độ hảo cảm của Jungkook đối với ký chủ đã tăng lên, độ hảo cảm hiện tại của cậu ấy là -30."
Gãi lại lần nữa. Kookie meo meo đã đủ thoải mái, đưa tay tránh sang.
Sự hợp tác cam kết bằng việc liên hôn này cuối cùng đã kết thúc mà chẳng đâu ra đâu cả.
Trước khi rời khỏi biệt thự nhà họ Jeon, Jungkook đột nhiên nhét thứ gì đó vào tay tôi.
Tôi cười híp mắt hỏi: "Tín vật đính ước à?"
"Lisa, khán giả đã đi hết rồi, không cần biểu diễn nữa." Cậu khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có, quay người rời đi.
Tôi mở cái túi mà Jungkook vừa đưa ra, thứ bên trong là một chai nước rửa tay. Tại sao cậu ta lại đưa cho tôi cái này?
Ký ức của nguyên chủ đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Nguyên chủ ghét Jungkook, vì vậy mỗi lần vô tình chạm vào cậu, nguyên chủ đều phải điên cuồng rửa tay khử trùng.
Vậy ra đó chính là ý nghĩa của nó, cậu ta đang chế nhạo tôi. Sự háo thắng của tôi đột nhiên bị kích thích. Cậu ta giễu cợt tôi thì tôi phải làm cho cậu ta ghê tởm mắc ói mới thôi.
"Chờ đã, Jungkook." Cậu thiếu niên dừng lại.
Tôi lao tới ôm cậu thật chặt.
Tôi không chỉ ôm Jungkook mà còn nhéo vào eo cậu ta.
Bởi vì vừa rồi khi gió thổi qua, chiếc áo phông đã in rõ hình dáng cậu, vòng eo rất mỏng. Tôi nhéo nó đơn thuần chỉ là tôi muốn cảm thụ xúc cảm khi chạm vào nó... Vòng eo tuy mỏng nhưng lại khá rắn chắc.
Jungkook lúc này hoàn toàn ngây dại, sững sờ.
Khi tôi đóng cửa xe lại, tôi nghe thấy hàng loạt âm thanh thông báo. Độ hảo cảm lúc tăng lúc giảm, liên tục biến hóa không ngừng nghỉ. Có thể thấy cảm xúc của Jungkook dao động rất lớn. Tôi chặn âm thanh của hệ thống.
Trên hàng ghế trước, cơn giận của ba Manobal đã sôi sục: "Lisa, hôm nay con cố tình gây sự để làm cho nhà ta mất mặt phải không!!! Chúng ta sinh cục đá cũng tốt hơn sinh ra con!!"
"Có đạo lý, nhưng ba à, cục đá không thể kết hôn, Tòa thị chính sẽ không cho đâu!!!"
"Con......"
Tôi cười nói: "Đừng tức giận mà, chỉ cần sau này người thừa kế không phải Jeon Junghyun thì con cũng không cần phải gả cho cậu ta nữa đâu, có đúng không?"
"Không thể nào, bọn họ ngoại trừ Jeon Junghyun ra thì không còn lựa chọn nào khác! Đứa con ngoài giá thú kia căn bản không có cơ hội!"
"Cho con thời gian ba năm, lúc đó nói chuyện kết hôn cũng không muộn."
Tôi biết cốt truyện của cuốn sách này. Ba năm sau, mẹ Jeon lâm bệnh nặng, không có sức để quản nhà họ Jeon. Đó sẽ là thời cơ tốt nhất để Jeon Jungkook trở mình. Suy cho cùng, trong mắt chủ tịch Jeon Jungwon, con ngoài giá thú cũng chảy máu của chính mình. Bình thường ông ta không muốn gặp Jungkook chỉ là do nể mặt bà Jeon mà thôi.
Từ giờ trở đi, tôi muốn cải tiến Jeon Jungkook, để nhân vật phản diện này kế thừa sự nghiệp gia đình và phá hủy cốt truyện ban đầu chính là nhiệm vụ thiết yếu của nữ phụ độc ác tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co