Cô ấy vẫn là cô ấy của năm đó (6)
*Quá khứ
" Jisoo, ăn cơm đi, nghĩ gì thế?"
" Không có..." Jisoo nhìn Lisa, trong đôi mắt phảng phất có chút lo âu.
Lisa dường như không nhìn thấy điều đó, ân cần hỏi tiếp:
" Vậy ăn cơm thôi. Đồ ăn nơi này thế nào? Chị thích không?"
Từ ăn uống, quần áo, đến đi lại rồi đến công việc. Lisa luôn cố gắng hết sức để khiến cô thoải mái. Giống như chỉ cần cô thoải mái cô ấy có thể vui vẻ cả ngày.
Cô ấy tốt đến mức cô không cách nào tưởng tượng nổi. Cô chưa từng nghĩ đến đời này sẽ có người đối xử với cô tốt như thế. Cho dù cô không tốt và ngay từ đầu đã biết rằng cô có lẽ sẽ không thích cô ấy...
Hôm nay, khi bắt gặp cô cùng bạn trai cũ gặp nhau, cô ấy cũng không chất vấn gì mà chỉ ở gần đó chờ đợi.
Là tôn trọng và tin tưởng đến mức không nghi ngờ, hay là...căn bản không để ý?
" Lisa, em không cảm thấy như vậy rất bất công sao?"
Lisa nhìn cô, buông đũa xuống, nói:
" Chẳng nhẽ ép chị thích em mới coi là công bằng? Em bây giờ rất tốt, cũng không yêu cầu nhiều hơn."
Nói Lisa quá mức lí trí hay là biết tự hài lòng cũng được. Ngày từ đầu dùng tiền trói buộc Jisoo ở bên cạnh mình, cô ấy liền chưa từng mơ mộng về việc Jisoo sẽ thích cô.
" Vì sao lại hỏi điều này?"
Jisoo lắc đầu không nói nữa. Không biết là vì nghĩ thông rồi hay là thế nào.
Lisa gặp cho đối phương một miếng thịt gà, vừa nói:
" Chị ổn, em ổn, như thế em liền hài lòng rồi."
Lisa không thích nói lời hoa mĩ, cô ấy cũng sẽ không làm những điều ấu trĩ như tặng cho cô 999 bông hoa hồng. Nhưng Jisoo biết cô ấy thành tâm thành ý. Cả đời này, cũng sẽ chỉ có cô ấy đưa tay dẫn cô đi.
" Hôm nay, là anh ta đến tìm chị. Từ ngày chị đến đây chưa từng liên hệ với anh ta."
.....
" Em biết. Em tin chị."
***
' Không tức giận? Bà thế này ai mà sẽ nghĩ mà thích Jisoo unnie chứ?'
' Tôi còn có thể làm gì nữa? Chẳng nhẽ đi ra đó và đánh tên khốn đó một trận?'
' Còn hơn ngồi ở đó không làm gì. Bà cũng đâu phải Marie sue. '
Lisa nhìn màn hình rồi tắt máy. Cô không định trả lời tin nhắn cuối cùng.
Cô nhìn về phía Jisoo và tên bạn trai cũ, nghĩ về những điều bạn cô đã nói.
Làm một thương nhân thành công, cô không phải người hiền lành hay cao thượng gì. Nhưng có vẻ cô đáng cố tỏ ra mình là một người như thế.
Và cô ghét điều đó.
......Nhưng cô lại có thể làm gì?
Cô không mơ mộng về việc cô ấy sẽ thích mình, nhưng cô thực sự sợ rằng cô ấy sẽ ghét cô.
Nếu cô quản quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co