Truyen3h.Co

[LISOO]_ Lạc mất nhau

Chap 13

JELaura04

Lisa mệt mỏi lết từng bước chân của mình đến phòng tập để tập lần cuối cùng trước khi buổi khiêu vũ diễn ra vào ngày mai. Cũng đã một tuần trôi qua, ngày nào cũng phải tập hơn 3 tiếng khiến cho toàn thân cô nhất mực ê ẩm, tại sao lại chọn thể loại này chứ? Nếu chọn dancesport thì có lẽ cô có thể tập từ sáng đến tối cũng không biết mệt rồi.

Căn phòng tập nhảy này cũng không biết Peter tìm ở đâu ra được, diện tích không lớn cũng không nhỏ, lót gạch hoa trắng, 4 mặt đều là gương. Cô bước vào thấy mọi người cũng đã đến đủ, có cả Jisoo đang ngồi nói chuyện với một bạn nữ trong lớp, rất tự nhiên đi đến đoạt lấy chai nước trên tay nàng tu một hơi.

- A!

Jisoo bị bất ngờ kêu lên một tiếng, nhìn thấy cô, miệng mở lên muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi liếc xéo cô một cái quay đi không thèm để tâm. Cô cười khổ một cái cũng không nói gì, ngồi xuống bên cạnh. Chuyện này lặp đi lặp lại cả tuần nay rồi, chính là Jisoo đã giận cô được một tuần với lý do cô không chịu nhảy cặp cùng nàng. Cô nghĩ ngợi một chút, quên luôn bản thân mình cũng là con gái và âm thầm đánh giá một câu "con gái thật khó hiểu", rõ ràng cô tạo cơ hội cho nàng gần gũi với Peter, khi không lại đi giận cô?

Nghĩ thì có vẻ vô tâm, gương mặt cố nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy mỗi cú va chạm của hai người họ với nhau, từng cái nắm tay, ôm eo rồi có cả đưa mặt lại cho hai đôi môi gần kề nhau. Đâu ai biết được sâu trong tâm cô đã đau nhói đến thế nào khi nhìn họ thân mật. Có những lúc cô không cho phép bản thân mình được chớp mắt, vì cô sợ. Cô sợ chỉ một cái chớp mắt của mình sẽ khiến cho những giọt nước không màu kia chảy ra, cô sợ sẽ để cho nàng thấy bản thân mình yếu đuối.

- Bắt đầu được rồi!

Tiếng của Peter vang lên kéo cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn kia, tự lắc đầu một cái đứng lên. Nhìn thấy nàng bên cạnh, liền đưa tay mình ra ý định kéo nàng dậy nhưng nhận lại cũng cjhir là một cái liếc xéo quen thuộc.

Tiếng nhạc bán cổ điển phát ra, cơ thể của mọi người vì sự cảm nhạc tự động đung đưa theo. Khi nhạc bắt đầu ở đoạn thâm trầm, những bạn nữ khụy gối của mình theo giai điệu bài hát, bàn chân nhón lên, duy chuyển bằng mũi chân về phía trước xoay một vòng. Hai tay khẽ giang rộng ra, tạo thành một đường thanh mảnh đu đưa nhịp nhàng. 

Lisa nhìn qua nàng, ánh nhìn mê mẫn chăm chú không chớp mắt. Gương mặt của nàng từ khi nhạc bắt đầu đến giờ rất nghiêm túc, là nét nghiêm túc của sự điềm tĩnh, sự thanh thoát thuần túy phát ra từ bên trong cô người khiến người khác phải mê mệt.

Nhạc bắt đầu chuyển đến đoạn cao trào, những người nam bắt đầu bước ra, đầu gối để thẳng. Lisa cũng bước theo họ. Cô từ từ bước đến, giơ bàn tay của mình ra như một quý ông lịch lãm mời gọi người phụ nữ của họ. Một cánh tay trắng noãn nhỏ nhắn đặt vào lòng bàn tay cô, cô nhìn cô gái trước mặt mình, mỉm cười một cái sau đó nhanh chóng giơ tay lên để cô gái kia xoay một vòng, ngã vào trong lòng mình ôm chặt.

Mina- cũng chính là bạn nhảy của Lisa thích thú cười một cái, dựa hẳn vào lòng ngực cô, nhắm nhẹ đôi mắt như đang hưởng thụ, sau đó lại xoay thêm một vòng trong lòng cô rồi dang tay ra ngoài. Đến khi nốt nhạc cuối cùng phát ra, Lisa kéo mạnh Mina một cái khiến cả người ngã về phía cô, gương mặt của hai người gần sát nhau như sắp môi chạm môi. 

- Được rồi! Rất tốt! Mọi người nghỉ ngơi một lát chúng ta tập lại lần cuối.

- A!!!

Vì thế đứng này khiến cho cả trọng tâm của Mina rơi vào người Lisa, đến khi kết thúc,cũng vì không giữ được thăng bằng ngã nhào nằm đè lên người cô. Tất cả mọi người vì kinh động, nhìn về hướng phát ra âm thanh, lúc này chỉ thấy hai người một trên một dưới chất chồng lên nhau và đặc biệt...gương mặt của Mina đang nằm trên "quả núi đôi có như không có" kia của cô. 

Mina vội vàng đứng dậy, gương mặt cũng vì ngại ngùng mà nhiễm một tầng hồng phấn, đưa tay kéo cô dậy.

- Xin lỗi! Cậu có sao không?

- Không sao! Cậu ổn chứ?

Mina nhìn cô, cười tươi một cái lấy tay vuốt những sợi tóc dính trên mặt cô ra.

- Mình không sao!

Một màn tình cảm cậu cậu mình mình này lọt vào mắt một ai đó cảm thấy chướng vô cùng, nàng hờn dỗi quay mặt đi nơi khác, lấy chai nước tu một hơi vào miệng nhưng không may lại bị sặc ho một hơi. Một bàn tay lớn bất ngờ ở phía sau vuốt vuốt lưng nàng.

- Uống từ từ, đâu có ai giành của em!

Jisoo ngước lê, đập vào mắt lại là khuôn mặt điển trai của Peter. Chiếc mũi cao vút, đôi mắt sâu lắng, mồ hôi vừa được lao đi nhưng vẫn còn động nước, nhìn ở khoảng cách này, có thiếu nữ nào mà lại không động lòng cơ chứ. Nhưng nàng không rảnh để động lòng, nàng còn đang bận giận cái tên Lalisa kia. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, rất kĩ và hiểu rõ trái tim mình thuộc về ai. Phải, nàng biết rằng bản thân mình yêu cô, không biết từ khi nào nhưng có lẽ là từ những quan tâm nhỏ nhặt của cô dành cho mình, từ những cảm giác bình yên mà cô mang lại. Nhưng làm sao nàng nói ra khi bây giờ trái tim cô vẫn đang yêu một người mà nàng cũng không rõ người đó là ai và điều đặc biệt hơn, cả hai đều là nữ nhân, lại còn là bạn thân. Nàng làm sao có thể nói ra?

- Được rồi, mọi người tiếp tục thôi!

Nhạc lần nữa lại vang lên, đội hình nữ lại lần nữa vào chỗ chuyển động nhịp nhàng theo giai điệu.

- A!!!!

________________________________________________________________________

Au muốn nói một số điều:

- Au vừa sửa lại phần giới thiệu của truyện, mọi người có thể đọc lại để dẫn cảm xúc phát triển truyện theo đúng mạch văn và diễn biến.

- Au muốn tham khảo một chút là mọi người muốn HE hay SE?

- Fic này gần end rồi :( và Au vẫn còn mấy fic đã lưu làm bản thảo chưa xuất bản ra ngoài :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co