PLAYING WITH FIRE
- Lalisa Manoban. Bỏ súng xuống cô sẽ được khoan hồng.
- Các người không phải cảnh sát.
Nắng ánh phản chiếu những tia sáng lấp lảnh tỏa ra từ khối kim loại màu đen. Súng đã lên cò, nòng súng hướng thẳng vào đối phương như một con quỷ dữ chỉ trực há cái miệng khổng lồ của nó ra nuốt trọn con mồi. Trong họng súng sâu hoắm ấy, viên đạn bạc có thể được phóng ra bất cứ lúc nào.
ĐOÀNG !!!
Từng đợt khói mờ ảo tỏa ra từ trong lòng cái lỗ đen hun hút đó, thuốc súng vương vãi khắp nơi. Viên đạn xé gió, xoáy tròn, ghim thẳng vào đầu vai mục tiêu. Những gì vừa xảy ra chỉ diễn ra trong vài tích tắc, đến khi người ta định thần được thì cũng là lúc một thân ảnh ngã xuống.
Cả sân bay náo loạn, người nháo nhác tìm chỗ trốn, người tìm lối thoát, thầm cầu nguyện cho mình có thể sống sót qua ngày hôm nay; đám người bu lại tò mò xem xét hiện trường vụ nổ súng cũng không ít.
Cảnh sát vẫn chưa xuất hiện.
.
.
.
Lisa ôm lấy bả vai trúng đạn của mình. Cơn đau nhức từ vai lan đến tận đỉnh đầu, đau đớn đến mức mọi dây thần kinh ở một bên cơ thể của cô đều bị tê liệt. Máu từ miệng vết thương tuôn ra xối xả nhưng cô còn tâm trí đâu mà quan tâm, mọi sự chú ý của cô đều đặt trên người cô gái trước mặt.
Lisa đặt ngón tay lên cò súng, hướng về phía trước.
- Bỏ súng xuống hoặc con nhỏ này sẽ chết.
Người đàn ông trước mặt một tay chĩa súng về phía cô, một tay ghì chặt con dao vào cổ người cô yêu thương nhất _ Kim Jisoo. Lưỡi dao lóe sáng, châm lên ngọn lửa giận dữ trong cô. Lisa cố gắng tự làm bản thân bình tĩnh trở lại. Với cục diện như hiện tại, cô nổ súng thì cô thiệt. Chúng không chỉ có một người mà là ba, ba họng súng hướng thẳng vào đầu cô.
Người ta không thấy được nét sợ hãi trên khuôn mặt Jisoo, nàng chỉ chăm chú nhìn vào dòng máu đỏ tươi đang chảy dọc trên cánh tay Lisa. Sắc đỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết làm nàng quên cả xót xa của lưỡi dao đang kề trên cổ mình; da thịt nàng bị ma sát mà sưng đỏ lên, tơ máu tích tụ dưới lớp da mỏng manh chỉ chờ một nhát cắt xuống sẽ tuôn trào thứ chất lỏng tanh nồng kia.
- Tôi bỏ súng, các anh thả người.
- Được.
Đám người mặc đồ đen không dám manh động. Khi nãy chúng có ba người, ba khẩu súng, ba viên đạn nhưng Lisa chỉ bị trúng một viên còn cô độc chiến lại bắn trúng hai người. Người ông chủ cần là Lalisa chứ không phải cô gái đi cùng nên chúng không nhất thiết phải động thủ, chúng vẫn còn muốn giữ cái "mạng chó" của mình.
.
.
.
Lisa ném chiếc súng ra xa, cùng lúc đó lưỡi dao cũng hạ xuống. Jisoo ngay lập tức quỳ gối xuống bên cạnh chỗ cô đang ngồi.
- Cùng chị đến bệnh viện nhanh lên.
- Không được ! Cô Lisa phải đi cùng chúng tôi.
- Câm miệng !!!
Lần đầu tiên Lisa thấy Jisoo tức giận như thế này. Bình thường tính cách nàng rất hiền hòa, dù cho có khó chịu đến mấy nàng cũng không bộc phát cảm xúc hay mắng chửi người khác. Mà hôm nay ... Lalisa làm người yêu Jisoo sáu năm nay chưa bao giờ thấy nàng thú vị như lúc này. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tận hưởng cái thú vị của Kim Jisoo.
- Jisoo, chị đi trước đi, máy bay sắp cất cánh rồi. Em sẽ đi sau, chờ em.
- Nhưng ...
- Đừng nhưng nhị gì cả, mau đi đi. Em sẽ ở bên cạnh chị sớm thôi.
Lisa hôn trán người yêu, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết hằn trên cổ nàng. Đau ở đâu cũng không bằng nỗi đau ở trong tim. Cô không biết sau này hai người còn có cơ hội gặp lại nhau hay không. Cô tự an ủi mình là có. Sân bay tưởng chừng như là nơi tiễn hai người đi đến một cuộc sống mới hạnh phúc hơn lại biến thành nơi chứng kiến cuộc chia ly cuối cùng.
Khi Jisoo khuất sau cánh cổng check in Lisa mới quay đầu lại đối diện với đám người trước mặt. Lúc này cảnh sát mới ập tới.
- Lalisa Manoban cô bị bắt vì tội danh đào ngũ và sử dụng vũ khí trái pháp luật.
Còng số tám lạnh lẽo tra vào cổ tay lấm lem đầy những vết máu. Máu loang lổ một mảng lớn trên chiếc áo đen của cô. Máu nhỏ giọt xuống sàn nhà sạch bóng. Dấu chấm đỏ kết thúc tất cả.
.
.
.
Bầu trời đỏ rực như thể có người cầm một chiếc bình đựng màu thật lớn tưới lên những cồn mây phía chân trời xa xa kia. Cả một khoảng trời chất chứa nỗi nhớ hoang hoải.
Nàng vẫn đang chờ. Nàng đã chờ đợi năm năm trên đất nước Nhật. Người ấy vẫn chưa xuất hiện.
Khi đó, Lisa là đội trưởng của cục phòng chống tội phạm Quốc gia. Cô đã triệt phá được đường dây buôn lậu vũ khí nhưng lại để tên cầm đầu chạy thoát. Cùng thời điểm đó Lisa cùng Jisoo yêu nhau, cô nhận thấy công việc này có thể gây nguy hiểm cho người mình yêu nên quyết định từ chức, hai người sẽ sang Nhật bắt đầu cuộc sống mới. Trớ trêu thay cấp trên không phê duyệt quyết định của cô, họ ép cô hoàn thành hết nhiệm vụ.
Lisa bỏ ngoài tai tất cả, cô cùng nàng sẽ trốn trước khi lệnh cấm vận xuất cảnh của cô được ban hành. Ngày đó, khi hai người xuất hiện ở sân bay thì bị một đám người tự xưng là tay sai của kẻ cầm đầu đã trốn thoát chặn đường, chúng chĩa súng vào cô, buộc cô phải đầu hàng.
.
.
.
- Jisoo. Chào mừng chị trở về.
Cuối cùng sau năm năm nàng mới quay trở về Hàn Quốc.
Người đó đang đứng trước mặt nàng. Năm năm qua đi chẳng thể xóa nhòa yêu thương trong ánh mắt cô dành cho nàng.
- Lisa, chúng ta không . . .
- Chào dì, con tên là Kim Chul Moo.
Một đứa bé trai từ sau lưng nàng ló đầu ra. Chắc hẳn đây là con của Jisoo rồi vì nó giống nàng như khuôn đúc. Cái tên của cậu bé khiến Lisa trào dâng niềm xúc động, quả nhiên nàng vẫn là người yêu thương cô nhiều nhất.
*Chul-Moo có nghĩa là một loại vũ khí làm bằng sắt. Ở đây Jisoo ám chỉ khẩu súng.
- Xin chào bé con. Con có muốn dì làm appa của con không?
Lisa ngồi ngang tầm mắt với đứa trẻ đang đứng, đứa trẻ tự nhiên đưa đôi tay trắng trẻo chạm lên khuôn mặt cô, khuôn mặt non nớt vẽ lên một nụ cười. Những ngón tay nhỏ bé khiến trái tim cô được lấp đầy bởi hạnh phúc.
Lisa biết suốt năm năm qua nàng vì cô mà chịu nhiều ủy khuất. Nàng chấp nhận kết hôn với con trai cục trưởng để cô không phải ngồi tù. Lúc đó hai người bị biến thành con rối mà không hề hay biết. Thông tin Lisa bị bỏ tù chỉ nhằm dụ lũ người buôn lậu mắc bẫy. Người của cục cảnh sát lại mượn cớ đó để giúp con trai mình có được người hắn thầm yêu bấy lâu. Đến khi lá bài sự thật được lật lên cũng là lúc Chul Moo được ba tuổi, Jisoo ly hôn chồng, Lisa còn một năm cấm vận xuất cảnh. Trừ khi cô chết, không có cách nào giúp cô sang Nhật.
- Dì sẽ làm cho mẹ con cười mỗi ngày chứ?
- Tất nhiên rồi bé con.
Lisa xoa mái tóc đứa bé, cô khá bất ngờ khi một đứa trẻ bốn tuổi lại thốt ra câu đấy. Bình thường đứa trẻ khác sẽ hỏi những câu như là : "Dì sẽ mua đồ chơi cho con chứ?", "Dì sẽ dẫn công viên chứ?" ... chứ không phải "Dì sẽ làm cho mẹ con hạnh phúc chứ?". Có lẽ đứa bé này có thể nhận ra giữa cha mẹ nó không tồn tại tình yêu, mẹ nó ở bên cạnh cha không hề hạnh phúc.
- Mẹ, Lalice sẽ là appa của con.
Chul Moo một tay nắm lấy tay mẹ mình, một tay nắm lấy tay Lisa. Nó luôn nghe mẹ mình nhắc đi nhắc lại một cái tên, kể cả trong giấc ngủ. Thì ra Lalice là dì xinh đẹp này. Mẹ yêu Lalice. Lalice sẽ khiến mẹ hạnh phúc. Đứa trẻ trở nên khoái chí, đôi tay non nớt của nó lôi kéo hai người còn đang đắm chìm trong ánh mắt đối phương.
- Mẹ, Lalice, về nhà thôi. Về nhà của chúng ta.
End.
"Bởi ái tình như thể đùa với lửa sẽ khiến ta thương tổn.
Ngọn lửa tình ái mang màu đỏ thẫm...
Con tim tôi rồi sẽ mang một sắc đen."
Cre ảnh: ㄹㄴ
Twitter artist: BP_RINU
Năm mới vui vẻ 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co