Chương 11
Đặt chiếc tô thứ ba xuống trước mặt, chịu đựng cảm giác nôn ói đang cuồn cuộn dâng lên, Lisa hút mì vào miệng. Cô cần ăn no, cũng cần nuốt xuống thứ cảm giác chua chát trong tim.
Cô không hiểu, anh hai đã muốn ra tay, thì dựa vào năng lực đó, nếu chịu chi nhiều tiền một chút cho người chuyên nghiệp hơn, sẽ không để lại nhiều hậu quả như bây giờ.
--
Thời điểm cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Jennie nhìn thấy Lisa đã biến mất vài ngày kia. Cô gọi điện giải thích với mình, bởi vì bị cảnh sát bắt đi thẩm vấn nên không thể đúng hẹn đón mình, về sau cũng không còn thấy cô liên lạc lại.
Bắt gặp Lisa đang say giấc, Jennie đi vào ngồi trên giường. Quan sát một bên sườn mặt cô, không khỏi cảm thán.
Dường như Lisa năm đó đã không còn, ngày càng trưởng thành, ngũ quan cũng trở nên sâu sắc hơn.
Hoàn cảnh cả hai gặp nhau trong trí nhớ dần dần mơ hồ, nhưng khoảnh khắc đối diện đôi mắt trong suốt ấy, Jennie vĩnh viễn không quên được.
Chính là một Lisa không màng sự đời, lạnh nhạt bình thản hấp dẫn Jennie. Rất nhiều thời điểm, Jennie yếu đuối, nhạy cảm, có thói quen ỷ lại, trong khi cô kiên nghị, sáng sủa, ẩn nhẫn độc lập.
Trong cơn ngủ mơ cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi, Lisa đưa tay giữ lấy đối phương kéo dài nụ hôn này, lại bị đẩy mạnh ra. Cô mở mắt cười nhạo Jennie, "Hài lòng không?"
Không phải Lisa chưa từng nghĩ về việc muốn ở bên Jennie, ngược lại là Jennie, mỗi lần Lisa đến gần luôn bị nàng đẩy ra. Nếm qua vài lần kết quả vô vọng, Lisa nghĩ lại. Có lẽ hơi quá lời nếu nói sự nuôi dưỡng là rất quan trọng, Jennie tựa như chỉ thích sở hữu chính mình. Cố chấp, nhưng không phải yêu.
"Em còn muốn suy sụp đến khi nào?" Jennie dùng mu bàn tay lau miệng, thấy Lisa mang theo khí tức trầm lặng như vậy khiến nàng rất phiền lòng, nàng không cho phép Lisa có một chút tiêu cực hay u ám nào. Nhưng Lisa chỉ nằm trở về, dùng chăn trùm kín đầu.
"Chị sẽ có cách làm cho em tỉnh táo lại."
Nếu Lisa có thể biết trước về sau sẽ phát sinh chuyện gì, tuyệt đối sẽ không dám xem nhẹ lời Jennie.
--
Nhận được điện thoại, Lisa và Kỳ Vũ cơ hồ đến bệnh viện cùng một lúc, cô y tá gặp hai người bọn họ, liền không giữ được nước mắt.
"Là em, là em sai, cũng vì em bác sĩ Kim mới bị thương."
Kỳ Vũ đau đầu, nghĩ muốn quát lớn kêu nàng ngừng khóc để nói chuyện chính. Lại nghe thấy Lisa ôn nhu nói, "Đừng khóc nữa, nói chị nghe, bác sĩ Kim bị gì?"
Được Lisa vỗ lưng trấn an, cô y tá nức nở nói, "Hôm nay có một bệnh nhân nam mới nhập viện, luôn kiếm chuyện với em, em tức giận đáp trả hắn một câu. Hắn liền càn quấy bảo em có thái độ không tốt, muốn đi khiếu nại. Chính là lúc đang kéo em đi bị bác sĩ Kim trông thấy, chạy tới ngăn cản, ai ngờ tên kia đột nhiên lấy ra một cây kéo, đâm vào người bác sĩ Kim."
Hành lang ở phòng giải phẫu khu A, Lisa bị Kỳ Vũ nắm cổ áo đặt trên tường, "Đừng nói chuyện hôm nay không có liên quan tới cô."
Trong lòng Kỳ Vũ và Lisa đều rõ ràng thấy được tên đàn ông kia đến nhắm vào Jisoo. Thấy Lisa vẫn mang theo biểu tình vô cảm, hai hàm răng Kỳ Vũ cắn chặt.
"Tôi cảnh cáo, không được đến gần cô ấy. Loại người như cô, thân mình tồn tại chính là một loại dơ bẩn, tôi tuyệt đối không để Kim Kim bị những thứ dơ bẩn nhúng chàm."
Khi đó Jisoo đã nói mình là loại người này, khiến cho chức nghiệp của Kỳ Vũ trở nên không an toàn. Lúc ấy Lisa đã nghĩ, hóa ra ở trong lòng Jisoo, mình là người như thế.
Hiện tại nghe được điều tương tự từ Kỳ Vũ, không biết mong muốn của bác sĩ Kim có giống Kỳ Vũ hay không.
Bẩn? Có bẩn không? Lisa tăng lực ở hai bàn tay, theo bản năng chà xát vào quần cô, không bẩn, những thứ đồ vật này nọ cô tặng cho Jisoo không hề bẩn. Thậm chí Lisa có thể xé ra trái tim mình cho Jisoo xem, ngoài nhiệt huyết, không còn gì khác.
Nhưng vì cô mà Jisoo bị thương là sự thật.
Không chờ Jisoo tỉnh dậy, nghe thấy bác sĩ nói nội tạng nàng không thương tổn, không nguy hiểm đến tính mạng, Lisa cũng rời khỏi bệnh viện.
--
Thư ký còn chưa kịp chào hỏi, Lisa đã tiến vào văn phòng Jennie. Bóp lấy cổ Jennie, bức nàng nhìn vào mình, "Đồ điên."
Jennie thấy trong mắt Lisa tràn ngập tức giận, mới cảm nhận được Lisa trong lòng mình đã sống trở về. Hưng phấn hỏi cô, "Chết chưa? Kim Jisoo đã chết chưa?"
Quả thật không thể nói lý, Lisa gần như không khống chế được lực trên tay, đến khi thấy mặt Jennie chuyển thành xanh tím, vẫn là buông ra.
Chán nản lùi bước, dựa vào bàn làm việc.
"Em và Jisoo đã không còn quan hệ gì, chị buông tha cô ấy đi."
"Được thôi."
Căn bản cô không ôm theo ảo tưởng Jennie sẽ dễ dàng đáp ứng, Lisa chờ nàng nói ra điều kiện.
"Đi điều tra xem ai giết chú của chị, chấm dứt hắn. Dùng đôi tay nhuốm máu của em chứng minh cho chị, từ nay về sau em không xứng để đụng vào người khác nữa."
--
Cô y tá kể với Jisoo, khoảnh khắc nàng gặp chuyện không may, cô liền gọi cho Lisa, bởi vì bình thường biết quan hệ của bọ họ vô cùng tốt. Nhưng khi nàng từ ICU (chăm sóc tích cực) quay về phòng bệnh thường, Jisoo chỉ thấy ba mẹ và Kỳ Vũ.
Tất cả hộ sĩ ở đây đều nhận ra, người thân thiết nhất với nàng thế mà những ngày này cũng không thấy xuất hiện một lần.
Kim mẹ thấy Jisoo có biểu hiện lạ, hỏi nàng thế nào, lại nghe nàng nói, "Mẹ, con thích một người. Cũng có thế nói, so với thích càng sâu sắc hơn."
Thấy con gái nguyện ý chia sẻ cuộc sống riêng cùng mình, Kim mẹ vô vùng cao hứng, cầm lấy trái táo ngồi một bên gọt vỏ.
"Nghe giọng điệu của con, chắc không phải Tiểu Vũ, mẹ vẫn nghĩ Tiểu Vũ là một người đàn ông tốt."
"Là một cô gái."
Vỏ táo đang kéo dài bỗng bị cắt đứt, rơi ở trên giường.
"Chuyện này là sao? Hay do cách giáo dục của mẹ có vấn đề?" Kim mẹ cố gắng hết sức bình thản tranh luận cùng Jisoo.
"Chính vì con sợ mẹ nghĩ như vậy nên mới nói ra. Cuộc sống là của con, con sẽ tự lựa chọn hết tất cả, con đường kia sẽ đi đến đâu. Con sẽ tự nhận lấy kết quả, vô luận tốt hay xấu. Con hi vọng mẹ sẽ tôn trọng con, con cũng không muốn tổn thương mẹ."
Vấn đề khổ sở này đã đọng lại trong lòng Jisoo rất lâu, bị thương càng thêm tuyệt vọng, lại nghe được lời quan tâm của mẹ, đột nhiên bùng nổ.
"Đứng ở lập trường một người mẹ, đương nhiên không muốn con chọn đi đường khó khăn. Nhưng mẹ hiểu, làm bạn đồng hành cùng con, không phải mẹ hay ba, mà là người yêu. Bất kể người đó là ai, chỉ cần con cảm thấy phù hợp, thấy hạnh phúc, mẹ đều ủng hộ con."
Suy nghĩ thật lâu sau, Kim mẹ mới ngồi nắm lấy tay Jisoo chậm rãi nói.
--
Jisoo xuất viện về đến nhà, theo thói quen mở ngăn kéo. Thấy nơi để dao trước đây đã được hay bằng chùm chìa khóa, nàng cảm thấy được vết thương đau đớn ở bụng đã dời đi nơi khác.
Jisoo chưa từng nhắc đến sự tồn tại của con dao, nàng nghĩ chỉ cần dao còn ở chỗ mình, Lisa sẽ không hãm sâu vào những chuyện nguy hiểm.
Nhìn chằm chằm vào chìa khóa nhà, có lẽ Lisa không phải người thích hợp của mình.
--
Không như lo lắng của Jisoo, con dao hiện tại đang cắm trên vai tên Lưu Đông.
Phát hiện có người bám sau lưng, theo bản năng Kỳ Vũ đưa tay rút súng, mới nhớ lại mình đang trên đường về nhà ăn cơm nên để súng ở văn phòng. Dựa vào kỹ năng, cảm nhận được một cơn gió lùa vào lưng, Kỳ Vũ không quay đầu lại, cậu xoay nghiêng người nâng tay đánh về phía sau. Người phía sau bị đánh trúng, con dao trong tay hắn đã đâm nửa thanh vào lưng cậu.
Kỳ Vũ nhanh chóng quay người, gặp một ánh mắt nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt đáng sợ hung tợn, kết hợp cùng vết đỏ càng thêm quỷ dị. Thấy hắn lao vào mình, Kỳ Vũ giơ tay lên chắn, lại không nghĩ đối phương mạnh đến như vậy, trực tiếp đem Kỳ Vũ gục trên mặt đất.
Vết thương vừa rồi khiến cậu đau đến không thở nổi, cố gắng dùng sức chống lại con dao đang ngày càng kề gần cổ mình.
Thời khắc cậu biết lành ít dữ nhiều, người trước mặt đột nhiên kêu lên, ôm lưng ngã ra.
--
Chaeng khóa mình ở trong phòng vài ngày, nàng thật sự không đành lòng. Từ nhỏ anh hai rất yêu thương mấy chị em, nhưng nàng cũng muốn biết vì cái gì anh lại đối với Lisa như vậy, người một nhà có chuyện gì lại không thể hóa giải.
Được, nhất định có hiểu lầm, nghe lén điện thoại của anh hai là chuyện xấu, nhưng phải tìm được chứng minh cho Lisa xem, có lẽ sẽ giảng hòa hai người. Nhưng Chaeng không thể tin được, mình lại nghe được anh ra lệnh cho sát thủ đi giết tên cảnh sát đang gây trở ngại.
Cách một cái điện thoại, Lisa cũng có thể cảm nhận thấy Chaeng thất hồn lạc phách. Tư vị tín ngưỡng của mình bị sụp đổ, cô cũng đã trải qua, nhưng hiện tại không phải lúc để an ủi nhau.
Trừ việc tự cô ra tay ngăn cản Lưu Đông, Lisa không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Chẳng lẽ đi tới cục cảnh sát cản đường Kỳ Vũ, nói với cậu ta mau trốn đi có người định giết cậu.
Huống hồ nhân cơ hội thanh toán nợ mới nợ cũ của mình cùng tên Lưu Đông.
Cũng xứng đáng cứu lấy một kiếp này của Kỳ Vũ, Lisa theo Lưu Đông ba ngày, hắn vẫn chưa hành động. Vừa đi mua chai nước, người liền biến mất.
Khi cô tìm được hắn, Kỳ Vũ đang bị ấn trên mặt đất, đã trúng một đường chí mạng. Lisa tiếc hận vì đã đến muộn một bước.
Lắc mình đi lên, lưỡi dao hạ xuống đâm trúng bả vai, Lưu Đông ôm lưng hướng bên cạnh điên cuồng đấm, Lisa nhanh chóng tiến tới.
Cánh tay, xương sườn, bên hông... đều bị Lisa mạnh mẽ tấn công, Lưu Đông dần không còn sức đánh trả.
Nhìn chằm chằm dấu đỏ trên mặt hắn, sự sợ hãi sâu kín trong nội tâm của Lisa đột nhiên bị phóng thích. Chính người này muốn giết mình vô số lần, phải làm cho hắn tiêu thất, khiến hắn biến mất, trên thế gian này sẽ không còn ai có thể thương tổn cô.
Kỳ Vũ không nghĩ người đến lại là Lisa, thấy đôi mắt đỏ ngầu của cô, dao trên tay nhắm vào điểm yếu phóng đến, cậu chạy nhanh đến trước cô một bước.
Chế trụ Lưu Đông đang nằm trên mặt, lời nói phun ra không chút cảm xúc, "Làm trò hành hung trước mặt cảnh sát, trở về xem cô có thoát tội hay không."
Lisa đã lường trước việc Kỳ Vũ sẽ cắn ngược lại mình, nhưng cách nói chuyện không còn chút sức sống, cũng không mang theo một chút đe dọa ào. Vỗ vỗ bụi trên người, thong thả đi về phía trước.
Kỳ Vũ mở miệng gọi lại Lisa, "Chờ chút, đưa dao cho tôi."
Nhìn thấy Lisa mang theo ánh mắt đề phòng, cậu tiếp tục nói, "Tôi đánh hắn là phòng vệ, cô đâm hắn là cố ý."
--
Lần nữa gặp lại Lisa, Kỳ Vũ nghĩ nàng tìm mình chỉ vì muốn lấy dao về. Dù Lisa đã cứu cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy giữa hai người chẳng có gì tốt đẹp để tán gẫu, huống hồ mình cũng thả cô, đương nhiên huề nhau.
Đặt dao lên bàn cà phê, Kỳ Vũ xoay lưng bước đi, lại nghe từ phía sau truyền đến một câu, "Con dao này, là ba cậu đưa cho tôi."
**
Gần đây thuyền Lisoo lần đầu phải tự chèo, mood mình đi xuống quá, đã vậy truyện còn ngược, nên mình lết lết dịch mỗi ngày một chút, vài ngày mới xong một chương huhu. Cần ăn cẩu lương của Lisoo để hồi sức. (T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co