Chương 5
Lisa nói lỡ đánh mất dao, phải đi tìm lại, Jennie cũng không cố gắng giữ chân cô, đưa di động và chìa khóa xe cho Lisa. Nàng biết con dao kia vô cùng quan trọng đối với cô. Chạy ra khỏi bãi đỗ xe, thẳng một đường hướng về Liễu Giang.
Gõ đến các đốt ngón tay đều đau nhức, dán lỗ tai vào cửa nghe ngóng nửa ngày. Lisa mới xác nhận không có ai mở cửa vì bác sĩ không có ở nhà, chứ không phải nàng giận mình. Trễ thế này vẫn chưa trở về, hay là lại trực đêm?
Dựa vào cửa sổ bên cầu thang nhìn xuống, Lisa thầm nghĩ đợi thêm lát nữa, ít nhất cũng phải thấy bác sĩ trở về, muốn giải thích với nàng lý do mình bỏ đi mà không tạm biệt.
Được lắm, nói xem bây giờ ai phải giải thích với ai.
Jisoo oán trách cô khiến chính mình lo lắng, hiện tại đã tự động xuất hiện. Nàng cảm thấy được người này cố ý canh vào lúc nàng tức giận cực điểm thì tới đây. Không quan tâm đến Lisa, dùng sức đóng cửa lại.
Lisa đã được khôi phục thể lực so với chút sức của Jisoo tuyệt đối không đọ lại cô. Jisoo cũng nhận thức được điều này, nhẹ nhàng buông tay, thay dép lê, đi vào phòng.
"Kia là bạn trai của em?"
Vừa nãy Lisa trông thấy Jisoo bước xuống xe của hắn, không rõ tên kia nói cái gì, khiến vẻ mặt nàng ngập tràn tâm sự đi lên lầu, ngay cả bên hành lang có người đứng cũng không phát hiện, Lisa mới cảm thấy được quan hệ giữa họ không đơn giản.
Thấy nàng không trả lời, Lisa tiếp tục kiên trì hỏi, "Sao vậy? Cãi nhau? Tâm tình không tốt?"
Jisoo bịt kín lỗ tai, mở tủ lạnh, nàng cần uống một chút nước để hạ hỏa, không ngờ chưa kịp lấy nước ra, cửa tủ lạnh đã bị cánh tay từ phía sau đưa lên mạnh mẽ đóng chặt.
"Cãi vã gay gắt nên chia tay?"
Đến đây rồi biến mất không nói một lời, khiến mình nhớ nhung suốt mấy ngày trời, lo lắng vết thương của cô, sợ hãi cô lại bị thương. Nhưng rồi khi người xuất hiện, chưa nói được câu nào ấm áp thì toàn tra hỏi linh tinh, hiện tại Jisoo chỉ muốn lấy kim chỉ khâu miệng cô lại.
Jisoo xoay người, trào phúng nói, "Có liên quan gì nhau không?"
"Liên quan? Em nói liên quan, sẽ có liên quan."
Khoảnh khắc Lisa cúi người hôn lấy nàng, Jisoo vẫn còn giận, nhưng lại không muốn trốn tránh, Không phải vì rất nhớ cô, chỉ là vừa khéo hôm nay cô ấy mặc chiếc áo sơ mi rất hợp ý mình.
Hai người dây dưa từ phòng bếp đến phòng ngủ, không chỗ nào không lưu lại hơi thở nóng bỏng, Jisoo cảm nhận được thân thể bị kéo đi, ôm lên giường. Giữa không gian tối mịt mù, Lisa như là ánh sáng duy nhất, châm từng đốm lửa nhỏ trên người nàng.
Từ nãy giờ, nụ hôn vẫn chưa chấm dứt, dọc theo chân mày, vành tai, khoé môi, đều lưu lại vết ẩm ướt. Không hài lòng với tiếng thở dốc nhẹ bên tai, Lisa dò dẫm bật đèn ngủ.
Chỉ liếc mắt thoáng qua, liền bị dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh và cái nhìn bối rối của người bên dưới khơi dậy kích động.
Càng thêm cường thế hôn lên cổ Jisoo, bàn tay Lisa xuyên qua vạt áo nàng tiến vào, xúc cảm mịn màng khiến Lisa không nhịn được thở hắt ra, tháo dây thắt lưng, cũng thuận thế cởi bỏ lớp áo vướng víu.
Căn phòng nhiều ánh sáng hơn một chút, dường như cũng khiến sự nhạy cảm của nàng tăng thêm gấp bội. Bàn tay Jisoo đặt lên vai Lisa và siết chặt lấy áo cô. Nhận được động tác của Lisa, nàng cũng phối hợp nâng người lên.
Không ngờ được, Lisa bị cảnh sắc tươi đẹp trước mắt làm cho chao đảo.
Gặp nhau chỉ được hai lần, lần nào Jisoo cũng ăn mặc rất qua loa, Lisa không nghĩ rằng nàng đã che giấu một báu vật cực kỳ vô giá.
Jisoo không phải kiểu người hay ra vẻ dịu dàng, tình cảm, nay không chịu được ánh nhìn thẳng thắn của Lisa, nàng đưa tay che lên mắt cô.
Lisa cầm lấy tay Jisoo hôn hôn, "Tôi đã xem nhẹ lực sát thương của bác sĩ rồi."
Trông thấy gương mặt Jisoo mang theo dục vọng ửng đỏ. Lisa cảm giác được chính mình kéo nàng hạ phàm, khiến nàng lây dính sắc dục của nhân loại.
Nhúng chàm sự thanh khiết của nữ thần, giống như củi khô gặp lửa, mãnh liệt đốt cháy cô.
Không muốn chờ lâu hơn nữa, lưu loát kéo xuống quần dài của Jisoo, cũng lột áo sơ mi của mình ném trên mặt đất.
Thật ra, từ khi bắt đầu, đã luôn có âm thanh vang lên bên tai nàng, nhắc nhở nàng, người này không rõ danh tính cũng không thể kháng cự, rất nguy hiểm. Nhưng con đường tình cảm chỉ chạy vào tim, chứ không đi qua não, tình cảm luôn luôn trái ngược với lý trí.
Cho nên thời điểm Lisa hoàn toàn tiến vào trong cơ thể nàng, Jisoo cảm thấy như cô ấy đã dùng cách này để đầu độc mình, không thể kìm nén liền mở lời cảm thán.
"Ah... Ngũ chủ tịch. Thật sự là... nhiều thủ đoạn."
Nghe tên gọi này làm Lisa giật mình dừng lại động tác trên tay, nhìn ánh mắt cô ngờ vực khó hiểu, Jisoo cong môi cười khẽ, "Xem ra Ngũ chủ tịch vẫn không biết uy danh của mình được truyền xa a~"
Nhận thấy ngữ khí đùa giỡn trong lời nói Jisoo, Lisa hạ xuống sự phòng bị, tăng thêm lực.
Lối nhỏ bên trong quấn chặt ngón tay của cô, ướt át mềm mại khiến cho người ta mê muội. Jisoo vừa rồi còn có tâm trạng trêu ghẹo Lisa, hiện tại chỉ có thể rên rỉ không thành tiếng. Cảm giác thô ráp khác thường ma sát làm nàng phát điên, nàng không nhớ rõ trên tay Lisa có vết thương. Qua hai ngày miệng vết thương cũng vừa khô lại già đi.
"Lisa, Lalisa."
"Cái... ưmm... cái gì?" Jisoo có cảm giác mình đang ở trên một phiến lá cây, bị gió thổi lên xuống, đung đưa. Thanh âm giao hợp vang lên khiến nàng nghe không rõ đối phương vừa nói gì.
"Tên của tôi."
Thì ra, đây chính là cái tên mà gã đại ca kia nói khó đọc.
"Còn em? Bác sĩ tên gì?"
Hiện tại cô ấy không nên thảo luận vấn đề này, mỗi lần nói chuyện nàng trả lời vô cùng khó khăn.
"Đoán đi."
"Đoán đúng có thưởng không?"
"A, nhẹ... nhẹ một chút, đoán trúng em sẽ thưởng tối nay không ngủ."
Kết quả là Jisoo tính toán sai, Lisa thật sự kêu đúng tên nàng.
Nếu nàng nhớ cất giấy thông báo tiền điện thì sẽ không phát sinh tình huống này.
Ôm lấy Jisoo, nhẹ vuốt lên tấm lưng trắng nõn, để nàng nằm trong lòng mình nghỉ ngơi một lúc.
Lisa với tay lên đầu giường rút vài miếng khăn giấy lau cho hai người.
"Bác sĩ Kim vẫn chưa cho tôi câu trả lời thuyết phục, người kia phải bạn trai em không?"
Jisoo nhận thấy trong tình trạng xích loã cùng nhau lại đi hỏi chuyện này thật ngu ngốc, nàng cử động người, nhặt lên áo sơ mi của Lisa mặc vào, xuống giường.
Thấy Lisa mặc đồ ngủ của mình đứng ở cửa phòng tắm, Jisoo biết nếu không trả lời nhất định cô sẽ không bỏ qua.
"Là bạn thân, từ nhỏ lớn lên."
Lisa bước đến bồn rửa, xoa xoa bọt xà bông trên tay, tiếp tục đặt câu hỏi, " Tâm trạng ngoài mặt của em nhìn không giống như thế."
Jisoo đánh lên mông cô một cái, tức giận nói, "Tránh ra."
Cuối cùng hai người cùng nhau tắm, Lisa trông thấy chiếc ly và khăn mặt mình từng sử dụng vẫn đặt ở chỗ cũ. Nhớ đến điều gì đó, chầm chậm dán lại bên tai Jisoo.
"Phần thưởng của tôi đâu?"
Được, còn dám đòi. Con ngươi Jisoo đảo quanh, xoa lấy mặt Lisa nhếch môi nói, "Đổi địa điểm."
Lisa đoán chừng là Jisoo xấu hổ không muốn làm ở phòng tắm, thầm nghĩ tiếp tục ở trên giường cũng không sao. Nhưng không ngờ lại bị kéo đến phòng bếp, nhìn thấy nàng dựa vào bàn ăn, Jisoo bắn đôi mắt yêu mị còn đọng hơi nước về phía cô. Nhất thời, lửa nóng trong lòng sôi trào, hai tay đặt lên cạng bàn khoá nàng ở trong lòng.
"Thật không ngờ bác sĩ Kim cũng là người biết tình thú."
Vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách của hai người, đến lúc đụng được thân thể Jisoo, bị nàng cầm lấy cái ly ở trên bàn để lên miệng mình, né ra một khoảng, nhìn kỹ thứ ở trước mặt.
Một đêm không ngủ chính là cà phê.
"Rồi xong, bác sĩ thất hứa, tương lai của ngành y ngày càng ảm đạm."
"Chính vì để ngành y nóng hơn, tươi sáng hơn mới phải ngủ. Khuya rồi, mai em còn đi làm."
Jisoo nâng hai tay xoa xoa gương mặt nhăn nhó của cô an ủi.
"Sáng lên thì thôi, nóng lên thì tôi cũng có thể giúp."
Cũng may Lisa biết chừng mực, ôm Jisoo hôn một lúc, lập tức ẵm nàng về phòng chuẩn bị ngủ. Cô sẽ để Jisoo tràn đầy tinh lực đi làm, dù sao nghề bác sĩ không thể xảy ra sai lầm.
Sắp tiến vào giấc mộng đột nhiên Lisa lên tiếng, "Tôi muốn nghe em kêu A Ngũ*"
*Đây là cách gọi tên thân mật bên Trung, mình giữ y nguyên tác luôn. (Nghe như phim chưởng =)))
"Em tưởng là Lisa thích em gọi tên hơn." Bởi vì thời điểm lúc nãy, Lisa nỉ non nói cho mình nghe tên của cô.
"Cảm xúc mỗi lúc mỗi khác nhau."
"Đúng là quái lạ... A Ngũ."
"Kêu nhiều một chút."
"Không có việc gì làm, không muốn ngủ thì tìm gì khác chơi đi." Jisoo lầm bầm, cái đầu Lisa không ngừng cọ vào người nàng. Đôi mắt sáng như sao kia trông mong nhìn mình. Nàng không chịu được cái nhìn buồn bã ấy, vì vậy đành thoả hiệp.
"A Ngũ, A Ngũ, A Ngũ..."
"Ba!", Lisa tự vỗ mạnh vào cánh tay cô.
-----
Liêm sỉ đại hạ giá đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co