[CĐ]_ SƠN HÀ CHẨM
Tác giả: Mặc Thư Bạch
Tên khác/Tên cũ: Trưởng tẩu vi thê
Thể loại: Trùng sinh, ngọt sủng, ngược (nhưng không nhiều), HE
Cặp đôi: Vệ Uẩn x Sở Du
Điểm: 9.5/10
Đọc tại:
Chính truyện: https://zenszens.com/2018/07/27/trong-sinh-truong-tau-lam-vo/
Ngoại truyện: https://xiaoloutt.wordpress.com/son-ha-cham%EF%BD%9Cmac-thu-bach/
Tóm tắt: câu chuyện tình của một vị trưởng tẩu và tiểu thúc. Nếu bạn thích kiểu nam nhân thâm tình, sạch bong, luôn đợi nữ nhân của mình x nữ nhân lớn tuổi/có một đời chồng/có con thì xin chúc mừng, gần như các cặp đôi trong này đều có mô típ như thế cả.
Cảm nhận: Truyện rất hay là cảm nhận của mình sau khi đọc xong truyện. Tác giả viết rất chắc tay và xây dựng thế giới trong truyện cùng các nhân vật có chiều sâu.
Ấn tượng của mình xuyên suốt bộ truyện này là chuyện tình của nam nữ chính (cùng những cặp phụ khác) phát triển theo dòng lịch sử của nước Đại Sở. Vào thời điểm truyện xảy ra, Đại Sở có 1 Hoàng đế hèn nhát, một Thái tử vô năng và 1 gian thần tham sống sợ chết nên cục diện rất rối loạn, nội dung truyện chứa nhiều phần về các âm mưu, chiến tranh và tình yêu.
Nhưng mà do bối cảnh truyện là thời loạn lạc bất ổn nên xảy ra rất nhiều trận chiến, dịch bệnh, thiên tai và thú thật là mình hơi sợ khi đọc đến những chương như vậy. Càng đọc về sau thì mình lại cảm thấy ngấy ngấy chỗ mấy trận chiến.
Có một điều trong truyện mà mình thích là các nhân vật nữ thường có xu hướng bảo vệ, thấu hiểu nhau hơn là đấu đá, ghen tị. Sở Du bị em gái Sở Cẩm tính kế nhưng mà qua kiếp sau thì cổ vẫn lựa chọn việc xóa bỏ hiểu lầm (ban đầu vẫn tức vẫn hận nha), Sở Cẩm cũng trả giá cho những quyết định sai lầm của mình rồi sau đó đi đúng hướng. Nó khác với những kiểu truyện mà kiếp trước cô hại tôi, kiếp này tôi phải hại cô ấy vì Sở Du có một suy nghĩ là kiếp này người đó vẫn chưa hại gì mình, mình né trước rồi nên thôi, có thể giải thích và xóa bỏ thù hận cũng được.
Bên lề một chút là nam nhân Vệ gia chọn vợ rất khéo nha, kiểu lấy một cô vợ quá tốt nên mấy ảnh đi bán muối một phát là có người đứng chờ mấy chị, miệt mài đào góc tường Vệ gia mấy năm luôn mà. Con dâu của Vệ gia ngoài Sở Du thì còn có Nhị phu nhân Tưởng Thuần và Lục phu nhân Vương Lam, những người khác thì đã rời đi rồi. Hai bà em dâu (theo thứ tự thì Sở Du lấy ông anh cả nên dù chị nhỏ tuổi hơn nhưng hai phu nhân kia vẫn ở dưới) biết mối tình vụng trộm của Sở Du và tiểu thúc Vệ Uẩn thì hoảng lên nhưng vẫn ủng hộ nha, chị Tưởng Thuần còn đến nói chuyện với mẹ chồng để bà chấp nhận cuộc tình này nữa.
Hai bà em dâu này cũng có bến đỗ mới, chồng sau sạch bong kin kít, cũng dễ thương xỉu luôn, nhất là phu quân sau của Tưởng Thuần còn đem sính lễ đến để sẵn nữa, kêu thằng khác muốn hỏi cưới nàng thì phải xếp sau ta. Vương Lam gặp ông chồng sau trong tình huống ổng đang chạy trốn khỏi Vệ phủ thì tóm bả làm con tin, ai dè bả sợ quá cái bắt đầu đau bụng sinh con, dị là ông chồng sau phải gào lên cho cả phủ biết để giúp bả xong bị gô cổ lại luôn, đọc tới cái khúc này mình cười quá trời quá đất vì ông chồng thứ hai của Vương Lam là người bên phe đối địch, giỏi võ, chịu tra tấn để tìm thời cơ chạy thoát khỏi Vệ phủ nhưng mà trên đường chạy thì xui sao vớ nhầm bà bầu Vương Lam mà ổng là người có châm ngôn "không giết phụ nữ trẻ em" (mà đây là bà bầu có cả hai).
Còn có Thanh Bình Quận chúa, chị là Quận chúa nhưng chị hành y và chị có suy nghĩ là phụ nữ không phải cứ ở trong nhà mãi, suy nghĩ cực kì mới mẻ trong bối cảnh cổ đại như vậy. Và có một Trưởng công chúa Lý Xuân Hoa lí trí, yêu người đó nhưng người đó giết ca ca của bà, bắt con gái bà rời khỏi bà là bà cũng xử lại luôn.
Tóm cái váy lại thì các nhân vật nữ cực kì mạnh mẽ chứ không phải dạng nhu nhược. Có thể họ sẽ hoảng sợ, lo lắng, bối rối nhưng mà khi đã chọn rồi thì họ sẽ đi theo con đường đó, không hề hối hận gì hết.
Thật ra có một nhân vật mà mình khó chịu trong giai đoạn đầu là mẹ của Vệ Uẩn, Vệ lão phu nhân. Vào thời điểm mà Vệ gia nguy cấp thì bà như kiểu thôi ta chả biết làm gì đâu, đứng cạnh một Sở Du và Vệ Uẩn căng da đầu tính toán vì gia tộc thì sự tồn tại của bà ấy như một trò đùa. Tưởng Thuần ít đất diễn nhưng mà vẫn hiện ra là một Nhị phu nhân chăm lo cho các cháu nhỏ trong nhà để Sở Du rảnh tay lo chuyện khác. Nếu mà truyện được viết lại, mình hi vọng nhân vật mẹ chồng này có thể tỏ ra là mình cũng có ích với chồng con trong giai đoạn khó khăn chứ không phải yếu đuối, vô năng đến như vậy.
Còn nói đến dàn nam thì ngắn gọn là mấy anh ra khỏi nhà là hô mưa gọi gió, tính kế đấu đá với nhau ầm ầm nhưng về nhà là anh nào cũng thành trung khuyển, chung tình vì nàng, sẵn sàng đợi nàng hết ráo.
Cố Sở Sinh kiếp trước bạc bẽo với Sở Du, kiếp này trả nợ tình dữ dội. Có những chương đọc xong mình nghĩ ồ hai người cũng hợp nhau phết và cũng muốn họ về chung một nhà (cơ mà những chương gần cuối thì vỡ mộng vì suy nghĩ của anh tệ quá).
Vệ Uẩn, nam chính của truyện, có một số phận long đong khi tuổi còn quá nhỏ (mà thật ra mình thấy nhân vật nào trong truyện cũng khổ do thời thế, do định kiến xã hội). Mới 14 tuổi mà mọi gánh nặng gia tộc đè lên vai của anh. Ở kiếp này, Vệ Uẩn còn có Sở Du chung tay gánh giúp, không biết ở kiếp trước Vệ Uẩn đã phải làm sao để chống đỡ hết mọi thứ.
Bạn tưởng tượng bạn về nhà sau một chuyến đi dài, bố và anh trai của bạn qua đời, bạn mới mở cửa ra thì mấy người chị dâu đòi thư thả vợ, mẹ ruột thì vô năng, trong nhà có người gom tiền bỏ chạy còn bạn thì bị bắt vào ngục, phía dưới bạn còn có mấy đứa cháu chưa tới 6 tuổi. Nếu là mình thì có lẽ mình sẽ để mọi chuyện ra sao thì hay thế đó chứ không phải lên tinh thần ngay được.
Vệ Uẩn cũng có một suy nghĩ rất là đúng: chỉ bảo vệ bách tính chứ không phải là ngu trung, không phải bảo vệ cho một vị vua hay một dòng máu nào hết. Nói thật chứ hai ông vua trong truyện, ông nào cũng tệ (chỉ là ông sau đỡ hơn ông trước thôi), vua tệ thì dân là người chịu thiệt nhiều nhất, khổ không tả được. Bởi vậy nên mình rất thích tư tưởng của Vệ Uẩn, hay đúng hơn là tư tưởng của Vệ gia.
Có đáng đọc lại hay không: Có
Cập nhật thêm sau khi đọc lại lần hai:
Tác giả mô tả diễn biến tâm lý của các nhân vật rất kĩ lưỡng, hiếm có truyện nào viết kĩ phần này như vậy. Ngoài ra thì lần đọc thứ hai này mình đọc chậm hơn để load lại những âm mưu có trong Sơn Hà Chẩm. Dưới đây là chi tiết các âm mưu đó, vì có spoil nên hãy cân nhắc trước khi kéo xuống đọc tiếp.
Cập nhật lại: Mình đã đọc lại truyện khoảng 5 - 6 lần, thật sự là chưa có một bộ truyện nào mà sau khi đọc xong làm mình day dứt đến như vậy, không chỉ thích thú với tình yêu của cặp chính và những cặp phụ mà còn buồn rầu vì những hi sinh của các nhân vật để bảo vệ Đại Sở, bảo vệ bách tính.
Âm mưu 1: Kế hoạch lật đổ Thuận Đức đế (kéo dài từ chương 1 đến khoảng chương 80)
Cao tổ của Đại Sở xuất thân từ tộc họ Triệu nhưng bị huynh đệ kết nghĩa họ Lý chiếm ngôi, Thuận Đức đế là con trai của người huynh đệ họ Lý đó, đăng cơ và trọng dụng tướng quân Diêu Dũng.
Tần Vương là con cháu của Cao tổ nên cũng bị Thuận Đức đế diệt trừ, nhưng bỏ sót Tần Vương Thế tử Triệu Nguyệt. Nhà họ Cố bảo vệ Triệu Nguyệt nhưng Cố Sở Sinh quyết định đưa Triệu Nguyệt cho Hoàng đế để đổi lấy an toàn cho gia tộc.
Mặc dù vậy, Trưởng công chúa và Cố Sở Sinh hợp tác đưa Triệu Nguyệt thật vào phủ công chúa còn sắp xếp người giả làm Triệu Nguyệt và chết thay. Thái y giúp hoán đổi người là một thái y họ Thẩm, sau vụ này bị Triệu Nguyệt diệt khẩu (Trưởng công chúa không biết), để lại vợ con và người em trai là Thẩm Vô Song. Thẩm Vô Song đưa tẩu tẩu và cháu gái đến Sa Thành - một thành trì ở Bắc Địch nhưng tự do buôn bán nên cũng có người Đại Sở qua lại, để lánh nạn.
Hai mươi bốn năm trước, Vệ gia thất thủ và mất 1 thành trì, một số người dân trong thành không kịp tháo chạy nên bị quân Bắc Địch bắt lấy, nữ tử thì bán vào kỹ viện. Một nữ tử có thai, sinh ra một đứa con lai có 2 dòng máu Bắc Địch và Đại Sở. Đứa trẻ này tên là Thẩm Hữu, lang thang trên phố trộm cắp đến năm 13 tuổi thì được Triệu Nguyệt tìm sau đó đưa đến cho Diêu Dũng bồi dưỡng trở thành gián điệp, xâm nhập vào Bắc Địch.
Triệu Nguyệt tìm tới Tô Xán, vua của Bắc Địch, hiến kế để quân lính mai phục nhưng tuồn thông tin sai lệch cho Thẩm Hữu. Thẩm Hữu cũng không hề biết bản thân là một con cờ, đưa thông tin sai đến cho Diêu Dũng. Diêu Dũng, Thái tử và Vệ Trung bàn kế hoạch chiến đấu. Vệ Trung cùng Vệ Quân đi trước, đến nơi thì phát hiện quân Bắc Địch hơn 20 vạn (thông tin của Thẩm Hữu là quân Bắc Địch có 10 vạn) trong khi quân của Vệ Trung đang là 7 vạn, Diêu Dũng đứng tuyến sau cũng mang theo 9 vạn.
Vệ Trung sai con trai thứ sáu là Vệ Vinh chạy về cầu viện thì Diêu Dũng cho người giết chết, lão và Thái tử thấy chênh lệnh lực lượng nên đào binh, đứng trơ mắt nhìn quân Bắc Địch cắn nuốt 7 vạn quân của Vệ Trung.
Sau sự kiện đó, Thuần Đức đế chỉ biết là Thái tử và Diêu Dũng đến tiếp viện chậm trễ nên tìm cách che giấu. Từ đây, Vệ gia và Diêu Dũng kết thù. Đây cũng là lúc mở đầu truyện.
Vệ Uẩn sau sự kiện cha huynh chết sạch thì cáo bệnh ở nhà, lúc này trên mặt trận chiến đấu chỉ còn Diêu Dũng - Tống gia - Sở gia (thông tin thêm: gia tộc của Diêu Dũng chỉ mới phất lên trong khi Vệ gia là đại gia tộc theo nghiệp võ tướng rất lâu, chính vì thế mà Thuận Đức đế mới trọng dụng Diêu Dũng vì lo sợ các gia tộc khác quá lớn mạnh, sẽ lật đổ ngai vàng của ông). Thuận Đức đế lo sợ, tìm cách ép Vệ Uẩn đến Phượng Lăng thành nên bắt mẹ của Vệ Uẩn lẫn mẹ của Sở Du vào cung, nhằm ép Vệ gia và Sở gia ra mặt.
Nguyên nhân vì sao cần phải có người cố thủ ở Phượng Lăng thành thì đây là một khu vực nghiên cứu các vũ khí quân sự. Thuận Đức đế thả tin rằng Phượng Lăng thành có công thức chế tạo thuốc nổ, dụ Tô Tra - anh trai của Tô Xán, đến tấn công thành để chia cắt bớt lực lượng Bắc Địch ở tiền tuyến, tạo cơ hội cho Diêu Dũng trên tiền tuyến có thêm chiến công. Nhưng chết một nỗi, Thuận Đức đế không cấp lương thảo cho Phượng Lăng thành, tức là ông chấp nhận thí luôn cả một thành trì để giữ chân địch và giảm thiệt hại bằng cách để cho quân lính và người dân trong thành không có cơm ăn.
Sở Du biết nếu Vệ Uẩn ra mặt thì mọi nỗ lực giả bệnh thành công cốc và nàng cũng tò mò về bí mật của Phương Lăng thành nên xin đem quân đến đó (một phần là do kiếp trước anh trai của Sở Du chết tại đây nên nàng không muốn đi vào vết xe đổ đó). Đến nơi thì Sở Du mới biết trong thành không có lương thực, Vệ Uẩn mới đi cướp lương thảo của quân Bắc Địch, chạy đến tiếp viện rồi chạy về ngay.
Sở Du nhận ra lý do Thuận Đức đế phái người đến thủ thành nên chấp nhận bản thân sẽ hi sinh đầu tiên, giống như anh trai Sở Lâm Dương kiếp trước.
Diêu Dũng trấn giữ Thiên Thủ Quan - thành trì cực kì quan trọng vì phía sau nó chính là kinh thành Hoa Kinh. Sở Lâm Dương tìm tới để hợp tác giữ thành nhưng giữa chừng thì bỏ chạy, để thằng cha này tự lo. Ông này sợ quéo vì ổng trước giờ toàn đi chiếm công chứ có bao giờ lập công đàng hoàng đâu. Dưới sự tính kế của Cố Sở Sinh, Diêu Dũng bỏ thành.
Cùng lúc đó, Vệ Uẩn vào cung, ép Hoàng đế đưa Thái tử ra để hỏi chuyện, Thuận Đức đế mới biết Diêu Dũng đào binh chứ không phải là tiếp viện chậm khiến cho 7 vạn quân cùng Vệ gia chết. Biết Diêu Dũng bỏ thành thì Hoàng đế sợ khiếp vía, không ngờ cái đứa mình cưng nhất lại bỏ mình còn Vệ gia mà mình khinh thường thì thủ thành đến hơi thở cuối cùng.
Thế là Hoàng đế làm theo lời Vệ Uẩn: giết Hoàng hậu và Thái tử, đưa ấn soái cho Vệ Uẩn. Diêu Dũng đang trên đường bỏ chạy thì lúc này gặp Triệu Nguyệt và đi theo phò Triệu Nguyệt giết Thuận Đức đế, đưa Triệu Nguyệt lên ngôi (nếu Diêu Dũng bỏ Triệu Nguyệt thì ông sẽ giáp mặt với quân của Tống Thế Lan và bị xử đẹp luôn vì ổng đang mang tội bỏ thành).
Vệ Uẩn mang quân leo qua núi, tiến thẳng tới vương thành của Bắc Địch. Thẩm Hữu làm tay trong, mở cửa thành để Vệ Uẩn tiến vào và tung tin giả là Tô Tra làm phản. Tô Xán bị bắt, phải gọi Tô Tra ở Phượng Lăng thành rút quân về, như vậy là Vệ Uẩn giải cứu thành công Sở Du. Cũng lúc này, Tô Xán trao đổi thông tin với Vệ Uẩn rằng Triệu Nguyệt mới là người đứng sau giật dây.
Vệ Uẩn đợi Tô Tra về thì châm ngòi chia rẽ Tô Xán và Tô Tra xong bỏ chạy, bị thương gãy chân nhưng may gặp Sở Du. Cả hai đi đến Sa Thành và gặp Thẩm Vô Song, tại đây, Thẩm Vô Song và Vệ Uẩn tiết lộ thông tin cho nhau và 5 con người gặp lại tàn quân của Vệ gia. Sau đó cả bọn quay về Đại Sở, gặp được Sở Lâm Dương và lên kế hoạch để lật đổ Triệu Nguyệt.
Chú thích thêm: Triệu Nguyệt có lợi dụng Trưởng công chúa nhưng Trưởng công chúa không hề hay biết vì bà nghĩ ân oán giữa Triệu thị và Lý thị đã xóa nhòa, Triệu Nguyệt sẽ yên phận làm nam sủng của bà. Kiếp trước, Cố Sở Sinh đã nhận ra vấn đề nên cùng với Trưởng công chúa xử lý Triệu Nguyệt trước, thành ra kế hoạch của Triệu Nguyệt thất bại.
Âm mưu 2: Kế hoạch lật đổ Triệu Nguyệt và tiêu diệt Bắc Địch (bắt đầu từ sau chương 80 đến hết)
Muốn lật đổ Triệu Nguyệt thì phải có lý do, nhưng Triệu Nguyệt quá khôn khéo, gần như là một minh quân nên Sở Du tìm tới Trưởng công chúa. Bà là một người yêu ghét rõ ràng và coi Triệu Nguyệt là kẻ thù nên quyết định sẽ dụ dỗ hắn để hắn đi sai bước, để hắn không còn là minh quân thì Vệ Uẩn và Sở Du mới có thể lật đổ.
Vệ Uẩn đưa ra lựa chọn cho Triệu Nguyệt: hoặc là thả Vệ Uẩn về phía Bắc để đánh thẳng tay Bắc Địch, hoặc là giết Diêu Dũng ngay lập tức. Phía Bắc là địa bàn của Vệ gia nên Vệ Uẩn đến đó là coi như thả hổ về rừng, tương lai thế lực của Vệ gia sẽ ghê gớm hơn nữa. Nhưng Triệu Nguyệt đang cần Diêu Dũng để cân bằng các thế lực võ tướng trong triều.
Trưởng công chúa lên sàn, tỏ ý không được để Vệ Uẩn về phương Bắc và Triệu Nguyệt mắc bẫy, hắn nhắc lại nỗi sợ hòa thân của Trưởng công chúa và cho phép Vệ Uẩn rời Hoa Kinh đi về phương Bắc. Vậy là kế hoạch lật đổ Triệu Nguyệt bắt đầu.
Sau 4 năm thì Triệu Nguyệt nhận ra vây cánh của Vệ Uẩn quá lớn nên có ý định triệu Vệ Uẩn về kinh thành. Lúc này, Trưởng công chúa mang thai và bà lập mưu với Sở Du để sảy thai, gán tội cho Vương quý phi nhằm để Vương gia nhúng tay vào làm rối loạn triều đình một phen, hoãn lại ý định triệu Vệ Uẩn về kinh. Nhưng cả hai đánh giá thấp Triệu Nguyệt, sau khi biết Trưởng công chúa sảy thai, Triệu Nguyệt bất chấp tất cả cầm đao định chém chết Vương quý phi, Sở Du buộc phải ra mặt bắt cóc Vương thị và gọi người đứng đầu Vương gia là Vương Hạ đến để đàm phán. Vương Hạ và con gái rời kinh thành ngay trong đêm, về lại đất phong và xưng vương.
Vệ Uẩn lúc này theo dõi những gian tế của Bắc Địch, những gian tế này liều chết mang thư mật liên quan đến việc Triệu Nguyệt cấu kết với Tô Xán năm xưa, chạy về kinh thành nhưng hễ bắt được là tự sát. Thế nên Vệ Uẩn buộc phải giả trang thành Công Tôn Trạm, quay về kinh thành để tận tay bắt gian tế. Gian tế sau đó rơi vào tay của Cố Sở Sinh nhưng Vệ Uẩn chơi chiêu dương đông kích tây, tấn công Cố Sở Sinh đang trên đường từ Vệ phủ về Cố phủ. Cố Sở Sinh buộc phải gọi cứu viện, lúc này nơi giam giữ gian tế trống người nên người của Vệ gia thành công bắt cóc gian tế.
Như vậy, lúc này Vệ Uẩn và Sở Du có trong tay bằng chứng Triệu Nguyệt cấu kết với ngoại tộc, lại có Thẩm Vô Song tung tin Triệu Nguyệt không phải là Tần Vương Thế tử, dòng máu không chính thống kèm với những tội danh khác như xa hoa lãng phí,....
Lúc này nội bộ của Đại Sở rối ren, sau khi nhà họ Vương xưng làm La Lan Vương thì một số gia tộc khác cũng xưng vương theo, như Tống gia, Sở gia và Vệ gia.
Sức khỏe của Triệu Nguyệt bắt đầu có vấn đề và Trưởng công chúa giả mang thai, Sở Du lúc này cũng có bầu. Về cơ bản thì lúc này quyền lực của Triệu Nguyệt không còn bao nhiêu, gần như rớt đài nhưng sau khi Triệu Nguyệt lãnh cơm hộp thì Đại Sở không có quân vương.
Chính vì thế mà đứa con đầu lòng của Vệ Uẩn và Sở Du được đưa vào cung, trên danh nghĩa là con của Trưởng công chúa, đứa con mang dòng máu của Triệu thị và Lý thị. Vệ Uẩn và Sở Du trở thành cha mẹ nuôi của đứa nhỏ và nuôi dạy đứa bé đến năm 15 tuổi, khi đó đứa trẻ sẽ tự chọn đường đi của bản thân.
Khi quân Bắc Địch tràn vào Hoa Kinh thì Triệu Nguyệt - Trưởng công chúa - Sở Du buộc phải rời khỏi kinh thành. Lúc này mình cực kì ghét Triệu Nguyệt, một quân vương mà lại rời bỏ người dân của mình. Sau đó mình lại cảm động vì Cố Sở Sinh quyết định biến mình thành hàng thần (thần tử quy hàng địch) để Vệ Uẩn trở thành một biểu tượng kiên cường với bách tính.
Các nhân vật đã mưu tính với nhau để dụ Bắc Địch vào Hoa Kinh, cô lập chúng và diệt trừ một lần. Cũng may, may là không có ai bỏ mạng trong lần hợp tác này.
Tóm lại thì truyện có 2 arc chính như thế, mặc dù kết thúc HE nhưng cứ cảm thấy buồn buồn vì phải chứng kiến một triều đại loạn lạc, rất nhiều người phải chết.
Điều an ủi là ngoài cặp chính thì có rất nhiều cặp phụ thành đôi với nhau:
1. Tống Thế Lan x Tưởng Thuần:
Trai thâm tình đợi chờ hơn chục năm với câu "đàn ông tốt như ta, nàng không lấy, tiếc lắm đấy". Anh crush chị từ hồi còn bé cơ nhưng mà là yêu đơn phương, nhìn chị lấy Vệ Thức, con trai thứ hai của Vệ gia, rồi sinh con. Tưởng đâu Thế Lan sẽ chôn vùi tình cảm này suốt đời nhưng khi Tưởng Thuần được Sở Du giao phó một việc, chị đành ở tạm trong Tống phủ và khi thấy anh nhà sinh hoạt bừa bãi kiểu ăn uống cẩu thả, chỉ biết cắm đầu đi làm thì chị bắt đầu chăm sóc vun vén giùm và tình cảm đó được cháy lên một lần nữa. Và lần này, Tống Thế Lan bắt đầu tỏ ý thẳng thừng với Vệ phủ luôn, muốn kết giao với Tống gia thì cho phép anh được lấy Nhị phu nhân Tưởng Thuần về làm Tống Đại phu nhân :))))))
Thương nhất là khi cậu con trai Vệ Lăng Xuân đến nói với mẹ là cả cha và cậu đều mong mẹ hạnh phúc, ủng hộ mẹ đi thêm bước nữa chứ không muốn mẹ cứ như vậy sống cô đơn mãi trong Vệ phủ. Thằng nhỏ lúc đó mới 12 tuổi thôi ấy mà hiểu chuyện dễ sợ. Vậy là Tưởng Thuần nghe theo tiếng gọi con tim, đến bên Tống Thế Lan và sinh cho ảnh một đứa con nữa.
Khi Thế Lan nhiễm bệnh, Tưởng Thuần tự tay chăm bệnh nhưng mà anh nhà sỉ diện, bị bệnh lở loét mọc mụn nên ảnh hông dám cho Tưởng Thuần nhìn dù lúc đó có thuốc chữa rồi. Lúc khỏe lên là ảnh nói ảnh sẽ trải lụa đỏ từ Vệ phủ về đến Quỳnh Châu để đón chị về nhà, đúng kiểu cả đời lấy vợ có 1 lần nên chơi lớn luôn.
2. Thẩm Hữu x Vương Lam:
Vệ Uẩn từng than thở rằng tại sao người khác cứ để mắt đến các phu nhân Vệ gia thì câu trả lời rất đơn giản, các phu nhân quá tuyệt vời nên mấy anh khác toàn vác xẻng đến đào góc tường Vệ phủ. Tưởng Thuần ban đầu định ở góa cả đời còn Vương Lam thì vẫn cầm thư phóng thê, đợi sinh con nuôi con 2 năm rồi đi lấy chồng.
Lúc chồng chị, Vệ Vinh, chết thì chị đang bầu đứa thứ hai. Gần đến ngày sinh thì chị nhớ chồng nên ra hòn non bộ đi dạo vì chồng chị ngày xưa hay núp ở đây hù chị, nghe thôi là thấy cặp Vệ Vinh x Vương Lam yêu nhau theo kiểu hơi trẻ con, đùa giỡn cà rật cà rật (mà thật ra ảnh là con thứ sáu trong nhà nên cũng tính là trẻ thật). Trời xui đất khiến sao, Vương Lam đến chỗ kỉ niệm với chồng cũ thì gặp ông chồng mới :)))) và sau đó là một màn đỡ đẻ không thể hài hước hơn.
Trong khi cặp chính Vệ Uẩn mất 60 chương mới dám gọi tên Sở Du thì hai anh chị này tốn có 2 chương là thần tình yêu quật. Vương Lam khi biết tội của Thẩm Hữu thì rơi vào bi kịch vì Thẩm Hữu gián tiếp hại chết Vệ Vinh.
Thẩm Hữu đợi Vương Lam, không chỉ vì hắn yêu nàng mà còn muốn bù đắp, muốn tạ lỗi cho nàng. Và sau đó hai anh chị cũng về với nhau mặc dù hơi máu me một chút vì chị nhà lấy dao kề cổ hỏi anh là anh có lấy chị không? (thực ra là mỹ nhân kế của Vệ Uẩn để dụ Thẩm Hữu ra hàng và nó thành công, biết sao giờ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân).
Sau này Thẩm Hữu có thói quen, cứ trước khi xuất binh thì đến trước phòng của Vương Lam đứng đợi một đêm, hắn không nói gì hết, chỉ đứng như vậy. Mãi đến lúc Thẩm Hữu nhận nhiệm vụ đánh bom cảm tử quân Bắc Địch thì hắn mới dám gọi tên của Vương Lam. Khi đó mình rất sợ, sợ bạn Thẩm Hữu sẽ nằm xuống, bạn Vương Lam lại đau khổ tiếp nhưng may mà tác giả không viết thế.
Hơi buồn là cặp này không có phiên ngoại, mình rất tò mò không biết Vương Lam về với Thẩm Hữu thì cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Kiểu như Vương Lam là một quý nữ chính hiệu nên nàng rất cẩn thận, nghiêm túc và hơi bảo thủ nữa còn Thẩm Hữu là người lưu lạc trong giang hồ, tính tình phóng khoáng còn mặt dày.
3. Triệu Nguyệt x Lý Xuân Hoa:
Hai cặp trên về với nhau chứ cặp này là toang luôn, đúng kiểu là ông bà làm sai xong con cháu nhận hậu quả. Do tranh chấp ngai vàng giữa Triệu thị và Lý thị mà cặp này tan vỡ.
Lý Xuân Hoa yêu ghét rất rõ ràng nên kiếp trước, khi phát giác ra tham vọng của Triệu Nguyệt thì nàng tiễn Triệu Nguyệt ngay từ trong trứng nước. Còn kiếp này thì do có Cố Sở Sinh nên nàng không biết. Chính vì thế mà khi Triệu Nguyệt đăng cơ, nàng rất hận, hận vì Triệu Nguyệt giết anh trai Thuần Đức đế của nàng, đem con gái của nàng với chồng trước gả xa còn nhốt nàng trong hậu cung. Và cũng vì hận nên Lý Xuân Hoa tự tay giết luôn đứa con của mình với Triệu Nguyệt khi phát hiện bản thân có thai, cũng chấp nhận trở thành yêu phi để nhúng chàm Triệu Nguyệt, giả mang thai và lên kế hoạch lật đổ hắn luôn.
Triệu Nguyệt không phải người tốt, vì ngôi vương mà tính kế cả bách tính nhưng lại là một người chồng tốt. Khi Triệu Nguyệt và Lý Xuân Hoa rời Hoa Kinh vì Bắc Địch chiếm kinh thành, trên đường đi, Triệu Nguyệt phát hiện Lý Xuân Hoa mang thai giả nhưng câu đầu tiên hắn chất vấn là hỏi ai đã hại nàng. Hắn biết Trưởng công chúa giả mang thai nhưng tự lừa bản thân, đoạn này mình thấy thương cho cặp này luôn.
Nếu có kiếp sau, mong Triệu Nguyệt bỏ cái nết xấu tính đi, nên học theo Cố Sở Sinh thì may ra Trưởng công chúa mới về chung một nhà với anh.
4. Tần Thời Nguyệt x Ngụy Thanh Bình:
Cặp này kiếp trước âm dương cách biệt nhưng kiếp này về với nhau. Tần Thời Nguyệt là gia thần của Vệ gia, cùng với Vệ Uẩn chạy trốn trong một lần bị truy sát thì gặp Ngụy Thanh Bình đang đi cứu trợ.
Làm gia thần hộ vệ thì đa nghi là chuyện bình thường nên sau khi tỉnh dậy, ảnh nhào tới hạ cổ trùng cho Ngụy Thanh Bình bằng cách hôn nhau (mấy cặp khác đợi mấy năm mới nắm tay hôn nhau còn cặp này đốt cháy giai đoạn luôn, rất tốt). Ngụy Thanh Bình sau cú sốc đầu đời thì quyết định xích Vệ Uẩn lại, đề phòng anh này tỉnh dậy lại giống Tần Thời Nguyệt hạ cổ mình nữa thì chết :)))))
Cặp này có 1 chương phiên ngoại, cũng ngọt ngào nhẹ nhàng lắm.
5. Sở Lâm Dương x Tạ Thuần:
Cặp này hình như trong chính truyện không có đề cập, chỉ có ở 1 chương phiên ngoại. Ông anh trai của Sở Du bắt đầu dính vào tình yêu sau khi Tạ Thuần - một quý nữ kinh thành - giúp hắn giải quyết chuyện tiền nong vào thời buổi loạn lạc.
Cặp này đặc biệt ở chỗ khi Sở Lâm Dương tìm đến Tạ Thuần thì phát hiện nàng đang mang thai, mà còn là mang thai ngoài giá thú với 1 công tử tên Vương Tây thì phải. Vương Tây được chỉ hôn với công chúa nên bỏ rơi Tạ Thuần và Sở Lâm Dương đề nghị để ảnh "đổ vỏ". Hãy yên tâm vì sau này Sở Lâm Dương sắp xếp cho Vương Tây ăn khổ rồi chết luôn.
Ban đầu mình hơi ngạc nhiên nhưng mà nhìn kĩ lại thì đa phần các cặp đôi trong truyện này toàn "gái 1 lần đò gặp trai tân" (trích 1 bình luận dưới truyện Sơn Hà Chẩm) thôi à, cơ mà chủ động nhận "đổ vỏ" như Sở Lâm Dương thì chưa có ai.
Tạ Thuần là người con gái có tự trọng, nàng từ chối và lén phá thai vì biết đứa trẻ sinh ra cũng chẳng hạnh phúc gì. Nhưng sau đó Sở Lâm Dương quyết định theo đuổi, hạ sính lễ dài 20 trượng đến Tạ phủ lận, thảo nào đầu truyện ai cũng bảo Sở Lâm Dương rất ghê gớm là vậy, vừa giỏi võ vừa biết kiếm tiền.
6. Thẩm Vô Song x Bạch Thường:
Vệ Uẩn x Sở Du phiên bản thái y :))))). Bạch Thường là tẩu tử của Thẩm Vô Song, còn có một bé gái với chồng trước nữa cơ. Lúc Vệ Uẩn băn khoăn về tình cảm của mình với Sở Du thì Thẩm Vô Song khai sáng cho anh liền, nói tẩu tử thì sao, đại ca chết rồi thì không lẽ tẩu tẩu cả đời thủ tiết, nếu tẩu ấy muốn đi thêm bước nữa thì mình cũng có cơ hội mà.
Cặp này xét kĩ thì còn khó thành đôi hơn Vệ Uẩn với Sở Du vì giữa họ còn có một đứa cháu gái nữa nhưng mà ván vẫn đóng được thuyền luôn thì cặp chính còn gì mà sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co