Truyen3h.Co

Lithromantic

5

gum_casta

Những ngày gần đây Martin có vô vàn suy nghĩ, không biết vì điều gì đã khiến nó chững lại và chiêm nghiệm rất nhiều.

Đây không phải lần đầu Martin tập làm dân lí trí, bằng chứng là hàng trăm tập podcast dài gần nửa tiếng được nó đưa vào list Spotify phần lớn chỉ được phát hơn hai ba phút dạo đầu, hai mấy phút còn lại phát không để dỗ ngủ. Martin đã thử nhiều lần sống như Juhoon, tập nghĩ như Juhoon với mong muốn hiểu cậu hơn, song nó là một thằng thiếu kiên nhẫn nhất trong số những thằng lười to xác, kết quả vẫn ngã vào lối mòn vì bản năng bảo vậy chứ chưa đủ bản lĩnh để nhận ra vài điều sâu xa hơn thế.

Đã tuần lễ từ khi Juhoon bảo nó hãy dành thời gian cho bạn gái nhiều hơn thay vì cứ chạy long nhong sau mông thằng bạn thân chỉ để gây sự. Ồn nhất vẫn là Martin, nó không phủ nhận mình sợ cô đơn nhất trên đời, Jinyeon dạo này luôn bận rộn với việc cân bằng giữa cuộc sống học tập và sự nghiệp vẻ vang của cô nàng, thành ra không có nhiều thì giờ, cặp đôi chỉ được gặp nhau năm mười phút mỗi tối qua màn hình điện thoại.

"Serum này được fomo nhiều kinh, nghe họ bảo cửa hàng chính hãng ở Hongdae vừa khai trương mới hai ngày, ngày mai anh đưa em đi mua về thử nha Martin."

Martin nhìn cô bạn gái xinh đẹp đang ngồi trước gương trang điểm, điểm danh hàng loạt những món đồ in chi chít chữ tiếng anh lẫn pháp, có lọ nhỏ xíu, bằng sành hay bằng đá trong tinh xảo, có tuýp thuôn dài chỉ bằng ngón tay trỏ, ngoài vỏ vẽ cả công thức hoá học lên đó, một đống chai lọ lộn xộn đủ kích cỡ khua nhau lộc cộc được Jinyeon đem ra mở hội đàm cho từng món. Cô nàng có vẻ cực kì tự hào với bộ sưu tập khổng lồ với mọi thương hiệu nổi tiếng, bảo rằng để sở hữu cho mình một cơ ngơi đồ sộ thế này hoặc phải là một KOL được rate từ 8 sao, hoặc phải là một influencer có sẵn kinh nghiệm và nắm chắc kiến thức chuyên môn bài bản.

Bởi vì số tiền phải bỏ ra để mua những thứ này về có thể sẽ ngang ngửa với số tiền cày bừa hơn nửa phần đời của một ai đó. Các nhãn hàng có tí tên tuổi chưa từng ngừng tìm kiếm một gốc đại thụ để gửi gắm danh tiếng và nhiệt. Họ chưa bao giờ bỏ sót bất kì khuôn mặt mới nào có sức ảnh hưởng đến thẩm mĩ quan của giới trẻ hiện thời, huống hồ bình quân đầu người tập trung ở các vùng có độ tiếp cận internet cao ngất ngưỡng như khu đô thị nội thành, ngoài mật độ gen Z và Y chiếm hơn tám mươi phần trăm dân số đến vì hiếu kì, hết gần năm mươi phần trăm thuộc bộ phận người đã bước vào thời kỳ cơ thể dừng tự sản sinh collagen và elastin, mở ra kỷ nguyên son vàng vươn mình với những thủ pháp sắc đẹp và các phương thức "trùng tu" bằng mĩ phẩm.

Thành thật mà nói thì Jinyeon thực sự rất giỏi, cô nàng có năng lực dẫn dắt, có tố chất nên bén duyên với nghề là chuyện ai cũng kì vọng. Cô mang về những lợi nhuận tương đương cho các bên hợp tác cùng, tài nhưng không đa tài, tài để chạy theo tiếng gọi hấp dẫn của đồng tiền từ khi bắt đầu biết kiếm vài trăm ngàn bỏ vào tài khoản. Có điều vì là dân nghiệp dư gặp thời, KOL chả phải bàn bởi Jinyeon còn chưa được coi là một influencer chính thống, tuy nhiên chả ai có thể bắt lỗi nếu cô tự kiêu về thế mạnh thiên bẩm này, ngay cả thằng bạn trai có bộ mã nửa tây nửa ta mà cô chọn đồng hành ngay ngày đầu cũng thế.

Martin nhìn Jinyeon chăm chỉ biến cuộc video call với người yêu thành một buổi live stream tắt chế độ công khai, Jinyeon thạo nghề nhưng đầu nó rỗng tuếch chả đọng lại thứ gì. Nó ù ù cạc cạc gật đầu, tay chống cằm, để mặc cô nàng cứ nói, đưa tay lướt mãi màn hình ipad đặt bên cạnh đang hiển thị cuộc trò chuyện chưa có thêm tin nhắn mới.

Ngón tay gõ kịch kịch lên màn hình không theo quy luật, để dòng kí tự không xếp ra ngôn ngữ gì kéo dài thành dòng trên thanh type.

Nhìn ảnh đại diện con hạt giấy xuất hiện chấm xanh, Martin tự hỏi giờ này chủ nhân của tài khoản này đang làm gì. Với tính cách của cậu, nếu không học thì chắc chỉ có thể đang miệt mài mưu sinh vì "nửa phần đời" dang dở, gắng sức chạy đua đến điểm kết bằng các tập giáo án dạy thêm. Chợt, Martin vô thức nhìn đến Jinyeon, cô nàng đang càu nhàu việc brand nào đó đã gửi nhầm sản phẩm dùng thử cho mình, trong khi trong hợp đồng cam kết sẽ gửi bản giới hạn.

"Lần này phải đòi đền gấp năm luôn."

Jinyeon bỗng nhiên trưng trố mắt, y như nhớ ra chuyện gì lập tức vớ lấy điện thoại liên hệ công việc của trợ lí để chủ động nhắc về các điều khoản có trong hợp đồng với nhãn hàng. Phần lớn số người theo dõi Lim Jinyeon đều chưa biết, cô nàng là cái tên nổi lên như hiện tượng chỉ mới cách đây năm tháng, và đình đám sau ba tháng đổ lại vì vậy đội ngũ ekip hiện tại chỉ có hai đầu người.

Một là trợ lí Lee Eunchae - bạn gái Lim Taeyong, hai là quản lí Lim Taeyong - cũng chính là anh họ của cô nàng.

Jinyeon có một trang bán hàng chuyên pass lại những món 99%, nhiều khi có cả những món mới toanh từ những lần "sơ xuất" mà cô nàng chưa từng coi đó là một lỗi. Nhờ chút mánh khoé mà quản lí bày ra, Jinyeon thu về lợi nhuận khống gấp mấy lần tiền hoa hồng thực nhận. Martin quen Jinyeon gần hai tháng, nó vốn không quan tâm cuộc sống riêng của bạn gái cho lắm vì thói cả thèm chóng chán, nhưng vẫn luôn đặt câu hỏi vì sao cùng là lao động đầu óc, nhưng một số người phải lăn lộn đến đầu bù tóc rối mới miễn cưỡng đủ ăn, trong khi có người lại "khôn ngoan" đến nỗi tính tiền trên đỉnh đầu người khác.

Martin không hay mình vừa nhớ tới bộ dạng tóc xù mắt thâm của Juhoon sau những đêm thức trắng soạn thảo thứ tài liệu dày cộm mà cậu bảo là "miếng ăn", nhớ tới chiếc cặp táp tróc da đứt mất quai xách mà mỗi khi tác nghiệp Juhoon phải cắp nách. Suy cho cùng, số tiền cậu kiếm được quy thành tiền đề để gọt chuốt tiền đồ, đem đại một thiếu niên đang trong trạc tuổi của bọn họ ra cũng chẳng có ai phải bươn chải cực nhọc như Juhoon bây giờ cả.

Martin đã không ít lần đề nghị muốn hỗ trợ phần nào, song cuối cùng vẫn bị cậu từ chối vì cách ăn nói phách lối y như mấy khứa nhà giàu chuyên đem tiền đi rửa bằng cách làm thiện nguyện. Juhoon thấy mình chưa đến nông nỗi thế, Martin thì nào suy nghĩ sâu sắc được như Juhoon, trên thực tế nó muốn giúp đỡ Juhoon với danh nghĩa bạn thân là thật, vậy mà bao năm đèn sách ăn thua ở chỗ này, cái tiếng dưới trung bình môn quốc ngữ mấy năm liên tiếp của thằng gốc Canada này đâu phải để trưng, với trình độ của Martin hiện giờ kêu nói chuyện với một kẻ có cái tôi chạm đáy thì còn được, chứ lần đầu đã phải đụng độ Kim Juhoon thì cứ là đêm về gác tay lên trán, ngu ngơ không biết tại sao cậu lại nổi giận mỗi khi động tới vấn đề tiền nong với mình vậy thôi.

Martin không cho rằng Juhoon đang ngại, cậu chỉ sợ phiền, Juhoon giỏi và cậu tiếp tục giỏi, như thể con đường cậu chọn chỉ thích hợp nói về tương lai, quá sớm để cần ai xót thương cho hiện tại.

Miên man suy nghĩ một hồi Martin giật mình khi nhận ra tâm trí mình chỉ toàn là mối bận tâm về Juhoon, về thằng bướng mấy hôm liền gọi điện không bắt máy nhắn tin không trả lời, lên lớp trễ nhất ra về sớm nhất, cả tuần nay liên tục như thế chưa kể còn đi học không đều. Juhoon ham học hơn ham ăn chơi mà lại có ngày này, Martin đắn đo mãi cũng không đào đâu ra lời giải thích, ngay cả khi có mò đến tận trọ Juhoon hàng tá lần, nó cũng chưa có cơ hội gặp mặt để có câu trả lời thoả đáng.

Bâng quơ một lúc, mắt Martin chợt sáng lên khi tin nhắn gần nhất mình gửi cách đây nửa tiếng đồng hồ vừa được reply.

juhoon
gọi gì vậy?

Dòng tin cũn cỡn in trọn trong võng mắt mở to của Martin, nó vội xoá hết số kí tự loạn xạ trên màn hình, căng thẳng đến quá mức đột ngột, nó ngồi dỏng lưng, cầm hẳn ipad lên nuốt nước bọt một hơi, duỗi chân đổi thế xếp bằng.

marveltin
mấy nay mày ở đâu

juhoon
vẫn ở trọ

juhoon
có chuyện gì không

marveltin
sao tao qua kiếm không thấy

juhoon
ai biết mày qua giờ nào mà ở hầu

juhoon
tao đi làm

juhoon
có gì không

marveltin
dạo này hay bơ tin nhắn vãi, đi làm hay đi cặp kè

Martin nói là bơ vì muốn giữ cho mình chút sỉ diện, chứ thật ra nó không tin Juhoon có thể bận đến mức cả thời gian cầm điện thoại đọc tin cũng không có, cá tất trên những người có lối sống lowkey hơn cả Kim Juhoon cũng không có khả năng. Hàng trăm tin nhắn được gửi đi chẳng quay đầu, như đá cuội chìm xuống lòng sông sâu, rảnh rỗi như Martin thì đâu nhìn ra tầm quan trọng của năm, mười hay mười lăm phút. Bận rộn thì thời gian là vàng, không thì ngày nào cũng như ngày nấy, cứ việc copy paste rồi thêm thắt số tuổi đời. Đối với người luôn chạy đua với tuần hoàn như Juhoon mà nói, một khi đã chấp nhận đôi co với Martin rồi thì giới hạn tối đa sẽ không dừng ở con số mười lăm.

Hộp thư đầy đến mức có thể văng acc vì bị đánh dấu spam ngay lập tức, Juhoon quá hối hận khi mở tắt thông báo trong một phút yếu lòng, càng tuyệt vọng hơn khi quyết định trả lời tin nhắn của Martin với tâm thế lịch sự.

juhoon
martin, gõ neuroplasticity đi

juhoon
mày sẽ biết lí do vì sao người ta thường hay nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học trong xã hội hiện thời, tao thấy mày có nguy cơ tiềm tàng rồi đấy

juhoon
nhân lúc còn cứu được thì học hành cho đàng hoàng vào

marveltin
tiện call đi

juhoon
không

juhoon
làm gì

marveltin
tự dưng mày cứ sao thế

juhoon
năm phút sau tao bận, mày có chuyện gì nói luôn

Martin không nhắn lại, nó ngồi thừ ra nhìn dòng tin được Juhoon nhắc lại đến lần thứ tư mà không biết lòng mình trống vắng vì điều gì, hụt hẫng hay là thất vọng, tất cả những cảm xúc khó tả này có phải vì cô bạn gái quá mức cầu tiến giỏi giang hay là cách cư xử từ thằng bạn chí cốt. Cả hai đều không ai tình nguyện dành thời gian cho mình. Bình thường Juhoon là một thằng bất quan tâm sự đời nhưng Martin chưa từng thấy đó là vấn đề khiến mối quan hệ này trở nên xa cách, cậu thẳng thắn bộc trực, đôi khi cho người đối diện cảm giác bị dồn vào bước đường cùng, người hiểu biết thì gọi đây là lí lẽ, kẻ u minh thì lại cho rằng cậu tính khí nhỏ nhen, duy với Martin hiện giờ nó chỉ thấy tủi thân đến lạ.

Đến cuối cùng kẻ bơ vơ nhất lại là kẻ được vây quanh ngay từ đầu. Martin nhìn Jinyeon rồi lại nhìn màn hình tin nhắn, thở dài thườn thượt.

marveltin
mày có đang ở trọ không

juhoon
không

marveltin
tao qua gặp tí

marveltin
đang ở đâu

juhoon
lầu 3 circle

juhoon
muốn gì thì tự bò ra đây

_________

Juhoon úp sấp điện thoại xuống mặt bàn vang lên tiếng cạch dứt điểm, lực tay đủ để người đối diện nhận thấy được cảm xúc của cậu đã xảy ra biến đổi.

"Tâm trạng không tốt thì đừng đọc, không vào được đâu, đỡ phải sau này đọc lại."

Thiếu niên xắn cao tay áo hoodie, với tay gảy gài dấu ngã ngược về lòng sách mới tươm đang mở, gấp lại, kéo gáy sách trước mặt Juhoon đưa về phía mình. Juhoon nhìn theo hành động của thiếu niên, chưa hiểu trời trăng gì cũng chưa vội đưa tay giật lại.

"Này cậu."

Thiếu niên dừng lật sách, ngẩn đầu: "Hửm?" Đôi mắt hạnh nhân bị che khuất bởi vài sợi tóc mái và nón áo trùm đầu, thiếu niên nhìn Juhoon, giống như cố tình chờ phản ứng của cậu.

"Tôi đang đọc."

"Anh định đọc một đoạn bao nhiêu lần nữa mới chịu sang trang mới?" Thiếu niên chống khuỷu tay lên bàn, luồng tay vào bên má cổ tự vuốt ve, đột nhiên cậu ta cúi thấp đầu, hơi chồm ra bàn nhìn chăm chú vẻ mặt Juhoon đang khó xử mà có xu hướng gục xuống.

Juhoon đưa mắt nhìn lại, chột dạ phát sinh mà không đoán được, thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú với những đường nét nam tính sắc bén, cậu ta híp mắt nhìn chòng chọc vào Juhoon không kiêng dè, nếu là người bình thường sẽ thấy hành vi này rất thiếu tế nhị, nhưng chỉ vì thiếu niên quá đẹp trai, visual sáng lán như minh tinh nên mọi cái sai thường bị quy chụp thành cái thường tình. Cái nhếch môi đểu cáng biến thành tệp đính kèm với ánh nhìn tán tỉnh, thiếu niên thu người về, trước khi ngồi thẳng lưng còn gõ cốc cốc lên mặt bàn.

"Tôi bỏ tiền ra thuê anh đọc sách cùng, chứ không phải ngồi canh tôi đọc sách."

Trái cổ gồ to trượt lên xuống theo nhịp điệu, giọng thiếu niên trầm khàn lại đầy cợt nhã, cậu ta đan tay đỡ cằm, yêu cầu Juhoon phải ngẩn mặt lên nói chuyện với mình.

"Sao nói không kén nghề?"

Juhoon chưa bao giờ chính miệng nói vậy, chỉ có thiếu niên tự suy bụng ta ra bụng người vì trông Juhoon có vẻ là người chịu được áp lực, cộng thêm việc cậu không từ chối bất cứ cơ hội nào để kiếm tiền, cậu chàng càng cho rằng đối tượng này rất thích hợp để cùng giết thời gian.

Thiếu niên tên đầy đủ là Eom Seonghyeon - sinh viên năm hai khoa kinh tế cùng trường. Lần đầu tiên Seonghyeon chủ động liên hệ với Juhoon qua phương thức cũ mèm của người tiền sử cậu đã hiểu, lần này không những có thêm job mới mà còn là job có rất nhiều rủi ro. Kể từ khi bắt đầu tiếp xúc, Seonghyeon luôn cho Juhoon cảm giác cậu ta bí ẩn ở mọi khía cạnh, là người trần mắt thịt và vẫn có thể chạm vào chứng tỏ cậu ta vẫn là phàm nhân. Juhoon không màn thế sự là thật nhưng không phải hạng người vô tâm không hay biết gì, nếu không phải vì tính chất công việc và vì tiền, Juhoon muốn được tránh xa những hạng người như thế càng xa càng tốt.

Chấp nhận là đoạn đầu rất đúng quy trình, cậu ta gửi lời chào rồi đưa ra yêu cầu tối thiểu của mình ngay sau đó, đàm phán mức trả công và không cho trả giá, bảo rằng đã đáp ứng đúng giá trị lao động mà pháp luật quy định. Nhờ khoản thù lao Seonghyeon đưa ra không nhỏ nên Juhoon cũng không có ý kiến gì, chỉ là cậu luôn cảm thấy con người Seonghyeon kì lạ ngay từ đầu, có thể là do cậu ta còn nhỏ tuổi nhưng lại có lập trường rất vững, khá già dặn trong tư duy, có tri thức và hiểu biết. Đôi khi nói thứ ngôn ngữ "chuyên môn" đòi hỏi người nghe phải vận dụng đầu óc hết công suất, được cái vẻ ngoài vô cùng đẹp trai bóng bẩy, cho nên mấy điểm lạ lùng bị lược thành ít nhất, ít nhất là có gì đó khác so với người bình thường từ cách cư xử, lời ăn tiếng nói cho tới tư tưởng và lề lối sống. Juhoon nhìn quyển sách mình đang ngâm dở nằm trong tay Seonghyeon, cậu cảm thán quả nhiên thằng nhỏ nhất quyết không để ai kì quặc hơn mình kể cả hành động cho tới ngoại hình.

Từ đầu đến cuối cũng vì cho rằng Juhoon "không kén nghề", cộng thêm đối phương trầm tĩnh ít nói rất đúng ý cậu, thoả thuận làm người đọc sách thuê được xác lập thông qua một email duy nhất. Dẫu bản chất là lời đề nghị đơn phương nhưng trùng hợp là Juhoon cũng thích sách, song lại thích thêm tiền, thế thì chẳng có lí do gì để cậu từ chối lời mời gọi đáp ứng đủ đôi đường này cả.

"Tôi bù cho cậu thêm mười lăm phút, trả sách đây."

Juhoon không muốn đôi co thêm với tay toan lấy lại, Seonghyeon lập tức rút khỏi tầm với của cậu.

"Mười lăm phút, tôi nên vinh hạnh vì nó là con số tối đa, hay nên hổ thẹn vì khiến anh phải lãng phí hả Kim?"

Juhoon khẳng định là Seonghyeon đang cố ý châm chọc mình, đến hôm nay cũng phát hiện cách nói chuyện cứ bắt người ta đoán ý này gây ức chế biết bao nhiêu.

"Được, nếu cậu thấy nó lãng phí thì đúng là tôi đang lo chuyện không cần, Seonghyeon, cậu còn mười phút."

Seonghyeon nhướn mày, khoé môi không giấu nổi trêu ghẹo cười khẩy: "Hai mươi lăm phút chứ, tôi đã từ chối bao giờ?"

Nói rồi như thăm dò phản ứng của Juhoon, Seonghyeon nghiêng nhẹ đầu, híp mắt hạ thấp giọng: "Phiền bạn anh đợi thêm một lúc đi, tôi vinh hạnh mà."

Những con mọt sách thường phun ra toàn câu từ mà trong đó chứa trăm vạn tầng nghĩa khác nhau, dẫn nhau qua muôn trùng ngóc ngách như một thủ tục không thể thay thế. Câu "ý trên mặt chữ" có lẽ đã không còn là một khái niệm rõ ràng đối với những ai mang đầu óc đơn giản, vì đối phương là Kim Juhoon và Eom Seonghyeon, hai người đều tự tin nói mà không cần cắt nghĩa. Đến khi một trong hai đã bị dồn vào thế cùng thì vẫn phải cần một người thẳng thắn lao thẳng vào trọng tâm.

"Seonghyeon, chúng ta chưa thân nhau đến vậy đâu."

Seonghyeon ngã lưng ra ghế giơ tay hàng, gật gù tự hiểu, càng có niềm tin người bên đầu dây bên kia rất có trọng lượng. Cậu nhìn xuống bìa sách xong đảo mắt nhìn Juhoon, thái độ vẫn cao ngạo không chút dè dặt.

"Ừ, chưa thân đến mức gọi thẳng tên nhau."

Thông minh, ngạo mạn và chẳng xem ai ra gì, kết hợp lại sẽ thành một kẻ luôn cho mình là nhất. Juhoon không có thói quen kết luận ở góc nhìn thiển cận, cậu không đánh giá Seonghyeon theo cách đó mà chỉ cho rằng người này còn nhỏ đã có lối suy nghĩ sắc bén chả thua gì một doanh nhân thứ thiệt - nếu như đem so với những gì cậu ta đang theo đuổi thì điều này khá đáng mừng. Riêng Juhoon thì thấy thay vì kinh tế thì Seonghyeon nên chọn theo học chuyên đề nghành Luật sẽ thích hợp hơn.

Đọc được một vài suy nghĩ lộ ra trong mắt Juhoon, Seonghyeon cũng thôi ghẹo trai nhà lành, ngón tay búng bốc bốc lên bìa sách cứng.

"Đọc tới đoạn nào rồi nhớ không?"

Juhoon: "..." Juhoon hơi nghệch ra, tâm trí cậu bị nhồi ngập những tình huống hình như, những gì vừa đọc qua trôi tuột như nước mưa vỗ lên tán bạc hà, rồi bàng hoàng nhận ra đúng là cậu không nhớ nổi bất cứ thứ gì thật.

"Coi như tôi chịu lỗ, tặng anh mười lăm phút của tôi để đọc lại từ đầu."

Giọng điệu quá đỗi kiêu căng, nghe qua đã biết là người đang nắm chắc phần thắng.

"..."

Juhoon đã đọc được một phần tư quyển sách trong vòng gần một tiếng đồng hồ, và giờ Seonghyeon bảo cậu phải ôn lại trong vòng mười lăm phút. Trước khi thống nhất các điều khoản giao ước trong hợp đồng bán sức lao động thụ động này, Juhoon đã nhiều lần nhắc rằng quy tắc mười lăm phút kì diệu như thế nào và sẽ làm được những gì trong khoảng thời gian ấy. Đến hiện tại Juhoon đem mười lăm phút quý báu của mình khuyến mãi cho Seonghyeon, Seonghyeon lại đem đúng khoảng bồi thường ấy để "dạy" Juhoon biết rằng chỉ có ngần đó thì giờ sẽ chẳng bỏ bể gì. Juhoon biết ngay bản thân Seonghyeon cũng thấy điều này vô lí, ngặt nỗi kiểu người như cậu ta chính là tuýp người cắn mãi không tha.

"Còn nếu đầu không còn chỗ trống thì hôm nay tới đây vậy, anh không cần gượng ép, thời gian anh còn nợ tôi tổng cộng là hai mươi hai phút, lần sau tôi sẽ đòi."

Seonghyeon tự động lập thêm một bản ghi nợ mới, với cương vị là một khách hàng có tiềm năng, Seonghyeon cũng có quyền đòi quyền lợi bất cứ lúc nào cảm thấy bản thân không được thỏa mãn bởi dịch vụ phải bỏ tiền túi ra chi trả. Điều này khiến Juhoon không thể phản bác lại, một bên là chữ tín và quy trình, một bên là mối thù truyền kiếp với chữ nợ, Juhoon không muốn mang nợ, nhưng hơn cả là cậu cũng không muốn làm kẻ thất tín.

"Đem về mà đọc đi, nhưng nói trước, tôi có thể trả bài anh bất cứ lúc nào đấy Kim Juhoon, chuẩn bị cho tốt vào."

Seonghyeon tháo ba lô mắc sau lưng ghế, kéo ghì mũ áo khoác xô ghế đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn đẩy quyển sách tới chỗ Juhoon, tiện tay gỡ gài dấu vì cảm thấy nó không còn cần thiết mấy.

"Này cậu."

Juhoon đột nhiên gọi Seonghyeon lại, thiếu niên dừng bước khẽ nghiêng đầu, nón áo trùm kín đến cả sườn mặt cũng không lộ.

"Ngày mai gặp nhau đi." Vì như đã nói, Juhoon không thích nợ nần ai, nhất là đối với người ngoài.

Seonghyeon cười cười: "Để xem."

Rồi rảo bước khỏi nhà sách.

Juhoon cảm thấy khó chịu vô cùng khi bị người khác chơi bài đánh đố, Eom Seonghyeon là trường hợp đầu tiên khiến Juhoon cân nhắc đến việc ngừng ôm đồm mọi chuyện. Con người cậu trước giờ đơn giản, ước mơ duy nhất là muốn sống một cuộc đời bình phàm như lục bình trôi, Juhoon không quen dạy đời ai và cũng không thích để người khác dạy ngược lại những đạo lí gọi là kinh nghiệm sống.

Seonghyeon chọn cho Juhoon một quyển sách mới với nhan đề khá hợm hĩnh, "Một nửa của 13 là 8" và yêu cầu Juhoon phải đọc nó ngay sau khi đọc xong danh tác nổi tiếng "Hai số phận" mà cậu ta bảo sẽ "trả bài". Juhoon chả hiểu sao bản thân lại phải làm những việc này theo mong muốn của một ai đó, đọc sách vốn nên chỉ dừng ở sở thích, còn Seonghyeon lại là đối tượng điển hình muốn biến thứ sở thích vốn dĩ thành sở ghét công khai.

Sách không nên bị đổ lỗi, cũng như việc đọc nó. Juhoon thở dài một hơi vì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, xếp chồng hai quyển lên nhau chuẩn bị làm thủ tục gửi mượn.

Cửa phòng sách thỉnh thoảng cứ mở ra đóng lại vì khách ra vào khá đông vào cuối tuần. Juhoon cũng chẳng mảy may để ý bóng người cao to vừa tung cửa đi sấn vào không thèm đóng, lướt qua những cặp mắt đang trân trố mà tiến thẳng tới chỗ Juhoon. Mông cậu vừa rời ghế, vai đã cảm nhận được một cỗ lực mạnh mẽ đè ghì mình xuống, Juhoon hơi chới với, ngay sau đó đã thấy khuôn mặt Martin xuất hiện thình lình, hắn đứng phía sau lưng, một tay giữ vai Juhoon một tay choàng qua chống lên mặt bàn, chưa nói lời nào chỉ lo đứng đó thở phì phò.

"Gì vậy?" Juhoon mắt lớn mắt nhỏ hỏi.

Mặt Martin đỏ lựng vì vận động gấp gáp xuyên suốt đoạn đường đến đây, người thì mồ hôi nhễ nhại, Juhoon nghiêng đầu khinh bỉ ra mặt, lấy khuỷu tay đẩy Martin tách ra.

"Điên."

"Biết tao tới nên chuẩn bị dọn đồ chạy hả?"

Khoé môi Juhoon giật giật liên tục, mí mắt cũng vì Martin ăn nói không ngượng miệng mà giật theo, cậu đảo mắt đánh giá Martin từ trên xuống dưới, gần cả tuần không gặp thân xác thì không khác, chỉ có tư duy trẻ con mãi cũng không trưởng thành lên được.

"Martin, có bao giờ xem lại những gì mình nói không vậy?"

Juhoon túm cổ áo Martin kéo mạnh rồi buông ra:

"Áo thun quần jeans chứ đếch phải vest đen sơ mi trắng, rảnh rỗi theo bạn gái cày phim Trung Quốc ba xu à, bắt đầu thoại sảng rồi đấy."

Martin mím môi mạnh tay kéo ghế ra ngồi phịch xuống bên cạnh, hành vi sỗ sàng lỗ mãn, tiếng ma sát ê răng vang lên, gian phòng vốn đang tĩnh lặng nên tạp âm càng khuếch đại, không gian bị nó náo loạn hai lần tính đến thời điểm hiện tại, Juhoon đấm Martin một cái, trừng mắt nghiến răng nhắc nó nên hành động chuẩn mực, cư xử sao cho đúng phép tắt trước sau.

Martin nhìn biển báo đi nhẹ nói khẽ treo ở giữa gian phòng mà Juhoon đang chỉ, cùng câu cảnh cáo được bật qua kẽ răng: "Làm được thì ở, không thì cút xéo."

"Tìm quán nào ngồi nói chuyện."

"Ở đây ai cấm mày phát ngôn?"

Juhoon bình tĩnh ôm ba lô, bất lực nhìn vào đôi mắt trũng sâu của Martin đang cắm cọc trên người mình. Thực ra ban đầu cũng định rời đi nhưng suy xét đủ đường, nghĩ lại tự nhiên giờ mọc thêm một cái đuôi phiền phức ngoài dự tính, cái đuôi này lại chuyên làm mà không suy nghĩ nên Juhoon không dám đánh động. Juhoon không còn tâm trạng mà lôi sách vở ra, định bụng sẽ làm Martin tự thấy chán mà rút lui càng sớm càng tốt.

"Học cái đéo gì mà học, học cho hư hết cả não à?"

Martin giật phăng mấy quyển vở Juhoon vừa lôi ra, bút bi va vào cạnh bàn rơi lăn lốc dưới đất.

"Martin, mày bị điên đúng không?"

"Mày mới là thằng điên, dạo này bận lắm mà, không có nổi thời gian đọc tin nhắn chứ vẫn có thì giờ tới cái xó này đọc sách."

Juhoon gạt tay Martin ra khỏi sách của mình, lườm nó một cái đầy chán ghét rồi cúi xuống nhặt bút bi.

"Chuyện của tao mày đừng xía vào, có chuyện gì thì sủa, không thì biến."

Thái độ muốn đuổi người ra mặt của Juhoon làm lòng Martin dâng lên một cỗ tức giận không biết từ đâu ra, bắt đầu từ bụng, lên ngực, cổ họng tới cả đầu, nóng đến mức hốc mắt nó đỏ lờm, răng nghiến ken két, rõ ràng trước kia cả hai vẫn nói chuyện đôm chát với nhau như thế mà Martin chưa từng thấy bản thân bị xúc phạm, nhưng giờ thì khác, cách cư xử của Juhoon khiến Martin cảm giác như cậu đang muốn tạo khoảng cách để tách mình ra xa. Martin biết bản thân là người dễ cáu, nóng tính thông qua những nhận định của Juhoon từ lúc còn thân nhau như hình với bóng, song vẫn chưa thể tự mình kiềm chế bản năng mà thốt ra mấy câu hàm hồ ngoài tầm kiểm soát:

"Chả trách sao bị bồ bỏ."

Tay Juhoon hơi khựng lại một khắc khi nghe Martin ăn nói càn bậy, cậu mím môi, ngẩn lên nhìn Martin bằng cặp mắt rõ mệt mỏi: "Martin, bớt sống chó lại, chả ai lại sống chó hai lần trên cùng một vấn đề cả."

Martin cũng biết mình vừa lỡ lời, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao: "Thế tại sao mày bị nó bỏ, trách tao phiền mày à, thế con chó nào nhắn tin đéo thèm rep?"

Để nói về những vấn đề xảy ra xung quanh Juhoon dạo gần đây thì Martin được xếp vào những người nghe ngóng đầu tiên chỉ sau vài cái tên thân thiết với cậu ở câu lạc bộ. Keonho bảo rằng Juhoon đã chia tay bạn gái chỉ sau vài ngày chính thức tìm hiểu, bảo rằng người như Juhoon chỉ chung tình với sách vở và mở lòng với những thứ có liên quan, yêu đương gái trai cơ bản không thể kéo dài được bao lâu. Quả nhiên đúng như dự đoán, mối quan hệ của cậu kết thúc bởi lí do khá phổ biến ở các cặp đôi, Keonho giải thích rằng tính cách cả hai không hợp để tiến xa hơn, Juhoon quá trưng cầu hoàn mĩ và thờ ơ với các mối quan hệ lãng mạn, còn bên nhà gái thì lại cần tình cảm đơn thuần, cần sự vỗ về, cưng chiều và chăm sóc đến từ vị trí của người bạn trai.

Juhoon là một thiếu niên có tất cả những đức tính tốt, ngoại trừ những thứ bên nhà gái yêu cầu.

"Jju, mày nói thật đi mày có còn coi tao là bạn không?"

"Tao đã thả like còn gì." Juhoon nói mà giọng tỉnh bơ, nhắc về cái react mà mình đã bỏ vào tin nhắn Martin hỏi cậu rằng có phải cậu đã chia tay bạn gái.

"Mẹ mày, kiệm lời kiếm thằng bố mày tâm sự cùng à? Mày bắt đầu sống như này từ khi nào vậy? Hả?"

"Chuyện của tao mày cần rõ ràng làm cái đéo gì, tao không có nhu cầu tâm sự với thằng nào hết, còn mày, về mà lo chuyện của mình đi."

Cơn giận của Martin như ngọn lửa bùng cháy giữa thảo nguyên, và lời nói của Juhoon là dầu hoả cứ được đà châm vào không ngừng nghỉ. Martin cảm thấy tóc mai của mình cũng dựng ngược lên hết cả, nó cung nắm tay thành quyền, kiềm lòng không được mà cấu lấy bắp tay Juhoon.

"Từ khi nào mà mày lại phân chia chuyện mày chuyện tao, trong khi chuyện gì tao cũng đều nói với mày, kể cả-"

"Kể cả chuyện mày chia tay bạn gái hả?" Juhoon từ tốn cắt ngang lời Martin, bắt nó phải nuốt ngược cơn cuồng nộ đang trào ra như miệng núi lửa.

"Trăm lần như thế rồi mày không chán chứ tao đã nhợn tới cổ họng."

"Chuyện đó có gì đáng để mày tự hào à Martin? Việc trãi qua mớ tình trường mày coi là chiến tích giúp người ta nhìn ra giá trị của mày hay mày muốn họ phải kính nể, thằng nông cạn."

Juhoon nhìn Martin không chớp mắt, im lặng chừng đâu đó năm giây mới lắc đầu nói tiếp: "Mày chưa từng thực sự hiểu tình yêu là gì cả, mày không phân biệt được ranh giới giữa bạn bè và người yêu, bởi vì đơn giản mày đã làm gì biết yêu."

"Việc mày khoe khoang số mối tình mình có nó thể hiện được cái gì, chứng minh mày là thằng thích thì nắm không thích thì buông, nghĩ mà xem ai lại muốn nghiêm túc với một kẻ như thế bao giờ."

"Nếu là tao, có điên mới coi mày là thằng bạn trai duy nhất."

Juhoon không chắc là Martin sẽ hiểu hết những gì mình nói, cậu chỉ mong Martin có thể tự mình nhìn nhận lại vấn đề, về trách nhiệm mình bắt buộc phải chịu chính là bản thân trước khi muốn lo cho một ai khác, có thể sau hôm nay cả hai sẽ tiến vào thời kì chiến tranh lạnh mà từ khi quen biết chưa từng xảy ra. Juhoon chấp nhận mọi rủi ro vì cậu đã suy nghĩ về thứ cảm xúc phát sinh với Martin hằng đêm liền, cuối cùng nhận ra cưỡng cầu cũng không tốt, nhất là với một người chưa kịp làm người lớn như Martin.

"Jju, tao chỉ muốn nói chuyện với mày, mày ngừng nói về chuyện khác không được à?"

Juhoon chậc lưỡi hai cái liên tục, bất mãn chồng chất:

"Tao không ám chỉ ai cả, cũng không có quyền thay mày quyết định điều gì. Nếu như bây giờ tao nói tao ganh tị với cuộc sống của mày, những gì tao nói từ nãy đến giờ chỉ là đạo lí suông thì mày nên làm gì, điều mày nên làm là ghét tao, bênh vực bạn gái và chấm dứt mối quan hệ độc hại mày thấy không cần, chứ không phải suốt ngày phí thì giờ đi làm chuyện không đâu."

Martin nhìn Juhoon nói mà trong mắt mờ mịt những nỗi lòng khó nói, cậu luôn nói về chuyện của người khác, mở đường cho người khác thấu hiểu lẫn nhau và luôn cách ly bản thân mỗi khi có ai đó muốn hiểu thấu mình. Đôi khi Juhoon chỉ nhìn ra một phần, một phần cảm xúc của con người không hoàn toàn được đánh giá qua những phân tích cứng nhắc, Juhoon cho rằng cậu hiểu Martin còn Martin thì ngược lại, vô tâm vô phế như nó thì để tâm được cái gì, nhưng thực chất để tồn tại qua hai mươi năm trên đời, ít gì cũng phải nếm qua một vài bài học đắc giá.

"Tao ngu, nhưng tao chỉ ngu hơn mày thôi Jju, mày nghĩ tao không biết chuyện Jinyeon có người khác à?"

Bất ngờ chợt thoáng qua tròng mắt Juhoon rồi biến mất, cậu cố giấu nhẹm đi biểu cảm vừa lộ ra, xong quay về trạng thái bình thường nhất mà một thằng anh em nên có.

"Mày biết nhưng mày không làm gì thì mày cũng hèn vãi đấy Martin."

"Chả phải tao ở đây để tìm mày à, mày cứ nói như kiểu tao chả biết cái đếch gì ngoài ăn chơi đàn đúm cả."

Martin nói mà giọng đầy phiền muộn, nó thở dài gối tay lên bàn, đưa tay gãi tung tóc gáy: "Tao nghĩ mày sẽ có cách giải quyết tốt nhất để vẹn cả đôi đường, mày thường mắng tao tính khí bốc đồng làm mà không đem theo não, tao cũng thử đem não ra nghĩ rồi, nếu là mày thì tao sẽ làm gì kết quả cũng chả ăn thua, vì tao đâu phải mày đâu Jju."

Juhoon hẫng mất một nhịp khi tận mắt chứng kiến bộ dạng này của Martin, vốn dĩ Juhoon không định nói thêm dầu sao cũng là cuộc sống của người ngoài, nhưng vì nhìn Martin đang mất phương hướng trong mớ rắc rối của mình lại khiến Juhoon lần nữa mềm lòng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn gấp bội.

"Trước khi mượn bản thân tao đặt vào vị trí của mày để nghĩ, mày thử giải quyết vấn đề của bạn gái trước đi, việc Jinyeon đang làm có hệ lụy kinh khủng đấy."

"Cô ấy chỉ đang thấy cái lợi trước mắt mà không màn hậu quả về sau, tao thấy nó không ổn một chút nào."

Thấy Martin ngồi bất động mà se ngón tay, Juhoon nghĩ Martin đã học được cách mở lòng.

"Vì trên danh nghĩa cô ấy vẫn là bạn gái của mày, mày có bổn phận phải cho cô ấy lời khuyên, không cần nói tới việc Jinyeon có nghe hay không điều đó mày vẫn cần phải làm, việc nên làm nhất định phải làm, sau đó mày muốn đi hay ở đều nằm ở quyền của mày, ít nhất vẫn không muộn."

Juhoon móc hết ruột gan ra mà khuyên nhủ, Martin lại quay phắt sang, chống tay lên ghế phán một câu Juhoon nghe là biết thằng này đã hết thuốc chữa.

"Chia tay luôn không được à?"

...

"..." Juhoon cảm thấy mình đang tốn công vô bổ, mất công diễn giải cho Martin thà đi nói chuyện với hòn đá còn hơn.

...

"Này mày định đi đâu?"

Martin vội túm ba lô của Juhoon ghì lại khi cậu không nói không rằng gom đồ toan bỏ đi, Juhoon nhịn lắm mới không tung cước đấm thẳng mặt hắn ta, một phần vì đang ở môi trường công cộng nên không dám làm ầm lên, Juhoon mắt nhắm mắt mở nắm chặt quai ba lô giật mạnh khỏi ma trảo của Martin, quay đầu lườm nó, giơ ngón giữa rồi bước đi một mạch.

Martin luống cuống tung ghế chạy theo, vừa đi vừa gọi Juhoon í ới, hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía nó như nhìn sinh vật dị hợm nhất trên đời, Juhoon nổi quạu quay lại thụi một cước vào bắp chân Martin, rốt cục cũng không nhịn nỗi mà dùng vũ lực trên người nó.

"Đi đâu kệ thằng bố mày, ngậm miệng lại hoặc là gọi ông bà ra gánh."

______________

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co