Truyen3h.Co

Little Crow- リトルクロウ

Chương 3

iyzozi

Mình chân thành xin lỗi khi mà dẫ bỏ bê truyện này gần 1 năm, tại vốn dĩ mình định đăng chơi thôi nên sau khi đăng xong 2 chap mình lười đến không muốn động vào nữa :'(

Từ đó đến giờ mới kiểm tra lại, thấy hơn 100 view thì giật cả mình, mình cảm động nên quyết định quay lại sự nghiệp này :'(

Mình cũng xin chân thành cảm ơn bạn @user11315318 nhiều, comment của bạn giúp mình thấy như đc tiếp thêm động lực vậy :">


"Ùynh! Rầm! Bốp!"-Một vài tiếng động lớn phát ra từ khu tập bóng chuyền.

"Ahh......."-Tiếng thở dài đột ngột cất lên từ phía cậu trai cao to tóc đen.

Đúng, đó là Kageyama.

Cậu đang cố gắng ghép nối các sự việc sáng nay lại với nhau.

"Thằng đần biến thái khỏa thân sáng nay là ai vậy trời? Cơ mà...nghĩ lại, chẳng phải cả con chim đó cũng biến mất vào sáng nay hay sao?"-Kageyama nhăn mặt, dừng lại đôi chốc trước khi chấp nhận sự thật phũ phàng.

".......Mình cũng chẳng biết chuyện này là thật hay do thằng đó hư cấu ra nữa..."-Cậu cố gắng né tránh sự thật bằng một tiếng thở dài khe khẽ.

Một tiếng kêu kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ rối ren.

"Kageyama!!!!"-Yutaro Kindaichi, hay còn được gọi là đầu củ hành, quay qua nói chuyện với Kageyama trong lúc tay còn đang vặn chai nước.

"Kageyama, tao nghe bọn năm nhất nói là mày lại tống cổ thêm vài thằng ra khỏi clb rồi đúng không, thằng Ando và Nishikawa ấy?"-Đầu củ hành hỏi.

Akira, người đứng đằng sau Kindaichi lập tức đế thêm vào, lại còn thở dài ngao ngán:"Đây là lần thứ 4 rồi đấy cu."

Kindaichi nhìn hắn, rồi quay sang hỏi Kageyama:"Đó là những gì tao muốn hỏi, tại sao mày lại xầm nhừ tụi năm nhất với cái kĩ năng của mày? Rõ ràng là mày có thể nhẹ tay hơn mà, tụi nói đã khóc cả buổi đấy."

"Tao không quan tâm."-Kageyama gắt, không thèm nhìn Đầu củ hành.

"Mày....!?"-Kindaichi nhìn hắn, mặt tức tối, chưa kịp phản bác thì Kageyama đã nói nhanh:

"Chuyện éo gì có thể xảy ra nếu tao bảo với chúng nó sự thật là chúng nó chơi tệ vãi?Tao cũng không rảnh để mà đưa ra lời khuyên hay khuyến khích chúng nó, một là việc đó quá phiền, hai là nếu tao làm vậy thì chẳng phải tụi nó sẽ nghĩ rằng mình chơi tốt nên mới được chú ý sao? Tao nói thật là để chúng nó tự vượt lên, nếu chúng nó chỉ biết ngồi khóc thì thôi, đó là giới hạn của chúng nó !"

Kindaichi tối sầm mặt mũi, nghiến răng đáp:"...Tốt, xem ra tao đã lãng phí thời gian rồi."

Akira đứng xem từ đầu tới cuối, chẳng nói chẳng rằng, quay lưng đi mất, trước khi đi còn không quên kéo theo Kindaichi.

Sau khi Kindaichi bị lôi đi, có không ít thành viên nghe được đoạn hội thoại vừa rồi, trong tiếng xôn xao bàn tán, có một cậu cả gan nói nhỏ:"Đúng là nhà vua có khác."

Kageyama đã nghe được câu nói đó.

Cậu trầm mặc liếc nhìn xung quanh, nhưng chẳng thể biết ai vừa nói câu đó cả.

Lúc cậu dự định đi uống nước cho khuây khoả thì đột nhiên có tiếng hét tên cậu rất to ở ngoài cửa phòng luyện tập.

Cậu ngước lên nhìn thì thấy một thằng nhóc tóc cam mặc một chiếc áo rộng thùng thình đang đứng ngoài cửa.

Kindaichi nhìn thấy, mặt đần ra hỏi Akira:"Ai đây?"

Akira trả lời:" Không biết, người quen của Kageyama à?"-Vừa hỏi, cậu vừa quay qua nhìn Kageyama thì thấy cậu đã phun ngụm nước đang uống trong miệng từ lúc nào.

Hinata ngây ngất nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện mọi người đang chơi bóng chuyền, bèn vô cùng hứng thú lại gần, hỏi :"Ahhh!Là bóng chuyền hả??Cool thế!!Nhất định là sẽ hoành tráng lắm nghen!Tui cũng muốn chơi thử mấy cái động tác cool ngầu ấy nữa cơ!"

Mọi người trong đội bóng nhìn cậu, như thể nhìn thấy một tiểu thiên thần trong sáng đáng yêu (Mafu: :v), liền quây lại xung quanh cậu mà hỏi han:

"Nè bé, em muốn gia nhập clb hử?"

"Em định thi vô trường này vào năm sau hả?"

"Em vẫn còn đang học trung học phải không?"

"Bé muốn chơi thử bóng chuyền hả?"

Kageyama chết lặng đứng một bên quan sát, sau một lúc mới mở được miệng ra :"...Ê..Này..Đ-Đó là..-"

Chưa kịp để cho Kageyama kịp nói xong thì Kindaichi đã thảy 1 quả bóng chuyền vào lòng cậu rồi bảo:" Dù gì thì thằng nhóc này cũng muốn chơi thử mà, sao mày không ném cho nó đi?"

Kageyama hét:"Gì?? Chuyền cho nó á? Tại sao tao lại phải..??"

Kindaichi lại tiếp tục nói, mặt không sợ trời không sợ đất:" Dù gì thì hôm nay cũng là ngày tự luyện tập mà, làm gì có huấn luyện viên đâu? Mày gắt lên làm gì?"

Hinata nghe xong, chưa kịp để Kageyama đồng ý, cậu đã hí hửng chạy lại vỗ lưng Kageyama:"Đấy, nghe thấy chưa?Nhớ chuyền cho thiệt tốt nha bồ tèo."

Kageyama mặt vô cùng bất đắc dĩ nhưng vẫn cầm bóng lên. Thấy thế, các thành viên năm nhất trong đội bóng vô cùng ngạc nhiên, bắt đầu mở hội nghị bán dưa ở dưới.

Đồng chí A thì thầm:"Mày thấy chưa? Đến Kageyama còn chẳng dám trái lệnh của thằng lùn kia."

Đồng chí B tiếp tục nói nhỏ, mặt đầy cảm khái:" Chắc tụi nó phải thân nhau lắm.."

Đồng chí A mặt có muôn vàn dấu chấm hỏi, rụt rè thì thầm:"Rốt cuộc thằng đó là ai vậy nhỉ..?"

.

.

.

Trong lúc hai đồng chí phía trên còn đang bàn tán linh tinh, Kageyama bên này ghé sát xuống mặt Hinata, mặt ghim mấy chữ : Nếu giờ cậu không trả lời cho thoả đáng thì tôi lập tức xách cậu vào thùng rác mà đe doạ Hinata, hỏi:"Mày..nói tao nghe tại sao mày lại tới đây??"

Hinata lại làm như không nhìn thấy, mặt cười rất ngây thơ rồi bảo:"Vì tui muốn thấy cậu!"

Kageyama nghe mà mặt nổi đầy hắc tuyến,chửi:"Đồ khốn bám đuôi bệnh hoạn!"

Hinata dường như nghe không hiểu cậu nói cái gì, mặt tươi cười nói với cậu:"Tui đã định là sẽ chờ cậu bên ngoài kìa.Nhưng mà nhìn các cậu càng luyện tập thì tui càng hăng máu, thế nên là tui xộc vô luôn!ĐI mà, cho tôi đánh một cú thôi, rồi tôi không làm phiền cậu nữa :3"(Mafu: có trời tin :)))

Kageyama bị nhìn đến khoé mắt giật giật, đành phải nói:" Thôi được, chỉ một cú thôi đấy.Cố mà đánh ngay thời điểm thích hợp sau khi tao ném đấy."

Hinata vui mừng, cười toe toét bảo:"OK!!"

Một thành viên nào đó thảy bóng qua cho Kageyama, cậu chuyền qua cho Hinata.

Trong lúc bóng đi qua, Hinata nhảy lên để đập bóng, cậu đập trượt.

Thế nhưng mà, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cậu.

Kể cả Kageyama.

Và lí do của chuyện đó là, khoảng cách giữa mặt sân và chân cậu lúc cậu nhảy lên.

Nó gần như là đã nhảy cao hơn luôn cả mặt lưới.

Một chuyện thật quá khó tin.

Hinata rơi xuống, đập cả thân mình vào sàn tập.

Cậu ngồi dậy, nhăn mặt nói:"Chặc, cái này khó phết nhỉ..?"

Kageyama vẫn chưa hết sốc, cậu bàng hoàng nhìn Hinata.

Đằng sau lại được một hồi phong vân huyết vũ.

Đồng chí C vô cùng ngạc nhiên, mồ hôi túa đầy mặt quay qua hỏi bạn mình:"Ê mày, hồi nãy thằng kia nó mới nhảy đúng không?"

Đồng chí D gật gù, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng:" Nó mà nhảy cao thêm chút nữa là qua khỏi tấm lưới luôn rồi.."

Đồng chí E đứng một bên ngẩn ngơ, nói:" Nó thậm chí còn thấp hơn mình mà.."

Như cảm thấy thiếu, cậu lại bổ sung vào:"Không đúng, tại sao mình lại có cảm giác như trên lưng nó ,ọc thêm một đôi cánh vậy.."

Câu nói này, khắc sâu vào trái tim Kageyama.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 3 thế là xong rồi đấy,cảm ơn mọi người đã đọc, Mafu quả thật rất cảm kích :'3

Mình sẽ cố gắng làm xong mấy chap kia nhanh nhất có thể ạ :'3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co