Truyen3h.Co

쵸뎁 | Little Do You Know

#

_yobruhwassup

Không ai biết trước được tương lai ra sao, Kim Hyukkyu cũng thế, bản thân chỉ nghĩ đến việc hôm nay phải làm tốt, nhìn vào sai lầm trong quá khứ để tránh đi những điều không đáng có ở tương lai.

Nhưng vẫn là không ai biết được tương lai sẽ xảy đến như thế nào, việc anh lại một lần nữa bước vào con đường mình từng vấp ngã cũng chẳng phải chuyện gì đáng nói. Jeong Jihoon uống say gục lên vai anh, cậu lặng im không ồn cũng chẳng quấy, thiu thiu vào giấc, không khác gì hình ảnh anh từng thấy vài năm về trước, cái khoảng thời gian mới bắt đầu thân quen. Khi ấy Jeong Jihoon trước trận vẫn còn hơi buồn ngủ, thân mèo hết nằm dài trên dãy ghế sofa phòng chờ rồi lại vắt thây lên trên người anh, Kim Hyukkyu lúc đó thấy mình không khác gì cái cây treo quần áo.

Chỉ là, Jeong Jihoon nếu tỉnh táo sẽ không tìm tới anh vào thời điểm này.

Chung kết thế giới 2024 kết thúc, đối với anh mà nói khác biệt chỉ nằm ở việc bản thân anh rảnh rỗi hơn trước rất nhiều, những thứ cần lo lắng cũng chẳng còn bao nhiêu, cảm giác trống trải chỉ trong thoáng chốc ùa về làm anh bất giác tưởng rằng chúng chưa từng tồn tại trong hơn mười năm gắn bó với sân đấu chẳng rời. Trước kia anh tự dặn lòng mình rằng đôi khi việc hai người còn yêu nhau chia xa không tệ đến thế, nếu như cả hai cứ mãi dày vò nhau bằng những suy nghĩ vẩn vơ chẳng ai chịu nói, dặn lòng rằng nếu một ngày cả hai hoàn toàn xa rời sân đấu, nếu Jeong Jihoon vẫn bằng lòng và ánh mắt anh vẫn còn dừng lại ở bờ vai ấy, anh sẽ chẳng ngại một lần nữa chạy về phía cậu.

Nhưng cuối cùng Liên minh huyền thoại vẫn là rễ cây cắm sâu hoắm vào trong tim tất thảy những người đã từng bước trên con đường mòn của Summoner's Rift. Jeong Jihoon thẫn thờ nhìn nhà chính sụp đổ, Kim Hyukkyu mỉm cười rời sân nhưng tim như bị cào nhiều đường đau rát.

Làm sao để yêu nhau khi bản thân vẫn còn đau vì quá nhiều thứ?

Kim Hyukkyu có hôm đã đi hỏi Kim Kwanghee một câu từa tựa như thế, cậu ta vậy mà lại cười cười nói rằng, máu cậu ấy chảy ra thì anh hứng mà uống đi.

Cái đồ bệnh hoạn, anh nhớ là anh chửi thế.

Sống hai mươi tám năm trên cuộc đời, anh cũng hiểu việc con người sẽ không thể thoát ly khỏi nỗi đau thế gian, việc tìm về một ngày cả hai có thể đem một trái tim hoàn chỉnh đến để yêu nhau thực chất chỉ là một dạng chối bỏ tổn thương một cách hèn nhát nhưng chính đáng. Nhưng anh lại nghĩ, cũng có thể bù trừ, tỉ như khoảnh khắc Jeong Jihoon ở góc khuất quán nhậu vắng lặng tựa vào vai anh trút tiếng thở dài não nề rồi say khướt thiếp đi, hứng lấy nỗi đau của cậu, anh lại trở nên nhẹ lòng rất nhiều.

Jeong Jihoon vốn tưởng đã ngủ say, vòng tay lại ôm lấy anh thật chặt. Kim Hyukkyu không rõ đây là hành động vô thức như người ngủ tìm lấy chiếc gối ôm trên giường, hay là cậu đã tỉnh. Những tháng cuối năm tuyết vẫn chưa buông, chỉ có mưa lạnh ngoài hiên rơi rải rác, lẩn vẩn một vài hạt mưa bay tới chạm lên da mặt. Liệu rằng cả hai sẽ lại sai đường không? Chỉ sợ anh sẽ lại làm cậu tổn thương, chỉ sợ anh lại không kiểm soát được mà làm tổn thương cả chính bản thân mình.

Bàn tay lạnh giữa gió đông tê tái, anh đưa lên miệng sưởi ấm, áp lên da cổ, lên mặt, mất một lúc mới cảm nhận được đầu ngón tay không còn đông cứng, anh mới tìm tới đôi bàn tay kia, nắm lấy, như thế thì cậu sẽ không giật mình tỉnh giấc vì lạnh.

Ủ ấm bàn tay lạnh của cậu trong tay mình, nhìn lên trời đêm mờ mịt không trăng không sao như thả hồn về miền vô định, anh thấy khoảnh khắc này vô thực. Ngày mai khi Jeong Jihoon tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của ký túc xá GenG, cậu sẽ không có lý do gì để tìm đến anh nữa. Đôi khi những hành động ngẫu nhiên sẽ để lại một vết mực lạ kỳ giữa dòng thời gian trải dài, trôi dần về phía sau lưng, chẳng còn gì ngoài dư ảnh nhạt nhòa.

Jeong Jihoon mà anh biết cũng không phải người quá cố chấp, ngược lại cậu chấp nhận thực tại nhanh hơn rất nhiều người mà anh quen. Có những người miệng nói sẽ quên đối phương sớm thôi, khoảng cách xa vời, không còn gặp mặt thì sẽ chẳng còn nhớ nhung thêm gì, cuối cùng vẫn len lén tìm tên họ đôi bữa một lần. Còn Jeong Jihoon, giống như chiến thắng, giống như thất bại, trải qua rồi thì ngày mai lại tiếp tục đứng dậy nhìn về tương lai, đầu chẳng mấy khi ngoảnh lại.

Kim Hyukkyu chỉ có thể giúp cậu bình tâm cho những lần ngoảnh đầu hiếm hoi ấy.

Giữa đêm tối tĩnh lặng, chợt anh nghe tiếng cậu cất lên nhẹ nhàng.

"Có phải anh đang nghĩ, ngày mai chúng mình sẽ lại xa nhau không?"

Tay cậu nằm trong đôi bàn tay anh ấm áp, anh biết cậu đã tỉnh nhưng vẫn nắm chặt lấy, như thể sợ rằng gió mùa đông ngoài kia sẽ tới và làm cậu lạnh. Dù thế thì điều cậu nói cũng chẳng sai, anh có một niềm tin vững chắc về việc Jeong Jihoon ngày mai sẽ lại nhìn thẳng về tương lai chưa tỏ, lấy quá khứ làm hành trang vững bước, và dần dần sẽ chẳng còn cần phải quay đầu nhìn về phía anh nữa.

Jeong Jihoon ngồi dậy, đôi mắt còn mơ màng nhìn về phía anh, lặng im cả một khoảng dài.

"Nếu vậy thì mình xa thật đấy."

Cậu nhìn anh vẫn không cất lời, cậu lại thì thầm, tựa như đang nói cho chính mình nghe.

"Mình xa thật đấy..."

Phải xa thôi, để cho những gì còn lại được gói ghém trong một chiếc hộp gọn gàng và đẹp đẽ, để dáng vẻ đối phương trọn vẹn trong những ký ức mờ nhạt tháng ngày sau này, vì chính anh chẳng thể làm được điều gì nhiều hơn thế.

"Vậy em đi đây."

Jeong Jihoon rời khỏi hơi ấm nơi anh, bàn tay anh chỉ trong chốc lát đã bị gió lạnh lùa qua kẽ ngón tay, qua bờ vai trống vắng hơi ấm. Cậu đứng vững rồi quay lưng bước đi, anh cũng không còn nhìn theo bóng lưng cậu nữa.

Chợt, lại nghe tiếng cậu văng vẳng từ phía xa, theo gió trôi đến nơi anh.

"... Em đi thật đấy."

"..."

Lời chào cuối trịnh trọng đến vậy sao? Thế là anh nhìn về phía cậu, gật đầu, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt.

"..." Jeong Jihoon đứng im như bức tượng, nhìn anh vẫn đang ngơ ngác nhìn về phía mình mà ngây ngốc vẫy tay chào.

Giống hệt như những ngày đau lưng chẳng thể luyện tập nhưng vẫn lì lợm đến phòng tập chạy lòng vòng chẳng chịu nghỉ ngơi, hệt như lúc biết sức khỏe bản thân xuống dốc không phanh vẫn liều mạng bật stream leo rank thâu đêm suốt sáng. Jeong Jihoon luôn biết mình mệt mỏi với đối phương vì điều gì, cũng biết việc bản thân luôn muốn thay đổi đối phương đã là việc khờ dại đến nhường nào.

Thiêu thân thấy lửa vẫn cứ lao vào, nhưng Jeong Jihoon không phải con thiêu thân. Những gì bản thân đã cố gắng nhưng không có kết cục tốt đẹp thì cũng chẳng cần phải quay đầu thay đổi kết cục đó làm gì. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, hơi ấm đêm nay là do hơi men dẫn lối, không phải vì bản thân cậu cố chấp điều gì ở anh cả.

Nhanh thôi, chờ một lúc nữa thôi, khi mà màn đêm mang về cái lạnh thấu xương của mùa đông cuốn bay đi tất thảy ấm áp đến từ chút men say ít ỏi, khi mà cậu quay đầu bước trở về trụ sở của GenG, cậu sẽ không nhìn về phía Kim Hyukkyu nữa.

Nhưng cậu vẫn thấy nóng, rất nóng, kể cả khi cơn mưa ngoài kia ngày một nặng hạt, những hạt mưa bay chạm vào da thịt, gió thổi qua tê tái, cậu vẫn cảm nhận được ở đâu đó cảm giác ấm nóng rơi rác trong lòng và trên gò má, rơi mãi chẳng dừng, không biết phải chờ đến khi nào mới có thể rời đi.

Xuyên qua màn mưa, cậu nghe tiếng anh hỏi.

"Jihoon lạnh rồi à?"

Bờ vai cậu run rẩy, là men say gật đầu.

"Lạnh thì lại đây, nào hết lạnh hẵng về."

**

Jeong Jihoon nghĩ, càng lớn tiêu chuẩn của bản thân càng thấp đi, không biết có phải vì vấp ngã quá nhiều hay không, dần dần cậu chẳng còn muốn kỳ vọng.

Con đường từng đi, cậu đã từng muốn nó có thêm nhiều bóng cây xanh mát, để mỗi khi cậu trở về nhà đều có bóng cây ấy rì rào che chở. Lần này đi qua lối cũ, cậu chỉ mong bản thân mình thượng lộ bình an.

Hai giờ sáng, mưa vẫn rơi giữa lòng thành phố. Bên khung cửa sổ, Kim Hyukkyu đứng nhìn về khoảng trời phía xa khuất sau những hạt mưa khẽ rơi giữa đêm tối hòa cùng ánh đèn đường. Jeong Jihoon không rõ mình còn say hay đã tỉnh, hơi ấm vẫn còn vương ở một bên giường, chưa lạnh lẽo như trong ký ức những ngày xưa cũ.

Lần này kịp tỉnh giấc, lần này vẫn chưa muộn.

"Hyukkyu."

Ngoảnh đầu nhìn cậu, anh mặc độc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, ánh đèn đường ngoài kia hắt bóng anh lên ga giường trắng muốt, lên bàn tay cậu vẫn còn đang chạm lên một mảnh ấm áp dần phai.

Dang hai tay mình về phía anh, cậu nghe được giọng của mình nghèn nghẹn khẽ gọi.

"Em lạnh."

Quay lưng bỏ lại cơn mưa ngoài khung cửa sổ, anh chầm chậm bước trở về giường, sà vào trong vòng tay đang đón lấy mình, chìm vào trong hơi ấm của đối phương. Hơi thở của cậu ấm nóng phả lên hõm cổ anh có chút nhột. Anh lấy tay chạm quanh bắp tay kiểm tra dần đến bàn tay đang đặt trên đùi mình, chắc chắn rằng đôi tay ấy không còn lạnh nữa, anh mới yên tâm buông thõng tay lên ga giường.

Tay Jeong Jihoon vuốt ve đùi mềm, thấy bàn tay ai kia vừa tới đã vội rời đi, cậu cũng tìm tới bàn tay đó mà nắm chặt lấy.

"Hay là mình cứ bên nhau thế này thôi anh."

Đã từng có rất nhiều đêm trong quá khứ cả hai tìm đến nhau chẳng với tư cách gì, rồi lại tách nhau ra vào sáng ngày hôm sau, trở về làm tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Deft ở hai chiến tuyến. Jeong Jihoon biết anh cố chấp, cậu cũng đã từng cố chấp thay đổi một người cố chấp, cuối cùng chỉ có bản thân mình nhận ngược lại hiện thực phũ phàng. Kim Hyukkyu sẵn lòng cho cậu rất nhiều thứ, chỉ trừ tương lai.

Đứng trong nhà vệ sinh của LOL Park, thất bại kéo dài đầu mùa hè lại nối tiếp bằng một trận thua trước GenG, người đội trưởng của KT khi ấy không nhìn vào mắt cậu, chỉ quay đầu rời đi. Dù cho bị kéo lại, dù cho bị đẩy vào trong phòng vệ sinh chật chội quấn quýt mặc kệ biết bao nhiêu cuộc gọi từ đồng đội hai bên, ngày mai lại đến, hộp tin nhắn của cả hai vẫn chẳng có thêm tin nào, mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ.

Khi ấy Jeong Jihoon vờ như chưa từng nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của Kim Hyukkyu, và Kim Hyukkyu cũng vờ như những dấu hôn Jeong Jihoon cố tình để lại chỉ là vết bầm do vấp ngã mà thành.

"Để cho ngày mai anh Siwoo hỏi em về những vết cào trên lưng, em có thể thẳng thắn nói rằng đó là của anh, được không?"

Không cần nghĩ về tương lai, cũng không cần thiết phải nghĩ về việc cuộc đời mình sẽ ảnh hưởng đến ai hay phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời ai nữa, chỉ cần cả hai sống tốt phần mình, mọi chuyện ắt sẽ an bài.

Kim Hyukkyu bật cười, "Em dám nói những lời như vậy trước mặt đồng đội mình sao?"

"Ai muốn biết thì em cho họ biết thôi." Đặt anh nằm lại lên trên ga giường trắng, cậu hôn lên vầng trán anh, "Em cũng sẽ không đứng trước tất cả mọi người nói yêu anh."

Nhưng Kim Hyukkyu biết, chuyện cứ ở bên nhau như vậy thôi thực chất không dễ dàng. Như cách Jeong Jihoon không nhịn được khi nhìn anh tự dằn vặt bản thân sau những trận thua kéo dài, biến chính cậu thành kẻ xấu thay anh ép tràn những cảm xúc bí bách trong lòng ra ngoài, hay như cách anh chưa bao giờ từ chối một Jeong Jihoon người đầy thương tích tìm tới, tình nguyện lấy thân mình giúp cậu giải thoát nỗi đau.

Chỉ cần còn yêu, bản thân vẫn sẽ vô thức thuận theo cảm xúc bước vào cuộc sống của đối phương làm đảo lộn tất thảy trật tự vốn có, và trật tự vốn có đó thực chất cũng là một mớ hỗn loạn, càng nghĩ anh càng không muốn đối diện.

Quay đầu tránh đi ánh mắt của cậu, anh nhìn về cơn mưa vẫn chưa dứt ngoài kia, tựa như dòng chảy chậm trên những con đường, anh thản nhiên nói rằng, "Không thể."

Dù mắt không thấy, tai không nghe, anh vẫn nghe được thanh âm loảng xoảng từ đâu đó phát ra trong căn phòng này, không rõ là phát ra từ lòng anh, hay là từ ánh mắt vốn long lanh tựa những vì sao của chàng trai kia.

Jeong Jihoon kéo tầm nhìn của anh trở về đối diện mình, lúc này anh mới thấy, quả nhiên vì sao kia đã vỡ thành những mảnh vỡ, chuẩn bị biến thành thiên thạch tấn công trái tim anh. Chúng rơi xuống gò má anh bỏng rát, có vẻ như là sẽ rơi cho đến khi anh nổ tung thì mới chịu dừng.

"Thế nếu, ngày mai, ngày mốt, và những ngày sau đó nữa em đều thấy lạnh thì sao?"

Đưa tay chạm vào gò má đã gầy mất một phần thịt, giờ lại đang mếu máo, anh dịu dàng hỏi cậu rằng, "Jihoon giỏi giang như thế, tự mua áo ấm được mà đúng không."

Dĩ nhiên là được, nếu hôm nay anh dứt khoát, ngày mai Jeong Jihoon cũng sẽ không tự biến bản thân mình thành người bị cảm lạnh vì không giữ ấm đầy đủ.

Nhưng như đã nói, vì sao này nổ tung thành vô vàn những mảnh thiên thạch, dù cho anh có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể chịu nổi người mình yêu vỡ tan như thế. Ngoài mặt anh mỉm cười bình tĩnh nhìn cậu, ngược lại tay anh chẳng biết từ khi nào đã run đến chẳng thể kiểm soát được. Nhìn thấy một khía cạnh chống đối của chính bản thân mình, vẻ ngụy trang hoàn hảo của anh nứt vỡ, anh hốt hoảng rút tay mình về, nhưng ngay lập tức bị cậu nắm lấy. Một chút vẫy vùng của anh chỉ làm cho ánh mắt cậu càng thêm cháy bỏng, cổ tay bị đối phương đè xuống ga giường và hơi thở vốn đã dần mất đi sự bình ổn, giờ lại bị cậu đến và rút cạn.

Kim Hyukkyu bình thường không từ chối Jeong Jihoon, riêng khoảnh khắc này anh chỉ muốn bỏ trốn, như thể đang bị đối phương bóc trần lời nói dối đầu môi. Anh ngoảnh mặt thoát khỏi nụ hôn vốn tưởng đã quen thuộc và không còn làm đau anh nữa, nhưng cậu vẫn bóp cằm ép anh vào một nụ hôn mới chẳng chút dịu dàng.

"... Em hỏi anh lần nữa." Jeong Jihoon trả lại cho anh hô hấp, giọng nói khản đặc chảy nhẹ bên tai.

"Bây giờ, em đi nhé?"

Đi đi, anh thầm gào thét trong lòng như thế, rằng hãy cứ đi đi, vì anh không muốn đối diện với nỗi đau và nỗi hoảng loạn khi nhìn thấy cậu tan vỡ vì anh thêm một chút nào nữa.

"Em đi thật đó nhé?"

Anh không muốn chịu trách nhiệm cho nỗi đau mà người khác nhận lấy từ anh nữa, anh chỉ muốn tự mình đau tự mình chịu, dù cho khi ấy nỗi cô đơn sẽ đến và chiếm lấy máu thịt anh, nhưng như thế vẫn sẽ nhẹ nhõm hơn là cứ phải nhìn đối phương vừa gồng mình đấu tranh với cuộc đời, vừa phải vì anh mà cau mày.

"Vậy... em đi đây."

Hơi ấm lại rời xa, Kim Hyukkyu nhắm mắt quay đầu, mặc kệ những tiếng ồn ào vang vọng trong cái đầu đau buốt, mặc kệ toàn thân đã run rẩy đến mơ hồ, anh cố gồng mình chờ cho tiếng cánh cửa ấy đóng lại, để cho anh trở về với chính mình.

Kim Hyukkyu không hiểu bản thân nghĩ gì, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh suốt quãng thời gian qua. Anh chỉ biết, cảm xúc lúc này trong anh đã vỡ òa. Không còn Jeong Jihoon ở đây nữa, anh những đêm trước kia khi rời đi trước cũng chưa từng rơi dù chỉ một giọt nước mắt, nhưng riêng lần này lại khóc như một đứa trẻ.

Ôm lấy tấm chăn vẫn còn vương hơi ấm không biết của anh hay cậu, anh vùi mình vào trong hơi ấm ấy tự vỗ về bản thân, tự nói với chính mình rằng sẽ chẳng sao đâu, vì sau này anh sẽ chẳng còn cần đau đớn thêm như thế này nữa.

Kim Hyukkyu để bản thân mình khóc cho thỏa cơn, để cơ thể mỏi mệt thả lỏng trên chiếc giường trống vắng mà nghĩ đến việc chìm vào giấc ngủ, chờ ngày mai lại đến.

Chỉ là, anh lại nghe tiếng có người hỏi,

"Lần này, em đi thật đó nhé?"

***

Một ngày nào đó, chợt Kim Hyukkyu nhớ về đêm đông rất lâu về trước, hỏi Jeong Jihoon rằng, "Rốt cuộc khi ấy em sẽ hỏi anh câu đó bao nhiêu lần."

Cậu rất thản nhiên trả lời,

"Em sẽ hỏi cho đến khi nào tay anh chịu níu lấy cánh tay em lại thì thôi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co