Truyen3h.Co

little fox.

「06」trứng kho

shwhxx

Món ăn Peanut thích nhất nhì phải nói đến sườn bò hầm cay, trong thời gian dưỡng sức cho thân hình cáo tuyết béo bỡ tròn vo trước khi lên đường ra nước ngoài cùng mình thi đấu thì Lee Sanghyeok đã gọi về nhà, mạnh dạng nhờ bà nội nấu món ngon giúp anh rồi bản thân tự mình lái xe về lấy.

Đội trưởng Lee chăm sóc cục bông nhỏ, đám nhóc mẫu giáo T1 chăm lại đội trưởng Lee.

Không có gì là tự nhiên mà có, tụi nhỏ trong đội hưởng thụ món ngon Lee Sanghyeok order về, no nê cơm nhà bà nội Lee nấu, ở đâu mà ra? Chủ yếu là nhờ vào cái trò kén ăn khiến bao người lo lắng của Peanut. Lắm lúc em sẽ luôn ỷ vào sự yêu thương của Sanghyeok mà làm khó anh, không đụng đến món này, không ăn món kia nhưng lại mềm lòng khi thấy những người trong đội liên tục nhắc nhở anh nên ăn cái này, thêm cái kia đừng quên bảo vệ dạ dày của chính mình.

Sức ăn của Lee Sanghyeok vốn dĩ từ đầu đã không tốt, bản thân anh còn nhai lâu, tăng cân thì khó, sụt cân thì dễ. Peanut ngước lên nhìn anh, muỗng cơm đầy ấp cá thu nướng dính xốt đã được Sanghyeok lựa xương ra kĩ càng dâng đến miệng cáo, em chớp mắt ra vẻ ngây thơ vô số tội, chậm chạm đón nhận thức ăn vào miệng, cáo nhỏ vui vẻ đặt tay lên đùi anh, ấn đầu vào bụng Sanghyeok nũng nịu.

"Nhóc chỉ giỏi làm nũng thôi, toàn làm anh Sanghyeok lo lắng." Ryu Minseok ngồi bên cạnh xạ thủ đang trao đổi thức ăn liền dừng lại, lên tiếng phản bác. Lee Minhyung cẩn thận nhìn kĩ từng miếng cá, lật tới lật lui kiểm tra không biết mình còn bỏ xót gì không rồi mới đưa vào trong bát cơm của hỗ trợ nhiều chuyện, lúc này mới nhanh nhảu chữa cháy giúp em. "Có sao đâu, thấy anh Sanghyeok như vậy cũng thú vị mà."

"Không thể suốt ngày cứ chăm chú vào game và sách mãi được."

"Phải đó." Choi Wooje uống một ngụm nước, ngồi gần Peanut nhất nên cũng dễ xoa đầu em hơn, thằng nhóc khuyên nhủ một cách chân thành. "Nhưng mà cũng không nên kén ăn rồi nhập viện như vậy được."

"Ăn nhiều mập lên nựng mới thích."

"Kén ăn nhập viện khác hoàn toàn với nhóc Wooje ha."

Moon Hyeonjun thấy đội trưởng Lee chỉ lo bón cơm cho cáo nhỏ mà khựng lại, đẩy dĩa cá của mình và đường trên chưa đụng tới sang cho anh, không hảo món này lắm nên rất sẵn sàng nhường phần. "Anh cũng lo ăn đi, hay để em bón cho Peanut cho? Em ăn xong rồi này."

"Không cần đâu." Khỏi nói nhiều, Lee Sanghyeok lập tức từ chối ngay.

Bát cơm còn nguyên chưa đụng tới, Peanut không cần anh đồng ý đã tự mình nhảy xuống ghế, di chuyển về phía người đi rừng. "Ô, nghe hiểu này."

"Có gì lạ chứ cái thằng nhóc này?"

Ryu Minseok phì cười nhìn mặt người anh lớn trong đội, Lee Sanghyeok cứng đờ người nhìn theo đường di chuyển của em, khoé môi đang cười nhè nhẹ xụ xuống ngay lập tức, cảm xúc thay đổi chóng mặt. "Peanut bỏ anh à? Không cần anh bón nữa?"

"Coi ảnh kìa, ghen tị với Hyeonjun rồi phải không hyung?"

"Wow, thú vị thật đó nha!"

Lee Minhyung dựa vào người hỗ trợ, nghiêng ngả nương theo cơ hội hiếm có này mà trêu ghẹo anh, không khí trên bàn ăn trở nên sôi nổi hơn hẳn, Peanut cứ thản nhiên trước ánh mắt rực lửa của Mid-laner huyền thoại, em liếm môi nghiêm người chờ Moon Hyeonjun đút cơm.

"Có gì đâu hyung, anh phải ăn hết phần ăn của mình đã chứ."

"Hyeonjun nó rảnh nên nó bón giúp thôi chứ Peanut thích anh nhất mà."

Moon Hyeonjun đón nhận một đĩa cá được chính tay Lee Sanghyeok lựa xương đẩy đến, xem cáo nhỏ không khác gì một đứa con nít mà chăm từng chút một, đút vào miệng cáo còn không dám mạnh bạo, sợ Peanut đau, ư e một tiếng là đội trưởng khó tính trách móc mình ngay.

"Ai mà biết được, có khi mai mốt Peanut thích tao nhất thì sao?"

"Chưa ngủ mà nằm mơ hả mày?" Ryu Minseok khinh bỉ ra mặt, giơ bàn tay đã cung tròn thành quả đấm nhỏ ra hù doạ. "Đấm cho phát tỉnh ngay?"

"Coi kìa, coi kìa!"

"Suốt chơi canh me bạo lực người ta!"

"Nói như oan lắm không bằng, là anh anh cũng thế." Lee Sanghyeok hừ một tiếng, ủng hộ Ryu Minseok toàn phần, Peanut sẽ có ngày thích nhóc này? Mơ! Anh vẫn còn ở đây kia mà.

Thịt cá trắng phao, vừa mềm, vừa thơm, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Mọi người trên bàn rất nhanh liền đẩy đến chủ đề thời tiết rồi gặp người phiên dịch mới công ti tuyển chọn đi cùng bọn họ lần này, Hyeonjun nhìn cáo nhỏ nheo mắt, nhâm nhi đến mức bụng tròn vo, vừa thấy cậu ta múc thêm muỗng cơm nữa là "aaa" trong vô thức, tay Peanut vịn lên bắt tay người đi rừng, cứ phải gọi là hôm nay sẽ nhận phiếu bé ngoan từ Lee Sanghyeok nhá.

Những lúc như thế này, Lee Sanghyeok sẽ không ngại ngùng mà lấy điện thoại lưu lại từng khoảnh khắc đáng yêu của em. Từ lúc Song Kyungho gửi Peanut đến, thời gian anh cầm điện thoại tăng lên hẳn, chủ yếu chỉ để chụp và quay video cáo nhỏ nhà mình, tra kiếm thông tin các món ăn hạn chế cần lưu ý.

Bộ nhớ dần được lắp đầy, Faker tràn ngập Peanut.

"Nhóc này hôm nay ăn xong thì đi dạo với anh." Lee Minhyung giơ tay book lịch, mở màn cho việc rèn luyện sức khoẻ trước khi thi đấu, cậu sẵn sàng rướn người đưa tay ngang qua bàn ăn để khảy nhẹ cằm em. "Ngoan đi mai mốt anh cho gặp Doongi."

"Mình đi nữa, cùng Minhyung ghé cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn vặt. Trong phòng hết đồ rồi." Ryu Minseok ăn xong, hưởng ứng cùng người bạn thân, còn quay sang hỏi thêm một nhóc con tuổi ăn tuổi lớn đang hút sữa chuối đối diện. "Wooje đi không?"

"Không ạ, em chơi game một tí."

"Còn mày?"

"Tao tập gym."

Lee Sanghyeok nhai cơm, chờ đứa nhóc hỏi mình nhưng chẳng ai lên tiếng nữa, anh khó hiểu, đẩy gọng kính lên tiếng. "Còn anh thì sao? Không rủ anh à?"

"Hyung thì cứ nghỉ ngơi đi ạ."

"Yes, đọc sách đi anh, tụi em đi một chút rồi về."

Người như hyung, tập thể dục nhiều làm gì, không cần thiết.

"Xa Peanut một chút không chết đâu mà."

Không,

Chết đấy, Lee Sanghyeok liếm môi, ủ rũ ăn cơm không nói.

Có hỏi anh đâu mà phán.

[ . . . ]

Trời đêm gió thu se se lạnh, hai người một cáo lủi thủi đi trên con đường dài sáng đèn, đùm đùm đề đề đầy túi trữ thức ăn, Ryu Minseok vừa liếm kem vừa xem điện thoại, Gấu bự bên cạnh nghiêng đầu xem ké.

Peanut ở trên vai Lee Minhyung thảnh thơi thưởng thức que kem của mình, vị dâu bùng nổ trong khoang miệng, mát lạnh làm em nhíu cả mi, đệm lông mềm bấu lấy bàn tay to của xạ thủ, giữ chặt không cho Minhyung hạ xuống kẻo mất phần ăn.

Vừa đến trụ sở là gặp chị quản lý dẫn theo người phiên dịch mới đi vào, đám nhóc lễ phép tiến lại hỏi thăm cho phải lẻ, Peanut được đặt xuống dưới theo mong ước của em, Lee Minhyung thu gom que kem bỏ vào thùng rác rồi mới cùng mọi người vào trong thang máy.

Ryu Minseok nhìn cáo nhỏ e dè đứng sát bên mình và Lee Minhyung, tò mò không biết vì sao? Không phải bình thường quậy lắm hả? Gặp ai cũng làm nũng cơ mà.

"Chắc là nhát gái đó."

Lee Minhyung ghé bên tai hỗ trợ nói nhỏ.

"Bé này là thú cưng của tuyển thủ Keria sao?"

Người phiên dịch tự nhiên lên tiếng, mái tóc dài được nhuộm vàng xoã xuống theo cái nghiêng đầu của cô trở nên óng ánh trong mắt Peanut, Ryu Minseok lắc đầu, xua nhẹ tay phản ứng nhanh, nhóc định trả lời nhưng chị quản lý đã nhanh hơn một bước. "Là của Sanghyeok."

"Tuyển thủ Faker ạ?" Cô nàng ngạc nhiên, câu hỏi bật lại trong vô thức.

"Vâng, là bé cáo của anh Sanghyeok ạ." Lee Minhyung ôm em lên, cho Peanut đối diện với người phiên dịch mới của đội, nhìn kiểu nào cũng giống như khoe mẻ.

"Tưởng Peanut là Doongi của cậu không đấy." Ryu Minseok hất người vào cánh tay của xạ thủ, nói nhỏ.

"Wow, anh ấy mà cũng nuôi thú cưng sao, em tưởng tuyển thủ Faker chỉ biết chơi game và đọc sách."

"Cũng được một thời gian rồi, sắp tới nhóc này đi cùng chúng ta đấy, em tập quen dần là vừa."

Cánh tay thon nhỏ vươn ra định xoa mái đầu em nhưng Peanut đột nhiên uốn éo người tránh né, may mắn lúc đó thang máy cũng tới nơi nên không khí đỡ khó xử hẳn, bộ đôi đường dưới ra trước, chị quản lý cùng người phiên dịch ra sau.

Cáo tuyết phi xuống sàn, lắc lắc người rũ lông một cái rồi vểnh đuôi đi tìm Lee của mình.

"Em ấy khó tính giống chủ quá đi."

"Không đâu ạ, bình thường Peanut dễ lắm, ai cũng chạm vào được ấy nhưng hôm nay không biết bị gì nữa."

"Chị tập làm quen một tí, trong chuyến đi cỡ nào cũng thân với ẻm được, Peanut đáng yêu lắm."

Ryu Minseok định nói theo gì đấy nhưng điện thoại chợt reo, Peanut đang đi ở phía trước cũng lon ton tò mò đi lại hóng chuyện, hai chi trước bám vào ống quần hỗ trợ nhỏ.

"Anh Sanghyeok ạ."

"Tụi em lên tới rồi còn gặp cả chị quản lý nữa, không sao ạ, anh muốn thì tụi em xuống tầng mua giúp cũng được, à vậy thôi ạ, oke hyung."

"Sao thế?"

Minseok nhét điện thoại vào túi, nhìn gấu bự. "Anh Sanghyeok tưởng tụi mình còn ở dưới, định nhờ mua giúp ly nước đó."

Peanut hưởng ứng, chít chít mấy tiếng, sau đó hỗ trợ lại cúi người điểm nhẹ lên mũi em. "Nhưng anh ấy biết tụi mình lên rồi nên anh Sanghyeok sẽ tự thân vận động, đi xuống tầng mua."

Cửa phòng mở ra, Lee Sanghyeok xuất hiện trước mắt mọi người. Chị quản lý dẫn theo người phiên dịch đi tới trước mặt anh, không biết vô tình hay cố ý, bước chân đi vội của cô nàng khi thấy tuyển thủ Faker lại đụng trúng vào tấm thân mềm nhũn của cáo tuyết.

Peanut vui vẻ nhún nhảy về phía anh, nào có suy nghĩ gì. Bỗng dưng bị dẫm trúng một cái, cho dù cô nàng có nhẹ đi chăng nữa nhưng trong thân hình này của em, Peanut vẫn đau điếng cả người. Cáo nhỏ ngao lên một tiếng, vội vã lùi về sau, ư ử long lanh hai mắt.

"Ôi, sao đấy, sao đấy . ."

"Có sao không?"

"Em không cố ý đâu ạ..."

Lee Sanghyeok hết hồn, không quan tâm gì tới những người xung quanh. Anh tiến về phía trước ôm em lên, bàn tay to xoa xoa vành tai Peanut không ngừng, gấp rút nói với quản lý rồi quay ngược vào phòng. "Có gì nói sau nhé chị, em vào trong trước."

Hai đứa nhỏ cũng lo lắng gật gật đầu chạy theo sau.

Peanut nhõng nhẽo số hai không ai số một, cáo nhỏ thút thít trong lòng Lee Sanghyeok không khác gì một em bé. Nhìn anh xoa xoa đệm thịt bị tổn thương của mình, thổi tới thổi lui trong tiếng hỏi thăm của Choi Wooje vừa kết thúc ván game.

"Sao thế ạ? Bị gì vậy ạ?"

Moon Hyeonjun vừa đi rửa mặt xong, quay lại thấy người bạn nhỏ hay bị kéo đi phòng gym với mình đang gác cằm lên vai Lee Sanghyeok, ư ư hu hu mà đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. "Gì vậy?"

"Bị người ta dẫm trúng chân."

"Ôi vãi, thấy không, tí tẹo vậy đấy mà vẫn thích chạy loạn."

"Mừng anh Sanghyeok mà cỡ đó đấy."

Ryu Minseok để túi đồ lên bàn, Choi Wooje ngồi trên ghế di chuyển lại để lựa đồ.

"Ai thấy anh Sanghyeok cũng mừng mà, chị gái phiên dịch cũng vậy mà ai ngờ giữa đường dính chưởng."

"Bùm một cái, cục cưng Peanut xứng hiện ó."

Lee Sanghyeok lấy khăn giấy lau mặt cho em, cẩn thận nhìn Peanut theo lời nói của người đi rừng trong đội, đúng là nhỏ bé thật, một tay đã đủ nâng em lên. "Lần sau không được chạy nhảy như thế, phải chờ anh tới bế hiểu không? Do em nhỏ quá nên người ta không thấy đấy, có đau không nào?"

Cáo tuyết nhắm mắt, gật gật đầu dụi nhẹ mũi vào gò má anh.

"Anh hôn là không đau nữa nhé, phủi phủi cái đau đi này."

Lee Sanghyeok chọc chọc má Peanut. "Ngoan, nghe lời anh, chút nữa bù cho em một ít khóm cay em thích."

Peanut đương nhiên nghe hiểu, bỗng dưng đệm thịt không còn cảm thấy đau nữa, ngước mắt lên nhìn anh, long lanh sáng rực.

Mọi người bắt đầu bước vào bên trong phòng scrim để tập luyện cùng ban huấn luyện, không khí ngoài những tiếng call của Sanghyeok và đám nhỏ ra thì không có chủ đề nào khác xuất hiện. Bọn họ nghiêm túc bao nhiêu, Peanut ở trước bàn máy của Lee Sanghyeok khác biệt bấy nhiêu.

Im Jaehyeon ngó con cáo trắng không khác gì gấu bông kia đang giơ hai chân trước lên, đuôi xù quét quét trên bàn gây rối tuyển thủ làm việc, bàn tay cầm bút của anh ta khựng lại đôi chút, lại thấy Peanut đổi tư thế ưỡn lưng vểnh mông che hết nửa màn hình của Lee Sanghyeok.

Không hề bị mắng.

Im Jaehyeon chờ một lúc lâu để tuyển thủ nhà mình chê trách thú cưng của bản thân nhưng không hề có, thậm chí Lee Sanghyeok còn yêu chiều, nhẹ giọng kêu Peanut nằm xuống, ngoan xem anh đánh game.

Moon Hyeonjun phụt cười, rảnh tay uống một ngụm nước khi vừa ăn xong con rồng. "Có gì lạ sao ạ? Anh Sanghyeok lúc nào cũng đối xử như vậy với Peanut ấy."

Lee Sanghyeok sờ gáy Peanut, vuốt ve cả người em, khẽ ừ một tiếng.

Trong mắt tụi nhỏ chuyện này bình thường, còn Im Jaehyeon thì cứ như thấy quỷ, đến mức lúc Lee Sanghyeok lùi ghế lấy một quả chuối, lột một nửa nhét vào tay Peanut, miệng anh ta vẫn giật giật không nói được gì. Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đúng là ngoại lệ xuất hiện, Sanghyeok khác bọt hẳn.

Peanut ôm chuối thần tượng đưa cho, ngoan ngoãn nhìn màn hình đầy chi tiết game rối cả mắt trước mặt, chít chít gặm cắn hát vang.

Có mấy ai được như em đâu, làm sao hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co