「09」cơm trứng
bé cảm ơn mọi người đã nhớ và chờ đợi fic của bé, yêu yêu, sắp hết biết đặt trứng gì rùi mng
🔞 có tình tiết BJ.
.
Trước ngày thi đấu, trên đường đến sân vận động để diễn tập màn chào sân và thử máy, test chỗ ngồi thì Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn của Song Kyungho.
Binh sĩ sau ngần ấy ngày cuối cùng cũng được duyệt phép, Song Kyungho mang theo cái đầu trọc trở về nhà, điều đầu tiên hắn muốn chính là thăm em bé cáo nhà hắn. Chủ nhân thật sự trở về nhưng phải đợi Lee Sanghyeok đồng ý mới được gặp em, Song Kyungho ngơ ngác chẳng hiểu cái méo gì.
Trong xe cáo trắng đang nhảy từng ghế xung quanh người mấy đứa nhóc, bay nhảy để tụi nó vuốt lông, Lee Sanghyeok cầm điện thoại, nhìn tin nhắn của người bạn đã nhờ mình chăm sóc Peanut vào thời gian trước, mặt lạnh không trả lời.
Đến khi xe dừng trước sân vận động, Lee Sanghyeok mới ôm Peanut trong tay, bóp bóp lớp mỡ mềm trên bụng em, nhấn voice gửi sang cho Song Kyungho.
"Em ấy đi cùng tao đến sân vận động rồi, không có ở trụ sở nên không tiện đưa sang chỗ mày."
Peanut nghe hiểu, em chít chít kêu lên.
Song Kyungho gửi tin nhắn đến. "Sân vận động Gocheok? Tao đến được, chờ nhé, khi nào đến tao gọi mày."
Lee Sanghyeok không còn đường nào từ chối, chỉ đành thả một cái sticker đồng ý rồi cùng mọi người đi vào bên trong. Đột nhiên cáo nhỏ trong tay anh phấn khích kêu chít chít không ngừng, điều đó làm Sanghyeok nghĩ rằng em vui vẻ vì sắp đi chơi với người khác bỏ rơi mình, anh bĩu môi, xoa lớp lông trên tai cáo. "Bé đáng ghét."
Peanut được anh thả xuống dưới, ngơ ngác ao một tiếng nhỏ. Sao lại đáng ghét a? Trên trán Lee Sanghyeok giống như khắc lên rõ ràng ba chữ "đang giận em" trên mặt thật là to, Peanut lấy hết sức bình sinh, nhào về phía trước ôm chặt lấy chân anh, ống quần thi đấu dính một mớ lông trắng bù xù. Vì sợ anh ghét bỏ phủi mình ra nên Peanut vô cùng kiên nhẫn cắn ống quần anh, Lee Sanghyeok thương em, mím môi cúi người ôm cáo trắng lên. "Bẩn đấy, đúng là không ghét em được mà."
"Chủ em sắp đến đây đấy, cậu ta sẽ dẫn em đi chơi, thích nhất bé Peanut luôn nhé."
Cáo trắng liếm tay anh, răng cạ nhẹ vào gân guốc trên bàn tay to đầy xương, thế sao giọng anh chua thế..
Lee Sanghyeok không thích Song Kyungho hả ta.
Vào lúc tập duyệt, chị Mun và các nhân viên T1 thay phiên nhau đùa giỡn cùng cáo trắng, bé cưng tha theo quả chuối to đi về phía Lee Sanghyeok đang đi ngoài sân khấu sáng đèn, đứng yên một chỗ, bé cưng cũng theo đó ngồi sát chân anh.
Ai cũng không để ý, Sanghyeok đang tập trung nên không ngoại lệ, lúc staff phát hiện ra thì Peanut đang gặm dở quả chuối ngon lành.
Bị người ta ôm lên thì chít chít vùng vẫy, tay vẫn siết chặt quả chuối không buông. Bên phía tuyển thủ LPL thích thú nhìn theo, lâu lâu có người còn dùng điện thoại quay chụp em, hai bên nói to nói nhỏ, chủ yếu truyền tai nhau đây là bé cưng nhà Faker.
Tuyển thủ đường giữa chỉ cưng mỗi em cáo này thôi.
Lee Sanghyeok đứng một bên, gật gù, vô cùng đồng ý với câu nói của người nọ.
Adc của đội LPL xin đi vệ sinh nửa giờ, lúc vào thì đi ngang chị Mun đang đứng bên trong cánh gà nhìn đội tuyển ở phía ngoài, trên tay chị ấy ôm cáo trắng, Peanut nhìn người nọ, ao một tiếng coi như chào hỏi, hai chân vung vẩy, đuôi phất lên một cái. Cậu ta móc điện thoại trong túi ra xin chụp ảnh cùng em, chị Mun cũng vui vẻ đồng ý. Khi chụp xong còn nựng em, giở chân Peanut lên xem xét. "Ui, con trai à, tuyển thủ Faker không thiến bé nó sao chị?"
Phiên dịch kế bên dịch lại, nói đến đâu Peanut run tới đó, tức giận cắn người kia một cái, ghét quá đi! Thiến cái gì mà thiến!
"Chít chít. . áu áu áu!"
.
Song Kyungho đến, trên người đeo theo balo, bên trong là đồ cho cáo nhỏ. Hắn gọi điện cho Lee Sanghyeok, đúng lúc anh đang test máy bên ngoài, chị Mun đành bế em ra trao tay cho chủ nhân đúng nghĩa.
Hơn gần một tiếng chờ đợi, Peanut đu theo huấn luyện viên, được ông cho ăn một tí thịt gà rán, cáo nhỏ nằm trên ghế trong phòng nghỉ của nhân viên, dang hai tay hai chân, khò khò nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ lơ mơ mắc tè, còn được chị Mun bế đi vệ sinh mấy lần, lau rửa sạch sẽ thơm tho.
Vừa thấy Song Kyungho, Peanut đã từ tay chị Mun phóng sang, ngồi ngay trên đầu hắn, cáo nhỏ ngao ngao kêu lên như thể bao nhiêu nhớ thương của em có thể qua đó mà truyền đến cho hắn hiểu. Buồn ở chỗ cái đầu trọc của hắn làm bụng em đau.
"Nhớ anh lắm hả? Tưởng em ở cạnh thần tượng là chẳng thương chẳng nhớ ai."
Song Kyungho cảm ơn chị Mun rồi dẫn em qua phòng vệ sinh ở khu C, vuốt lưng an ủi cáo nhỏ suốt quãng đường dài. "Hôm nay có các anh ROX đến nữa, mọi người ai cũng nhớ em, nhóc vô tâm."
"Ham chơi, không hỏi thăm ai cả."
Khu này không có ai ngoài hai người họ, Han Wangho nhận quần áo từ tay Song Kyungho, giở giọng cằn nhằn. "Không phải là do anh sao?"
"Do anh cái gì?"
"Anh dặn em không được biến hình trước mặt anh Sanghyeok còn gì!"
Song Kyungho gãi nhẹ đầu mũi.
"Em ở nhờ chỗ anh Sanghyeok còn không được biến hình, thế nào mà hỏi thăm ai chứ!"
"Lỗi anh, lỗi anh, được rồi, thay đồ xong chưa? Dẫn em đi ăn đồ Nhật nhé?"
Han Wangho chỉnh lại tóc tai, "Đi nghĩa vụ chưa xong mà anh đã giàu ra rồi hả? Ăn đồ Nhật cơ đấy."
"Thế không ăn nữa nhé? Chiều em mà em còn nói móc nói mỉa anh à?" Song Kyungho vò đầu Han Wangho, trách móc đeo balo lên vai. "Vô lương tâm."
"Em nghe đó nha."
"Thì anh mắng em mà, đồ vô lương tâm!"
Một nhóm anh em lâu ngày không gặp mặt, giờ có cơ hội đầy đủ thì ôm vai, bá cổ làm đủ trò. Kim Jongin nhấc cả người Han Wangho lên trên cao, nhắm mắt ừm hưm ước tính trọng lượng : "Nhóc này hình như sụt cân nữa rồi."
Song Kyung vẫy tay, "Có bao giờ chịu ăn đâu mà béo lên, kén ăn hơn gì nữa."
"Vậy xem ra Sanghyeok cũng không dỗ được em ấy nhỉ?"
Han Wangho vung vẫy hai chân, phồng má hứ một tiếng. "Sao mấy anh biết được, em ở cạnh anh Sanghyeok ăn nhiều lắm, chỉ là em không tăng cân thôi."
"Thế à."
"Đụng tới Sanghyeok là em ấy như thế đấy." Song Kyungho che mặt giả vờ buồn bã, "Nuôi em ấy từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ được Wangho bênh vực, buồn của Kyungho."
"Như vậy thì nên xem lại cách sống của mình đi nhé." Kim Jongin cười ha hả, đặt Wangho xuống đất, xoa xoa lên mái tóc màu trắng của em, "Vẫn không phai màu ha, đẹp phết."
Han Wangho cười hì hì. "Thế bây giờ mình đi ăn nhé? Em đói rồi."
Các anh cùng nhau dẫn Han Wangho đi ăn, mua sắm, còn mua thêm vài món đồ cho em ở hình thể cáo nhỏ, Kyungho đặt vòng cổ tên Peanut cho em, phía sau là số điện thoại của hắn. Lee Seohaeng tặng em vài cái mũ được móc bằng len, anh ấy bảo là do chị dâu đan cho, Wangho cầm theo một mớ đồ được tặng, thích đến mức cười không thấy mặt trời
Kang Beomhyun nói đùa với Song Kyungho rằng. "Em làm vòng cổ đó, chắc gì Sanghyeok sẽ để cho Wangho đeo."
Kim Jongin kéo tay cả đám, "Tặng xong rồi chứ gì? Đi nhậu nhé, lâu ngày không gặp, chỉ ăn thôi thì chán lắm, đi nào!"
"Go!" Han Wangho giơ tay, hưởng ứng đầu tiên.
Song Kyungho đẩy em ra phía sau, "Mới bây lớn, nhậu nhẹt cái gì, đi theo rót rượu cho các anh."
.
Ngày mai thi đấu, cả đội được nghỉ ngơi sớm một hôm để giữ vững tinh thần, Lee Sanghyeok ở trong phòng đọc sách, đám nhóc ở bên ngoài đang ăn thêm một bữa gà rán trước khi đi ngủ.
Mười một giờ rưỡi, Peanut vẫn chưa được đưa về. Tin nhắn gửi đi mãi không thấy hồi âm, Song Kyungho cập nhật tin trên IG, hắn đăng ảnh bàn nhậu, Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy để sách sang một bên, nhắm mắt ngồi thiền.
Mười hai giờ, có người đưa cáo nhỏ về với anh.
Lee Sanghyeok không xuống, là Ryu Minseok đại diện xuống ôm Peanut và mớ đồ được tặng đi lên.
Cả người bé cưng toàn mùi rượu, Lee Sanghyeok nhăn mày, mặc kệ Peanut đang không ngừng chít chít làm nũng, liếm liếm môi anh, Sanghyeok vẫn một đường bế em đi thẳng vào nhà tắm, dùng nước ấm tắm cho em. Loay hoay quậy phá đến gần một giờ mới đi ngủ, suốt quá trình đó, Peanut làm gì anh cũng không phản ứng, Sanghyeok cứ như con nít, cần em quan tâm mình hơn.
Cáo nhỏ nằm trên người anh, lăn qua lăn lại để thu hút sự chú ý, buồn thì có nhưng mà cứ nhắm mắt lại là khò trước anh.
Lee Sanghyeok thở dài, để kính sang một bên, tắm đèn ôm Peanut vào lòng. Bé hư, bé ngủ tướng xấu, bé còn không biết dỗ dành người khác, Sanghyeok hừ một tiếng, chịu thiệt thòi ngủ theo.
.
Khó thở..
Lee Sanghyeok khó khăn mở mắt, trên bụng anh có một bóng đen đang ngồi, trong phòng không có ánh sáng, anh khó khăn mần mò tay kiếm mắt kính đeo vào. Đèn ngủ bật lên, là em ấy. Chàng trai xinh đẹp với mái tóc trắng lần trước, hôm nay dưới ánh sáng nhàn nhạt, tóc ngã màu. Em ấy chỉ mặc mỗi chiếc Jacket của T1 trên người, phần dưới không có gì cả. . Bàn tay Sanghyeok không biết để đâu, ngượng ngùng đặt nhẹ lên đệm.
Người nọ nhìn anh, đôi mắt ậng nước, gò má hây hây bỏ bừng, bàn tay em rụt rè chạm vào gò má anh, cả người sà xuống. "Anh ơi, anh giận em hả? Sao lại không quan tâm em?"
Bắp mùi mềm mại cọ vào phần bụng dưới rậm lông của Lee Sanghyeok, anh hít một ngụm khí lạnh, vì ban đêm đi ngủ nên Sanghyeok chỉ mặc mỗi quần thể thao, vật kia rất nhanh liền có cảm giác, từ từ ngẩng đầu chào người đẹp.
"Em thích anh lắm, ngày mai thi đấu rồi, em chúc anh may mắn đem thắng lợi về nhé." Han Wangho hôn lên gò má anh, đôi mắt Lee Sanghyeok di chuyển theo từng cử động của em, yết hầu lên xuống một cách khô khan. "Vì thế nên hôm nay Wangho giúp anh thoải mái nha."
Wangho? Lee Sanghyeok lặng lẽ ghi nhớ cái tên này.
Han Wangho không nghe anh đáp lời, em tự mình hành động, bạn nhỏ học theo mấy phim hoạt hình bậy bạ trên mạng, rụt rè kéo quần ngủ của anh xuống. Lee Sanghyeok ngạc nhiên muốn giữ lại nhưng đã quá trễ, dương vật thoát ra khỏi địa bàn, tự mình vã lên gò má bé cưng một cái vang tiếng chát, Han Wangho ngạc nhiên mở to mắt, hai bàn tay nhỏ xíu chậm chạm nắm lấy cục thịt to béo trước mặt, nhanh nhẹn ngậm lấy phần quy đầu tròn vo vào miệng.
"Ư.."
Lee Sanghyeok hít một ngụm khí lạnh, bàn tay đưa xuống vuốt ve gò má em. Anh biết rõ là mình đang mơ nhưng hình ảnh này quá khích thích, mèo đen chỉ có thể nhắm mắt vô thức đẩy hông, ra vào từng nhịp trong miệng em, cảm nhận được từng sợi gân trên dương vật của bản thân được đầu lưỡi mềm mại của em cọ sát, sung sướng đến mức nổi da gà. Han Wangho rất nhiệt tình, em ngậm chặt dương vật, ưỡn mông đón nhận với nhịp đẩy hông mỗi lúc mỗi nhanh của Lee Sanghyeok, mỗi khi dương vật vô thức đi quá sâu hay chạm nhầm vào chỗ nào đó, bé cưng sẽ vô thức muốn nôn.
Nhưng cuối cùng, em vẫn như lời em nói.
Làm cho Lee Sanghyeok thoải mái.
Han Wangho nuốt trọn đống tinh dịch đặc sệt, rất nhiều. Lee Sanghyeok nhìn em, gương mặt anh đỏ bừng, nhìn anh lúc này vô cùng yếu ớt, Wangho liếm môi, bỗng dưng muốn hôn. Lee Sanghyeok rướn người tới, môi vừa chạm vào môi em thì trời sáng, bên ngoài có tiếng Moon Hyeonjoon kêu gọi cùng âm thanh gõ cửa :
"Anh Sanghyeok, tới giờ rồi."
Cáo nhỏ nằm ngủ bên cạnh, hai tay hai chân chiếm gần hết cái giường to, còn xấu nết chảy dãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co