「12」trứng muối
Quá nhiều sự trùng hợp diễn ra khiến một người sống theo tư duy logic như Lee Sanghyeok bắt đầu hoang mang, anh đọc sách nhiều, anh tin vào những gì khoa khoa đã chứng minh. Từ nhỏ đến lớn người đời truyền tai nhau biết bao nhiêu câu chuyện bí ẩn, huống hồ bà nội cũng hay luyên thuyên kể Sanghyeok nghe vào những thời điểm anh tập đi, tập nói.
Cuộc đời Lee Sanghyeok được xây dựng trên những nguyên tắc, dữ liệu và lập luận mang theo sự chính xác tuyệt đối cho đến khi Peanut xuất hiện.
Giấc mơ, người con trai bí ẩn, Wangho.
Lee Sanghyeok đóng sách lại, đẩy gọng kính trượt xuống sống mũi, khẽ liếc mắt nhìn vào nhúm lông trắng mềm mại đang nằm ở ghế trống bên cạnh. Đường về nhà chỉ còn lại một nửa, từ lúc lên xe cáo nhỏ đã như vậy, mệt mỏi, ngủ li bì, một con vật luôn luôn mang đầy năng lượng quậy phá nhưng trùng hợp làm sao, mỗi khi người con trai ấy xuất hiện trong giấc mơ của Lee Sanghyeok, sang ngày mới Peanut đều như thế này.
Bàn tay to đầy gân luồn vào trong lớp lông tơ, Lee Sanghyeok vuốt ve phần bụng mềm của cáo nhỏ, em ta thích thú, uốn éo vài cái kêu chít chít không ngừng. Chẳng hiểu vì sao, lúc sáng vừa ngủ dậy đã giận dỗi cái gì, Peanut mở mắt nhe răng cắn Lee Sanghyeok mấy nhát đau điếng, Lee Sanghyeok ăn đau - còn bị cáo nhỏ quay lưng, chu mông vào mặt, tinh thần thoải mái giảm đi một nửa.
Đúng là khó chiều mà.
"Em đó." Lee Sanghyeok nhéo lớp mỡ trên bụng em, càu nhàu. "Cưng riết sinh hư."
Peanut nhắm mắt dụi đầu vào tay anh, cả người không xương từ từ chống chân lên ghế nhích lên trên, dần dần dụi mỏ tới gần gò má, trước tiên liếm liếm cằm Lee Sanghyeok lấy lòng, sau đó mới như một đứa bé chui đầu vào hõm cổ anh, tìm hơi ấm ngủ say.
Lee Sanghyeok chỉnh lại tư thế cho em, vuốt vuốt lông cáo nhỏ. "Em mệt mỏi đến mức anh tưởng rằng người trăm công nghìn việc, thi đấu rồi chụp ảnh, phỏng vấn không ai khác là em đấy."
Cáo nhỏ kêu lên một tiếng phản kháng, nhưng người mua vui cả đêm hôm qua cho anh là em mà.
Lee Sanghyeok đương nhiên nghe không hiểu, anh còn đang bận dùng một tay cầm điện thoại tìm kiếm vài thông tin trên mạng, thản nhiên nhắn trong nhóm bạn bè một câu hỏi như sau : "nếu một ngày nào đó, em thú mà mọi người nuôi trong nhà bỗng dưng biến thành người thì?"
Không ngoài dự đoán, mọi người đều seen không rep.
Chỉ có hai người rảnh rỗi hơn, Lee Jaewan nhắn chửi anh là đồ khùng, có phải dạo này thi đấu nhiều quá nên bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi hay không. Người còn lại là Moon Hyeonjoon, thằng bé spam "Là Peanut phải không anh? Anh thấy Peanut đứng bằng hai chân vào ban đêm hay đột nhiên hát hò trong nhà tắm sao hyung?"
Lee Sanghyeok cảm thấy, người thi đấu nhiều quá nên đầu óc có vấn đề chính là Moon Hyeonjoon, không phải anh.
Mặc kệ mọi người không tin nhưng việc Lee Sanghyeok nghi Peanut là Wangho đều có chứng cứ rõ ràng.
Cảnh vật lướt qua cửa kính xe, Lee Sanghyeok nghiêng đầu giương mắt nhìn ra ngoài, tiếng chim hót cùng ánh nắng chiếu xuống con đường quen thuộc như đang chào đón anh về nhà sau chiến thắng vẻ vang. Chiếc xe chạy gần đến khu biệt thự to lớn, phía xa xa có gia đình Lee chờ sẵn, Lee Sanghyeok bế em trên tay, chờ xe dừng hẳn rồi mới định mở cửa bước xuống - nhưng em trai ở bên ngoài nhanh hơn, Lee Sanghoon mở cửa giúp anh, còn vui vẻ chúc mừng chiến thắng thứ tư bằng cách vỗ vai anh không ngừng.
Lee Sanghyeok vuốt đuôi cáo nhỏ, tranh thủ lúc mọi người đang lấy hành lí ở phía sau xuống xe, anh khẽ gọi một tiếng. "Wangho?"
Cáo nhỏ nhìn anh, con ngươi giãn tròng như thể ngạc nhiên, Lee Sanghyeok mím môi, dần dần thấy cáo nhỏ nghiêng đầu, chít một tiếng rồi nhảy xuống dưới đất, chạy về phía bà nội đang đứng trước cổng, nũng nịu bám vào chân bà.
Lee Sanghyeok siết chặt tay lại, thở ra một tiếng rồi cùng mấy người khác trong nhà nói chuyện.
Là do anh nghĩ nhiều.
Để ăn mừng chiến thắng, dòng họ trong nhà đến rất đông, bà nội cùng mấy dì bận rộn trong bếp để nấu nướng. Peanut được bà mặc cho bộ đồ khủng long, nghênh ngang đi khắp nhà, đám con nít vừa thấy đã nhao nhao dí theo để chơi khiến em ba chân bốn cẳng chạy bắn khói. Mấy đứa lớn hơn thì theo chân Lee Sanghoon đến xếp hàng xin chữ kí, vừa thấy Lee Sanghyeok cầm bút là mắt sáng rỡ, xin cho bạn cho bè, muốn khoe khoang khắp cả trường.
Bà nội sợ cáo nhỏ đói nên được một lúc liền mang theo một chén đầy trứng cút lột sẵn đưa cho Lee Sanghyeok đang ngồi ở phòng khách cùng mấy chú, dặn anh tìm em rồi đút cho em ăn, canh chừng Peanut kẻo đám nhóc không biết lại vặt cho không còn một cọng lông nào.
Lúc Sanghyeok tìm được em thì Peanut đang trốn dưới bàn chơi game, cả người co lại giương đôi mắt to tròn nhìn ra anh, bộ đồ khủng long trên người không biết nhóc nào kéo mà rách cả cái đuôi to.
Lee Sanghyeok nhìn mà bất lực.
Suốt quá trình đút ăn sau đó, hơn cả chục con mắt ngước nhìn, đám nhóc bu xung quanh, lẳng lặng nhìn cáo nhỏ ngồi trong lòng Lee Sanghyeok ăn trứng mà không làm được gì, không dám đụng vì nhìn mặt chú đáng sợ lắm! Đứa nào dám đụng vào cáo có khi bị chú đánh đòn luôn.
Lee Sanghyeok hôn lên tai em an ủi, "Ăn ngoan, có anh bảo vệ em mà."
*
Trong phòng game có vài khối Rubik đặt trên bàn máy tính được Lee Sanghyeok dùng để thư giãn đầu óc sau khi chơi game sáng đêm hoặc đọc sách, hiện tại bị cáo nhỏ ôm vào người chơi vui vẻ, em dùng móng ráp tới ráp lui, phát hiện bản thân mình không đủ kiên nhẫn để chinh phục thì đem thành quả banh đá trong nhà.
Cáo nhỏ ở cùng bà nội vô cùng sạch sẽ, mỗi ngày đều được bà đem ra sân cho tắm trong hồ, bà còn mua cả vịt con kêu chíp chíp để dụ em.
Lee Sanghyeok đi theo sau, nhìn mà im lặng.
Ở vài ngày được bà chăm sóc, bón ăn nhìn bằng mắt thường cũng thấy Peanut tăng cân, cáo tuyết cứ như một nhân vật nổi tiếng trong xóm, bà nội đi chơi bài cũng ôm em theo, mấy lần Lee Sanghyeok rời khỏi phòng sách, tìm em mãi không thấy đâu, đến chiều mới thấy bà nội bế em trên tay mở cửa chậm rãi vào nhà.
Trước ngày về lại Gangnam, Lee Sanghyeok mời đám nhóc và hội bạn thân của mình đến nhà.
Choi Wooje và Lee Minhyung vừa đến đã thản nhiên đi vào trong bếp tìm nước uống, Moon Hyeonjoon kéo theo Ryu Minseok đi tìm cáo nhỏ, thằng bé đi rừng vẫn cực kì để ý câu hỏi của Lee Sanghyeok, nó nghi ngờ cáo nhỏ đến cùng, vừa thấy em được bà nội đút dâu cho ăn liền đi lại.
Ryu Minseok sờ chân em, sờ tay em, bóp tới bóp lui, chẳng thấy giống đồ giả chút nào. Moon Hyeonjoon cả đêm hôm qua cứ nói rằng có khi Peanut là yêu quái, có thể biến thành người y như trong phim hoạt hình anime của Nhật, đụng nhầm chỗ nào đấy — đùng một phát, biến thành con người thì sao?
Hỗ trợ liếc mắt khinh bỉ, thô lỗ đạp chân người đi rừng một cái. "Đúng là đồ điên."
Moon Hyeonjoon chờ bà chăm cáo tuyết xong mới chậm rãi xin bế em lên tay, Peanut nhìn nó bằng nửa con mắt, cả người bị bế lên cũng không mấy hứng thú, đuôi trắng ú nu vung qua vung lại.
Từ trong bếp đi ra, Moon Hyeonjoon hỏi Peanut "Mày có phải là con người không?" hơn hai mươi lần.
Lee Jaewan cầm theo dĩa trái cây bước ngang qua nó để vào phòng máy chơi game, nghe thấy thì khựng lại, chỉ tay. "Thằng bé này bị điên hả? Nãy giờ nó cứ hỏi Peanut có phải là con người không quài thế?"
"Dạo này có phim gì hot mà tao không biết à? Hết Sanghyeok rồi đến Hyeonjoon." Bae Junsik xoa cằm, suy nghĩ. "Lạ thật đấy."
Kim Haneul bế cáo tuyết từ tay Moon Hyeonjoon, "Bớt ảo tưởng đi, trên đời này làm gì có ba chuyện vô lí như thế, anh thấy em xem anime nhiều quá nên phát rồ rồi đấy."
"Cả đêm hôm qua nó cứ gọi em nói về vấn đề này mãi." Ryu Minseok ngồi xuống ghế sô pha, ngả người ra sau, than vãn.
Park Uijin phất tay, "Thông cảm cho thằng bé đi, chắc bị câu hỏi hôm bữa của Sanghyeok ảnh hưởng tâm lí đấy." Nói xong thì nhanh tay tìm remote mở tivi.
Lee Sanghyeok kiểm tra vài thứ anh nhờ đám bạn mua giúp đến, lúc này mới rảnh rỗi ngước mắt lên nhìn, Peanut vùng vẫy đòi xuống khỏi tay Haneul, lốc phốc đi vòng quanh người anh, dụi dụi mặt vào chân Lee Sanghyeok.
"Jeesun-ssi không đến à?"
Vừa được Sanghyeok bế lên, Peanut kêu chít chít vài tiếng rồi liếm láp mặt anh không ngừng.
"Có chứ, vợ tao bảo sẽ phụ mày nấu spaghetti."
"Thế làm hai loại nhé, một bên sốt dầu tỏi, một bên sốt cà chua."
Park Uijin giơ tay. "Không có sốt kem nấm ư!"
Lee Sanghyeok đảo mắt, cố gắng nhớ xem trong tủ lạnh còn đủ nguyên liệu hay không. "Để suy nghĩ."
Choi Wooje và Lee Minhyung khoác vai nhau, đồng thanh. "Tụi em ăn gì cũng được, không kén!"
Mọi người chia nhau thành ba nhóm, một nhóm ở trong bếp, một nhóm chơi game và một nhóm xem phim. Loay hoay gần hai tiếng đồng hồ mới bắt đầu tụ lại cùng nhau ăn uống, Peanut cũng có phần.
Lee Sanghyeok dặn mọi người ăn xong cứ để đó, có thể tự mình lựa chỗ để nghỉ ngơi, ở nhà anh vốn dĩ bộ môn nào cũng có. Phòng ngủ cho khách cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ có vợ chồng son nhà Bae Junsik là trở về nhà, còn lại đều cày game sáng đêm không chán.
Moon Hyeonjoon không buông tha cho cáo tuyết, lâu lâu cứ chạy đi tìm để lôi em ra một góc nói chuyện, nó tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, chuyện ngượng ngùng của mình cũng nói ra luôn — Peanut nhìn nó, cáu giận bắt đầu dí theo cắn cho bằng được.
Lee Sanghyeok cản cáo tuyết lại, ôm em đi vào phòng sách.
Ở bên cạnh anh tưởng chừng như sẽ được thoải mái nhưng không, Lee Sanghyeok cũng dần dần giống người đi rừng, đọc sách không chăm chú, cũng quay sang làm phiền em xem phim, cáo nhỏ gầm gừ nổi giận được Sanghyeok vuốt đuôi hỏi nhỏ. "Em là Wangho à?"
Thân hình cáo tuyết hơi cứng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm.
Sao lại nghi ngờ em rồi . . Cái người này sao cứ hỏi mấy câu này mãi thế. . Môi mèo của Lee Sanghyeok nhếch lên, mắt xếch nguy hiểm. "Em thật sự là Wangho nhỉ?"
Peanut hoang mang chít một tiếng.
Nhe răng cắn mũi Lee Sanghyeok.
Phiền phức quá đi, loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co