Truyen3h.Co

◤little kid ◥

chương 2

No_Jams_Team


Sáng ngày hôm sau, lúc nó dậy thì nhận được tờ giấy note của ba và mẹ.

Minnie yêu quý của umma, umma và appa xin lỗi vì hôm nay không thể đưa con tới trường được. Ba con có công việc đột suất cần phải đi công tác gấp, còn umma thì phải đi dự buổi ra mắt bộ thiết kế mới nên cũng phải ra nước ngoài. Hôm nay Minnie ráng đi học một mình nha. Chúng ta yêu con".

Đọc xong những dòng này nó chỉ biết cười trừ. Nó hiểu công việc của ba mẹ nó rất bận nên nó cũng rất thông cảm cho nhị vị phụ huyng của mình. Và việc họ nó đi công tác như vậy cũng là một việc tốt, nó có thể hóa tranh để đi học rồi. Nó không muốn giống như ở trường cũ, lúc nào đến trường cũng có một đám đông chờ nó, ở ngôi trường mói này nó mong nọi chuyện sẽ khác. Nhanh chóng VSCN xong nó mặc bộ đồng phục của ngôi trường BTS, chiếc áo dơ mi trắng viền áo kẻ caro đen trắng, áo khác kẻ caro đen trắng và chiếc quần kaki đen. Khoác lên mình bộ đồng phục mới cầm cặp sách và một chiếc vali nó đi xuống phòng khách. Bây giờ nó là một con người khác, không còn mang một vẻ đẹp đáng yêu trong sáng mà là một con người khác hoàn toàn. Làn da màu trắng được thay thế bằng làn da nâu, đôi mắt đáng yêu bị che đi bằng một chiêc kính dày cộp.

Nếu như nhìn vào nó bây giờ thì chắc chắn bạn sẽ nói " Đây không phải là Park JiMin".

Nó bắt taxi và đi đến trường, tới trường nó phải ngạc nhiên vì ngôi trường này rất rộng, còn rộng hơn trường cũ của nó mặc dù trường cũ của nó ở Busan đã là ngôi trường rộng nhất rồi "đúng là Seoul". Nó bước vào trường nhìn ngang nhìn dọc, thực sự nó không biết đi đường nào thì đúng lúc ấy chuông hết tiết reo lên, mội học sinh ùa ra. Được tầm 5' sau thì nó trở thành trung tâm của cả ngôi trường.

- Nó thật sự là học sinh trường chúng ta sao? Sao lại xấu xí và bẩn thỉu vậy? - nữ sinh A nói

- Thật là làm mất mặt của trường. Vừa xấu xí lại còn bẩn thỉu – nữ sinh B.

- Đúng là cái đồ con nhà nghèo – nữ sinh C.

- ..... – và rất nhiều lời sỉ nhục khác, nó cúi gằm nạt xuống đất, sắp khóc rồi. Lần đầu tiên nó bị sỉ nhục như vậy. Trước giờ đã quen được cưng chiều, được mọi người người yêu quý bây giờ bị sỉ nhục nên nó rất tủi thân.

- Tránh ra – một giọng nói lạnh lùng lên tiếng.

- Là TaeHyung oppa đó – một nữ sinh nào đó lên tiếng.

- Cậu là học sinh mới? – anh cúi xuống nhìn nó.

- ... - gật nhẹ đầu, bây giờ nó không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Đi theo tôi, tôi dẫn cậu lên phòng hiệu trưởng – nói xong anh giúp nó kéo vali và quay đi.

- ...- nó cúi gầm mặt và đi theo anh.

Đến phòng hiệu trưởng, anh thay nó gõ cửa và quay lại nói với Jimin.

- Cậu vào đi.

Nó nhẹ nhàng mở của phòng hiệu trưởng rồi bước vào :

- Em chào thầy – nó cúi mặt xuống chào thầy hiệu trưởng.

- Em là học sinh mới?

Ông hơi thấy bất ngờ nha, ông nhớ là giữ học kì này chỉ có nhận một học sinh mà học sinh đó còn là đứa cháu trai ông hết mực yêu quý. Nhưng sao đứng trước mặt ông lại là một đứa trẻ khác, ông nhớ Minnie của ông da vừa trắng lại vừa đáng yêu chứ đâu có như cậu bé này, da đen lại không hề đáng yêu chút nào

- Tên em là gì?

- Dạ là Park JiMin ạ - nó vẫn cứ cúi đầu.

- Em là con trai của tập đoàn JM đúng không?

- Dạ? Sao...Sao thầy biết ạ?- nó ngẩng mặt lên bất ngờ.

- Vậy em chính là cháu của ta sao? Sao có thể cháu trai của ta vừa trắng vừa dễ thương không thể nào như thế này được – ông nhăn mặt nói.

- Vậy thầy chính là bác NamJoon ạ?

- Phải. Mà mau vào nhà vệ sinh rửa mặt và bỏ cái kính đấy đi cho ta. Haizzz rõ ràng là rất xinh đẹp, rất đáng yêu vậy mà lại biến bản thân mình thành cái thứ gì vậy?

- Hì –nó nở nụ cười với ông.

- Mau đi đi.

Nó nhanh chạy vào phòng vệ sinh của phòng hiệu trưởng, rửa mặt thật sạch để trôi đi lớp phấn mà nó đã hóa trang, gỡ cặp mắt kính giày cộp đó xuống. và bây giờ Park JiMin xinh đẹp đã lại xuất hiện, bước ra khỏi phòng vệ sinh

- Bác.

- Đây mới là Minnie của bác nha! - ông xoa đầu nó.

- Sao bác biết con sẽ vào học, có phải là ba mẹ con nói không ạ?

- Là ba mẹ con gửi con vào đây thì đúng hơn, họ sợ sẽ không chăm sóc được cho con nên gửi con vào đây và cho con ở KTX. Con sẽ học lớp 10A và phòng KTX của con là phòng 1013 và con ở chung phòng với YoonGi.

- ở chung với anh họ ạ? - nó ngạc nhiên, anh họ nó chẳng phải bây giờ đang ở Anh với Jin umma hay sao – chẳng phải anh họ đang ở anh với mje Jin sao hả bác?

- Suga nó đã về Hàn được 1 năm rồi và hiện đang học năm cuối ở trường. Nhanh chóng về phòng sắp xếp lại đồ và nghỉ ngơi đi chiều Suga nó sẽ dẫn con đi tham quan trường, nhớ phải biết chăm sóc bản thân và có ai bắt nạt hay làm gì con phải lập tức nói với ta hoặc Suga nghe rõ chưa?

- Dạ rồi ạ. Con chào bác con về phòng ạ.

Nó nhanh chóng tạm biệt người bác của mình rồi đi về khu KTX và tìm phòng của mình. Tìm thấy phòng, tra chìa khóa và bước vào phòng, đập vào mắt nó là một đống gấu bông Kumamon " chuẩn style Suga huyng rồi". Kéo vali bước vào phòng, trong phòng có hai chiếc giường, một chiếc giường đầy ắp gấu bông Kumamon còn chiếc còn lại thì chẳng có gì hết.

Nó nghĩ đấy chắc là giường nó rồi, đi về phía chiếc giường trống nó để cặp sách xuống giường và kéo vali lại gần chiếc tủ quần áo, mở ra và xếp đồ vào. Sắp xếp quần áo xong thì đã ngốn mất của nó 1 tiếng đồng hồ rồi. Vì quá mệt do hôm nay phải dậy sớm và phải sắp xếp lại đồ từ vali vào tủ nên nó nhanh chóng nhảy lên giường và đi ngủ. 3h chiều, Suga bước vào phòng và thấy bất ngờ với cái cục bông ở giường đối diện

" Chẳng nhẽ daddy lại cho người khác vào phòng mình sao? Chẳng phải nói rằng mình sẽ ở chung với JiMinnie hay sao?Daddy thật khỏ hiểu".

Y đi lại bên giường và lay nhẹ cục bông ấy

- Cậu gì ơi.- lay lần thứ nhất

- Này! Cậu gì ơi – lay lần 2

- Ưm.... Mje cho Jimin ngủ thêm tí nữa đi – chất giọng trẻ con vang

- Jimin? - y lật chăn lên – Là cưng thật sao hả ?

- Ưm... Đường ca, cho Minnie ngủ thêm tí nữa đi – mắt hé ra một tí rồi lại nhắm vào, giọng nói trẻ con xen lẫn với ngái ngủ khiến cho JiMin càng thêm đáng yêu.

- Ây gu, bé mèo yêu dấu của huyng, huyng nhớ cưng lắm đấy – y vừa ôm vừa lắc, trong các anh em họ hàng thì y cung nhất là JiMin. JiMin vừa ngoan vừa đáng yêu, tâm hồn thì trong sáng, nhưng điều y thích nhất ở JiMin có lẽ là tính cách động tí là nổi giận y như một chú mèo nhỏ.

- Huyng à để Minnie ngủ một chút đi, tí Minnie dậy rồi chơi với huyng nha – vẫn nũng nịu

- Ok. Vậy huyng đi tắm, huyng tắm xong là cưng phải dậy đó. Không dậy là không có cái ăn đâu đấy – y nói nửa đùa nửa thật vậy mà không ngờ con mèo nhỏ kia lại vùng dậy nhanh đến vậy.

- Huyng, Minnie đói~ - đấy lại dùng cái giọng trẻ con đấy nữa rồi kia kìa.

- Vậy dậy thay quần áo đi rồi đợi huyng tắm xong rồi dẫn cưng đi ăn.

- Nae

Nó ngoan ngoãn nghe lời y. Nó chọn cho mình một chiếc áo phông trắng trơn kết hợ với chiếc quần bó rách. Mái tóc màu nâu được chải chuốt lại cho gọn gàng, xong xuôi nó ngồi chờ y. Lúc này y bước ra, mái tóc màu xanh bạc hà con vương chút nước, y mặc một chiếc áo phông đen dài kết hợn với chiếc quần bó đen

- Đi thôi.

- Nae.

Hai anh em nhanh chóng ra khỏi kí túc để đi ăn, nó đói thực sự đói a~. Sáng nay nó mới ăn mỗi bữa sáng, đến trường thì sau khi nhận kí túc xá nó liền dọn dẹp rồi đi ngủ luôn cho nên là cả buổi trưa nó chưa có ăn gì hết, nên nghe đến khi y nói là dậy đi ăn là nó liền bật dậy luôn. Nó và y cũng đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại nó phải công nhận là y nhìn rất đẹp nha. Mái tóc màu xanh bạc hà, làn da trắng, đôi mắt sắc xảo, môi đỏ nhìn y thực đẹp a.

- Minnie này, cũng đã 10 năm không gặp rồi, tại sao càng lớn cưng lại càng xinh càng đáng yêu vậy hả?

Y phải công nhận một điều là Minnie của y càng lớn lại càng xinh, da trắng môi đỏ hai má phúng phính. Y nhớ lúc mình đi, Minnie mới có 6 tuổi, lúc đó còn bé tí, cái dáng lùn tịt tròn tròn trắng trắng ấy vậy mà bây giờ lớn lên lại xinh đẹp và đáng yêu như vậy, thử hỏi khi Minnie của y đến 20 tuổi xem thể nào cũng có hàng ta người ngất lên ngất xuống vì nó cho coi.

- Huyng, Minnie là con trai đó. Huyng phải khen Minnie đẹp trai chứ - nó quay sang chu mỏ nói với y bằng cái giọng siêu cấp trẻ con.

- Rồi rồi. Minnie của huyng càng lớn càng đẹp trai vậy đã được chưa hả?

- Hì hì – nó cười hai mắt của nó liền biến thành hai cọng chỉ nhìn đáng yêu hết sức.

- Tới rồi.

_ _ _ _ _ _ _

- Hope huyng, thầy hiệu trưởng bảo anh đưa thông tin của học sinh mới vào dnh sách của trường – một giọng nói trầm và ấm vang lên

- Được rồi, cậu để đấy đi tí nữa tôi sẽ thêm vào – hắn lạnh lùng nói

- Ok , vậy em đi nha – anh bước ra

Lúc này hắn chú ý đến tập hồ sơ mà TaeHyung để trên bàn, hắn cầm lên đọc:

"Tên: Park JiMin.

Tuổi: 16.

Giới tính: Nam. "

"Là học sinh chuyển trường sao, lại còn chuyển vào giữa học kì như vây?Thành tích học tập cũng không tồi, ngoại hình thì cũng khá là xinh đẹp. Nếu như có thể mời được nhóc con này vào hội học sinh thì tốt rồi."

Hắn nghĩ rồi cười nhẹ, lần thứ hai hắn nhìn thấy một người con trai xinh đẹp như vậy rồi đấy. Lần đầu tiên chính là Min Yoongi hay còn gọi là Suga, hắn đã nghĩ y chính là người con trai đẹp nhất hắn từng gặp, y lúc mới vào trường thật xinh đẹp. Y không mang vẻ đẹp như những cô gái mà y mang vẻ đẹp trong sáng và hồn nhiên. Từ lúc y vào trường thì hắn đã bắt đầu theo đuổi y và tính đến nay cũng được 1 năm rồi. Y là một con người lạnh lung và ít nói, y cũng được rất nhiều nam sinh cũng như nữ sinh chú ý tới vì vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng xinh đẹp.

_ _ _ _ _ _ _

Lúc này đây tại sân sau trường, một học sinh đang quỳ quần áo đã rách , trên mặt còn có những vết bầm tím cũ và mới trồng lên nhau. Nhìn như người con trai đấy đang xin xỏ gì người con trai cao ngạo kia. Người con trai cao ngạo kia không ai khác chính là Jeon JungKook – hot boy của ngôi trường BTS, bên cạnh cậu ta là một nữ sinh xinh đẹp.

- Lần sau mày khôn hồn tránh xa người của tao ra nghe rõ chưa – cậu đạp người con trai kia xong rồi quay lưng đi – còn cô, tránh xa tôi ra.

Cậu bỏ đi, lên sân thượng. Một thằng đàn em của cậu chạy tơi

- Đại ca, đây là lý lịch của học sinh mới – thằng nhóc đó đưa một tờ giấy cho cậu.

"Tên: Park JiMin.

Tuổi: 16.

Giới tính: nam."

- Thực sự là 16 tuổi sao, trông thật giống đứa nhóc học trung học - cậu vừa đọc vừa nhếch môi cười "Park JiMin, em sẽ là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co