Truyen3h.Co

LITTLE SOMETHING

1.

hannie1904

  Ở góc đường nằm ngay khu cao ốc văn phòng vừa mở một cửa hàng coffee có cái tên rất ư là hoàng tộc " The Emperor", trái ngược với không khí lúc nào cũng vội vã và căng thẳng bên ngoài, bước vào "The Emperor" là một không gian màu xanh bạc hà tươi mát cùng tone trắng dịu dàng khiến người ta bỏ quên những vướng bận sau lưng ngay khi vừa mới bước vào. Dù nó chỉ đơn giản là ngôi nhà nhỏ nằm trong góc khuất cùng tấm bảng hiệu hình vương miệng màu vàng vẽ kiểu hoạt hình, bên trong quán là quầy pha chế cùng tủ bánh ngọt cùng vài bộ bàn ghế đơn giản cho khách nghỉ chân. 

" Cám ơn, hẹn gặp lại!" 

Hôm nay cũng vậy, sau khi tính tiền cho khách,Park Jihoon lại ngước nhìn đồng hồ, sắp đến rồi.

"Đợi người ta à?" Chaeyoung, em gái kiêm nhân viên của anh chủ quán đẹp trai Minhyun dùng ngón tay chọt nhẹ vào má Jihoon làm cậu giật mình.

"Vớ vẩn" Jihoon nhăn mặt "Chỉ là tớ muốn xem giờ thôi"

Park Jihoon vừa dứt lời thì chiếc chuông nhỏ treo ở cửa vang lên, có khách đến.  Người đó tiến lại quầy để gọi món, trùng hợp là hầu như lần nào Jihoon cũng đứng đó. 

"Americamo đá ít đường, cùng với Caramel Machiato, thêm..."

Anh chàng đảo mắt một lượt nhìn sang tủ kính, nơi trưng bày những chiếc bánh bé xinh, sự phân vân đang hiện rõ trên gương mặt dù ngày nào anh cũng đến mua. Tuy nhiên Jihoon biết anh chẳng có món ruột nào mà chỉ toàn chọn bừa. 

"Anh có muốn dùng thử bánh chesse tươi không? Chuẩn bị ra lò vẫn còn rất nóng, rất hợp với thời tiết hôm nay."

Jihoon cười, giúp người kia chọn món. Anh bất chợt cúi mặt, hắng giọng. Anh ta ốm sao?- Jihoon thầm nghĩ

"Vậy...lấy giúp tôi thêm một phần đó"

Mỗi khi gọi món xong, anh ta sẽ đến chiếc ghế ở cuối quầy ngồi. Khác với mọi người là lấy điện thoại ra nghịch giết thời gian chờ đợi, anh ta chỉ nhìn ra phía ngoài đường ngắm cảnh. Cậu không hiểu cảnh ngoài đó có gì mà ngắm, chỉ là bức tường màu gạch với hàng dây leo vô vị. Trong lúc pha coffee, Jihoon khẽ nhìn lén người kia. Anh chàng này rất cao, chắc phải bằng anh Minhyun. Thế nhưng không phải kiểu " bạch mã hoàng tử" như ông chủ nhà này, người đó mang gương mặt đậm chất Á với đôi mắt một mí cùng nụ cười rất tươi, trông thật gần gũi. Bờ vai anh rộng và vững chãi, chứng tỏ là đã qua tập luyện. Jihoon rất thích nhìn theo anh ấy để ngắm bóng lưng này, nó khiến cho cậu cảm thấy bình yên và an tâm. Tuy là hay nhìn lén người ta nhiều thế, nhưng ngoài tên anh ấy là Daniel do thường được cậu hỏi để ghi lên cốc và một lần trong tuần anh ta sẽ mặc đồng phục thể dục của trường Đại Học Inha ra, Jihoon không biết thêm gì được nữa.

" Nhìn ít thôi, sữa sắp tràn ra ngoài rồi kìa" cô bạn của cậu lên tiếng "nhắc khéo".

  Khi Jihoon đặt những thứ được chọn lên bàn tính tiền thì Daniel cũng sẽ bước ra thanh toán. 

"Của anh đây. Tổng cộng là 20.000 won"

Sau khi nhận đồ của mình, Daniel sẽ cười một cái, đuôi mắt cong lên như trăng khuyết, thấy rõ được nố cảm ơn rồi rời đi. Và Jihoon kết thúc khoảng thời gian mong chờ trong ngày của mình.

"Jihoon! Jihoon!  Tràn ra ngoài rồi kìa"

Chaeyong giật mạnh thố kem trên tay Jihoon ra, cậu mới giật mình. May quá Chaeyong không hành động chắc hỏng hết mẻ kem bánh này rồi.

"Cậu sao vậy? Ổn không? Tớ thấy cả tuần nay cậu như người mất hồn" 

Thời gian gần đây, Park Jihoon cảm thấy mình khá hậu đậu. Cụ thể là vừa rồi, đang đánh trứng để làm bánh mà cứ nghĩ đi đâu. Hay hôm qua bỏ coffee vào máy rang nhưng cứ nhìn ra cửa không chú ý nhiệt độ làm cháy mất. Cũng may anh Minhyun khá hiền không tráng Jihoon, chỉ nhắc cậu chú ý. 

Tròn hai tuần, người tên Daniel ấy không đến đây rồi.

Trong đầu Jihoonbây giờ là "1 triệu câu hỏi vì sao?". Vì sao Daniel không đến, bị ốm, gặp tai nạn, hay tìm được quán khác có nhân viên xinh hơn Chaeyong rồi???? 

"Stop!" Chaeyong cắt ngang suy nghĩ "Tớ thấy cậu ngưng suy diễn được rồi. Hay là yêu rồi đấy?"

"Có lẽ..." Cậu nhỏ giọng như trôi vào hư không. Chaeyong tưởng Jihoon sẽ nhảy dựng lên chối như mọi lần, nhưng không, cậu thừa nhận rồi còn đâu. Chỉ biết thở dài cùng cậu bạn rồi vươn cánh tay nhỏ xoa tóc Chí Huân.

"Leng keng" Tiếng chuông cửa vang lên. 

Trái với mong chờ của Chí Huân, đó là một cô gái. 

"Chào" Cô gái ấy nhìn thấy cậu nhóc tóc nâu đang đứng sau quầy làm bánh thì liền cười rộ lên, sau đó tiến lại gần " Chắc hẳn em là thỏ con?"

"Dạ?" Jihoon ngớ người. Nụ cười này hình như có chút quen mắt.

"Không có gì. Chị tên là Kang Cheryl, em tên là Jihoon đúng không?" Cheryl chỉ chỉ bảng tên trên ngực cậu, còn chồm hẳn lên bàn nhìn cho rõ.

Jihoon gật đầu như gà mổ thóc.

"Tên dễ thương y như người vậy. Chả trách em trai chị ngày nào cũng đến đây."

"Em trai chị?" Jihoon ngạc nhiên, nhưng có chút gì đó vui mừng và chờ mong len lỏi trong tim.

" Đúng rồi. Em trai chị là Kang Daniel, người ngày nào cũng đến mua coffee đấy. Nó học năm cuối ở Inha, ngành Luật Quốc Tế. Mà bé biết không, thằng nhóc đó hảo ngọt nhưng kén ăn cực kì. Bánh của tiệm nổi tiếng nó còn chê mà. Thế mà chỉ duy nhất mua bánh ở đây suốt gần nữa năm, hầu như ngày nào cũng thế, còn ăn sạch không chia cho ai cả. Chắc do người làm bánh khéo quá đó" Cheryl nháy mắt trêu cậu nhóc.

Jihoon nghe đến đầu óc choáng váng, mở to mắt nhìn chị gái trước mặt hoa chân múa tay kể chuyện. Chaeyong cũng ngạc nhiên không kém, vì nơi đây cũng chỉ vừa mới mở được một thời gian ngắn, khoảng hơn năm tháng đổ lại. Hơn nữa từ Inha đến đây cũng mất 30' lái xe. Chưa kể nơi này còn nằm trong đường nhỏ, xe hơi không thể vào mà chỉ có thể đi bộ. Vậy là người tên Daniel đó đã phải gửi xe cách đây hai con phố rồi đi bộ vòng lại. Mà ngày nào cũng có thể đến đúng giờ suốt ngần ấy thời gian, nếu không có động lực thì khó ai thực hiện được. Jihoonie của chúng ta quả thật có sức hút kinh người, Chaeyong giơ tay like cho cậu bạn. 

" Hôm nay có bánh chesse tươi không?" Cheryl cố nhịn cười, hỏi Jihoon.

" À có, để em lấy cho chị" Jihoon vội quay lại công việc, nhưng chợt nhớ gì đó, cậu liền hỏi " Anh ấy gần đây không đến...có việc gì sao ạ?"

" Sang Mỹ trao đổi hai tuần, chắc cũng sắp về đến nhà rồi." 

Nhận được câu trả lời, Jihoon thờ phào nhẹ nhõm. Còn vì sao nhẹ nhõm trong lòng thì cậu không biết.

Cheryl vui vẻ cầm túi bánh ngọt về nhà. Vừa đến cửa căn hộ đã thấy giầy dép ai kia nằm lăn lóc

" Về rồi à?"

Daniel mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng, khoác ngoài sơ mi đen, vừa đi vừa lau tóc. Cheryl chẳng nói gì, mở bánh ra ăn.

" Sắp ăn tối rồi chị còn ăn bánh à? Coi chừng lên kí thì đừng khóc" Daniel trêu chọc chị gái.Tuy nhiên qua tấm gương phản chiếu trong gương, logo trên túi bánh đập vào mắt cậu có chút quen thì phải.

" Chị đã nói gì với em ấy rồi?" Mặt Daniel biến sắc. 

" Cái gì cần nói chị cũng đã nói. Không cần nói chị cũng nói" Cheryl nhún vai " Tóc nâu, mắt to, da trắng, lại luôn thơm mùi vani. Mắt nhìn của em không tệ"

Thôi xong, không để Cheryl nói hết câu, Daniel vội chạy đi suýt quên cả mang giầy.

Khi anh đến nơi đã thấy quán treo bảng " Close", Daniel chán nản đá viên gạch nhỏ dưới chân, định rời đi. Vừa lúc đó ...

"Kang Daniel!"

Cậu đứng đó, áo thun len màu kem cổ tròn làm nổi bật nét đáng yêu vốn có. Nhanh chóng chạy lại nắm tay anh như sợ Daniel rời đi mất.

" Thật ra quán chưa đóng cửa...anh có muốn uống chút gì không?"

Kang Daniel nhìn người trước mặt, rồi nhìn bàn tay đang vụng về níu lấy tay mình, bất giác phì cười. Park Jihoon xấu hổ vội buông tay, chạy vào trong.

" Này! Đợi anh với"

Daniel ôm chầm lấy Jihoon từ phía sau, nhìn xuống người có đôi tai đang đỏ bừng kia.

" Anh...để ý từ lúc nào?" Jihoon nhỏ giọng.

" Nói sao nhỉ...ngày khai trương chăng?" Daniel tì cằm lên vai cậu, hít hà một chút mùi thơm. Đúng như Cheryl nói, Jihoon của anh ngọt ngào như vani vậy.

Nhiều tháng trước

" Cậu nhóc tóc quả táo đó là ai vậy?"

Daniel đi chúc mừng Minhyun khai trương quán coffee, chỉ vào cậu con trai tóc nâu buộc một chỏm dựng đứng đang phết kem lên bánh, trên mũi còn dính một vệt nhỏ, hình như còn ngân nga hát rất vui.

" Jihoonie?" Minhyun nhìn theo hướng tay của Daniel chỉ " Bạn của Chaeyoung, là nhân viên ca chiều ở đây." Bỗng dưng anh trợn mắt nhìn Daniel " Đừng có nói với tao là mày..."

"Bingo!" Daniel nháy mắt với Minhyun, nhưng đừng nói gì cả. Phải để mọi thứ thật tự nhiên."

Sau đó anh tiến lại quầy để gọi món " Xin chào, làm ơn cho tôi..."

Nội tâm của Minhyun: Mày mà để tự nhiên có chó nó tin.

Mãi sau này Jihoon phát hiện ra một bí mật nhỏ của anh: hàng ngày khi đến mua đồ anh không nhìn ra ngoài để ngắm cảnh. Mà khi đó trên cửa kính của tiệm sẽ phản chiếu hình ảnh của cậu. Cái anh ngắm là chú thỏ con trong nắng.

" Vậy là mỗi lần em nhìn lén anh, anh biết hết à?" Jihoon trợn mắt, cắn vào vai anh.

Daniel không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên đôi môi đang dỗi kia thay cho lời xác nhận

Nhưng có một bí mật nhỏ khác của Daniel mà có lẽ Jihoon phải mất khá lâu ( hoặc không bao giờ) biết được.

" Con người không thích đắng mà ngày nào cũng mua coffee về để làm gì?" Cheryl lấy cốc Americano đá mà thằng em quý hóa vừa mang vào uống một ngụm. 

" Một phần thì quá ít. Ba phần thì quá dư thừa. Chỉ có hai phần là vừa đủ thời gian để nhìn em ấy" Daniel nằm dài ra sofa, thưởng thức từng chiếc bánh đang tan ra trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co