Truyen3h.Co

LITTLE SOMETHING

12.

hannie1904

Tất cả các trường học nào cũng có ba dạng học sinh điển hình: đầu gấu, dân thường và mọt sách. Nghe tên là thấy rõ đặc trưng từng loại rồi nên không cần giải thích thêm.

Ở cái học viện này cũng không ngoại lệ. 

"Anh lâu quá đấy!"

Park Jihoon cho hai chân gác lên bàn, chân nọ xéo chân kia, miệng ngậm kẹo mút, bỏ cuốn truyện tranh xuống. Bộ dạng chuẩn của mấy tên đầu gấu chuyên bắt nạt học sinh tiêu biểu trên tivi hay Facebook. Mà nạn nhân thường sẽ là mấy thằng mọt sách yếu như sên hay lũ ranh con lớp dưới. Nhưng không, nạn nhân của Park Jihoon ở đây chính là đàn anh năm cuối Kang Daniel, học sinh lớp chuyên 12A.

Kang Daniel nhanh chóng ghi chép vài chữ cuối cùng, sau đó nhanh chóng đóng tập lại, hai tay kính cẩn đưa cho Jihoon, gấp đến độ mắt kính tròn như hai cái đít chai tuột xuống cũng không thèm đẩy lên.

"Park Jihoon, bài tập của em anh làm xong rồi." 

Thằng nhóc tên Park Jihoon đó buông cuốn truyện tranh xuống, liếc nhìn anh, sau đó cầm lấy đọc qua một lượt. Kang Daniel cứ cúi gằm mặt, tay vò lấy gấu áo, không dám nhìn người kia, sợ làm gì phật lòng cậu thì thế nào cũng bị cái móng thỏ xinh xắn đó ịn vài chưởng lên người.   

Mà dĩ nhiên chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. 

Chuyện kẻ rằng vào một ngày đẹp trời vào cuối học kì một, Park Jihoon xinh...à nhầm đẹp trai nam tính vừa kết thúc kì thi với điểm số nằm trong top 5 từ dưới đếm lên đang nằm tắm nắng ở trên sân thượng thì...

"Ô hô, đây chẳng phải là tiểu hồ ly lớp mười sao?"  

Park Jihoon năm nay mười lăm tuổi, học lớp mười, có khuôn mặt phải nói là cực kì đáng yêu. Mắt to tròn long lanh, môi hồng nhuận khi cười sẽ khoe hàm răng trắng xinh đều tăm tắp. Tay chân nhỏ nhắn cùng làn da bánh mật khỏe mạnh, như một chú thỏ nâu tuy xinh xắn nhưng không hề mang cảm giác yếu đuối. Có điều cũng vì gương mặt này mang đến cho Jihoon không ít rắc rối. Một trong số đó là có quá nhiều người theo đuổi, bao gồm cả nam lẫn nữ. Thậm chí có vài người trở thành "hồng hạnh vượt tường" sau khi gặp cậu. Ví dụ như người yêu của cái tên chó chết đang đứng trước mặt cậu đây, con gái con lứa gì mà đi đứng hớ hênh, vướng váy vào bàn rách toạt một mảng còn không biết, Jihoon chỉ tốt bụng cho mượn áo khoác đồng phục che lại thôi. Vậy mà không biết bà chị kia hoang tưởng kiểu gì nghĩ cậu cũng có ý. Mà Jihoon trông kiểu nào cũng ngon zai hơn lão bồ thùng cơm của mình liền ra sức rù quến cậu. Báo hại tên điên kia nhăm nhe "đập"Jihoon, cậu tránh được vài lần đầu có nghĩa là tránh hoài. Rốt cuộc hôm nay cũng phải "chiến" một trận thôi.

Thế là Park -hiếu- chiến-kiêm-cục-súc- Jihoon tháo giầy liệng vào mặt thằng vừa thở ra cái câu kia.

"Đếu đủ đẹp đểm làm hồ ly như tao tức à." 

 Khi Jihoon đang chiến rất hăng dù cậu bị yếu thế hơn bỗng nhiên nghe một cái "choang" rất lớn. Tiếp đến từ phía sau xuất hiện một tên ngố mọt sách điển hình: tóc rẽ ngôi, mắt đeo đít chai, quần kéo cao tới zú, somi cài nút kín cả cổ. Sự đẹp trai trên cái gương mặt kia cũng không thể cứu vớt hình tượng đao đụt đó trong mắt Jihoon về tên này.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ định lên đây học bài, tôi đi ngay."

Ai ngờ chân nọ đá chân kia, Daniel bất cẩn ngã nhào một cái. Chả biết vô tình hay cố ý mà nắm nhầm ống quần Jihoon, một phát kéo xuống.

Thôi xong cmnr!!!! - Park thiếu gia thầm nghĩ. bị cái bọn kia thấy thì còn gì danh tiếng uy phong lẫy lừng giang hồ của mình. Tức khí kéo quần lên rồi cật lực đạp cái tên phá bĩnh kia. Vừa đánh vừa la. Khiến Daniel chỉ biết ôm mặt tránh né.

"Mẹ thằng điên!!! Mày hại ông rồi!!!" 

Ấn tượng của Jihoon đối với Daniel khi đó là một thằng mọt sách bự con không hơn không kém. Lần thứ hai gặp lại, Daniel được Jihoon cứu khỏi một lũ bắt nạt của trường khác. Mà chính Jihoon cũng không tin một mình mình có thể chiến được với ba bốn thằng dòm không khác gì con bò mộng như vậy. Nhìn bộ dạng ngáo ngơ bầm dập của Daniel, Jihoon động lòng trắc ẩn.

"Này, học lớp chuyên hả?" Cậu hất hàm hỏi anh.

Daniel luống cuống tìm mắt kính đeo vào, sau đó gật đầu như mổ thóc.

"Tôi bảo kê cho anh, từ nay anh chỉ việc đi theo tôi thôi."

Kể từ ngày hôm đó, Daniel bị làm osin không công cho Park Jihoon cho đến ngày tốt nghiệp. Không làm bài tập thì cũng là đi mua đồ ăn vặt, tan học thì đạp xe chở con thỏ béo kia về nhà. Nói chung việc gì osin làm được thì Daniel đều phải làm y chang. Bù lại Jihoon quả thật là bùa hộ mệnh cho Daniel, không ai dám bắt nạt anh, không ai dám coi thường anh hết. Daniel có thể yên ổn sống sót mà học. Thôi kệ như vậy cũng được - Kang Daniel thầm nhủ.

Ong Seongwoo, Hwang Minhyun, Kim Jonghyun, Jeon Jungkook nhìn thằng bạn  loay hoay làm một mớ bài tập cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-nhưng-chán-không-buồn-nói thì đâm ra xót bạn. Mấy lần định đi gặp Jihoon để nói chuyện nhưng đều bị anh cản lại.

"Không sao đâu mà. Cậu ấy rất tốt. Thôi nhé tớ đi đây không Jihoon lại đợi."

Mà để Jihoon đợi thì người lãnh đủ chính là Daniel. Cậu đấm đau lắm T_T

Thế mà hôm nay, người đợi chính là Daniel.

Cơ mà khi Daniel đến, bạn cùng lớp bảo hôm nay Jihoon đã trốn tiết từ giờ ra chơi. Sau đó không thấy quay lại.

Daniel ngồi vào chỗ cậu, ôm lấy balo. Bình thường Jihoon cũng hay trốn học, khi đó anh cũng ngồi thế này đợi. Một lát khi dãy hành lang này chẳng còn ai, Jihoon sẽ đi đến. Tiếng giấy vang trên hành lang cũng cái vươn vai ngáp đầy sảng khoái sau một giấc ngủ kéo dài 3 tiết học.

Tuy nhiên hôm nay Daniel ngồi rất lâu, cho đến khi mặt trời khuất bóng, Jihoon vẫn chưa xuất hiện. Lòng anh bất chợt như lửa đốt.

Có khi nào ngủ quên trên sân thượng bị nhốt rồi không? Buổi tối trên đó rất lạnh.

Daniel vội vàng ôm balo chạy đi tìm cậu. Nhưng vừa ra đến cửa thì tiếng giầy quen thuộc vang lên. Là Jihoon! Có điều...

Tóc tai rối bù, khóe miệng còn vương vết máu, mắt trái bầm nhẹ, quần áo xộc xệch, cặp táp và hộp cơm trưa không thấy đâu. Tay cậu ôm lấy cái áo vest đồng phục, ôm chặt lắm như đang giữ một báu vật.

"Thật xin lỗi, hôm nay sinh nhật anh tôi có quà cho anh. Nhưng đi lấy về thì bị bọn đầu gấu trường khác chặn lại. Đánh nhau gần chết mới cướp lại được, có điều lo chạy nên quăng cặp ở đó rồi."

Jihoon nói xong lật từng lớp áo ra, lấy chiếc đồng hồ màu bạc ra khoe Daniel. Mặc kệ anh đang nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, Jihoon cầm lấy tay Daniel xắn tay áo lên rồi cẩn thận.

"Đẹp không? Gần hai tháng tiền tiêu vặt của bổn thiếu gia đó. Đồ giá trị như vậy nhất định phải giữ thật cẩn thận. Thằng nào dám cướp của anh tôi sẽ đập chết nó." 

Daniel hết nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Jihoon, trong đáy mắt anh thoáng một tia bất ngờ xen lẫn cảm động định mở miệng nói gì đó nhưng rồi trở nên hốt hoảng, vội giang tay đón lấy Jihoon đang bổ nhào ra đằng trước.

"Jihoon! Jihoon à!"

Jihoon ngất vì kiệt sức rồi. Daniel ôm lấy cậu bằng một tay, tay còn lại lấy điện thoại ra gọi Seongwoo đến đón. Suốt quá trình đó, bàn tay Daniel chưa bao giờ rời khỏi Jihoon và ánh mắt anh không hề đặt vào nơi khác

---------------------------------------------

"Aiza, thằng kia đứng lại đó. Bỏ cái cặp đây rồi muốn biến đâu thì biến."

Một thằng to con hôi hám, quần áo xộc xệch chặn đầu Daniel lại khi anh ôm cặp táp đi ngang chúng. Anh hơi run rẩy, len lén đưa mắt nhìn rồi đưa cặp mình ra. 

Bất chợt anh nhìn thấy cái balo màu nâu quen thuộc có gắn sticker nhóm nhạc yêu thích đang đặt dưới mông một tên khốn trong đó.

"Chúng mày cướp balo của Park Jihoon?" Giọng Daniel bất ngờ trầm xuống, anh ngầng mặt lên, dùng đôi mắt sắc như gường nhìn chúng, gương mặt tối đi vài phần.

"Gì?Jihoon là ai?" Tên kia đang dốc đồ trong cặp táp của Daniel ra nghe đến tên Jihoon thì ngừng lại. "Phải thằng ẻo lả mặt mũi như con gái hồi trưa bị bọn tao chặn đường không?" 

"Phải rồi đại ca. Nó không chịu chiều đai ca, còn cắn đại ca một cái nữa đó" Tên đàn em của hắn lên tiếng. 

"Mày là bạn của thằng oắt đó. Vậy là mày tới số rồi?" Hắn gầm gừ, nắm lấy cổ áo Daniel đe dọa.

Chiều nay nhìn thấy một thằng nhóc mặc đồng phục của học viện đắt tiền, hắn chặn lại định kiếm ít vốn. Ai ngờ thằng bé đó cũng xinh quá đi, khiến hắn nổi máu tà định giở trò một chút. Có điều người hắn động đến là Park-hiếu-chiến-kiêm-cục-súc-Jihoon. Cậu chẳng thèm nói mà cắn mạnh vào tay tên đang xoa má mình. Báo hại sau đó đánh một trận thừa sống thiếu chết mới bảo vệ được cái đồng hồ đem về tặng Daniel. Đã không cướp được sắc còn bị cắn, tên đó định bụng trút hết lên Daniel. 

Trái ngược lại với vẻ hung hắn đó, Daniel chỉ cười.

Anh đưa tay cởi mắt kính của mình nhét vào trong áo, sau đó nói lớn.

"Ra đi các cậu, tìm được lũ chuột rồi" 

Từ hai phía của con hẻm, Ong Seongwoo, Hwang Minhyun, Kim Jonghyun, Jeon Jungkook bước ra. Áo xơ mì đồng phục được xắn tay gọn gàng. Seongwoo cầm cây kiếm gỗ trên vai  gõ gõ vài nhịp, thích thú nhìn đám người kia.

"Xui cho bọn mày rồi, cướp của ai không cướp, lại cướp của thiếu phu nhân nhà họ Kang."

Không đợi người kia kịp tiêu hóa, Daniel lấy đà cụng mạnh đầu mình vào tên kia khiến hắn chới với ngã lăn ra. Nhìn thấy Daniel đã vào trận, bốn người kia liền xông vào.

-----------------------------------------------------

Khi Jihoon tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Ở trên giường trong nhà mình. Jihoon xoa trán, lục tìm ký ức vì sao mình về được đến nhà. Cậu nhìn đồng hồ, muộn học mất rồi. Jihoon làm vệ sinh sau đó xuống nhà ăn sáng. Mẹ cậu cùng anh trai Jimin đang ngồi đó đọc báo. Nhìn thấy Jihoon, Jimin vội chạy lại đỡ cậu.

"Tối qua sao mà Kang Daniel đưa em về vậy?" 

Jimin hôm qua đang nằm tâm sự facetime cùng người yêu Hoseok đẹp trai thì bị tiếng bấm chuông đinh tai nhức óc cắt ngang phải chạy đi mở cửa mà không kịp kêu giúp việc.  Vừa mở ra là thấy em trai bé bỏng đáng yêu xinh xắn tuy hơi cục súc tí xíu của mình bị tên kia ôm như công chúa. Hắn đẩy Jimin qua một bên, phăm phăm vác cậu lên lầu như quen thuộc nơi này lắm, Jimin sau ba mươi giây hoàn hồn liền chạy theo. Daniel lúc này đang đứng ngay giữa hành lang, hắn nhìn quanh như tìm gì đó.

"Làm ơn, phòng Jihoon ở đâu?" 

À, thì ra là không biết phòng, làm cứ tưởng...- Jimin nghĩ xấu thế thôi nhưng cũng nhanh chân chạy đi mở cửa phòng Jihoon cho Daniel. Anh đặt cậu nằm lên giường.

"Tôi còn có việc phải giải quyết, nhờ anh chăm sóc Jihoonnie"

Gớm!Lại còn Jihoonie. Xùy xùy - Jimin xua tay, ý bảo hiểu rồi nhưng vẫn có xíu khinh bỉ cái tên này. 

"Sao anh biết Daniel, cơ mà anh ấy họ Kang ạ?" Jihoon gặm bánh mì như chú thỏ nhỏ, mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh trai.

"Em không biết họ Kang?" Jimin trợn mắt nhìn lại Jihoon, em trai mình không ngốc vậy chớ, trong trường ai cũng biết mà." Vậy em biết gì về Daniel?"

"Mọt sách yếu xìu" Jihoon chun mũi, nhận xét về người kia "và rất thông minh nữa." Ngậm một mồm đầy sữa, cậu suy nghĩ rồi nói tiếp "và cũng đẹp trai, nhưng vẫn ngố."

Jimin ôm đầu, thằng bé này bị dụ rồi

Kang Daniel chính là một thiếu chủ của gia tộc Yakuza đóoooooooooo !!!! Cái trường này ai mà không biết Daniel lẫn nhóm bạn của hắn không phải là người có thể dây vào đâu!!!! Cái gì mà mọt sách, ngố tàu, yếu xìu chứ. Nó mà nghe nó ăn thịt em bây giờ!!!!

--------------------------------------------------------------

Vào một ngày nắng đẹp của vài tháng trở về trước.

Daniel ngậm một điếu thuốc lá, xoa xoa mái tóc mình một chút, đứng tựa lưng vào lan can sân thượng. Bật lửa đã bật định châm thì chợt nhớ lát còn có tiết, hút thuốc sẽ bị ám khói liền vứt điếu thuốc đi. Mượn cây vape của Jungkook làm một hơi, làm khói trắng thoát ra từ đôi môi gơi cảm kia mãn nguyện tan vào không khí. 

Kang Daniel là người thừa kế một gia tộc Yakuza lâu đời ở Nhật. Nhóm bạn của hắn đúng là như Jimin nói không thể chạm vào, không là con trai chính trị gia thì cũng là nhà Mafia. Cà lơ phất phơ như Ong Seongwoo còn là cậu ấm vàng của một ông trùm đã gác kiếm nữa là...

"Minhyun đâu?" Daniel lại nhả thêm một làn khói, ánh mắt đăm chiêu khi thấy vắng mặt thằng bạn thân cùng nhóm.

"Phải lòng cô em khó tính ở trường bên kia nên theo người ta đi thư viện học rồi. Nghe nó bảo cô nàng đó muốn thi Luật nên nó cũng cố gắng dữ lắm để theo kịp người ta" Seongwoo ngồi vắt vẻo trên cái khối xi măng chuyên dùng để bảo vệ cục nóng điều hòa, trên tay cầm điếu thuốc khẽ gạt nhẹ, tàn thuốc bay theo làn gió.

"Mafia mà yêu luật sư! Best rồi" Jonghyun cười châm biếm. "Thằng nào rơi vào lưới tình cũng điên cả, bọn mày cứ nhìn gương thằng Minhyun mà liệu."

Daniel hít một hơi vape rồi thở ra khói, cười lắc đầu ý bảo "Ai chứ tao thì đừng hòng!"

Thế nhưng trên đời còn tồn tại một thứ gọi là nghiệp quật.

Khi Daniel còn đang say sưa bêu rếu thằng bạn chìm vào lưới tình mà quên mất mình là Mafia xịn thì anh nghe thấy tiếng nói khá là lớn.

"Đếu đủ đẹp đểm làm hồ ly như tao tức à."Kèm theo đó là vài âm thanh chửi thề nhưng...it's doesn't matter. 

Daniel bước đến vài bước xem thử kẻ nào tự tin thế thì bất chợt...đứng cmn hình.

Một cậu con trai mặc đồng phục của năm nhất, mái tóc nâu xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt bầu bĩnh xinh xắn cùng đôi mắt to tròn sũng nước. Nhưng đôi mắt đó bây giờ đang nhíu lại, môi mím chặt vì phải lo tránh né kèm đánh trả mấy tên to con kia. Dù biết mình yếu thế nhưng vẫn chiến rất là hăng, không hề tỏ ra mệt mỏi hay đau đớn. Trong đôi mắt kia thể hiện ngọn lửa quyết tâm không bao giờ gục ngã trước mặt kẻ thù. Sự đáng yêu và mạnh mẽ đối lập đó của cậu được thu hết vào tầm mắt của Daniel khiến nah không thể rời mắt.

"Chúng mày ơi..."Daniel vẫy tay gọi lũ bạn. "Tao nghĩ tao tìm được thiếu phu nhân cho Kang gia rồi." 

Ba tên kia tròn mắt nhìn Daniel kiểu "mày nói cái qué gì vậy?" Nhưng vẫn nhìn theo hướng Daniel đang chăm chú theo dõi.

"Anh nói Park Jihoon sao? Em ấy thẳng mà" Jungkook bỏ cây kẹo mút trong miệng ra, chỉ vào Jihoon.

Trông thấy cậu sắp thua đến nơi nhưng vẫn không có ý định đầu hàng,Daniel không nói không rằng, cướp lấy cặp mắt kính tròn trong túi Jonghyun đeo lên mắt. Cướp lấy chai nước suối của Seongwoo đổ ra vuốt lại tóc như mấy thằng down mọt sách mà bọn nó vẫn hay thấy trong trường. Áo nhét vào thùng, cài lại nút, sau đó ôm sách đi ra, giả vờ va trúng tấm nhôm đang để gần đó.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ định lên đây học bài, tôi đi ngay."

Jihoon có thể không biết, nhưng bọn bên kia biết "thằng mọt sách" này là ai. Chưa biết phải làm thế nào thì thấy ở phía đằng xa, Jungkook mấp máy môi

"Cút đi!"

Và sau đó là màn bất cẩn té tuột quần người khác của Daniel khiến Jihoon nổi giận. Tuy nhiên Jihoon không biết đằng sau bàn tay đang che kín mặt khi bị cậu đánh là Daniel đang cười đến run người.

Dễ thương quá, em ấy mặc quần lót màu hồng kìa >w<

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co