Chương 8
Sau trận đòn tàn nhẫn của Frederick, hai đứa trẻ chúng tôi bò lê lết trở lại căn phòng riêng, chốt chặt then cửa gỗ.Toàn thân tôi nhức nhối như muốn rụng ra từng mảnh. Vết thương trên mạn sườn lại nứt ra, còn cổ thì bầm đen, đau đến mức mỗi lần nuốt nước bọt là một lần rát xé. Nhưng thằng nhóc mầm cây còn tồi tệ hơn: trán nó bị nứt một đường rướm máu, đôi má sưng húp và khắp lưng là những vệt roi mây tím tái.
Trong nhà làm gì có tiền mà mua thuốc lá hay băng gạc. Tiền ăn trộm được bao nhiêu đều bị Frederick lột sạch để đổi lấy những chai rượu rẻ tiền.
Tôi gục đầu vào góc tường, bất lực nhìn cơn sốt bắt đầu âm ỉ bốc lên. Ở cái tuổi 15 hay 18 người ta có thể chịu đựng, nhưng với một đứa trẻ mười tuổi suy dinh dưỡng như tôi, vết nhiễm trùng hoàn toàn có thể cướp đi mạng sống.
Vậy mà, thằng nhóc mầm cây không chịu nằm yên.Nó gượng dậy, đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. Nó lén lút trốn ra cửa sau của căn nhà. Lúc tôi tưởng nó hoảng sợ mà bỏ chạy, thì chỉ vài phút sau, nó đã quay lại với một nắm lá dại xanh sẫm trong vạt áo cũ thứ thảo dược mọc hoang dại ven những mảng tường gạch rêu phong mà người dân xứ này chẳng ai thèm ngó tới.
Bàn tay nhỏ bé lấm lem của nó cẩn thận mang nhúm lá đi rửa sạch dưới vòi nước lạnh trong bếp. Sau đó, nó dùng chiếc chày gỗ cũ và một cái bát sứ sứt cạp, kiên nhẫn giã nát nhúm lá ấy.
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng giã thuốc lạch cạch vang lên đều đặn trong căn phòng tối. Nhúm lá dại dần nát ra, tiết ra thứ nước màu xanh sẫm cùng một mùi hương nồng nồng, mát lạnh đặc trưng của cây cỏ tự nhiên.Thằng nhóc ôm bát lá đã giã nát tiến lại gần tôi. Nó quỳ gối xuống, dùng ngón tay nhỏ thó quết một lượng lá giã mát rượi, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng đắp lên vết thương nứt nẻ trên trán mình trước, rồi mỉm cười như để chứng minh với tôi:" Không sao đâu, mát lắm!"
Nó tiến lại sát bên tôi. Bàn tay nó run run vén lớp áo rách của tôi lên, bắt đầu thoa lớp thảo dược xanh mát ấy lên mạn sườn sưng tấy và vùng cổ tím ngắt của tôi.Cảm giác nóng rát, nhức nhối ngay lập tức dịu đi. Sự mát lạnh từ nước cây cỏ thẩm thấu qua da thịt, xua tan cơn buốt giá và sự đau đớn tột cùng.
Tôi kinh ngạc trừng mắt nhìn vết thương của mình. Thứ lá dại ven đường mà tôi vẫn giậm chân lên mỗi ngày... qua bàn tay của thằng nhóc này lại trở thành thứ thần dược dịu kì đến thế sao?
Sự căng thẳng trong cơ thể tôi thả lỏng hoàn toàn. Cơn sốt hạ dần theo cảm giác mát rượi trên da thịt.Thằng nhóc đắp thuốc xong cho tôi, nó lảo đảo vì kiệt sức rồi ngã gục xuống bên cạnh, đầu tựa vào vai tôi. Hai chỏm tóc mầm cây đung đưa nhè nhẹ.
Tôi nhìn xuống bát lá giã còn dư một ít, rồi nhìn vệt thuốc xanh trên trán nó. Lòng tôi cuộn trào một thứ cảm xúc hỗn loạn vừa xót xa, vừa biết ơn, vừa cay đắng.
"Đồ tinh ranh..." Tôi thì thầm, bàn tay gầy guộc run rẩy vươn ra, vụng về vuốt nhẹ mái tóc đen bù xù của nó. "Mày rốt cuộc... còn giấu bao nhiêu trò nữa hả?"
Nó không trả lời được, chỉ khẽ thở ra một hơi dài ấm áp, chìm vào giấc ngủ ngay trên vai tôi.Tôi kéo chiếc chăn bông màu xanh trùm lên người cả hai đứa. Lần đầu tiên, những vết thương do bạo lực gây ra không còn làm tôi thấy tuyệt vọng. Bởi vì tôi biết, giữa thế giới tàn nhẫn này, tôi đã có một "thần y" nhỏ bé chữa lành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co