Flustered
Ruka thường không phải là người dễ dàng bối rối. Cô có thể đối phó với những lời trêu chọc, mỉa mai, thậm chí là những lời khen ngợi khoa trương từ bạn bè mà không hề chớp mắt.
Nhưng không hiểu sao, khi lời khen ấy đến từ Pharita, mọi chuyện lại khác.
"Unnie, cái mũ đó trông rất hợp với chị."
Đó chỉ là một lời khen đơn giản, được Pharita nói một cách rất tự nhiên khi em ấy chỉnh lại chiếc mũ màu đen trên đầu cô, hơi nghiêng nó đi một chút như thể đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
Nhưng Ruka thì sao?
Não cô như bị đoản mạch.
Cô có thể cảm nhận hơi nóng lan dần lên cổ, những ngón tay theo bản năng siết chặt vành mũ như thể nó bỗng chốc trở thành thứ quý giá nhất mà cô sở hữu.
"Hm—" Ruka hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình thường. "Chỉ là cái mũ bình thường thôi mà."
Pharita nhếch mép, rõ ràng là không tin. "Phải, nhưng nó thực sự hợp với chị."
Ruka mím chặt môi, cố gắng (nhưng thất bại) chống lại nụ cười rạng rỡ đang chực trào. Cô hơi xoay người, giả vờ tự chỉnh lại mũ chỉ để che đi khuôn mặt có lẽ đã đỏ bừng của mình.
Từ bên cạnh, Rami và Rora trao đổi ánh mắt thích thú.
"Ruka unnie vừa ngượng chỉ vì cái mũ à?" Rora thì thầm.
Rami cười khúc khích. "Không, chị ấy ngượng vì Pharita unnie nói thế."
Pharita, người hoàn toàn nhận thức được mọi chuyện, chỉ cười toe toét. "Em nói lại lần nữa nhé?"
Ruka rên rỉ, kéo chiếc mũ sụp thấp hơn để che mặt. "Im đi!"
Dù nói vậy nhưng với cái vẻ mặt lấp lánh niềm hạnh phúc kia thì rõ ràng là Ruka không hề muốn Pharita ngừng trêu chọc mình chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co