Truyen3h.Co

Little Stories || Rupha

Rainy Days

ngy195

Pharita ghét mưa. Ghét cay ghét đắng. Ghét đến mức chỉ cần một giọt nước rơi trúng chóp mũi khi đang đi bộ, tâm trạng của cô lập tức tụt dốc không phanh.

“Chết tiệt” cô lầm bầm trong đầu. “Lại nữa rồi.”

Cô đang trên đường đến đón bạn gái ở ga tàu điện ngầm và không mang theo ô. Nhưng nghiêm túc mà nói, làm sao cô biết trước trời sẽ đổ mưa? Buổi sáng hôm nay bầu trời còn trong veo, nắng rực rỡ đến thế kia mà.

Khi thêm nhiều giọt mưa táp vào mặt, cô rủa thầm rồi bắt đầu bước nhanh hơn. Nếu kịp đến ga trước khi mưa lớn hơn, cô có thể đứng trú tạm dưới tán một cây lớn gần đó trong lúc chờ Ruka. Điện thoại trong túi quần rung lên, cô nhanh chóng rút ra. Tên người cô yêu nhất hiện lên màn hình.

Ruru 🦥♥ đã nhắn:
Bae chị gần đến rồi nè

Dù đang bực bội vì trời mưa, Pharita vẫn không ngăn được khóe môi cong lên khi nghĩ đến Ruka. Cô nhanh chóng nhắn lại vài từ rồi nhét điện thoại vào túi. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa như trút, buộc cô phải chạy thật nhanh. Không muốn ướt nhẹp, dù chuyện đó giờ đây gần như là điều không thể tránh khỏi.

Khi cuối cùng cũng đến được ga, cô vội vã chạy vào dưới tán cây quen thuộc. Không gian xung quanh vốn thường ngày nhộn nhịp, nay gần như vắng tanh. Vài người còn lại thì đang chật vật tìm chỗ trú mưa, một số ít may mắn có mang theo ô, chắc là những người chăm theo dõi bản tin thời tiết.

Pharita cúi nhìn bộ đồ đang dính sát vào người. Dù không thấy lạnh lắm, nhưng cảm giác vải ướt dính vào da vẫn khiến cô rùng mình khó chịu. Cô hướng mắt về phía cầu thang dẫn xuống nhà ga, nơi cô hy vọng sẽ thấy dáng hình quen thuộc bước lên.

Và vài phút sau, Ruka xuất hiện.

Tai nghe màu đỏ vòng quanh cổ, chiếc mũ bucket đội nghiêng theo cách rất Ruka. Nếu Pharita không bị ướt và bực bội, cô chắc chắn sẽ khúc khích cười vì bạn gái cô đáng yêu đến nhường nào, ngay cả khi chỉ làm những điều bình thường nhất.

Ruka đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt to tròn đầy tò mò và vẻ mặt như thể trời mưa chính là điều kỳ diệu nhất thế giới. Không ai là không biết Ruka yêu mưa. Thậm chí là say đắm nó.

Vì lý do nào đó, nó khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc và phấn khích. Cảm giác những giọt mưa lạnh giá rơi vào mặt khi cô ngước nhìn bầu trời đang đổ mưa không thể thay thế bằng bất cứ điều gì khác.

Khi ánh mắt Ruka chạm đến Pharita, cô bật cười to. Pharita đoán mình trông thật buồn cười với bộ quần áo ướt sũng và vẻ mặt khó chịu. Nhưng cô không thể giận được khi bạn gái mình trông thật đẹp đến nao lòng dưới mưa, trong chiếc áo phông rộng thùng thình ướt sũng rộng ít nhất ba cỡ, quần jean rách và đôi giày thể thao đế cao đặc trưng của cô ấy.

Và rồi Pharita khựng lại khi thấy Ruka giơ tay ra hiệu gọi mình bước ra khỏi chỗ trú mưa.

Cô trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng Ruka vẫn kiên quyết.

"Ra đây đi đồ ngốc!" Ruka hét lên giữa tiếng mưa, xen lẫn là những tiếng cười khúc khích trong trẻo, vừa tháo tai nghe, vừa nhét nón vào túi.

"Trời đang mưa đó, đồ ngốc!" Pharita hét lại, giọng có chút tuyệt vọng.

Ruka cười phá lên, không buồn kiềm chế. "Trời mưa vui mà!"

Chưa kịp để Pharita phản ứng, Ruka đã chạy đến kéo cô ra khỏi bóng cây và lao vào màn mưa trắng xóa.

“Ruka, chị làm cái gì vậy-?”

Nhưng chưa kịp dứt câu, một đôi môi đã áp lên môi cô. Dịu dàng nhưng cháy bỏng. Những ngón tay mềm mại luồn vào mái tóc ướt, giữ lấy cô như thể chẳng muốn buông. Môi Ruka lướt trên môi cô, nồng nàn, hấp dẫn đến mức không thể kháng cự. Pharita không còn bận tâm đến cái áo dính bết vào người, đến cơn mưa lạnh buốt, chỉ còn cảm giác ấm áp nơi vòng tay và vị ngọt ngào của nụ hôn ấy.

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, và lần đầu tiên Pharita thấy… nó không quá tệ. Đặc biệt là khi Ruka tách ra, mỉm cười rạng rỡ như một tia nắng nhỏ lạc giữa trời giông, và ánh nhìn khiến cả thế giới như bừng sáng.

Vì vậy, cô không ngần ngại cúi xuống một lần nữa và chạm vào đôi môi của cô người yêu ngốc nghếch của mình.

Ruka khẽ khúc khích. Đó là một âm thanh thật đẹp trong tai Pharita. Cô ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ruka khi Ruka ôm lấy đầu cô và tựa trán vào nhau.

"Thấy chưa?" Ruka thì thầm, môi lướt qua gò má ướt của cô. "Mưa đâu có tệ đến vậy." Một nụ hôn khẽ đặt lên chóp mũi của Pharita.

"Chắc là không…" Pharita cười khúc khích, rồi đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc khỏi mắt Ruka. Nhưng rồi cô lại phụng phịu, “Nhưng em vẫn ướt nhẹp nè.”

Ruka bật cười, đôi tay vươn xuống hông bạn gái, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. “Đồ nhõng nhẽo.” Cô cười trìu mến. “Về nhà thôi nào.”

Và thế là cả hai trao nhau một nụ hôn cuối, rồi nắm tay nhau về nhà.

Tối hôm đó, Pharita ngồi trên ghế sofa, vuốt tóc Ruka - người đang ngủ yên trong lòng cô. Và khi nhìn gương mặt bình yên kia, cô thầm nghĩ có lẽ… những ngày mưa cũng đâu đến nỗi tệ. Bởi chỉ cần có Ruka nằm cạnh mình như thế này, thì chẳng điều gì có thể khiến cô hạnh phúc hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co