2 | j.hoseok
Mỗi buổi sáng, anh đều ra hành lang, tựa người vào lan can nhìn ngắm dòng người qua lại dưới sân trường.
Trong đó có cả em.
Em vừa mới đến trường. Vẫn thói quen đó, khoác ba lô bằng một quai. Em mặc một chiếc áo sơ mi với quần baggy và một đôi converse high màu đỏ, mặc dù đơn giản nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Anh thấy em là người đẹp nhất ở đó, thật đấy!
Bỗng nhiên thằng bạn đứng cạnh anh kêu lên.
"Young ơi anh Hoseok gọi kìa!"
Cái thằng...lúc nào cũng trêu người ta.
Em ngước lên. Vì mải nhìn nên đi đụng phải người khác, vội vã chạy đi. Trông em khi đó xấu hổ vô cùng.
Anh chỉ cười nhẹ. Người anh yêu đúng là đáng yêu mà.
Là người anh yêu, không phải người yêu anh.
Em không hề yêu anh.
Một chút thích cũng không có.
Cái ngày anh tỏ tình, em đã thẳng thừng từ chối.
Anh chỉ dám nói lên tình cảm của mình qua tin nhắn trên sns, vì nếu có gặp ở ngoài thì cũng chỉ lướt qua nhau, không nói lời nào.
Từ lúc đó chúng ta không nhắn tin qua lại nhiều, anh cũng không nói những lời khiến em khó xử nữa, chỉ thầm thương em thôi.
Em...chỉ coi anh như một người anh trai không thân thiết.
Chỉ vậy thôi.
...
Năm 17 tuổi, tôi vẫn cố chấp thương nhớ em, dù em đã khước từ lời tỏ tình ngày hôm ấy.
Năm 17 tuổi, tôi đơn phương một người, đó có gọi là mối tình đầu không?
---
-end-
13:31
17/09/2018
Dựa trên câu chuyện có thật .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co