Truyen3h.Co

little things ! martin

↳ trông trẻ con (2)

mxrtin


hai cậu cháu ngủ một mạch đến gần ba giờ chiều, mà phải tôi gọi dậy chứ không thì chẳng biết ngủ đến mấy giờ. yuna dụi mắt, tóc tai rối bù, còn martin thì ngáp dài, cái đầu bù xù như tổ chim. dậy rồi thì hai cậu cháu dắt nhau đi rửa mặt, uống nước, trong khi tôi dọn ít bánh sandwich nướng phết mứt dâu, chắc cả hai đói meo.

"cậu tin, ăn sandwich đi, ngon lắm!"

yuna cầm miếng bánh, nhét vào tay martin trước khi ăn phần của mình. martin cắn một miếng to, mắt sáng lên,

"umm, ngon thật! yuna chọn món đúng gu cậu tin luôn."

tôi ngồi nhìn, giả vờ hờn, "yuna, cậu tin được ăn trước, còn dì t/b thì sao?"

"dì cũng ăn nha, nhưng cậu tin đói hơn!"

yuna tỉnh bơ, làm martin phá lên cười. nhóc còn lấy khăn giấy lau mứt dính trên miệng martin,

"cậu tin ăn bừa kìa, bẩn hết!" martin giả vờ làm mặt nghiêm trọng,

"ối, cảm ơn bác sĩ yuna cứu cậu nha," làm yuna cười khanh khách.

ăn xong, ba người kéo nhau ra công viên gần nhà. đi bộ tà tà đến nơi, yuna với martin lập tức lao đến cầu tuột.

"cậu tin, nhớ chụp con nha!" yuna ngồi trên đầu cầu tuột, ra lệnh, tay chống hông.

"ố kê, yuna yên tâm!"

martin giơ điện thoại, đứng sẵn sàng như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

"1... 2... 3..." yuna đếm, rồi tuột xuống, cười lớn. martin chụp lia lịa, còn hét,

"yuna, cười tươi vào để cậu tin đăng story!"

nhóc tạo dáng làm mặt ngầu, nhưng nhìn chỉ thấy cưng muốn xỉu.

tôi ngồi trên xích đu gần đó, nhìn hai cậu cháu chơi từ cầu tuột sang đu quay, rồi đến xây lâu đài cát. martin tỉ mỉ đắp một cái lâu đài, còn thêm cành cây làm 'c'. vừa xong, yuna cầm cây nhỏ đào một phát, sụp hết.

"lâu đài hỏng rồi, cậu tin xây lại đi!"

yuna cười đắc chí. martin giả vờ thở dài, "yuna phá hoại quá, cậu tin thua luôn!"

nhưng vẫn kiên nhẫn múc cát, xây lại từ đầu. tôi đếm, chắc đây là cái lâu đài thứ sáu bị yuna phá.

"yuna, chơi mệt chưa? mệt thì mình về thôi," tôi nói, thấy mặt trời lặn gần hết rồi.

"con muốn chơi thêm năm phút nữa," yuna năn nỉ, môi bĩu ra, mắt long lanh.

"vậy năm phút thôi, chứ cậu tin đói rồi kìa," tôi liếc sang martin, vẫn hăng say đắp cát, mồ hôi lấm tấm nhưng cười tươi.

miệng xin năm phút, nhưng hai cậu cháu chơi đến trời tối mịt mới chịu về, xong còn đồng thanh nói 'đói ri!' nên trên đường về, tôi thấy tiệm sủi cảo hấp mới mở tuần trước. lười nấu, nên rủ vào ăn. quán đông nghịt, chỉ còn một bàn góc trái trống, nên chúng tôi ngồi luôn.

bàn chưa được dọn, nên phải đợi. martin, bế yuna từ lúc vào quán, lên tiếng,

"thím, cho cháu xin ghế cao cho em bé ạ."

hắn bế yuna suốt vì quán nhỏ, người ra vào tấp nập, bưng đồ nóng, sợ nguy hiểm.

"được, các cháu cứ ngồi, lát có người mang ghế ra," thím nhân viên đáp.

"vâng, cháu cảm ơn," tôi nói, rồi quay sang martin,

"noona thích ăn gì, để em gọi."

tôi nhìn thực đơn trên tường, đủ loại sủi cảo từ truyền thống đến kimchi cay, còn có hủ tiếu mì.

"chắc gọi một phần sủi cảo truyền thống, một sủi cảo tôm cay nhỏ, và một hủ tiếu mì, ăn no một tí," tôi nói.

martin tích lia lịa vào giấy gọi món, rồi chủ động mang lên cho thím nhân viên, còn tự đi lấy ghế cao cho yuna.

đặt yuna ngồi ngay ngắn, martin vừa ngồi xuống thì tôi thấy nhóc dụi mắt.

"yuna, buồn ngủ rồi hả?" tôi hỏi.

"dạ, không buồn ngủ, yuna đói bụng,"

nhóc lắc đầu, giọng lí nhí. nhìn là biết chơi mệt, giờ lại đói.

đợi ba mươi phút, đồ ăn được mang ra. sủi cảo nóng hổi, thơm lừng, yuna vỗ tay,

"cậu tin, ăn sủi cảo nè!" martin gắp miếng nhỏ, thổi nguội, đưa cho nhóc,

"yuna ăn trước, cậu tin ăn sau." nhóc cắn một miếng, cười, "ngon quá, cậu tin ăn thử đi!"

đang ăn, bà chủ quán đi ngang, thấy yuna thì dừng lại, mắt sáng lên.

"ô mô, sao xinh xắn thế này! con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?" bà nựng má yuna, giọng cưng chiều.

"dạ, con tên yuna, con ba tuổi ạ," nhóc đáp, giọng ngọt xớt. bà chủ cười, chắc tan chảy.

"mới ba tuổi mà giỏi thế! hai đứa trẻ vậy đã có con gái vừa xinh vừa lanh rồi á? đúng là tuổi trẻ tài cao!" bà nhìn tôi với martin, gật gù.

tôi giật mình, định đính chính,

"dạ—" thì martin chen ngang, "cháu cảm ơn bác đã khen ạ." cậu ấy cười, nháy mắt với tôi, làm tôi cứng người.

yuna, không hiểu chuyện, chỉ vào martin, "cậu tin không phải bố, là cậu tin của yuna!" nhóc nói to, làm cả bàn bật cười.

bà chủ ngượng, "ô, bác nhầm rồi, nhưng hai đứa hợp nhau ghê, yuna ngoan quá!"

bà còn tặng thêm một đĩa sủi cảo nhỏ, "cho yuna ăn thêm, ngoan thế này phải thưởng."

ăn xong, trời đã tối hẳn. martin bế yuna ngủ gật trên vai, còn tôi xách túi đồ. trên đường về nhà, tôi lườm martin.

"woo-joo này, em mà để người khác hiểu lầm nữa là chị giận thật đấy."

"thì tại bác khen, em ngại nên nhận bừa thôi," martin cười hì hì, rồi nhỏ giọng,

"mà nghĩ cũng vui, sau này noona với em có con như yuna chắc vui lắm."

tôi đỏ mặt, đẩy vai hắn một cái,

"nói gì nữa vậy nè trời!"

về đến nhà, tôi để yuna nằm trên sofa, đắp chăn mỏng. martin ngồi cạnh, lấy điện thoại xem lại mấy tấm ảnh chụp ở công viên, rồi quay sang tôi,

"noona, yuna đáng yêu thật. em thấy cứ như tập dượt làm bố ấy."

"tập dượt gì, lo mà làm producer đi kìa," tôi trêu, nhưng không giấu được nụ cười.

chưa được bao lâu, chị hai tôi đến đón yuna. thấy nhóc ngủ gật, chị cười.

"martin, em đúng là bảo mẫu vàng mà. yuna mê em quá, lần sau chị gửi cả tuần luôn nha."

chị nhìn tôi, nháy mắt, "mà hai đứa nhìn như bố mẹ thật."

martin gãi đầu, "dạ, yuna sao mà không thương được chứ, lúc nào cũng nghĩ đến em kia mà."

rồi hắn quay sang tôi, thì thầm, "nhưng em thích nhất là thấy noona cười khi chơi với yuna."

"lại dẻo miệng rồi."

chị hai nhìn cảnh đó, cười lớn, "thôi, hai đứa chim non này, chị về đây, không phá nữa."

chị tôi bế yuna lên, làm nhóc tỉnh dậy, lí nhí, "cậu tin, mai chơi tiếp nha."

martin xoa đầu nhóc, "ố kê, cậu tin hứa."

nhìn chị hai bế yuna ra xe, tôi tựa vào cửa, martin đứng cạnh, khoác tay qua vai tôi.

"noona, hôm nay vui thật. em thích mấy ngày thế này, có noona, có yuna, nhìn mình như gia đình ấy."

tôi cười, tựa đầu vào vai cậu ấy,

"ừ, woo-joo, chị cũng thích."

nhìn martin, tôi nghĩ, có martin ở đây, không chỉ yuna mà cả tôi cũng được sống lại những ngày vô tư như trẻ thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co