Dance
Thuỳ Trang luôn thắc mắc tại sao người bạn Diệp Lâm Anh của em lại có thể bình thản khi chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình với kẻ khác. Em biết tin nàng bị phản bội là nhờ vào những phương tiện truyền thông, hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt lạnh lùng quan sát cặp đôi gian phu dăm phụ kia như thể đó là chuyện bình thường trong cuộc sống của nàng vậy. Thuỳ Trang hẹn nàng đến một quán cà phê kín đáo để tránh đi đám nhà báo, em nghĩ rằng vào thời điểm như thế nàng hẳn cần một người để tâm sự. Nhưng có lẽ em đã lầm, khi em chưa kịp hỏi gì thì nàng bảo em đừng nên quan tâm đến chuyện của nàng làm gì vì nó không đáng. Em ngớ người ra một lúc vì cảm thấy thật lạ, Diệp Lâm Anh trước mặt em bây giờ không còn là con người đa sầu đa cảm nữa. Thuỳ Trang nên cảm thấy mừng nhưng len lỏi trong lòng em là nỗi bất an không thể lí giải.
Tôn trọng quyết định của nàng, em chẳng hề nhắc đến người chồng tệ bạc ấy mà em cùng Diệp Lâm Anh nhấm nháp li cà phê thơm nồng và trò chuyện về ngày thường nhật của hai người.
"Trang có muốn đi du lịch với tôi không?"
"Hửm. Đi tới đâu?"
"Tôi muốn đi chỗ có biển dạo này thấy thời tiết khá tốt cho những cuộc vui như thế. Trang thấy ổn chứ."
"Cũng được, Trang cũng đang trống lịch trình, Anh định khi nào xuất phát?"
"Tuần sau nhé. Nhưng mà chỉ có tôi và Trang đi thôi."
"Ơ, Trang nhớ là Anh thích đi đông người vì Anh thấy như thế mới vui."
"Đó là lúc trước thôi kể từ khi vụ đó xảy ra, Trang biết không ít người được như Trang lắm khi tôi bảo tôi ổn họ thật sự không tin tôi. Họ không chịu hiểu cho tôi rồi dỡ ra khuôn mặt thương hại để đối xử với tôi. Nó khiến tôi khó chịu vô cùng." Lâm Anh ngả người về sau lưng ghế, một Diệp Lâm Anh bất lực như thế rất hiếm thấy em không nghĩ rằng những người người ngoài xung quanh lại chính là nguồn cơn cho sự mệt mỏi của nàng.
Em và nàng trò chuyện đến xế chiều thì cũng tạm biệt nhau.
"Để tôi đưa Trang về nhà nhé."
"Không cần đâu Trang có người đưa về rồi."
"Người yêu của Trang hả?"
"Giỡn hoài đi, chị tôi đón về. Kìa xe ở đằng đấy tạm biệt Anh." Cả hai ôm nhau trước khi ai về nhà nấy.
Khoảng một tuần sau, hai người quyết định sẽ đi bằng xe nhà của Diệp Lâm Anh ban đầu Trang không đồng ý khi nàng nhất quyết muốn đảm nhiệm việc lái xe từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu vì em đã đi nhờ xe nhà người ta thì ít ra cũng phải là người lái xe cho công bằng nhưng nói mãi nàng chẳng chịu nghe Lâm Anh cứ bày bộ dạng bướng bỉnh đó làm em chẳng thế chống lại được mà thuận theo nàng.
Trong suốt đoạn đường đi Thuỳ Trang và Diệp Lâm Anh đã tán gẫu rất vui, đôi khi em sẽ đút nàng vài món ăn vặt mà em thích để nàng đỡ buồn miệng. Nhưng chẳng biết vì sao em cảm giác hễ khi em đút thức ăn cho nàng, Thuỳ Trang có thể cảm nhận sự ẩm ướt không nhiều từ đầu ngón tay em tự nhủ hẳn là do tập trung lái xe nên Diệp Lâm Anh mới vô ý như thế.
"Tôi nghe nói Trang muốn tập nhảy."
"Đúng rồi nhưng Trang vẫn chưa tìm được giáo viên dạy nhảy phù hợp nữa."
"Cần tìm chi đâu xa, Trang không nhớ là tôi cũng biết nhảy sao."
"Xuỳ, Anh bận như thế làm sao mà dạy tôi được."
"Bận thì có đấy nhưng nếu là Trang thì tôi sẽ rảnh ngay."
"Anh bớt dở hơi cho Trang nhờ." Diệp Lâm Anh bĩu môi khi nghe lời từ chối của đối phương.
"Mà Lâm Anh đã đặt phòng rồi chưa đấy?"
"Tất nhiên là có rồi, phòng hai giường."
"Ồ không còn đòi ngủ chung giường như mấy năm trước nữa rồi, bé Diệp của chị giỏi quá." Thuỳ Trang vỗ tay cười tít mắt giống như là đang tán thưởng một đứa trẻ. Diệp Lâm Anh đã quá quen với điểm này của em nên cũng chỉ biết cóc đầu em một cái cho hả hê.
Hai người quyết định khi đến khách sạn sẽ nghỉ ngơi một tí rồi di chuyển đến khu chợ đêm để ăn thay vì là vào quán ăn thông thường. Từ suốt cả buổi đến giờ tâm trạng của Thuỳ Trang và Lâm Anh đều rất tốt vì hiếm khi có một chuyến đi tự do như thế này. Chừng một tiếng sau khi nhận phòng, Trang và Anh đều đã thay đổi sang trang phục thoải mái nhất.
"Anh có biết đường đến chợ đêm không đó?"
"Yên tâm khách sạn tôi đặt cũng ở gần chợ lắm nên cứ đi theo Anh là được.Mình đi bộ nhé sẵn dạo chơi Vũng Tàu luôn."
"Ok."
Vào chợ đêm, Thuỳ Trang háo hức không thôi trộm vía gian hàng nào mà em ghé đến đều hợp khẩu vị của em, Trang cứ ríu rít bên tai nàng vì độ ngon của thức ăn em đi hết hàng này sang hàng khác còn Diệp Lâm Anh đi theo em như là đi trông trẻ nàng nghĩ không biết người trước mặt có thật sự là lớn hơn mình không, nhưng dù sao thì nàng cũng vẫn ổn vì Trang lúc này trông rất đáng yêu.
"Cún ăn cái này giúp Trang với Trang no quá rồi." Em nhìn nàng với ánh mắt long lanh khiến cô không thể chối từ được. Ăn xong phần của Trang, Diệp Lâm Anh đề xuất cả hai nên ra bãi biển gần đây để hóng mát.
"Woaa, trời mát ghê Cún có ngửi thấy mùi gì không?"
"Có, tôi ngửi được mùi kẹo bông gòn."
"Nói chuyện với mấy người mất hứng ghê." Trang đánh nhẹ lên vai của người bên cạnh.
"Kì vậy, Trang hỏi thì tôi trả lời thôi. Còn đánh người ta nữa chứ."
"Lại nhõng nhẽo rồi, thế bé Diệp muốn gì để hết giận chị đây? Kẹo bông nhé." Diệp Lâm Anh còn chưa trả lời thì đã thấy bóng dáng người tóc hồng chạy to te đến nơi bán kẹo. Nàng phì cười lí do mua kẹo để dỗ cô chỉ là cái cớ để em có cơ hội ăn vặt thêm. Đành đứng ngắm biển trong lúc đợi người kia.
Vì là cuối tuần nên chỗ bán kẹo khá đông nên Trang cũng phải đợi khoảng một lúc mới mua được, sợ người kia chờ lâu nên khi nhận được liền chạy đến Diệp Lâm Anh. Em ngừng lại bước chân người cao kều giờ đang lặng yên nhắm mắt như thể thế giới này chỉ có mình nàng và không gì có thể ảnh hưởng đến con người ấy. Chẳng hiểu vì nguyên do gì em cảm thấy trông Diệp Lâm Anh đẹp đến lạ thường và chẳng hiểu vì nguyên do gì mà giờ đây con tim em lại đập liên hồi đến thế. Quái lạ em mắc bệnh rồi sao. Trong khi Trang đang nghĩ vẩn vơ, Diệp Lâm Anh ngoảnh đầu lại nhìn người tóc hồng đang ngơ mặt ra.
"Trang đứng đấy làm gì, lại đây tôi muốn ăn kẹo."
"Hả? À tôi nghĩ xem mình có bỏ quên đồ không ấy mà. Nè kẹo của bé Diệp."
Hai người ngồi dưới gốc cây trên bãi cát không nói gì mà chỉ ngồi ăn kẹo bông, họ đều nghĩ suy về vài chuyện gia đình, bạn bè, còn có cả tình yêu. Hẳn là sau một ngày sôi động thì con người ta cũng phải có những khoảnh khắc suy tư như thế.
Đột nhiên Diệp Lâm Anh mở một bản nhạc jazz, đứng dậy vươn tay hướng về phía Trang.
"Trang có muốn nhảy với tôi một điệu không?"
"Nhưng Trang không biết nhảy."
"Để tôi chỉ Trang dễ lắm, nào đừng để tôi đợi lâu."
Thuỳ Trang nắm lấy tay của Diệp Lâm Anh, nàng hướng dẫn em đặt tay lên vai mình, tay còn lại của em sẽ nắm lấy tay nàng. Còn nàng sẽ đặt tay sau lưng em để hai người có thể cùng di chuyển nhịp nhàng. Bắt đầu với nhưng bước đi cơ bản, Diệp Lâm Anh không đòi hỏi sự chính xác chỉ cần em và nàng có thể phối hợp với nhau tốt, căn bản trong điệu nhảy jazz là sự hoà hợp giữa hai người nhảy với nhau, đó chính là sự hấp dẫn và nét đẹp của nó.
Tiếng kèn Saxophone hoà cùng tiếng sóng vỗ, khiến cho không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Khi đã dần quen với từng bước nhảy Trang tựa cằm lên vai của người trước mặt, em nhắm mắt để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Trang ước gì thời gian sẽ ngừng trôi để em và Anh sẽ mãi như thế. Tay của Diệp Lâm Anh cũng không còn đặt trên lưng em mà đã hạ xuống miết nhẹ phần eo. Hiện tại, không còn là một Trang Pháp đam mê với nghệ thuật, không còn là một Diệp Lâm Anh bộn bề lo toan chuyện hôn nhân chỉ có hai tâm hồn đồng điệu về cảm xúc.
"Cảm ơn Trang."
"Trang có làm được gì đâu mà cảm ơn."
"Không, Trang giúp tôi nhiều thứ lắm đấy. Trang là người duy nhất tôi có thể nói hết nỗi lòng mình mà không cần sợ phải đối mặt sự thương hại." Nói rồi nàng ôm em chặt hơn như không muốn đối phương rời khỏi mình.
"Trang cũng cảm ơn Anh rất nhiều. Vì đã động viên an ủi Trang lúc mình khổ sở nhất. Hai chúng mình nay sao lại sến thế nhờ." Em dụi mặt vào vai Anh.
Lại là một khoảng lặng nhưng nó khiến cho hai người cảm thấy dễ chịu. Chẳng ai nói nhau câu nào nhưng ai cũng biết kể từ giây phút này, trong lòng họ đã có gì nở rộ thêm một lần nữa. Một sợi dây vô hình đã kéo họ sát lại gần nhau hơn. Không ai biết tương lai sẽ đớn đau hay hạnh phúc nhưng ít nhất có thứ đã thay đổi làm nên những khoảnh khắc cả hai sẽ nhớ mãi không quên.
"Muộn rồi, mình về nhá bé Trang."
"Này, tôi lớn hơn Cún tận 7 tháng đấy nhá."
"Rồi rồi cho tôi xin lỗi bé Trang." Diệp Lâm Anh buông tay khỏi người em.
"Cái tật cà chớn mãi không bỏ. Đứng yên ở đó xem tôi xử lí Anh thế nào."
Diệp Lâm Anh nhanh nhạy mà chạy trốn người tóc hồng, còn em thì hùng hục đuổi theo nàng. Người đuổi kẻ chạy, ai cũng hiện lên nụ cười trên mặt tương lai tính sao vậy vì hiện tại họ tận hưởng thời gian đáng giá này cùng đối phương. Tiếng nhạc từ điện thoại của Diệp Lâm Anh vẫn chưa tắt đúng lúc hay lời bài hát được cất lên.
The very thought of you makes my heart sing
Like an April breeze on the wings of spring
And you appear in all your splendor
My one and only love...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co