Feeling (1)
Chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" cuối cùng cũng đã kết thúc, Trang được thành đoàn và hơn thế nữa là giành được cả vị trí quán quân. Sau 10 năm hoạt động, những hào quang đang từ từ tiến về phía em mà thật ra chúng là thứ em xứng đáng có từ lâu. Những kỉ niệm vui có buồn cũng có trong quá trình tham gia show sống còn này. Và có một điều đã xảy ra, một điều mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải. Có lẽ em có cảm xúc gì đó với người cùng giới, lần đầu khi em nghĩ đến việc này em đã cố gắng chối bỏ nó, chỉ nghĩ đó là vớ vẩn, Trang cũng từng có bạn trai nên việc em thích con gái là vô lí. Cho đến khi em cùng người ấy tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cảm xúc của em không chỉ không nguôi đi mà càng ngày lớn dần hơn.
"Trang, Trang, làm sao mà ngơ cái mặt ra thế này?"
"Hả, à tôi nghĩ đến mấy lời nhạc thôi ấy mà mấy bà chuẩn bị xong hết chưa mình đi ăn."
"Rồi cô nương, suốt ngày chỉ có ăn với ăn, tôi cũng sợ bà luôn."
Diệp Lâm Anh là người đã nói chuyện với em cũng là người đã khiến em khổ sở mấy ngày hôm nay. Chị ấy dù là phụ nữ nhưng chị ấy rất ga lăng kể cả các chị em khác cũng thấy vậy dù biết đối với ai chị ấy cũng hành động tốt như thế nhưng em không thể ngăn cản dòng chảy tình yêu vào từng tế bào của em. Thật ngại ngùng khi giờ em đã ba mươi mấy tuổi nhưng lại dễ bị động lòng bởi mấy hành động nhỏ nhặt ấy.
Ban đầu Trang chỉ tưởng rằng sẽ ăn một tí rồi về ai dè chị Uyên Linh rủ hội chị em nạp một tí cồn vậy mà mọi người cũng đồng ý, Trang cũng xuôi theo mọi người thôi thì uống một ít cồn để tạm quên đi những điều khiến em bận lòng nhất là ai đó. Hội chị em hôm nay rất bất ngờ khi mà cô bé thanh long hôm nay lại uống bia nhiều như thế, ai cũng biết là em có tửu lượng rất thấp nhưng mà giờ đây bốn lon bia đã bị em xử sạch không còn một giọt nào.
"Cái con bé Trang hôm nay bị gì mà uống nhiều thế em?" Uyên Linh người cầm đầu buổi nhậu này hỏi
"Hì hì, chị có muốn uống với em không ạ ." Trang giờ đã say tí bỉ chẳng biết trời trăng gì, ai nhìn cũng phải ngao ngán con người say xỉn trước mặt.
Một dáng người quen thuộc ngồi xuống cạnh em, ngửi được mùi hương của người ấy khiến em vô thức nghiêng về người ấy. Trên tay vẫn còn cầm lon bia uống dở định uống thêm thì đã có một bàn tay dựt lon bia khỏi tay em.
"Thôi tôi lạy bà, say muốn cắm đầu xuống đất tới nơi rồi còn muốn uống tiếp."
Em ngẩng đầu để nhìn kĩ người nào đang nói chuyện, thì ra là Diệp Lâm Anh cái con người gieo rắc tương tư cho em. Người khiến em phải uống bia mới quên được những khó chịu trong lòng. Càng nhìn lại càng không ưa. Diệp Lâm Anh là cái đồ đáng ghét. Diệp Lâm Anh thấy người nọ chẳng có động tĩnh gì định nói tiếp thì..
"Á. Sao gấu lại hóa cún thế này." Thùy Trang hiện giờ đang cắn vào vai của chị thay cho lời muốn nói.
Chuyện xảy ra giữa hai người nãy giờ chẳng ai hay biết vì chị kêu mọi người hãy tiếp tục cuộc chơi của mình còn Trang thì để chị lo. Thấy tình cảnh hiện giờ chị chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Này, để tôi đưa bà về nhà nhé." Thùy Trang lắc đầu em còn chẳng ngừng cắn Diệp Lâm Anh. Nói là cắn thì cũng hơi quá khi mà Lâm Anh cảm thấy nó như muỗi đốt vậy. Lan Ngọc chơi cho đến mệt người mới ngồi nghỉ ngơi một tí thì thấy cảnh tượng ám muội giữa hai người kia. Thật ra Trang đã tâm sự chuyện tình cảm của mình cho Ngọc nghe, chậc chậc Trang thanh long không ra tay thì để chị đây ra tay vậy. Nghĩ là làm Lan Ngọc tiến tới chỗ hai người.
"Ôi trời, sao chị để chị Trang cắn chị vậy có đau không?"
"Như muỗi đốt ấy mà, chẳng biết sao nay lại bướng kinh, kêu về lại không chịu." Dù là trách móc nhưng Lan Ngọc vẫn để ý cái người này đang vuốt lưng con sâu rượu trên người mình.
"Bả say thì trách sao chị, để em dìu chị Trang giúp chị."
Nói thì dễ chứ Lan Ngọc nào ngờ người chị thanh long này lại bám crush mình như keo dán sắt 502.
"Tôi không muốn đi, tôi muốn thêm nữa." Thuỳ Trang lải nhải cơn thèm bia của mình. Trông em bây giờ như một đứa trẻ đang vòi quà vậy.
"Rồi rồi, chị đưa em về nhà rồi mình uống tiếp nhá."
Nghe thấy thế Thuỳ Trang đột nhiên không quấy phá nữa mà cứ dựa vào người trước mặt.
"Ngọc em cứ ở đây đi chị đưa Trang về một mình được."
"Ổn thiệt không chị?"
"Ôi dời, ổn đi chơi với mọi người tiếp đi cái con gấu xỉn này để chị lo."
Dứt lời Lâm Anh kéo Thuỳ Trang ra khỏi phòng ăn, rồi đưa em vào xe liền một mạch. Không quên thắt dây an toàn cho người kế bên sau đó mới xuất phát. Cô cũng đã từng lại nhà Trang một vài lần nên biết nơi cần phải đưa tới. Mất khoảng 15 phút để đến nơi, trong suốt quá trình đó thì Trang đã ngủ say sưa không hề biết gì cả.
"Trang, Trang." Khều nhẹ tay em để đánh thức em dậy.
"Hửm." Trang lờ mờ mở mắt tự hỏi nơi này là đâu chẳng phải em đang ở chung phòng với các chị em sao mà yên tĩnh thế này. Ngó nghiêng xung quanh chạm vào mắt em là khuôn mặt của người mình thầm thương. Trang hoảng hồn đến nỗi đầu va vào trần xe.
"Ui da."
"Ơ, sao lại làm mình tự bị thương thế này cô nương." Lâm Anh vừa nói vừa xoa đầu em.
"Có phải ai chị cũng làm như thế không?"
"Hả?"
"Tôi hỏi có phải chị lúc nào cũng đối xử với người khác tốt như thế không?"
Lâm Anh ngẩn ra vì đây là lần đầu tiên cô nghe giọng điệu giận dữ của Trang.
"Thì tính tôi đó giờ là vậy rồi, sao hôm nay Trang lạ thế?"
"Tôi thì từng ngày phải mất ăn mất ngủ vì chị còn chị thì nhởn nhơ chơi đùa với tôi, có vui không hả Diệp Lâm Anh, chơi đùa cảm xúc của tôi có vui không hả?" Thuỳ Trang khóc nức nở sau khi bộc lộ hết tâm tình của mình cho người đối diện nếu là bình thường em sẽ không dám làm như vậy, nhưng có lẽ chất cồn đã cho em thêm dũng khí.
"Tôi...thật sự không có ý đồ như thế. Sao tôi lại có...
Chưa kịp dứt câu Thuỳ Trang đã mở cửa xe bước xuống, em thật sự không muốn nghe bất cứ lời nào từ chị.
"Trang à."
Em cứ thế mà đi mặc kệ tiếng gọi sau lưng.
Sáng hôm sau
"Ôi trời đất ơi mình bị cái gì vậy? Biết trốn mặt đi đâu bây giờ."
Hiện tại Thuỳ Trang đang nằm trên giường và hối hận những hành động của mình vào tối hôm qua, tóc của em như một tổ quạ vì chính chủ nhân của nó đã vò đầu đi vò đầu mãi. Trang thật trách bản thân sao có thể uống nhiều đến nỗi làm ra những chuyện mà em không tin mình sẽ làm. Liệu chị ấy có thấy chán ghét em không? Một người hành động như đứa trẻ lên ba chẳng ra thể thống gì cả. Tiếng chuông điện thoại đưa em về thực tại, là Lan Ngọc gọi cho em.
"Có gì không Ngọc?"
"Tôi mới là người hỏi bà câu đó, hôm qua chị với chị Lâm Anh thuận buồm xuôi gió chưa."
"Đừng nói là em là người kêu chị ấy đưa chị về nha."
"Cũng đúng mà cũng không, thôi gác lại chuyện đó nói vấn đề chính coi."
"Chị thấy là bắt đầu từ bây giờ chị không dám nhìn mặt chị ấy nữa."
Thế là Trang tường thuật lại mọi chuyện đã diễn ra đêm hôm qua cho Ngọc.
"Bó tay với bà, sao bà không nghe chị ấy giải thích gì hết rồi cứ thế mà bỏ người ta luôn vậy. Lỡ mọi việc không giống như chị nghĩ thì sao."
Trang chỉ biết thở dài ngẫm nghĩ xem liệu mình có làm đúng.
"Thôi nhức đầu quá, tạm ngưng nói vụ này nhá."
"Hứ. Ngưng thì ngưng nhưng nhắc cho chị nhớ chiều nay có buổi party cho nguyên dàn chị em mình đó. Không được từ chối đi đâu đấy."
"Úi, chị quên mất, Ngọc ơi nghĩ cách giúp chị đi chị không muốn gặp chị ấy."
"Chuyện của chị chị tự tính nhé, bái bai."
Tút
"Cái con bé này."
Thuỳ Trang đành chấp nhận số phận của mình, em nghĩ chuyện gì tới cũng sẽ tới né tránh cũng không phải là một biện pháp tốt.
Continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co