Truyen3h.Co

little things

Người yêu cũ

tiennucauvong

Aou vừa chuyển công tác sang tòa soạn mới, đa số mọi người đều kêu ca vì bị chuyển ra trung tâm thành phố, nhưng thú thực mà nói, cậu khá thích khu phố này, nó bình yên mà cũng im ắng hơn nữa, mấy tiếng còi xe thực sự khiến cậu mất tập trung vào những trang chữ dày đặc.

Nhìn xung quanh, cậu thấy có tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, vài quán nước nhỏ, một số ít doanh nghiệp tư nhân và một quán cơm duy nhất, ít nhất là các tiện ích cơ bản vẫn đầy đủ.

Buổi sáng cũng không có gì nhiều, hôm nay công việc nhẹ nhàng. Đến buổi trưa, Aou quyết định ra quán cơm gần đó ăn thử.

Quán không rộng, không trang trí gì nhiều, mà cũng chỉ có một vài nhân viên. Nhìn một lượt khách mặc đồng phục giống nhau, Aou đoán chắc là nhân viên của mấy công ty nhỏ xung quanh, vậy thì tay nghề chủ quán chắc phải ngon lắm. Nhưng cậu cũng thắc mắc sao ông chủ hay bà chủ gì đó không mua một chiếc điều hòa? Nghe bảo mấy hôm tới sẽ nóng lắm.

Aou lật menu, không có nhiều món lắm, dù sao thì đây cũng chỉ là quán cơm bình dân.

Nhưng không hiểu sao, nhìn những món ăn trên menu, cậu lại bất giác nhớ tới một người.

Đĩa cơm gà cay và một bát canh nóng hổi được bê ra, Aou vẫn chú ý vào điện thoại, chỉ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn cho người vừa phục vụ mình.

"Một cơm gà cay, xem ra cậu vẫn nhớ mùi vị thức ăn của tôi nhỉ?"

"Menu quán toàn món ngày xưa tôi nấu cho cậu thôi đó"

Aou cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, cậu ngẩng mặt lên, đối mặt với gương mặt thanh tú kia. Boom mỉm cười nhìn cậu.

À, thì ra là nhớ người yêu cũ.

Boom hơn cậu một tuổi, cả hai yêu nhau năm cấp 3, có thể gọi là mối tình đẹp nhất trường thời bấy giờ. Đến khi Boom lên năm ba còn Aou năm hai, anh là người đề nghị chia tay trước. Aou tất nhiên có buồn, cậu níu kéo anh, nhưng cũng chẳng giữ cho mối tình này ở lại. Aou phải mất một thời gian khá lâu sau chuỗi ngày chìm trong đống deadline và sách vở mới tạm thời quên được Boom.

Boom đặt đĩa cơm xuống bàn, tiện tay kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

"Ăn đi, tay nghề của tôi vẫn tốt lắm đó"

Trông Boom có vẻ xởi lởi lắm, Aou cứ nghĩ anh sẽ không cho mình vào khi thấy mặt người yêu cũ ở đây chứ.

Aou nhìn con người trước mặt, vài dòng suy nghĩ tò mò hiện lên trong suy nghĩ. Dạo này anh sống thế nào, có người yêu mới chưa, có được làm công việc mình mong muốn không, vân vân.

Cuối cùng cậu vẫn không nhịn nổi mà hỏi:

"Thế...dạo này anh sống tốt chứ?"

Aou ngập ngừng như thăm dò.

"Cũng tạm thôi. Sống nuôi mình thì phải tốt chứ. Còn cậu?"

"Em tốt nghiệp xong thì ra làm việc ở tòa soạn, cả ngày chỉ có giấy tờ. Trước kia làm ở trung tâm thành phố nhưng giờ chuyển về chi nhánh ở đây."

Boom ồ một tiếng, trong đầu thầm khen ngợi cậu nhóc ngồi trước, anh cũng không ngần ngại mà tiếp chuyện:

"Làm việc ở trung tâm thành phố luôn sao? Vậy chắc cậu làm việc ở mấy cái tòa soạn cao tầng to đùng luôn nhỉ?"

Aou cười trừ, tay xúc một miếng cơm:

"Không có to đến mức đấy đâu anh, được cái lương ổn, em sống một mình nên cuối tháng vẫn dư được chút ít"

Boom gật gật đầu, dù còn nhiều chuyện muốn hỏi lắm nhưng anh biết mối quan hệ giữa mình với người ta là gì, cuối cùng vẫn là chào tạm biệt Aou một câu rồi lại chạy biến vào bếp.

Boom đã đi khuất, phía ngoài này, Aou nhìn đĩa cơm đã vơi đi phân nửa rồi lại nhìn vào bếp.

Nhớ quá, cậu nhớ những ngày hai đứa còn yêu nhau, ở chung một phòng kí túc xá, Boom nấu toàn món cậu thích, thậm chí còn nói sẽ bắt cậu ăn đến khi ngán thì thôi, rồi cả hai cùng ôm nhau xem phim vào cuối tuần, khung cảnh bình yên đến lạ.

Ngán thì chưa thấy, chỉ biết giờ Aou cũng chỉ có thể ăn những món Boom nấu dưới danh nghĩa khách hàng.

Cũng chẳng có gì lạ khi Aou dần trở thành khách quen của quán ăn này, cả buổi trưa, đôi khi có cả buổi tối. Gần công ty, đồ ăn ngon, giá rẻ, và cũng vì anh chủ quán một phần nữa.

Về phần Boom, anh lúc nào cũng đối tiếp cậu nhân viên tòa soạn bằng cách đặc biệt nhất: Mấy câu hỏi vu vơ trong khi đợi đồ ăn, đôi khi là cho thêm sốt ớt vì biết cậu thích ăn cay, hoặc quay chiếc quạt ở quầy thu ngân mình đang đứng về phía người ấy.

Rốt cuộc là, cả hai vốn dĩ đều chẳng quên được nhau.
.
.
.
Dạo gần đây, Aou có ý định chuyển nhà, thực ra, căn hộ hiện tại không xa chi nhánh mới này lắm, chỉ là cậu vẫn thích không khí yên bình ở đây hơn.

Cậu đã khoanh vùng vài căn chung cư nhỏ xung quanh, cũng không được gọi là mới xây nhưng không hề kém chất lượng, lại được không gian thoáng mát, tiện ích phía dưới đủ cả chợ và siêu thị.

Aou vừa đi xem nhà về, cậu nhìn điện thoại, đã một giờ chiều, cậu không nghĩ mà lập tức rẽ vào quán cơm quen thuộc.

"Hmm... Tôi để ý nha, dạo này cậu toàn đến đây muộn, có hôm còn không đến. Sao? Cái tòa soạn đó chèn ép cậu tăng ca hả?"

Boom gác chổi lau nhà vào tường, kéo chiếc ghế bên cạnh xuống ngồi sau khi nhìn thấy "người quen" mở cửa bước vào.

"À, không. Dạo này em hơi bận"

Đúng là mấy hôm nay Aou có bỏ bê bản thân thật. Nhiều hôm cậu tăng ca đến tận nửa đêm, rồi chạy deadline xuyên trưa, chung quy lại cũng là vì căn hộ cậu tính mua.

Aou nhẩm tính trong đầu, cứ cái đà này, sau khi trả xong tiền đặt cọc, cậu sẽ không quá khổ sở với số tiền trả góp.

"Bận thì cũng phải lo cho bản thân xíu chứ. Cậu còn trẻ, nay không làm thì mai làm chứ gì đâu mà..."

Vẫn là cái giọng trách móc mỗi khi Aou thức gần như trắng đêm làm bài luận vào 3 năm trước.

"Em tính mua nhà, trả tiền đặt cọc xong sau phải trả góp nữa, nên giờ làm nhiều chút xíu."

"Mua nhà?"

Giọng Boom hào hứng hơn hẳn:

"Vậy tốt quá! Cậu đã ưng căn nào chưa? Quanh đây, cách tầm hai mươi phút đi xe máy thôi, có một khu chung cư còn mấy căn trống đó. Hay khu mới xây phía bên kia?"

"À thì cũng có xem qua vài căn..."

Đĩa cơm nóng hổi được đặt xuống bàn, nhưng hình như hôm nay cơm có hơi nhiều hơn thường ngày.

"Bộ quán cho thêm cơm hả anh?"

"Đâu có, thấy dạo này cậu gầy đi rồi đó, vừa làm việc vừa mua nhà... Ăn thêm chút xíu đi."

Aou chỉ biết gãi đầu cười trừ, cũng không quên dặn Boom không lần sau không cần làm vậy, Boom chỉ gật đầu rồi đáp qua loa.

"Rồi rồi, cứ khách sáo gì không biết."
.
.
.
Dạo này thời tiết nóng nực hơn, khó chịu thật. Tiếng quạt vù vù bên tai, Boom ngồi nhìn quán vắng khách.

Có thêm một quán ăn được mở tại khu phố nhỏ này, quán nằm ngoài mặt tiền, không gian to rộng, 2 tầng, lại có điều hòa, và theo như các vị khách khác kể thì menu bên đó phong phú lắm, chẳng trách quán lại hút khách đến vậy.

Boom nhìn lại quán ăn một vòng, anh chán nản thở dài, đến bức tường còn chẳng sơn lại. Không phải Boom không muốn sửa sang quán, chỉ là vật giá leo thang, riêng tiền nguyên liệu nấu ăn, tiền thuê mặt bằng, nhân công cũng chiếm gần hết, mà quán anh cũng không gọi là quá đắt hàng, thành ra chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Cửa mở khiến Boom đang chán nản trong quầy ngồi bật dậy, dù gì cũng mười giờ tối rồi, không sợ trộm thì cũng sợ ma.

"Xin lỗi, anh đóng cửa rồi sao? Tại em không tìm được quán ăn nào gần đây nên..."

"Không sao. Cậu ngồi đó đi, tôi nấu cho cậu, tôi cũng chưa dọn đồ."

Còn ai khác ngoài thằng nhóc người yêu cũ.

"Thế...cậu không thử ăn ở quán cơm mới mở kia à? Giống mấy người khách khác ấy?"

Boom nhìn Aou ăn ngon lành không nhịn được mà thắc mắc.

"Sao chứ? Anh đang đuổi khách đấy ạ?"

"Không phải, chỉ là bên đó mới mở, cơ sở vật chất đẹp hơn, còn có điều hòa nữa. Dạo này Thái Lan nóng rồi, cậu ngồi đây không chịu được đâu."

Aou nhún vai:

"Hồi bé ở quê em còn nóng hơn như này mà em vẫn chịu được đấy thôi. Quan trọng là thích món ăn ở đây hơn..."

Sau khi Aou ra về, Boom dọn dẹp lại quán, khóa cửa rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi.

Nhưng không phải là để mua đồ, mà để làm việc. Nhìn tình hình hiện tại của quán, với việc nợ tiền mặt bằng ba tháng, anh quyết định làm thêm công việc ca đêm rồi trả luôn mặt bằng.

Làm việc ca đêm thì có sợ nhưng được cái nhàn, tại đêm cũng chẳng ai đến mua đồ, cứ đứng ngồi không tới sáng.

Vừa bảo nhàn thì có khách.

Nhưng buồn ngủ quá, còn đang mơ mơ màng màng nên Boom chẳng để ý là ai

"Cho tôi thanh toán"

Boom ngẩng đầu, đẩy chiếc mũ che gần hết mặt lên cao. Giây phút thấy người trước mặt, cả hai không tránh khỏi vẻ ngạc nhiên.

"Anh...sao anh lại ở đây giờ này?"

Aou mở lời trước.

"Cái đó anh hỏi em mới đúng, em vừa..."

Aou cắt ngang làm lời anh: "Trả lời em trước đi"

Boom gãi đầu, đáp với vẻ thờ ơ hết sức:

"Thì tôi chuẩn bị đóng cửa quán rồi, trụ không nổi nữa, lấy lương tháng này trả nốt tiền mặt bằng rồi trả quán luôn."

"Anh...anh cầm thẻ của em đi."

Anh cười trừ: "Cậu còn phải mua nhà nữa."

"Nhưng đóng cửa rồi anh tính làm gì? Làm việc ở đây lương cũng đâu cao? Cầm thẻ của em duy trì cuộc sống một thời gian trong lúc tìm việc mới cũng được mà ạ?"

"Aou, cậu cũng phải làm việc vất vả mới có được số tiền đó mà". Boom thở dài, giọng nói đầy bất lực.

"Chẳng phải anh sợ bóng tối sao? Anh sẽ làm việc ở đây được bao lâu chứ? Vài ngày nữa trời sẽ mưa to liên tục, anh sẽ phải ở đây ban đêm với tiếng sấm đấy, anh chịu được hay sao?"

Aou dần lớn tiếng, cậu ghét cái cách anh cứ chịu đựng như vậy.

"Em..." Boom không ngờ Aou vẫn nhớ tất cả những điều đó.

"Anh đừng như thế nữa, anh ghét em đến mức không muốn em giúp đỡ anh sao? Anh làm việc ở đây rồi muốn em suốt ngày phải lo lắng xem anh có an toàn không à?". Aou quát to

"Phải, ghét lắm. Tôi chia tay cậu vì muốn lo cho tương lai, tôi còn mặt mũi nhận sự giúp đỡ từ cậu à? Chúng ta chia tay rồi."

Boom gục mặt xuống bàn khóc rưng rức, Aou chạm lên vai anh, nhẹ giọng nói:

"Ghét em mà vẫn quan tâm em đến thế? Rõ ràng là chúng ta vẫn chưa quên được nhau mà. Vậy tại sao mình không cho nhau thêm một cơ hội nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lo cho tương lai."

Boom không trả lời, anh vẫn nấc lên từng cơn, Aou nắm lấy bàn tay anh đang che đi khuôn mặt đầy nước mắt

"Anh, về nhà với em đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại, nhé?"

Boom gật đầu thay cho câu trả lời. Thì ra, cả anh và cậu đều quan trọng với đối phương đến thế.

Chúng ta sẽ không bao giờ để mất nhau lần nữa, phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co